Tiết Thanh thứ nhất không phải con cháu tầng lớp tri thức giàu có, thứ hai cũng không phải người học hành nổi trội nên việc hắn trở thành con rể Quách gia có gì đáng chúc mừng đâu.
Chúc mừng hắn bị Quách tiểu thư đạp xuống hồ nước rồi xém chết đuối sao?
Bây giờ việc này bị truyền ra, Tiết Thanh đã trở thành trò cười trong thành, chắc hắn cũng cảm thấy mất mặt chứ nhỉ?
Thiền Y rất hối hận vì mình đã lỡ bật cười.
Nhưng Tiết Thanh cũng không xấu hổ và giận dữ bỏ đi.
“Thế là cái gì?” Nàng hỏi, giống như đang nói về chuyện của người khác.
Thiền Y mang tâm trạng lo lắng quan sát trong chốc lát mới chắc chắn rằng cậu thiếu niên kia không có chút xấu hổ nào, liền cảm thấy có gì đó hơi kì lạ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
“Cũng không phải ăn mừng cái gì.” Nàng cẩn thận nói: “Miếu Thành Hoàng rất linh thiêng nhưng cũng không phải ai cũng có thể bày đồ cúng được đâu.”
Tiết Thanh “à” một tiếng.
“Nói vậy trước kia Quách gia cũng không thể sao?” Nàng hỏi.
Thiền Y lại “ồ” lên kinh ngạc, nghĩ thầm tại sao Tiết Thanh lại biết điều này? Hay là đã có người kể lại rồi? Mặc dù mẹ con Tiết gia chỉ mới ở đây trong thời gian ngắn nhưng trong viện phức tạp, càng nhiều người biết bí mật càng khó giữ, dù có chịu ơn từ Quách gia, cũng khó tránh khỏi việc có người nói xấu sau lưng chủ nhân của mình, chắc lúc đó mẹ con Tiết gia đã nghe được.
“Cũng không phải chuyện gì khác, huynh cũng biết Quách gia là nhà võ tướng, Quách đại lão gia còn là tướng lĩnh một phương.” Nàng lưỡng lự một lúc mới nói tiếp: “Cũng tại Thành Hoàng công (1) quá khắc khe, nói Quách gia sát khí (2) nặng nề, sợ làm thần Thành Hoàng khó chịu.”
Chỉ có vậy thôi sao? Tiết Thanh “ừm” một tiếng, cũng không hỏi tiếp.
Thiền Y thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn nói xấu Quách gia đâu.
“Lần này Tiết thẩm mang cậu theo đến nương nhờ người thân, đại lão gia cũng thật lòng tiếp đãi chu toàn, đúng là có tình có nghĩa...” Nàng vội nói, tránh đi chủ đề lúc trước, nói đến đây lại cười xấu hổ:
“Cái này không phải muội nói đâu, là người bên trong miếu Thành Hoàng nói đó, nói đại lão gia mặc dù sát khí nặng nhưng lại là người quân tử (3), giống tính cách Thành Hoàng quân luôn yêu thương dân chúng và giữ gìn đất nước nên đặc biệt mời Quách gia dâng cúng Thành Hoàng thần quân.”
“Đó thật là một việc đáng mừng rồi.” Tiết Thanh gật đầu nói: “Khó có dịp như vậy chắc sẽ làm một trận náo nhiệt thật lớn.”
Thiền Y che miệng cười.
“Đáng lẽ cũng tính làm tiệc lớn ba ngày rồi nhưng Thành Hoàng công lại không cho phép, bảo viết một tấm danh thiếp rồi dâng cúng ở trước miếu là được rồi. Nàng nói: “Nhưng mà sân khấu kịch thì vẫn cho phép làm một ngày.”
“Quy cũ trong làng cũng quá khắt khe đi.” Tiết Thanh cười nói.
Thiền Y le lưỡi.
“Tổ tiên nhà Thành Hoàng công đều làm quan lớn, phủ Tôn đại nhân còn phải nể mặt ba phần đấy.” Nàng nói.
Vậy chắc chắn là quan văn rồi, võ sợ văn mà, Tiết Thanh thầm nghĩ, như vậy xem ra ở đây Quách gia cũng không được xem là nhà giàu có gì, thỉnh thoảng địa vị không phải lúc nào cũng liên quan với việc trong nhà có tiền hay không.
Nói tới đây Thiền Y phủi quần áo đứng lên.
“Ngồi trên tảng đá lạnh, chúng ta trở về đi.” Nàng nói.
