Eaton đúng lúc nhìn thấy cảnh Diệp Tiếu và Điểm Điểm đang chụt chụt, đầu rồng của hắn vốn đang choáng váng không ổn định, giờ bị kích thích xém thì ngất xỉu!
Tiếu Tiếu ơi, Tiếu Tiếu của em ơi, em cũng chỉ bị say xe mà thôi, ói ra có xíu mà thôi, Tiếu Tiếu cứ vậy mà đi yêu người khác ư? Eaton tan nát cõi lòng, giờ tình trạng của hắn cực kì giống Diệp Tiếu lúc mới đến trường: cực kì cực kì cần một lọ Cứu Tâm Hiệu Quả Nhanh!
Đây chính là chuyện bất hạnh thứ hai của Eaton ngày hôm nay.
Chuyện thứ nhất còn có chút căn cứ, chứ chuyện sau thì hoàn toàn là do hắn suy tưởng ra!
Uống thuốc đi bạn trẻ, chỉ là một đứa bé thôi mà, anh bổ não hơi nhiều rồi đấy, cả ngày cứ ép Diệp Tiếu bước trên con đường luyến đồng là sao!
“Tiếu Tiếu…” Hai mắt mở to nhìn người trong lòng hôn môi một người xa lạ, Eaton rốt cuộc không nhịn được mở miệng hô, hắn phải mau chóng tìm lại cảm giác tồn tại của bản thân.
Nghe thấy tiếng gọi, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, thấy Eaton đang bám lan can đứng trên cầu thang.
“Đây là?” Diệp Trạch kì quái hỏi, sao nhà Diệp lại có đứa nhỏ nước ngoài vậy, chắc chắn không phải người thân, vì Diệp Tiếu không có thân thích nào cả, “Con nhà bạn em à?”
“Ừm…Là học sinh của em.” Diệp Tiếu giải thích đơn giản, “Tuần trước em mới nói với anh em đang tìm việc làm rồi đó, bé ấy là học sinh ở trường em làm việc.”
Diệp Trạch cẩn thận nhìn Eaton, sau đó lại nhìn nhìn hai cục cưng nhà mình, chần chờ nói, “Anh nhìn kiểu gì cũng thấy bé này không giống học sinh tiểu học, giờ em đang làm ở trường mầm non à? Anh nhớ em không có bằng giáo viên mầm non mà?”
“Ừm…Không phải trường mầm non, là….là trường cho người khuyết tật.” Diệp Tiếu khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục lấy lý do này.
Hay rồi, không chỉ Diệp Trạch, đến Phong Sở EQ lùn cũng nhìn Eaton bằng ánh mắt thương cảm đồng tình.
Tất nhiên Eaton cũng nghe được lời Diệp Tiếu nói, trái tim đang cố gắng chữa lành của hắn thoáng cái lại vỡ tung.
…
Từ khi trong nhà có thêm hai thằng nhóc con, Eaton cảm thấy địa vị của mình đã có sự thay đổi long trời lở đất, Tiếu Tiếu của hắn đã không còn hoàn toàn thuộc về hắn nữa, Tiếu Tiếu đã bị hai thằng nhỏ Điểm Điểm và Quả Quả cướp đi mất rồi! Thực ra đầu hắn vẫn chưa hoàn toàn hết khó chịu, nhưng hắn lo lắm, không thể quay về phòng nghỉ ngơi được, ngộ nhỡ không cẩn thận người trong lòng của hắn bỏ chạy theo người khác thì đến cả nơi để khóc hắn cũng không tìm được mất.
Được rồi, thực ra có thể xem nhẹ Quả Quả, đứa bé này không có tính đe dọa gì, rất dễ đối phó, ít nhất trong lòng Eaton nghĩ như thế, cơ mà cái tên Điểm Điểm kia coi bộ khó giải quyết, nó đúng là một thằng khún con mà, lợi dụng mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm!
