“Tiếu Tiếu muốn ăn không, ngon lắm đó.” Nếu là người khác thì còn lâu Eaton mới nhường vàng yêu dấu của mình, nhưng Diệp Tiếu là người thân yêu gần gũi với hắn nhất, vì vậy hắn nghĩ mình nên chia sẻ với cậu.
Diệp Tiếu 囧囧, “Thầy không phải là rồng, ăn cái này làm chi.” Cái này đâu phải là đồ ăn dành cho con người, chưa nói đến vấn đề tiêu hóa, ngay đến răng tôi đã chịu không nổi rồi.
“Ừ ha, Tiếu Tiếu là nhân loại mà.” Eaton tiếc nuối, “Vị vàng ngon lắm.”
“Sao đột nhiên lại ăn cái này.” Diệp Tiếu nhìn đống châu báu Eaton xếp trên giường, phát hiện không còn mấy miếng vàng, đa số chỉ toàn là đá quý, “Em ăn nhiều phết rồi đấy, có ăn được đá quý không?”
“Chỉ bảo thạch long mới ăn đá quý, kim long bọn em ăn được vàng thôi.” Eaton nói xong, nhét nốt nửa miếng vàng trong tay vào miệng, tiếng nhai nhai quỷ dị lại vang lên.
Diệp Tiếu sợ hãi, lúc ăn cơm Eaton không phát ra tiếng này, quả nhiên vàng không phải là thứ tầm thường. Cậu ngó ngó số đá quý, cảm thấy bảo thạch long còn kì lạ hơn, đá quý cứng hơn vàng, lúc cắn vỡ sẽ tạo thành mảnh sắc bén gây tổn thương, không hiểu họ ăn kiểu gì, lẽ nào cũng nhai giống Eaton nhai vàng sao?
“Em muốn mau lớn lên, giờ em không có tí pháp lực nào cả, sức cũng yếu, may mà em nhớ tới lời phụ vương nói với em hồi trước.” Eaton tự thấy trí nhớ của mình quá tốt, chuyện mấy trăm năm trước mà còn nhớ rõ như thế.
“Em cứ nói ăn ngon ăn ngon, rốt cuộc ăn vàng có tác dụng gì?” Diệp Tiếu nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới Eaton một lần.
Eaton liếm liếm cái miệng xinh xinh, “Chờ em hấp thu xong đã, giờ em cũng không biết.” Vị ngon quá trời, hiệu quả thì hắn chịu, bởi vì hắn đã áp dụng thực tiễn bao giờ đâu.
Mười phút sau, vàng hết sạch, Eaton vỗ vỗ cái bụng nhỏ, ra vẻ còn chưa thỏa mãn lắm, cơ mà hắn ăn hết vàng rồi, còn lại mỗi đá quý, hắn ăn không được.
Ở Ma giới, Eaton có thể đổi đá quý lấy vàng, bởi vì tiền ở Ma giới chính là châu báu, nhưng Nhân giới chỉ dùng tiền giấy do mình chế tạo, Eaton không biết phải làm sao, “Tiếu Tiếu, Nhân giới có chỗ nào cho đổi đá quý lấy vàng không?”
“Muốn ăn nữa à?” Diệp Tiếu nghĩ thầm, tên này chắc ăn phát nghiện rồi, “Ừm….Không đổi đá quý lấy vàng được, nhưng có thể bán đá quý lấy tiền rồi mua vàng, em muốn bán không?”
Eaton sờ sờ đá quý trên giường, tuy hắn luyến tiếc quá trời, cơ mà vừa nãy ăn vàng cơ thể hắn rất khoan khoái dễ chịu, chứng tỏ vàng có tác dụng với hắn, cho nên tạm thời hắn phải bán đá quý đi, “Dạ, bán đi, phải bán ở đâu?”
“Để thầy làm cho.” Diệp Tiếu hỗ trợ cất số đá quý này vào két sắt, “Mai thầy sẽ bảo người tới xem.” Tuy Diệp Tiếu không kinh doanh, song cậu vẫn biết một vài người làm về vấn đề này, cậu nhiều tiền như vậy, hiển nhiên không thiếu chuyên gia quản lý và đầu tư tài sản bên cạnh.
“Tiếu Tiếu thiệt là tốt ~” Eaton ăn no ợ một cái, thơm chụt lên má Diệp Tiếu.
Thỉnh thoảng Eaton sẽ rướn lên thơm thơm hôn hôn, cho nên Diệp Tiếu cũng tập mãi thành quen. Cậu buồn ngủ, dọn xong đá quý liền để Eaton cất két sắt vào tủ quần áo, tắt đèn, “Em mau ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Eaton, “…” Tiếu Tiếu của hắn chẳng lãng mạn gì cả ~
…
Sáng hôm sau, Diệp Tiếu ngồi trên giường không ngừng đánh giá Eaton, Eaton thì cao hứng phấn chấn đứng trên giường.
“Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu xem có phải em lớn hơn một chút rồi không?!” Eaton vui mừng phấn khởi, hắn vừa tỉnh dậy đã phát hiện tóc mình mọc dài thêm, ngó ngó tay chân, thấy chân tay cũng dài hơn một chút, cả người không béo ú như trước nữa, nhất định vàng đã có tác dụng, hắn đang từ từ phát triển theo hướng đại mỹ nam rồi ~~~~
“…Hình như thế.” Diệp Tiếu bất ngờ, con rồng này ăn vàng có hiệu quả thật hả, nhìn công nhận là lớn hơn, áo ngủ không rộng thùng thình nữa, bớt đi vẻ bụ bẫm của trẻ con, tóc vàng quăn quăn dài hơn nhiều, tuy tổng thể không thay đổi quá nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rất nhiều sự khác biệt.
Eaton mừng không chịu nổi, vừa nãy hắn đã thử sử dụng pháp thuật, tuy vẫn chưa thể thi triển thành công nhưng tay đã có nhiều sức lực hơn, khác hẳn lúc trước chẳng cảm giác được gì.
“Tiếu Tiếu, em phải ăn nhiều vàng hơn nữa, chắc chắn sẽ mau chóng trở về dáng vẻ trước kia! Tiếu Tiếu không biết đâu, em đẹp trai lắm đó!” Eaton không ngừng ‘bà Vương bán dưa’ (Nghĩa là ‘tự bán tự khen’, cụ thể hơn là ‘tự mọc ra cái mặt tự khen mềnh đẹp zai’).
“Rồi rồi, thầy sẽ mau chóng đổi giúp em.” Một đêm đã lớn, thật quá thần kỳ, tuy nhiên lúc trước Diệp Tiếu đã tận mắt chứng kiến Li Nhị hóa nhỏ nên giờ cậu không đến nỗi khiếp sợ lắm.
Lúc ăn bữa sáng mấy cô giúp việc để ý Eaton nhiều hơn hẳn, mọi người ai cũng cảm giác hôm nay Eaton khang khác, hình như quần áo cũng ngắn đi một đoạn.
Eaton thần kinh thô nên hồn nhiên không hay biết gì, nhưng Diệp Tiếu thì khác. Cậu tí thì quên, Eaton sống ở nhà cậu, nếu lớn nhanh quá nhất định sẽ bị mọi người nghi ngờ.
Dựa theo tốc độ sinh trưởng của Eaton, không chừng mười ngày nửa tháng nữa hắn sẽ lớn thành một tên nhóc choai choai, thế thì bất hợp lý quá rồi!
Ngay sáng hôm đó, Diệp Tiếu mời một nhà buôn đá quý đến nhà, bán một phần đá quý của Eaton, chiều cậu đưa Eaton đến trường, cũng mang luôn hết số tài sản còn lại của Eaton tới cho hắn, giờ cậu không thể để Eaton sống ở nhà mình nữa. Lúc cậu đến đội thợ đã có mặt ở trường lắp đặt mạng điện và wifi.
Đương nhiên Eaton không chịu, hắn hai mắt rưng rưng nói, “Tiếu Tiếu muốn vứt bỏ em sao?!”
Diệp Tiếu, “…” Mau uống thuốc đi, đã giải thích với anh bảy tám mươi lần rồi đó, không hiểu tiếng người à?!
Diệp Tiếu giải thích thế nào Eaton cũng vẫn đong đầy nước mắt, hoàn toàn coi cậu là kẻ bạc tình, đôi mắt to xanh biển đáng thương biết bao nhiêu.
Ở chung lâu ắt sinh cảm tình, người giúp việc và bác Chu ở nhà Diệp ai cũng quý Eaton, ai mà không thích đứa bé xinh xắn đáng yêu như vậy chứ, cho nên khi nghe tin Eaton phải đi, mọi người cũng đa sầu đa cảm một phen.
Diệp Tiếu cũng không nỡ, tuy cậu biết Eaton đã hơn bảy trăm tuổi, nhưng mà bề ngoài của Eaton vẫn còn non lắm. Diệp Tiếu không cách nào coi hắn là người lớn, nuôi hắn như trẻ con quen rồi, giờ phải tách ra, cậu cũng rất khó chịu.
Dù thế nhưng Eaton vẫn không thể không sống ở trường, tốc độ phát triển của hắn quá đáng ngờ.
Mặc kệ Eaton ầm ĩ thế nào, chuyện vẫn được quyết định như vậy, Eaton ngỡ như trời đã sụp xuống đầu hắn rồi, “Tiếu Tiếu, chúng ta nay đất trời cách biệt, đúng là chia cắt uyên ương mà!” Hắn rớt nước mắt nước mũi tùm lum.
Diệp Tiếu, “…” Chắc chắn tên này xem quá nhiều phim truyền hình rồi, nói gì không nói lại kêu chia cắt uyên ương?!
Chờ trường học lắp mạng xong, Diệp Tiếu quay về nhà, trước khi đi cậu cẩn thận dặn dò Eaton, nhắc hắn không có việc gì thì đừng ra khỏi trường, có chuyện thì gọi cho cậu.
Eaton vì sự “Máu lạnh” của Diệp Tiếu mà thương tâm muốn chết.
Hiển nhiên đám yêu cảm nhận không nổi sự thương tâm của Eaton, bọn họ vô cùng hoan nghênh đón chào Eaton tới, bởi vì bọn họ mới nghĩ ra một kế hoạch cực kì tuyệt vời đó nghen ~
—————————————–
Mới ngày nào mấy bạn yêu còn ngu ngu mà giờ khôn phết rồi đấy, học mấy cái bậy bạ nhanh lắm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...