Nguồn:
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên
Biên dịch: Lúa
Hoa Vân Long suy nghĩ đến tận đây, chợt thấy Tiêu Cừu chấn động bảo kiếm, đâm tới trước ngực Hoa Vân Long, hét lớn một tiếng: "Ngươi có giỏi thì tiếp một kiếm của bản thiếu gia."
Hoa Vân Long cao giọng cười một tiếng, lách mình tránh ra: "Tiêu huynh muốn chiến, tại hạ tất nhiên phụng bồi, nhưng ngươi trộm ngựa của ta, rốt cuộc là vì cái gì? Cũng nên cho ta một cái công đạo."
Tiêu Cừu tức giận rống to, nói: "Tiểu tử, ai trộm ngựa của ngươi?"
Giơ kiếm quét ngang, một chiêu "Đai Ngọc Quấn Lưng" cuồn cuộn cuốn tới.
Hoa Vân Long xuất thân từ võ lâm thế gia, một thân võ công chân truyền. tạo nghệ trên kiếm thuật của hắn tất nhiên không hề tầm thường, hắn thấy Tiêu Cừu xuất kiếm, kiếm thế quét ngang, lập tức biết được một chiêu "Đai Ngọc Quấn Lưng", thế nên hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình bắn nhanh về phía bên trái.
Nào ngờ, thân người vừa rời mặt đất, bỗng thấy kiếm chiêu khác thường, thân thể của hắn dĩ nhiên xông thẳng vào kiếm phong của Tiêu Cừu, trong lúc cấp bách, bất giác ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng xoay mình đạp chân, một chiêu "Cá Chép Vượt Thác" đánh ra, lập tức trở mình bổ nhào ba bước, đáp xuống một trượng phía ngoài, tránh thoát một chiêu kiếm nguy hiểm.
Hóa ra Tiêu Cừu cầm kiếm bằng tay trái, kiếm pháp hắn triển khai cũng thuận tay trái. Đây chính là tả thủ kiếm pháp, đâm chém trực diện không khác kiếm pháp bình thường bao nhiêu, nhưng kiếm chiêu quét ngang tầm lưng như thế, lại trái ngược với kiếm pháp thông thường.
Hoa Vân Long không kịp nghĩ đến chi tiết này, nhất thời chủ quan mới gặp phải nguy hiểm như thế. Hai chân chạm xuống mặt đất, Hoa Vân Long ổn định tâm thần, không khỏi nổi lên nghi hoặc, thầm nghĩ: "Quái lạ, sao ta chưa từng nghe nói qua tả thủ kiếm pháp? Họ Tiêu này rốt cuộc đến từ nơi nào?"
Trong lúc suy nghĩ, bỗng thấy kiếm quang lóe lên, Tiêu Cừu kia lại đuổi theo đánh tới, một kiếm chém xuống, trên miệng quát to: "Hoa tiểu tử, xem kiếm."
Hoa Vân Long thầm khen một tiếng "Kiếm pháp thật nhanh", hai chân không dám chậm chạp, thân thể uốn lượn một cái đã lách tới sau lưng Tiêu Cừu, cười vang nói: "Động đao động kiếm, đại thương hòa khí, ta xem trên thể diện của Nguyễn cô nương, chỉ cần Tiêu huynh nói ra vì sao trộm ngựa của ta, chúng ta lập tức bắt tay giảng hòa."
Tiêu Cừu hét lớn một tiếng: "Ai muốn bắt tay giảng hòa với ngươi?"
Xoay người đột nhiên đánh ra một kiếm, nói tiếp: "Ngươi không chịu rút ra bảo kiếm, ta cũng sẽ giết ngươi, lúc đó ngươi đừng oán trách người khác."
Vừa nói chuyện, hai tay múa ra một kiếm càng nhanh hơn một kiếm, ép thẳng tới Hoa Vân Long, rất có xu thế "không giết được ngươi ta sẽ không dừng lại".
Hoa Vân Long vừa né tránh, vừa thầm nghĩ: "Kẻ này không dám nói đến sự tình trộm ngựa, nhất quyết đòi tính mạng của ta, xem ra hẳn là phụng mệnh làm việc, là đầu mục của "Huyền Minh giáo" kia. Ta muốn biết rõ nội tình, truy tìm thủ phạm, nếu không dùng chút thủ đoạn lôi đình, e rằng sẽ chỉ hao tâm tổn trí."
Hắn vừa nghĩ như thế, lập tức quyết định, cánh tay phải duỗi ra, cầm kiếm đáp chiêu, ba kiếm "Bá bá bá" liên tiếp, liên hoàn công kích, ngăn trở xu thế tiến sát của Tiêu Cừu, lạnh giọng quát: "Các hạ đã không biết điều, ta đành cho ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của Hoa mỗ, xem ngươi rốt cuộc có chịu nói hay không?"
Chiêu kiếm kia có tư thái hào hùng, rất có khí thế khí thôn sơn hà, vừa thi triển ra, kiếm phong ầm vang, kình khí mãnh liệt, quả nhiên là chấn động phong lôi. Kiếm pháp của Tiêu Cừu tuy quỷ dị huyền ảo, nhưng so sánh ra, thật sự là quá kém. Ba chiêu đã qua, thân ảnh của Hoa Vân Long dừng lại, lạnh lùng quát lớn: "Nói, ngươi ám sát Tư Mã thúc gia của ta, là nhận lệnh của ai?"