Ví như lúc ăn cơm, trước kia lúc nào Eaton cũng ngồi ở ghế trẻ con cao cao bên cạnh Diệp Tiếu, mà giờ vị trí này đã bị tên Điểm Điểm kia cướp mất! Hắn chỉ có thể ngồi ở bàn trẻ con cùng Quả Quả ăn riêng một mình!
Lại ví như khi Diệp Tiếu ngồi trên sofa muốn bế hắn, cái tên Điểm Điểm kia sẽ nhanh chân hơn hắn, bước đi như bay, xoẹt xoẹt nhào vào lòng Diệp Tiếu. Đã thế nó còn khỏe nữa chớ, có lúc hắn chạy đến nhanh hơn mà cũng vô dụng, tên khún này chỉ đẩy nhẹ một cái hắn đã bắn qua một bên!
Buổi tối lại càng tồi tệ, ngoài người yêu chính thức là hắn đây, hai thằng nhỏ kia vậy mà cũng trèo lên giường Tiếu Tiếu! Tên Điểm Điểm còn mặt dày không biết xấu hổ hơn nữa, thằng nhóc ấy một lòng chăm chăm chui vào lòng Diệp Tiếu – nơi thoải mái nhất, chỉ thiếu chưa đẩy hắn ngã lăn xuống giường!
….
Một đêm trôi qua, cả thể xác và tinh thần của Eaton đều cạn kiệt, con tim tan vỡ, sáng ra phờ phạc tơi tả, ăn cũng không thấy ngon. Ăn được một nửa, Eaton nhận ra người đàn ông đối diện đang dõi theo hắn, người kia chính là vị khách tới từ hôm qua, hình như tên là Phong Sở.
Eaton bị nhìn phát sợ, người này sao mà kì quặc vậy trời.
“Tôi có thể gặp người giám hộ của đứa bé này không?” Phong Sở đột nhiên hỏi Diệp Tiếu.
“Hử? Để làm gì?” Diệp Tiếu không hiểu.
“Anh muốn mời bé quay MV?” Diệp Trạch thì lại quá rõ trong đầu Phong Sở đang nghĩ gì, anh đã chuẩn bị xong ca khúc mới, thế nhưng vẫn chưa tiến hành quay MV, ý tưởng của anh là tìm một đứa bé tóc vàng mắt xanh đóng vai cupid, tuy nhiên còn chưa tìm được đứa bé nào xinh đẹp hợp đúng ý, tìm không được anh còn đang định đổi ý tưởng khác.
“Ừ.” Phong Sở gật đầu, “Ngoại hình thằng nhỏ rất đẹp, tuổi cũng hợp lý, quan trọng là ăn nói rõ ràng logic, rất hiếm có, là một mầm non sáng giá.” Gã rất vừa lòng với Eaton, nếu có thể, gã muốn nói chuyện với ba mẹ của Eaton, không chỉ để mời Eaton tham gia đóng MV, mà còn đóng phim nữa.
Sao có thể để Phong Sở đi tìm ba mẹ Eaton được, Diệp Tiếu vội vàng xua tay, “Ba mẹ bé giờ không ở trong nước, hai người tìm bé khác đi thôi.”
“Nhưng bọn tôi đã tìm kiếm lâu rồi.” Phong Sở không cam lòng, gã là người không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc, suốt cả bữa sáng cứ quấn lấy Diệp Tiếu tìm kiếm thông tin.
Tuy Eaton không hiểu mọi người đang nói gì, nhưng hắn nghe thấy họ nhắc tới tên mình, Diệp Tiếu và Phong Sở đang nói không ngớt miệng, thế là Eaton chuyển qua nhìn Diệp Trạch.
Nhìn nhìn một lúc tự dưng hắn thấy người này quen quen, hình như thấy ở đâu rồi í.
Nghĩ a nghĩ, cố gắng nghĩ, cuối cùng tới khi ăn xong bữa sáng, Eaton nghĩ ra, chẳng phải người này vẫn hay xuất hiện trên tivi ư! Là người nổi tiếng ai ai cũng biết! Là đại nhân vật ở nhân giới!
