Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

- Chuyện là như vậy? Hạ nhìn tôi, rồi nở một nụ cười buồn.

- Uh tất cả là như thế, mà sao nói là biết Hưng chia tay rồi mà. Tôi đáp lại.

- Hạ đoán thôi, thấy Hạ hay không? Bỗng nhiên từ lòng bàn tay của tôi, phản hồi lại một sự va chạm nhẹ, mềm như lụa. Giật mình tôi vội rút tay ra, xoay sang thì thấy cô nàng đã nhìn tôi bỉu môi.

- Đồ nhát gái.

- Có người nắm tay trước à nha.

- Xì ai thèm, Hưng xòe bàn tay ra đi. Nhỏ nói giọng nghiêm túc.

- Để làm gì?. Tôi nhìn Hạ thắc mắc, tự dưng không hiểu sao tự dưng đòi tôi xòe bàn tay ra làm gì chứ.

- Thì Hưng cứ làm đi. Con trai gì mà đa nghi như Tào Tháo ấy.

Nắm tay từ từ rộng ra, để lộ hai bàn tay gân guốc, những vết sạn, những cục chai từ lúc hít đất tập võ, không biết đó có phải là khoảng khắc kì diệu gì lắm không, nhưng cả tôi và Hạ đều nhìn theo nó, 5 ngón tay đưa ra phía trước.

- Hưng nắm lại đi.

Không thắc mắc, không hỏi bất kì lời nào nữa, 5 ngón tay từ từ khép lại. Quay sang nhỏ khẽ gập đầu, rồi nói.

- Nhắm mắt lại Hưng thấy gì?

1 2 3 s, quả thực ngoài một màu đen và cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay chẳng có một cảm giác diệu kì nào xảy ra cả, tôi không biết Hạ muốn tôi làm như vậy để làm gì, hay đơn giản chỉ là một trò đùa, giờ đây lúc tôi mở mắt ra có thể thấy nhỏ đang che miệng cười vì dụ dỗ được một thằng ngốc làm một chuyện dở hơi, nhưng không giọng nhỏ lại vang lên.

- Hưng thấy đó, tay Hưng trống rỗng chẳng nắm được thứ gì, và còn bây giờ…

Đột nhiên một bàn tay thuôn dài len lỏi giữa nắm đấm đang siết chặt trong không khí, giật mình hai mắt hấp háy định mở ra thì giọng Hạ lại vang lên.

- Hưng đã có một bàn tay.

Một cảm giác kì lạ, một xúc cảm không thể gọi tên.

- Đó Hưng thấy không, nếu Hưng cứ cố gắng nắm chặt không buông ra thì Hạ chẳng bao giờ có thể len vào được, đừng cố chấp nữa Hưng, tay Hưng đã lạnh lắm rồi…

Đột nhiên bàn tay tôi siết chặt hơn… cảm ơn nhé cô bạn của tôi.

Hôm đó, Hạ rủ tôi đi ăn cơm tấm hẻm, quả thực lâu lâu tôi cũng hay trở lại cái quán mà lần tiên Hạ dẫn tôi đi ăn, nhưng giờ đây cả hai không còn như ngày xưa, Hạ có bạn trai rồi, tôi không biết chuyện ngồi đó nói chuyện với tôi, và nắm tay như vậy có tạo bao nhiêu rắc rối cho cô nàng hay không, mãi lo cho người tôi nào biết rằng, rắc rắc thật sự đang đến với tôi.

Tối đó đang ngồi trên máy tính, vâng đã dừng mạch truyện về game nên có lẽ chẳng cần phải nói gì thêm các bác nhỉ, vì quả thực cần miêu tả một thế giới rộng lớn với đầy đủ các tuyến nhân vật nữa thì sa đà quá, có lẽ nên dành cho truyện khác vậy.

Lại một lần nữa điện thoại của tôi vang lên suốt đêm dài, hàng loạt cuộc gọi.

Ngày đầu tiên 30 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn…

Ngày thứ hai 27 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn…

Ngày thứ ba 23 cuộc gọi nhỡ…

Ngày thứ tư 20 cuộc gọi…

Ngày thứ….

Ngày thứ 22 không cuộc gọi, 1 tin nhắn. 1 tin nhắn thay đổi tất cả.

Ngày mai em sẽ lên đó gặp anh!.