Tiêu Cừu đang trong thế công đột nhiên bị ngăn trở, nhất thời không ngờ tới, xấu hổ và giận dữ dâng tràn trong ngực, lập tức chấn động bảo kiếm, một chiêu "Hắc hổ Thâu Tâm" đâm thẳng tới, miệng quát to: "Mệnh lệnh cái quái gì chứ, thiếu gia chỉ biết lấy mạng của ngươi."
Chỉ nghe "Đang" một tiếng, Hoa Vân Long giơ kiếm chém một đường, hóa giải kiếm thế của hắn, lạnh giọng nói: "Không cho ngươi ăn chút đau khổ, đoán chừng ngươi sẽ không chịu nói."
Tiêu Cừu chỉ cảm giác cổ tay run rẩy, thế mà muốn cầm bảo kiếm cũng cầm không nổi. Tuy hắn giật mình trong lòng, nhưng càng nhiều là ghen ghét dữ dội, vậy mà không thèm suy nghĩ nữa, nội lực ngưng đọng, vung kiếm trở lại, quát lớn: "Ngoài miệng thì nói được đấy, nhưng thực tế coi ngươi làm được cái gì? Trước tiên coi ngươi làm sao tiếp ba kiếm của ta..."
Hoa Vân Long không chờ hắn nói xong, trầm giọng nói tiếp: "Tốt, trong vòng ba chiêu, ta sẽ đánh cho ngươi buông xuống bảo kiếm."
Vừa nói xong, người kiếm cùng lên, xông thẳng vào bên trong kiếm quang của Tiêu Cừu. Con đường võ công, tuyệt nhiên không thể quá nhân từ, ba chiêu kiếm chạm nhau vang lên "Đang đang đang", chỉ thấy một vệt trắng hồng bắn thẳng lên trời, bay vọt tới một cây đại thụ phía ngoài xa sáu bảy trượng, kiếm găm vào trên thân cây, vẫn đang rung động không ngừng.
Hoa Vân Long tra kiếm vào vỏ, vừa nhìn Tiêu Cừu kia hoảng sợ vội vàng thối lui, lạnh nhạt nói: "Như thế nào? Các hạ còn muốn cậy mạnh nữa không?"
Tiêu Cừu trợn mắt há hốc mồm, lồng ngực cấp tốc phập phồng, hiểu được bản thân không phải đối thủ của Hoa Vân Long, tức giận sợ hãi không thôi. Hoa Vân Long thầm hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Ta không ngại khuyên bảo, cảnh báo Tiêu huynh một tiếng, huyết án của Tư Mã gia, Hoa mỗ nhận trách nhiệm từ gia tộc, nhất định phải tra rõ manh mối. Cho tới hôm nay, các hạ là con đường duy nhất mà ta phát hiện, Hoa mỗ tuyệt đối sẽ không buông tha đơn giản như vậy. Nếu ngươi biết thức thời, lập tức nói cho rõ ràng, bằng không, dù Hoa mỗ có lòng nhân từ, nhưng cũng có thủ đoạn tàn nhẫn, lúc đó sẽ dùng Ngũ Âm Sưu Hồn, Vạn Kiến Toàn Tâm, hẳn là có thể khiến ngươi rên rỉ kêu khóc, nôn mửa liên tục. Rốt cuộc muốn như thế nào? Hoa mỗ nghe ngươi nói."
Tiêu Cừu xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói: "Nghe đồn Hoa gia Vân Trung Sơn một đời nhân nghĩa, gia truyền trung hậu, hôm nay gặp được, quả nhiên không phải là hư danh..."
Hoa Vân Long ngắt lời: "Hãy cẩn thận miệng lưỡi hại thân, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ."
Tiêu Cừu lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi một mực khuyên bảo, cảnh báo, không lẽ là muốn ỷ vào vũ lực, bức hiếp người khác sao?"
Hoa Vân Long đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lớn tiếng cười vang, nói: "Tốt cho ngươi, mồm hoa miệng dẻo lưỡi dài ba tấc, chỉ có điều, Tiêu huynh đã đoán sai về con người của ta rồi. Hoa mỗ không giống người thường, làm việc chỉ hỏi mục đích, không nặng tiểu tiết, trung hậu cũng tốt, cay nghiệt cũng tốt, ta hoàn toàn không thèm để ý. Tiêu huynh đã thông não chưa?"
Tiêu Cừu nghe vậy, bất giác run rẩy trong lòng, nhưng hắn cũng là thiếu niên khí thịnh, khẽ ngừng một chút, lạnh lùng nói tiếp: "Hiểu rõ, chuyện trộm ngựa giết người, bản thiếu gia không làm, cũng không biết."
Hoa Vân Long nghiêm nghị, thân ảnh rung động, hai mắt bắn ra thần quang, lạnh lùng hỏi lại: "Thật sao?"
Tiêu Cừu bỗng nhiên giương mắt lên, hung hăng hừ một tiếng, nói tiếp: "Ta nói cho Hoa huynh nghe một lời, Tiêu mỗ không có thân thế hiển hách, cũng không có tài nghệ kinh người, chỉ có mỗi một thân xương cốt cứng rắn, không nói lời thứ hai."
Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DG ra chương, bạo chương!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...