Eaton kích động, hắn đã xem Diệp Trạch hát trên tivi rồi, cho dù âm nhạc của nhân giới không giống ở yêu ma giới bọn họ, nhưng người này hát thực sự rất êm tai, hắn thích lắm, thì ra đó là người quen của Tiếu Tiếu!
Tiếu Tiếu của hắn giỏi ghê, còn quen biết cả một đại nhân vật tầm cỡ như thế.
Nói cả buổi Diệp Tiếu cũng không chịu khai báo, Phong Sở đành bại trận rút lui.
Diệp Tiếu cũng không có cách nào, cậu biết đi đâu tìm ba mẹ Eaton đây, bề ngoài của Eaton chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, hoạt động thương mại như quay MV nhất định phải có sự đồng ý của người giám hộ, nếu không Phong Sở cũng không dám sử dụng, nhưng cậu có tìm được đâu!
“Không sao, anh sẽ đổi ý tưởng, bọn anh còn chuẩn bị hai phương án nữa, cũng ổn lắm.” Diệp Trạch không bận tâm lắm, nội dung của mấy MV gần đây đều do anh nghĩ ra, không thích hợp thì đổi cái khác là được. “Đúng rồi Tiếu Tiếu, trường học em đang làm việc nằm ở đâu, có gần nhà không, trông thế nào?” Điều Diệp Trạch quan tâm nhất chính là cuộc sống của em trai mình.
“Chỉ cách đây hai con phố thôi, ở đường Văn Uyển ấy anh.” Nói xong, Diệp Tiếu lấy di động mở ảnh chụp cho Diệp Trạch xem, “Trường học đây anh, em thấy trường ổn lắm, tuy mới xây nhưng có đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến, anh kéo sang ảnh khác xem xem, tất cả đều là ảnh trường em chụp cho anh xem đấy.” Anh cậu là siêu sao nổi tiếng, không thể chạy loăng quăng được, để anh tới tận trường sẽ rất phiền toái, vẫn là chụp ảnh cho anh xem thì hơn.
“Gần nhỉ.” Diệp Trạch xem ảnh, phát hiện điều kiện của trường khá tốt, gật đầu, “Lúc em thi trường sư phạm anh còn lo lắng, giờ xem ra em đã chọn đúng, anh thấy tâm trạng của em tốt lắm, đi làm có cảm giác gì không?”
“Tốt lắm anh.” Diệp Tiếu không thể nói rõ cảm giác của mình thế nào, công việc này thực sự vô cùng kích thích, cực kì phù hợp với giáo viên trẻ, tuổi mà lớn chút là chịu không nổi đâu.
Diệp Trạch không ngừng kéo ảnh chụp, đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới hỏi, “Ảnh này là học sinh của em à?” Anh giơ điện thoại lên cho Diệp Tiếu xem.
Diệp Tiếu vừa ngẩng đầu nhìn, tim tức thì thịch một cái, đây là ảnh cậu chụp cùng Hồ Đa Đa và ban cán bộ, kéo xuống tiếp là có thể thấy ảnh chụp của cả lớp, chỉ là tấm ảnh thôi cũng đủ làm Diệp Tiếu căng thẳng muốn chết.
“Sao thế, trong ảnh có người em quen à?” Phong Sở tò mò sán lại gần xem.
“Không quen ai, nhưng em phát hiện có vài người rất ưa nhìn.” Diệp Trạch ở trong giới giải trí hơn mười năm, đã gặp không ít người đẹp, có thể được anh khen ngợi như vậy thì ngoại hình nhất định phải rất xuất sắc.
“Anh xem nào anh xem nào.” Phong Sở hưng phấn, nghề của gã chính là đào tạo ngôi sao, là phái thần tượng hay phái thực lực đều không bỏ qua, cho nên nghe thấy người đẹp liền vô cùng hứng thú.