Tôi có nên tiếp tục là một kẻ hèn nhát trốn chạy, nhưng trốn chạy làm sao được, địa chỉ nhà trường tôi học và cả cái cảm giác thấy em, cô đơn lạc lõng giữa một vùng trời xa lạ, quả thực tôi không thể nào tiếp tục như thế này nữa. Nhưng… tôi phải nói gì bây giờ.


Đập bàn quả quyết, cô đến đây làm gì, thương hại tôi à, quay về với người mới đi.

Không nói gì chỉ im lặng gật đầu, tư đầu đến cuối rồi đứng phắt dậy, tỏ ra mạnh mẽ thốt ra ba từ chia tay đi.

Hay lại thấy em rồi những uất ức nghẹn ngào, rồi tất cả vỡ òa ra, rồi không đứng vững và gục ngã.

Tôi không biết phải làm sao, để đối mặt đừng chê tôi yếu hèn đơn giản thôi, đừng bắt một thằng con trai 18 phải mạnh mẽ hơn lứa tuổi của nó, đừng bắt tôi phải bóp méo những xúc cảm hồi ức của tôi về những năm tháng ấy chỉ vì xây dựng một nhân vật, tôi viết thật, viết về tôi, những kí ức tưởng chừng đã phải phôi phai.

Ngày mà tôi và em gặp nhau là một chiều tháng 3 gió lộng … với những cánh diều bay lượn, với những tia nắng vàng rực cháy, với những khép lại mộng mơ tình yêu đầu ngây dại học trò.

Tâm đứng đó, phía góc đường đối diện bến xe, hôm nay em mặc chiếc áo thun cổ tròn màu đỏ đơn giản chiếc quần jean xanh và đôi giày thể thao màu trắng, chiếc balô nhỏ đặt cạnh chân, mái tóc cột đơn giản về sau, em vẫn vậy em vẫn không khác gì cả… vẫn nhẹ nhàng như thế.

Dường như từ xa em đã nhìn thấy tôi, có lần em hỏi tôi, anh à nếu em lạc giữa muôn vạn người anh có tìm thấy em không? Tôi giật mình vì không biết phải trả lời ra sao, thì em đã nói.

Nếu anh không làm được thì hãy để em. Em sẽ tìm thấy được anh và hét lên và đưa tay vẫy gọi…

- Anh ơiii.

Tôi chở em dạo quanh một vài nơi trong thành phố, tôi vẫn không nói gì, em thì khác, em nói nhiều hơn mọi ngày, như khoảng thời gian qua em và tôi chẳng có chuyện gì cả… Tại sao vậy hả Tâm?

- Anh này. Tâm siết nhẹ vòng tay ôm tôi từ phía sau, một lần nữa con tim tôi lại vang lên những thanh âm đã từ lâu lắm rồi không nghe thấy, một thanh âm đã từng nghĩ vì sự phản bội và dối lừa không bao giờ có thể tìm lại được.

Áp nhẹ má và lưng tôi em nói:

- Lâu lắm rồi anh mới chở em đi chơi thế này đó.

- 7 tháng 20 ngày 3h 20 phút. Nhìn đồng hồ tôi nói.

Không cần nhìn về phía sau, tôi biết rằng có lẽ Tâm khá bất ngờ, vì một chàng trai vô tâm như tôi lại có thể nhớ một cách rõ ràng như vậy…

- Sao mà anh nhớ rõ vậy?

Không trả lời em, ánh mắt của tôi đang nhìn về phía trước, ánh mắt chất chứa những muộn phiền và kỉ niệm. Em hay nói rằng tôi là kẻ vô tâm nhất trần gian, tôi không bao giờ được những gì, nhưng nếu một lần vô tình nào đó, em đọc được những dòng này tôi viết, tôi sẽ nói em sai rồi…

- Anh ơi tìm quán nào uống nước đi anh.

- Em muốn uống gì? Trà sữa nhé.

- Thôi anh, tìm quán nào yên tĩnh một chút để nói chuyện anh ha.

- Uh em.

Cách đó không xa là quán café yêu thích nhất của tôi, ngần ấy năm ở thành phố này, cứ mỗi tối chủ nhật nếu không có chuyện bận, hay phải làm gì tôi đều ra đây, THỀM CŨ.

