Bây giờ đã là 8h tối, 2 người đàn ông đang nằm ôm nhau trên giường, tay trái Du lòn sau cổ Châu Châu, kéo tựa vào ngực mình rồi hôn nhẹ lên trán.
- Mai em đi Thanh Đảo sao? Du hỏi
- Ừm, mai tôi đi để quay tiếp MV. Đại Du, 1 năm qua cậu sống tốt chứ?
- Anh sao, 1 năm qua là anh tạm bợ mà sống, 3 tháng đầu anh rời xa em, anh về Bắc Kinh với mẹ, sau đó lại quay về Thượng Hải, lấy nhu thuật làm niềm vui. Anh luôn theo dõi em qua weibo, thông qua Đại Thụ để biết tình hình của em..
Nghe đến đó, tim Châu Châu như thắt lại, cậu sống cũng vui vẻ gì đâu, luôn phải cười tươi khi xuất hiện trước mặt fan, luôn phải mạnh mẽ mà đứng trên dư luận, đêm về mệt mỏi không ngủ được lại uống thuốc.... Đau khổ 2 người phải chịu là quá nhiều rồi.
Lâu lắm rồi, Châu Châu mới có cảm giác bình yên vậy, cậu lim dim ngủ, Cảnh Du là thuốc, chỉ cần có Cảnh Du, có vòng tay Cảnh Du, hơi ấm Cảnh Du thì Châu Châu sẽ như đứa trẻ an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Họ đã cùng nhau ngủ qua 1 đêm rất dài.
~~6 giờ sáng, Cảnh Du chuẩn bị điểm tâm cho Ngụy Châu
8 giờ sáng đưa cậu ra sân bay đi Thanh Đảo, do chuyến đi này không thông báo nên không có fan theo đuôi, trên xe, Cảnh Du nắm sau ót Châu Châu kéo lại hôn lên đôi môi căng mộng. Lần này sẽ xa nhau bao lâu nữa đây.
Vừa đến Thanh Đảo đã bị Sài tỷ truy vấn:
- hôm qa chị qua bệnh viện đón cậu, cậu đi đâu?
- Em tự về
- Vậy sao hôm qua tắt điện thoại?
- Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi
Rồi Châu Châu lãng đi về phía Tùng Ổn. Hôm nay họ quay cảnh Tùng - Ổn bất lực trước số phận, nhìn bóng lưng nhau xa khuất, đoạn cao trào nhất là khi Ổn đang bước đi thì khụy xuống bất tỉnh, Tùng ngoái đầu lại nhìn, khuôn mặt sửng sốt, chạy lại phía Ổn, ôm Ổn vào lòng, mũi Ổn chảy ra 2 dòng máu, Ổn mắt ngắm nghiền, tay đưa vào túi áo đưa giấy xét nghiệm cho Tùng, ung thư máu, là ung thư máu. Đoạn thoại lấy không ít nước mắt của mọi ngươi ở hiện trường:
Ổn: Đến phút cuối cùng, anh cũng có thể mạnh mẽ ôm em, đừng xa em, đừng xa em
Tùng: anh sẽ không xa em, em cũng không được rời bỏ anh, chỉ cần để anh mỗi ngày đều được nhìn thấy em, thì không có được em hay không cũng không quan trọng nữa.
Châu chăm chú xem, rồi lại suy nghĩ, có phải là chỉ cần nhìn thấy nhau hạnh phúc rồi không? Tôi có đủ can đảm buông cậu ra mà để cậu đi tìm hạnh phúc không phải tôi không?
~~6giờ chiều, mọi người ăn uống xong thì không thấy Châu Châu, cậu ấy đang đi dạo biển, đi ngang qua những cối xay gió. Cậu nhớ hôm quay Bước chầm chậm cũng là ngày lộng gió thế này, lúc đó, họ không diễn mà là thực, là đem tình cảm gửi vào trong MV đó, vậy mà, nó lại bị hủy, nụ cười đó, là thật, ánh mắt nhu tình là thật. Hôm đó Cảnh Du đẹp, nụ cười đẹp, ánh mắt cũng có ý cười. Lúc trong lều mà theo bản năng hôn, là tình cảm sinh ra nụ hôn đó. Quả thực bây giờ kêu hôn lại chắc cũng không làm được. Bàn tay Cảnh Du to ấm áp, cảm xúc như ùa về vậy. Cảnh Du, cậu đang làm gì? Nhớ tôi không?
~~Thượng Hải ban đêm cũng không khỏi oi bức, Cảnh Du vừa đi tập nhu thuật về, chậm rãi đi bộ về nhà, Cảnh Du rất thích cảm giác này. Đi ngang một cửa hàng bán quần áo, nhạc trong cửa hàng phát ra làm Cảnh Du chậm bước:
" Thuở ban đầu anh chỉ tin
Điều vĩ đại nhất là tình yêu
Cuối cùng anh bất lực nhận ra rằng
Số phận mới là thứ có sức mạnh lớn nhất"
Là Ly ca, là ca khúc năm đó Cảnh DU và Nguỵ Châu song ca trong karaoke, giai điệu như thắt lòng Cảnh Du lại, số phận, vô hình nhưng sức mạnh lại có tàn phá rất vĩ đại.
Vì số phận, họ gặp nhau
Vì số phận, họ yêu nhau
Vì số phận, họ xa nhau 1 năm
Vì số phận, bây giờ họ lại về bên nhau
Cảnh Du ngước mắt nhìn trời, dõnh dạc nói:" tôi sẽ vượt qua số phận, mang tất cả ủy khuất 1 năm qua của cậu ấy đốt thành tro bụi, tôi sẽ yêu cậu ấy, bên cậu ấy, tôi là bất bại"
Nói xong cảm thấy thoải mái liền lấy điện thoại nhắn tin cho Châu Châu:
" Rất nhớ nhớ e, bảo bối"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...