Việc chuẩn bị quà thực dụng như vậy cho Ngụy Châu thì Lương Nhật cũng có lý do của hắn.
Thứ nhất, Lâm Tôn sắp xuất viện rồi, đẩy cậu ta đi tránh mặt hắn càng lâu càng tốt.
Thứ hai, coi như là bù đắp cho Cảnh Du và Ngụy Châu những gì xảy ra. Cũng mong trong thời gian này, Cảnh Du có thể nhanh tay 1 chút mà tiến tới cầu hôn Ngụy Châu.
Trong bệnh viện, chân Lâm Tôn dần hồi phục rồi, có thể chống nạng đi lại. Hành động lần trước của Lương Nhật làm cho hắn có chút hoang mang.
Lương Nhật ấm áp nhưng từ trước giờ tình cảm của hắn che giấu rất kín. Toàn là tự Lâm Tôn cảm nhận. Lần này hắn bộc phát như vậy thật không phải chuyện đùa.
Lâm Tôn với tay lấy nạng tính ra ngoài hóng chút gió, vừa mở cửa, Lương Nhật bước vào.
- Đi đâu?
- Ra khuôn viên hóng gió.
- Đi.
Lương Nhật dìu hắn đi ra ngoài. Cả hai ngồi trên ghế đá bệnh viện, nhưng lại cách nhau cả 2 gang tay.
- Tại sao hết lần này đến lần khác cấm cản tôi. - Lâm Tôn lên tiếng trước.
- Tôi không thích.- Lương Nhật lạnh lùng, khuôn mặt băng lãnh.
- Những lần trước đều không ngăn cản, sao lần này lại ngăn cản.
- Tôi nói cho anh biết, những lần trước là vì tôi không biết. Còn nữa, toàn là anh "ăn" xong thì bắt thôi thu dọn. Chuyện đã rồi tôi có thể làm gì đây.
- Vậy lần này cậu xem như không biết đi.
- Xin lỗi, tôi không thể.
- Tại sao chứ?
- Tại vì tôi không thể nhắm mắt đưa tay mang thứ tôi yêu quý chia sẻ người khác, dù là tình 1 đêm. Những lần trước là tôi im lặng, do tôi không quản nổi anh. Còn lần này, tôi sẽ triệt để không cho anh suy nghĩ đến cậu ta nữa.
Lâm Tôn thực sự bị con người này làm cho nóng giận. Vơ lấy cây nạng đang dựa vào thành ghế, hắn quật thật mạnh vào người Lâm Tôn.
-Ah, đồ ngốc, sao cậu không né. Rõ ràng là né được sao không né.
Đúng vậy, thân thủ Lương Nhật rất nhanh nhẹn. Cây nạng của Lâm Tôn muốn làm tổn thương Lương Nhật cũng khó. Nhưng mà hắn ngồi yên bất động. chấp nhận 1 gậy này của Lâm Tôn.
- Cậu làm tôi đau, coi như cậu nợ tôi. Món nợ này, tôi sẽ từ từ tính với cậu.
Nói rồi Lương Nhật đứng lên ra về, bỏ lại Lâm Tôn khuôn mặt khốn khổ ngồi ở ghế đá.
1 gậy này quả thực rất đau. Đến thở ra hít vào cũng thấy nhói. Khuôn mặt Lương Nhật nhìn rất khó coi vì kìm nén đau đớn. Về đến phim trường ai chào cậu ta đều nhận được nụ cười nhẹ và cái gật đầu. Lên đến phòng, hắn ta đóng cửa không kín, lại nhanh chóng cởi áo ra xem.
Một mảng lớn từ ngực đến gần bụng bị bầm 1 mảng lớn. Cảh trách lại đau đến thế. Lâm Tôn, chỉ vì tình một đêm của cậu mà cậu nỡ ra tay với người ở cạnh cậu hơn 10 năm sao.
Lương Nhật đưa tay vuốt ve chổ bầm, rồi cười hắc ra đau khổ.
Lâm Hoàn vì thấy cửa đóng không kín mà tò mò. Cô biết Lương Nhật rất cẩn thận, lúc nào cũng đóng cửa, sao lại.... Cô gái nhỏ đẩy cửa nhìn vào, thấy vết thương trên người Lương Nhật mà hoảng hốt.
Hoàn Hoàn chạy lại, bỏ lại hết tự trọng, ái ngại mà hỏi Lương Nhật.
- Trời ơi, ai đánh anh ra nông nổi này, sao lại như vậy?
- Là anh hai của em.
Lâm Hoàn bất động, từ từ ngước lên nhìn Lương Nhật. Anh trai của cô đánh Lương Nhật. Đây là lần đầu tiên. Suốt khoảng thời gian từ khi cô biết Lương Nhật, chưa bao giờ anh trai cô đánh mắng anh ta 1 lần nào. Sao lần này lại như vậy.