Cô bé phục vụ nhìn thấy tôi từ lúc bước vào cũng khá bất ngờ, vì đơn giản hôm nay không phải chủ nhật và tôi lần đầu đầu dẫn theo một cô gái. Tâm có vẻ thích thú với không gian của quán cứ nhìn xung quanh rồi gật gù, ngồi xuống góc bàn quen thuộc, cô bé phục vụ đem menu ra nhìn tôi cười mỉm:

- Anh Hưng uống gì ạ.

Hình như thấy vẻ thân thiết giữa tôi và bé Thảo, Tâm có vẻ không vui, mắt nheo lại nhìn con bé đánh giá, một chút ngọt ngào lại dâng lên trong lòng của tôi, Tâm lại ghen rồi.

- À cho anh như cũ nhé. Em uống gì?

- Anh không nhớ thật hả anh yêu? Hai chữ cuối anh yêu dường như em cố tình nhấn mạnh, vừa để cho bé Thảo nghe được và dường như muốn nhắc khéo với tôi rằng, không biết thì chết với em, Tâm nhìn tôi cười e lệ như một con mèo ngoan vậy, nhưng mèo hóa hổ thì chỉ trong vài giây mà thôi.

- Cho anh một li cam nóng, chị này không uống đá được.

- Hừm, em già vậy hả anh yêu? Em nheo mắt nhìn tôi.

- Bạn gái anh còn trẻ hơn em nữa mà anh gọi chị. Anh đợi một tí em vào rồi bưng ra ngay. Bé Thảo quay vào trong không biết tôi có nhìn nhầm không, nhưng dường như hai vai nhỏ khẽ run lên nhè nhẹ có lẽ vì đang cố nén cười.


Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì và im lặng. Tôi cũng nhìn em và lặng im, tôi hiểu em đang cần một lời giải thích, giải thích cho mối quan hệ giữa tôi và Thảo, thời gian đó làm bất cứ điều gì, đi với ai, cười với ai hay đơn giản và nói vài câu đơn giản đều là một trong những chuyện tày trời, tình cảm trẻ con như thế.

- Anh là khách quen của quán này phải không? Tâm nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

- Uh, lúc rãnh anh đều ra đây hết, uống hoài thành ra bé Thảo nhớ tên luôn.

- À hóa ra con bé tên Thảo.

- Anh chị dùng nước ạ. Bé Thảo bước ra, đặt vội li nước rồi bước vào trong, chắc nó hiểu dường như cái chị ngồi đây không có thiện cảm với nó.

Cả hai đều nhìn li nước trên bàn và im lặng… hai mắt nhìn nhau.

1

2

3s

Rồi tôi và em cùng cười, cầm li bạc xỉu lên uống, em nhìn tôi nói:

- Anh vẫn uống bạc xĩu, kiểu tóc, quần áo, giọng nói tất cả mọi thứ anh vẫn là anh. Nhưng… Em nhìn tôi ngập ngừng.

- Anh chẳng là anh nữa phải không? Đặt li nước xuống bàn tôi nói.

Tâm ngồi đó không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tôi và em cả hai đã từng có những phút giây đồng điệu cả về suy nghĩ và tâm hồn, không cần mở lời, chỉ cần nhìn nhau, ánh nhìn như thấu hiểu tâm can.

- Anh không năn nỉ, không quan tâm, không sợ em buồn đúng không?

- Anh không sợ em ghen, không quan tâm đến suy nghĩ của em?

- Và trong 1 tháng qua anh đã phá vỡ tất cả những lời hứa của anh và em phải không?

- Anh đã biết như vậy tại sao anh vẫn làm. Tâm nói giọng nghẹn ngào.

Hít vào một hơi, tôi nói:

- Anh thay đổi rồi.

- Em không tin. Em chắc chắn. Tâm nhìn tôi cười.

- Tùy em. Tôi nhún vai.

Tâm quay lại phía sau, mở chiếc balô ra, đặt xuống bàn một chiếc hộp giấy màu trắng, rồi kéo ghế về sau nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn tôi nói.

- Anh mở nó ra hay không thì tùy anh. Em sẽ ờ lại đây 3 ngày. Đặt một mảnh giấy xuống, em nhẹ nhàng xoay bước đi. Tôi vẫn nhìn cứ nhìn theo hình dáng em cứ khuất xa dần, xa dần, như một mãnh lực vô tình nào đó, tôi vẫn nhìn em dù hình dáng đã đi mất tự bao giờ, em đến và đi đều vội vã như vậy, li nước cam trên bàn và chiếc hộp là minh chứng duy nhất cho tôi biết rằng em đã ở đây. Sau tất cả em vẫn là người hiểu tôi nhất, tôi không thể nào đối mặt với em, không thể nào…. Em cho tôi suy nghĩ và quyết định một mình.