Con cái người nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ rất sớm nên không phải vì nàng tuổi nhỏ mà có thể tùy ý vui đùa được.
Tiết Thanh nói “ừ” rồi đứng lên, hai người một trước một sau đi vào ngõ nhỏ, tiến vào cổng thấy đám trẻ con kia vẫn còn đang chơi bóng, nhìn thấy Tiết Thanh tiến đến, liền nhao nhao kêu nàng ném bóng trở lại.
Tiết Thanh cũng không khách khí nhấc chân đá về hướng cửa trúc, đương nhiên là trúng mục tiêu rồi, sau đó trong tiếng kêu to, tụi nhỏ chạy tới dẫn bóng đi.
Thiền Y đứng một bên cười khanh khách, nhìn Tiết Thanh xen lẫn trong một đám trẻ con còn chưa cao bằng hắn cùng nhau chơi đá bóng, cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất vui vẻ, đang lúc nàng cười thì Tiết Thanh đã đi qua sân nhỏ đến đường hẻm bên kia, vừa thả vạt áo xuống, vừa nhìn nàng vẫy tay:
“Thiền Y, đi thôi.”
Lúc này mặt trời đang lên cao, ánh sang chiếu vào trên người cậu thiếu niên nhỏ nhắn trông khá thu hút, thân hình nhìn có vẻ gầy yếu không chịu nổi của trước kia, bây giờ đã có chút ngọc thụ lâm phong (4)... Thiền Y có hiểu cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong đâu, chỉ là thường nghe thấy mấy đại nha đầu khen thiếu gia nhà ai đó bộ dáng ngọc thụ lâm phong, biết đây là từ hay nên lúc này mặc dù không hiểu cũng liền vô tình nghĩ ra.
Nhưng Tiết Thanh cũng không phải là thiếu gia gì, nếu như bị mấy đại nha đầu kia biết được, khẳng định sẽ cười nhạo nàng cho xem, Thiền Y le lưỡi tự cười chính mình.
Tuy Tiết Thanh đã đi qua rồi nhưng vẫn nhớ đợi nàng đi cùng, Thiền Y rất vui vẻ, dứt khoát trả lời “ừ” rồi tăng tốc bước chân theo sau.
Khi Tiết Thanh và Thiền Y đi đến trong viện thì liền tách ra, vừa bước vào cửa Thôi thị đã nấu xong thuốc, ủ ấm trà và bưng tới cho nàng, Tiết Thanh ngồi trên ghế trúc hưởng thụ khoảnh khắc giản dị khó có được nhưng cũng đầy thanh thản này.
………….
“Đệ giỏi thật nha có thể trèo lên cao như vậy.”
Tiết Thanh nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ngựa đá cười hì hì nói.
Cậu nhóc không nói gì, nhưng vì được khen nên rất đắc ý, còn cố gắng trèo cao hơn, sau đó dứt khoát đứng lên chỗ cao nhất.
“Thứ đồ ngu dốt, mày mau leo xuống đây, ngựa đá Quách gia cũng là vật mày có thể leo lên được sao, cẩn thận bị người hầu thấy được đánh vỡ đầu bây giờ.” Một phụ nữ đứng đối diện đường nhìn thấy được lớn tiếng mắng.
Cậu nhóc liền nhanh chóng trèo xuống, vội vàng chạy đi mất.
Tiết Thanh như có điều suy nghĩ tiếp tục đi chầm chậm dọc con đường, hai ngày nay nàng thường đi lại trên đường, cũng hiểu thêm một chút về Quách gia.
Cũng không phải chỉ có vụ Thiền Y nói võ tướng Quách gia sát khí nặng nề nên bị Thành Hoàng lão gia ghét, mà là việc danh tiếng Quách gia không được tốt lắm, bị dân chúng thành Trường An ghét, những gia đình quan lại hay nông thôn khác đa số cũng đều tỏ thái độ kính trọng nhưng xa cách.
Quách gia mãi sau này mới trở nên giàu có, lại xuất thân từ võ tướng, hơn nữa Quách lão thái gia cùng Quách Hoài Xuân ở bên ngoài dẫn binh đánh trận đã lâu, đám con cháu trong gia tộc không người quản thúc, những việc làm ngang ngược ức hiếp dân chúng, ỷ thế làm bậy trong thôn không hề ít, tiếc rằng khi đó đang là lúc đánh trận quan trọng, cha con Quách gia lại rất được coi trọng, cho dù có người cáo trạng thì cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Sau khi Quách đại lão gia cáo lão hồi hương (5) liền bắt đầu quản thúc con cháu, mặc dù so với lúc trước đã ít hống hách hơn nhưng tiếng xấu dễ có chứ khó tiêu tan, Quách lão thái gia tuổi tác đã cao nên không còn sức để quản thúc nữa.