- Tại sao?
- Vì Ngụy Châu.
Lâm Hoàn lờ mờ hiểu được mối quan hệ phức tạp này rồi. Từ khi bước vào giới này, cô đã hiểu các nguyên tắc ngầm. Nhưng do là diễn viên của công ty Lâm thị, lại là Lâm tiểu thư nên không ai dám chạm vào cô. Nhưng anh cô lại là người đưa ra yêu cầu chạm vào người khác.
- Vậy sao anh ấy lại đánh anh?
- Vì anh nói anh sẽ ngăn cản cậu ta.
Lâm Hoàn không hiểu, tại sao cô yêu anh ta như vậy, anh ta lại không để ý, lại cắm đầu yêu một người đàn ông có thể làm tổn thương anh ta vì một người đàn ông khác.
Lâm Hoàn cúi đầu, khẽ lau nước mắt.
- Em ra ngoài lấy đá chườm cho anh.
Lâm Hoàn đi ra khỏi phòng, vừa xuống tới sảnh đã gặp Ngụy Châu và Cảnh Du.
- Em gái, đi đâu đó? - Cảnh Du lên tiếng
- Em đi tìm đá.
- Đá? Trời lạnh vậy mà em còn uống đá sao? - Ngụy Châu thắc mắc.
- Không phải, là Lương Nhật bị thương, em kiếm đá cho anh ấy.
- Dắt anh đi gặp anh ta đi, trời lạnh như vậy không dùng đá được đâu. - Cảnh Du nghiêm mặt.
Cả 3 người tiến lên phòng cậu ta. Lương Nhận mở bung áo sơ mi để lộ khuôn ngực bằm đen mà ngủ. Lâu lâu lại ho rất khổ sở.
- Anh ta đi đánh nhau à, nghiêm trọng đó. - Cảnh Du thất kinh.
- Là anh em đánh anh ấy.
- Lâm Tôn? Làm sao có thể? Lương Nhật không đánh hắn ta gãy chân kia là may rồi. - Ngụy Châu dè bĩu.
- Lương Nhật không né, để vậy cho anh ấy đánh. Là Lương Nhật ngăn cản ý định của anh hai với Châu ka.
Không gian bỗng nhiên im lặng, ngột ngạt. Tiếng ho khan của Lương Nhật phá tan bầu không khí này.
- Lâm Hoàn, em đi mua 10 trứng gà về đây, nhớ mượn bếp của hậu cần và nồi nữa nhé. Châu Châu, lấy tuýp dầu nóng qua đây cho anh.
Nửa tiếng sau, mọi thứ đâu vào đấy. Trứng bắt đầu chín rồi, Cảnh Du bảo Lâm Hoàn và Ngụy Châu lột vỏ 5 trứng ra. Cảnh Du ngồi lên giường, lấy trứng nóng hổi lăn trên vết bằm của Lương Nhật.
Lương Nhật bị giật mình tỉnh giấc. Nhoài người dậy
- Nằm yên, không được động đậy.
Cảnh Du đè hắn xuống, lấy trứng gà lăn qua lăn lại.
- Làm gì vậy? Lương Nhật thắc mắc.
- Lương trợ lý, bình thường cậu rất thông minh mà, không lẽ có 1 gậy mà mất ý thức không biết tôi đang trị thương cho cậu sao.
Châu Châu cười hắc hắc, Hoàn Hoàn thì tủm tỉm cười, chỉ có Lương Nhật mặt không tư vị. Mặc kệ bọn họ.
5 trứng gà được lăn xong rồi, vết bằm có vẻ đỡ hơn. Cảnh Du dùng tay thoa ít dầu lên rồi chà chà bàn tay áp lên ngực bằm tím của Lương Nhật.
- Ah, cái gì mà nóng dữ vậy.
- Lương thiếu gia, là dầu nóng. Cậu mà than vãn nữa tôi trét vào miệng cậu đó.
- Du ka, 5 trứng này thì sao? Hoàn Hoàn cầm 1 trứng hươ hươ.
- Chúng ta ăn.
Rồi nhe 2 cái răng hổ ra mà dọa người.
5 trứng còn lại được bóc sạch sẽ, Lương Nhật ngồi xếp bằng trên giường, Ngụy Châu đưa 2 trứng đặt vào tay anh ta.
- Anh bị thương, nhường anh ăn 2 trứng.
Do tay bị dính dầu, Cảnh Du được Ngụy Châu đút ăn. 2 người còn lại chứng kiến cảnh đó thật đáng ghen tị. Lương Nhật nhìn tình cảnh này mà tự nhủ:
- DÙ CÓ CHUYỆN GÌ, TÔI CŨNG SẼ CỐ GẮNG BẢO VỆ 2 CẬU, BẢO VỆ NGỤY CHÂU. TÔI KHÔNG ĐỂ HẮN LÀM CÀN ĐÂU.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...