Diệp Trạch cho Phong Sở xem ảnh chụp ban cán bộ, bởi vì ít người, cho nên khuôn mặt của từng người đều được chụp rõ ràng, ngoài Li Nhị ra, các thành viên khác đều rất đẹp, thực ra Li Nhị không khó coi chút nào, chẳng qua hắn cao lớn thô kệch, nhìn cứ ngốc ngốc.
“Bọn họ trưởng thành chưa?” Phong Sở đột nhiên hỏi Diệp Tiếu.
Theo phản xạ, Diệp Tiếu lập tức trả lời, “Trưởng thành rồi.” Cậu căn bản không nghĩ tới nguyên nhân Phong Sở hỏi vậy.
Phong Sở vừa nghe liền cười nheo mắt lại, không biết có phải ảo giác hay không, cơ mà vừa nãy Diệp Tiếu mới thấy kính mắt viền vàng của Phong Sở lóe sáng! (= =+)
Diệp Tiếu thầm nghĩ không ổn, ngàn vạn lần đừng như cậu nghĩ nhé, “Chú Phong, chú muốn đào tạo người ta à?”
Phong Sở đã bốn mươi, song nhìn chỉ tầm ba mươi, gã lớn hơn Diệp Tiếu gần hai mươi tuổi, cho nên Diệp Tiếu vẫn luôn gọi gã là chú Phong, Diệp Trạch đã từng sửa lại cách xưng hô này của cậu, nhưng Diệp Tiếu đã gọi quen miệng từ lâu, sửa không được. Diệp Tiếu gọi anh là anh, lại gọi Phong Sở là chú, vừa nghe liền thấy anh nhỏ hơn Phong Sở cả một thế hệ! Nghĩ lại bỗng thấy nhột nhột.
Phong Sở cười tủm tỉm gật đầu, nơi nơi tìm kiếm ngôi sao chính là tài năng của gã, gã được xưng là Phong móc mỉa, trong giới nổi danh là đồ không biết xấu hổ, chẳng biết có bao nhiêu đồng nghiệp muốn oánh chết gã!
Diệp Tiếu đỡ trán, đây hẳn là bệnh nghề nghiệp trong truyền thuyết.
“Chú quên sao, cháu dạy ở trường khuyết tật.” Diệp Tiếu nhắc nhở.
Eaton ở bên cạnh không khỏi run rẩy khóe môi.
“Bọn họ khuyết tật á, nhưng tôi thấy bọn họ bình thường lắm mà.” Phong Sở nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy điều kiện của mấy người này rất tốt, không thấy khuyết tật chỗ nào.
“Bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng mà ở chỗ này thì…” Diệp Tiếu chỉ chỉ đầu mình.
Diệp Trạch trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc Diệp Tiếu dạy học ở chỗ nào vậy trời?!
Phong Sở lại chay mặn không chê, gã phất tay không bận tâm nói, “Không quan trọng, chỉ cần được tôi đào tạo, nhất định sẽ không thành vấn đề, não tàn cũng thành sao hết!”
Diệp Trạch và Diệp Tiếu đều 囧囧: Không phải não tàn là danh từ chuyên dành cho anh à, mọi người ai cũng công nhận vậy đó anh.
“Tình huống của bọn họ đặc biệt, không thể ra khỏi trường, thậm chí đến ngày nghỉ cũng phải ở trong trường.” Diệp Tiếu vội vàng tìm cớ đập tan ý đồ của Phong Sở.
“Không sao không sao, bọn tôi có thể đến trường học của cậu xem xét, không cần bọn họ phải ra khỏi trường.” Phong Sở không ngại khó khăn vất vả! “Hôm nay là ngày tốt đấy, bọn tôi không có việc gì, cậu hẳn cũng không bận, chúng ta đến trường xem đi, chỉ gặp mặt thôi, không mất miếng thịt nào.”
Phong Sở nói gió thì chính là mưa, nhoắng cái quyết định xong mọi việc!
Diệp Tiếu, “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...