Hơn nữa bây giờ Quách Hoài Xuân đã nghỉ hưu về quê, con cháu cũng chỉ có mấy đứa được nhậm chức trong quân đội, chức quan cũng không cao, Quách gia không còn như lúc trước có binh quyền, được nể trọng nữa, mà có vài phần xuống dốc rồi... Lúc này cần một thanh danh tốt, an ổn làm một gia tộc nông thôn giàu có, nếu không chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Sửa cầu, lót đường, phát cháo miễn phí cho dân - những việc này xem ra còn rất bình thường, chỉ có đem con gái một gả cho người ta để báo ân thì mới gầy dựng được tiếng tăm lớn.
“Xem ra cái việc hôn nhân này không chỉ có chỗ tốt đối với mẹ con Tiết gia.” Tiết Thanh tự nói một mình.
Thảo nào nàng cứ cảm thấy mình lòng dạ tiểu nhân, thật ra cả ông và nàng đều là người bình thường, tất cả sự việc cũng đều vì hướng tới lợi ích riêng mà thôi, nàng cũng không vì vậy mà oán trách Quách Hoài Xuân làm gì.
Tiết Thanh đi dọc bên đường thêm chút nữa, lại đi trở về trước ngõ nhỏ, trên đường phố bên này mấy đứa nhỏ đang chạy giỡn, chợt có xe ngựa chạy nhanh đến, một đứa nhỏ đứng ngơ ra giữa đường quên né tránh, ngay lúc bốn phía kinh ngạc kêu la, Tiết Thanh nhanh tay lẹ mắt kéo đứa nhỏ qua ven đường, xe ngựa bị ngăn lại, dân chúng chỉ trích ầm ĩ, còn cám ơn Tiết Thanh rối rít, trên đường trở nên huyên náo.
Một cỗ kiệu khác dừng lại.
“Lão gia, muốn đi đường vòng không ạ?” Kiệu phu hỏi.
Rèm cỗ kiệu bị nhấc lên, Dương Tĩnh Xương nhìn ra phía ngoài, vừa thấy được Tiết Thanh đang rời khỏi đám người đi về hướng ngõ nhỏ liền nói:
“Tay chân thật nhanh nhẹn.” Ông nói, lại dừng một chút: “Đủ nhanh nhẹn.”
Sau đó lại nghĩ đến lúc ở Tiết gia thấy ly trà kia, là do công hiệu của chén thuốc kia sao?
Dương Tĩnh Xương không phải con nít, hôm đó chỉ cần nói vài câu là ông đã biết được Tiết Thanh không uống tiếp loại thuốc ông đã kê đơn.
Từ lúc Tiết Thanh được cứu lên đều do ông xem bệnh nên tình trạng cơ thể cậu thế nào không ai hiểu rõ hơn ông.
Nhưng mà bài thuốc gia truyền trong dân gian có rất nhiều, vì vậy cũng không có gì lạ.
Dương Tĩnh Xương đưa tay vuốt râu, cũng không có ý gọi Tiết Thanh lại nói chuyện, hai người họ cũng không thân đến mức đó.
“Đi đường vòng thôi.” Ông nhìn trên đường thấy chủ nhân xe ngựa đang bị dây dưa trong vụ tranh chấp và người nhà đứa nhỏ đang kinh hãi, bây giờ người dân đang rất giận dữ, tạm thời nửa tiếng cũng chưa giải quyết được đâu.
Kiệu phu liền “dạ” một tiếng, rồi nâng cỗ kiệu lên quay đầu đi, đi qua một cái ngõ nhỏ, liền tới trên đường cái, còn chưa tới trước hiệu thuốc, đã thấy có người gấp gáp, hoang mang rối loạn chạy tới.
“Dương đại phu mau cứu mạng với.”
***
(1) Thành Hoàng công: chỉ người trong coi miếu
(2) Sát khí: Là luồng khí dữ ảnh hưởng tiêu cực đến con người, làm con người khó chịu, có linh cảm xấu, không lành
(3) Quân tử: Người hành động ngay thẳng, công khai theo lẽ phải và không khuất phục trước cái ác hay tính toán vì lợi ích cá nhân
(4) Ngọc thụ lâm phong: Nghĩa là cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai tuấn tú, phong thái hiên ngang, tiêu sái
(5) Cáo lão hồi hương: Xin nghỉ việc lúc về già.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...