Mảnh giấy dường như đã nằm rất lâu từ trong túi của em, như một hành động vô thức, tôi ngửi mảnh giấy ấy, như tìm lại chính mùi hương của em vậy, nhưng chẳng có gì ngoài mùi mực máy, và giấy thoáng nhẹ qua, đơn giản là địa chỉ nơi em ở tối nay.

Chiếc hộp khá to, tôi không biết có gì trong đó…

Tâm trạng hồi hộp, dường như bàn tay tôi cũng hiểu điều đó, nên lại run lên nhè nhẹ…

Một chiếc chìa khóa, sơ mi đen, một cuốn sổ, và một bức thư.

Một chiếc chìa khóa đã hoen rỉ, một chiếc chìa khóa có lẽ không thể nào tiếp tục được nhiệm vụ của nó nữa, nhưng nó vẫn ở đây.


Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều thu hôm ấy, không có những tầng cây lá đổi màu hay những cơn gió thu nhè nhẹ thổi phớt qua, đơn giản chỉ là mưa. Bầu trời đen ngòm, gió tốc thổi bay những lá bàng rơi, 6h chiều sân trường vắng hoe, chỉ còn lác đác vài bóng người, những người ở lại sau cùng vì cuộc họp ban cán sự của khối.

Ngày hôm đó chỉ có tôi và Tâm đi dự, thật ra cũng chẳng có chức vụ gì lớn lao trong lớp, lớp phó lao động. Thằng bạn thân lớp trưởng thì đã về nhà tự bao giờ với lí do muôn thửo nhà tao xa lắm, mà nhà nó xa thật sau này phải cảm phục nó hằng ngày phải đạp xe cả một quãng đường dài như thế, và tất nhiên tôi thằng con trai duy nhất còn lại trong trong ban cán sự tháp tùng em, nàng lớp phó học tập.

Nửa tiếng sau cuộc họp chán phèo chẳng có gì ngoài việc phổ biến các phong trào và chấn chỉnh nề nếp học sinh trong lớp. Tôi vẫn đứng đó ở sân trường… Có một ai đã từng giống như tôi, đơn giản đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn, từng góc tường, từng hàng cây, mọi thứ thật khác biệt, tĩnh lặng, ấy mà vậy mà chỉ cách đây vài tiếng là những tiếng gọi nhau, cười đùa vui vẻ.

Từ tòa nhà điều hành, tôi đi thẳng xuống dãy nhà 4 tầng, lớp đầu tiên tầng 4 nơi tôi học, vội vàng xoa tay vào mắt vì không biết mình có đang nhìn nhầm không? Một bóng áo dài trắng vẫn còn đứng đó, vâng không ai khác chính là Tâm, quái thật sao giờ này vẫn chưa về nhà nữa, đã hơn nửa tiếng rồi còn gì.

Tôi đứng từ dưới sân gọi vọng lên.

- Ehhhhh. Làm gì đứng đó vậy.

Hình như giật mình không biết tiếng gọi từ đây, Tâm xoay người hết nhìn trái rồi nhìn phải để tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi.

- Dưới đây nè. Tôi vừa hét vừa đưa tay vẫy với nhỏ.

- Ah, Hưng lên đi.

- Lên chi. Tôi hét lên.

- Lên đây đi. Tâm vịnh tay vào lan can rồi hét lên.

- Thôi Hưng về đây. Không phải tôi không muốn lên đó gặp Tâm, vì đơn giản chỉ muốn chọc cô nàng lớp phó một chút thôi, cho chừa tật thường ngày vẫn chảnh chọe, chứ tôi thừa biết chắc có chuyện gì cô nàng mới ở lại tới giờ này.

- A đừng Hưng năn nỉ đó. Nhỏ thét lên, dường như đang định xoay người chạy xuống lầu, chỉ cần thấy tôi chạy đi về nhà xe là chuẩn bị chạy theo ngay.

- Thôi đứng đó đi, lên liền nè.

Qủa thực ban ngày đông vui là thế, nhưng không hiểu sao ban đêm trường học lại có gì đó rờn rợn thế nào, từng bước đi lên cầu thang tối om, những dọc hành lang vắng ngắt, lâu lâu những cành bàng lại đung đưa qua lại, không biết do tôi tưởng tượng phong phú hay không nhưng cảm giác như những tiếng rì rầm vậy, mà thế quái nào nhỏ lại không sợ chút nào, giờ này vẫn còn đứng đây nữa.

Tâm đứng ở đầu cầu thang đợi tôi từ lúc nào vừa thấy tôi đã cạnh khóe:

- Con trai gì mà.

- Gì mà sao?

- Không ga lăng gì cả.

- Ầy cũng tùy lúc chứ.

- À đúng rồi, nghe đâu Hưng chỉ ga lăng với mấy bạn chân dài thôi đúng không. Lúc này chuyện tôi thích X (cô gái tôi gặp trong chap một chiều mưa đó) không ai là không biết và tất nhiên Tâm cũng không ngoại lệ.

- Xì ai thèm ga lăng với gái chảnh.

- Chảnh kệ tui.

- Ờ kệ, tôi về à. Nói rồi tôi toan bước quay đi, không cần nói cũng biết nhỏ đang bặm bôi, vừa nhìn về phía cửa lớp vừa lo lắng vừa tức, đang gặp chuyện mà gặp ngay cái thằng dở hơi. Nói vậy thôi, tôi nào có tệ đến mức bỏ người yêu sau này của mình đứng đó một mình.

- À thôi không đi nữa.

Thây tôi quay lại Tâm cũng thở phào, nhưng vẫn còn giả bộ làm cứng, hai tay chống nạnh:

- Sao không đi nữa à.

- Thôi mắc công mai vào lớp có người đồn ầm lên là tôi này nọ nữa, nên quay lại thôi, mà sao giờ này mấy người còn ở đây sao không về đi?

- Uh thì tại…

- Mất gì hả?

- Sao ông biết vậy? Tâm nhìn tôi kiểu, ông lấy của tôi phải không sao mà biết rõ vậy.

- Lúc nãy thấy có nhỏ nào đứng tần ngần trước cửa lớp là biết rồi. Mất cái gì vậy?

Tâm không nói gì nữa, tay cầm chiếc ổ khóa, lắc đầu thở dài rồi lại nhìn tôi, như sực nhớ ra cái gì đó kinh khủng lắm, nhỏ lao về phía tôi, theo quán tính tôi lui ngược về sao, trai tân gặp gái đều như thế cả.

- Mau, Hưng mở cửa lớp đi, cho Tâm kiếm cái này cái.

- Ờ. Mở ngăn khóa trong cùng, uể oải mở cửa, lần đầu tiên mở cửa lớp giờ này.


Két két, tiếng sét rỉ vang lên rờn rợn, cả căn phòng tối om, ác cái ngay chổ con Linh lép, cửa sổ vẫn còn mở, ánh sáng ngoài chiếu vào, nhàn nhạt mờ mờ ảo ảo, cả cái căn phòng rờn rợn thế nào ấy không biết phải nói làm sao, và tất nhiên cái cô nàng đứng sau tôi cũng thấy cảnh đó, không cần nói cũng biết.

- Hưng… bật tt đènnn đii kìa… Giọng Tâm run run.

Nhưng ác cái, công tắc điện nằm tận ở góc bàn giáo viên phía trong, tất nhiên nếu muốn đi bất đèn thì phải đi vào trong với một quãng đường chừng 15m tối thui, không ánh sáng. Đọc đến đây đừng cười tôi, nhưng tôi là chúa sợ ma, có lần xem phim ma, ám ảnh không dám ngủ cả một tuần, sau này học đại học xa nhà ở một mình, riết rồi chẳng còn biết sợ là gì.

- Ờ, vào chung không? Tôi hỏi, thật ra thì rủ nhỏ vào chung dủ gì có hai người thì cũng đỡ sợ hơn.

- Ông cũng sợ hả… Tâm nhìn mình vẻ lo lắng.

- Âỳ làm gì có, tại lo có người đứng một mình thôi.

Nghe đến đây nhỏ cũng giật mình, rồi khẽ gật đầu. Lúc này tôi mới quay về trước khẽ thở phào, rồi bước từ từ vào trong….

- Á. Tôi thét lên thất thanh.

- Á. Lần này tới lượt nhỏ, vừa quay lại đằng sau đã thấy Tâm vụt chạy ra ngoài cửa từ lúc nào, đứng từ ngoài nhỏ hỏi giọng lắp bắp.

- Có chuyện… gì … vậy Hưng.

- À không có gì, Hưng chỉ giật mình thôi. Thôi Tâm đứng đó đi để Hưng mở đèn cho. Giờ mà nói rằng do lúc nãy nhỏ sợ nên nắm lấy áo mình làm mình giật mình thét lên chỉ có nước độn thổ.

Bụp. Đèn sáng choang, khung cảnh lớp học thường ngày hiện ra trước mặt. Dường như chỉ đợi có vậy nhỏ lao vội về chỗ ngồi, lục lục cái gì đó trong ngăn bàn, 30s sau nhỏ ngước mặt lên đầy thất vọng.

- Không có gì phải không? Tôi ngồi trên bàn giáo viên nói vọng xuống.

- Sao Hưng biết?

- Thì thường ngày trước khi đi khóa cửa lúc nào cũng có người kiểm tra lại từng ngăn bàn mà, mà Tâm kiếm cái gì vậy.

- Tâm mất chìa khóa xe rồi, ba mẹ đi đám giỗ chưa về nữa.

Đùng, ào ào. Tiếng gió rít ngày càng mạnh, cánh cửa sổ chỗ Linh lép chưa đóng va vào cạnh cửa, cái con nhỏ này, không biết ra ngoài nhờ chú bảo vệ gửi xe rồi bắt xe ôm về nhà à, tội tình gì mà phải kiếm chìa khóa đến bây giờ.

- Sao lúc nãy cứ đứng tần ngần ngoài cửa hoài vậy, không chịu về nữa.

- Tâm tìm ở nơi họp xong rồi, ở sân trường cũng không có, nên nghĩ chỉ còn trong lớp thôi…

- Nếu lúc nãy mà Hưng không đi ngang qua, Tâm tính đợi tới chừng nào nữa.

Nói đến đây nhỏ mới ngập ngừng..

- Thật ra lúc Tâm xuống nhà xe chỉ còn hai chiếc xe thôi, nên Trâm biết là Hưng vẫn chưa về. Ai ngờ biết được có một người dở hơi đứng đó nhìn cái gì không biết mà tới nửa tiếng đồng hồ.

- Thói quen thôi. Tôi cười.

- Thói quen gì mà kì cục. Tâm vừa nói vừa nhăn mặt.

- Thôi đi về đi, tối lắm rồi. Tôi bước xuống chỗ con Linh lép đóng cửa sổ lại, vừa quay lại thì đã thấy Tâm đứng phía sau, lần đầu tiên tôi nhìn nhỏ gần như vậy, làn da trắng sữa, thấy cả những gân máu li ti, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt có chút gì đó đanh đá và kiêu kì, và vòng một của nhỏ… hormon nam giới của tôi đột nhiên lại tăng cao.

- Xe của Tâm tính sao đây Hưng.

- Thôi để xe đó Hưng đem ra tiệm sửa xe gần trường nhờ người ta phá ổ khóa là được.

- Thật không?

- Uh, chứ giờ bác Long bảo vệ không có ở dưới đâu, bác mới chạy sang kí túc xá rồi, 8h hơn mới trở lại trực trường. Và thế là chiều hôm ấy, à không gần tối hôm ấy, một anh chàng hì hục vác chiếc xe đạp martin nữ, một cô nàng dẫn theo chiếc xe đạp leo núi lẽo đẽo theo sau, chàng trai ngước đầu lên nhìn trời bầu trời đen kịt, những tia chớp lâu lâu lại lóe lên phía chân trời xa xa, từng nhạt mưa nhẹ rơi, không lớn nhưng vừa đủ để cho ta biết rằng nó đang hiện hữu….

Tôi ngồi đó miết nhẹ từng mảnh hen rỉ của chiếc chìa khóa xe đạp của em, cũng gần 4 năm rồi em nhỉ, tôi không biết em tìm được nó ở đâu, nhưng tôi chỉ nhớ mãi em đã từng nói.

- Em không biết nữa anh à, có lẽ em bắt đầu thích anh từ đêm đó cũng nên, rồi em lại phì cười.

Đặt lại chiếc chìa khóa vào trong hộp, cầm trên tay lá thư của em, sau vài giây lưỡng lự…

Gừi anh yêu.

Anh là kẻ ngốc, là kẻ khó ưa, là kẻ hay chọc em khóc nhất trên thế giới này. Thời gian qua anh đi đâu mất vậy, anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui