Động tĩnh lúc đêm rất lớn.
Nay là lúc vô cùng căng thẳng, Trần Thịnh đương nhiên là người đầu tiên biết được. Trước tiên là nghe Tống Nguyên gặp chuyện, sau đó là bè đảng còn sót lại của Tần Đàm Công, sau lại nghe được là không chỉ bắt Tần Mai, còn cả Tiết Thanh nữa.
Tiết Thanh cấu kết với Tần Đàm Công, ám sát Tống Nguyên, được Hắc Giáp vệ cứu đi.
Đúng là trò đùa lớn nhất thiên hạ!
Trần Thịnh vội vàng chạy tới nhà họ Tống. Tống Nguyên còn đang ra lệnh cả thành lùng bắt Tiết Thanh, tưởng là hắn tức quá mất lý trí, không ngờ hắn nói là hắn biết.
"Ta biết nó không cấu kết với thích khách, cũng biết chuyện ám sát ta không liên quan tới nó, càng không hề cấu kết với Tần Đàm Công." Tống Nguyên nói tiếp: "Nhưng nó phải chết."
"Vậy thì ngươi đúng là bị điên rồi." Trần Thịnh nói.
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn ông ta, nói: "Hiện giờ nó chưa cấu kết với thích khách, chưa cấu kết với Tần Đàm Công, nhưng sau này thì sao?"
"Sau này cũng không!" Trần Thịnh nói: "Nàng không ở nhà, nửa đêm ra ngoài, đúng là kỳ quái. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, với nàng mà nói cũng là rất kỳ quái. Việc buổi tối nàng ra ngoài đi ngắm tuyết giải sầu cũng có thể hiểu được. Ngươi nghĩ lung tung cái gì thế."
Tống Nguyên thu hồi tầm mắt, nhìn ánh nến trên bàn, nói: "Ta nghĩ tới Tần Đàm Công."
Tần Đàm Công? Trần Thịnh nhíu mày.
"Ban đầu Tần Đàm Công cũng không có ý định mưu nghịch tạo phản." Tống Nguyên nói.
Trần Thịnh hiểu ý của hắn: "Ngươi điên rồi, có thể nghĩ như vậy sao? Tiết Thanh..."
Tống Nguyên cắt ngang lời ông ta, nói: "Nó rất lợi hại."
Nàng ta đích xác rất lợi hại, Trần Thịnh im lặng.
"Hiện giờ nó rất lợi hại." Tống Nguyên nói tiếp, vẻ mặt nặng nề.
Đương nhiên không phải bây giờ mới trở nên lợi hại, mà hiện giờ mọi người mới đặt ánh mắt lên người nàng, phát hiện nữ tử vốn dựa theo an bài mà đi tới bây giờ đã làm rất nhiều chuyện, những chuyện không có trong kế hoạch.
Nàng gặp rất nhiều trận đuổi giết, đây là trong dự liệu. Nhưng nàng lại giết rất nhiều người đuổi giết nàng, đây là ngoài dự liệu.
Nàng đọc sách, tham gia khoa cử, đây là trong an bài. Nhưng nàng làm thơ từ cuộc thi quân tử cho tới điện Kim Loan, trở thành trạng nguyên của đám người đọc sách trong thiên hạ, lại là ngoài an bài.
"Nay đã nói rõ thân phận nữ tử của nàng, trở về nhà."
Nhưng nàng không hề bị chôn vùi, hay biến mất trong tầm mắt mọi người.
"Tần Đàm Công khen nàng lợi hại, bách quan không hề nghi ngờ gì nàng vì thân phận nữ tử, trái lại còn tán thưởng."
Trần Thịnh ngồi xuống, xoa đầu gối, nói: "Nàng có tài học thật sự nên được mọi người khen ngợi, đây là lẽ thường tình. Còn lời khen của Tần Đàm Công, chưa chắc là vì nàng lợi hại." Hơn nữa là mang theo lòng dạ bất lương, ví dụ làm cho người ta sinh lòng khúc mắc. Ông ta nhìn Tống Nguyên: "Ví dụ là để cho Tống đại nhân nghe."
Tống Nguyên nói: "Ta hiểu ý của tướng gia." Vẻ mặt bình tĩnh nhìn ánh nến đang dần tàn trên bàn: "Thân phận của nó rất đặc biệt, cho tới nay đều tự cho mình là đế cơ. Ngoài mấy người của chúng ta, tất cả đều đối xử với nó như đế cơ. Giờ chân tướng đã rõ, nó sẽ không cam lòng. Chúng ta sẽ không yên tâm, đây là vấn đề không thể không đối mặt."
Trần Thịnh khẽ than một tiếng, nói: "Với những gì ta hiểu về nàng, mấu chốt của vấn đề này là chúng ta không yên tâm, chứ không phải nàng ta không cam lòng. Nàng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện."
Tống Nguyên bật cười, nói: "Hiểu chuyện? Hiểu chuyện mà vì đứa con gái nhà bên giết Tông Chu, vì một tên Thanh Hà tiên sinh mà náo loạn trên điện Kim Loan ư?"
Trần Thịnh im lặng một lát, nói: "Đây là một loại hiểu chuyện. Tri ân báo đáp."
Tống Nguyên ngừng cười, vẻ mặt lại hờ hững như cũ, nói: "Không. Nó hiểu chuyện như thế nào là việc của nó." Là chuyện nó cần làm, chứ không phải là chuyện mà người khác cho rằng nên làm. "Thứ chúng ta cần không phải hiểu chuyện, mà là tuân theo." Nhìn Trần Thịnh: "Tướng gia, ông cảm thấy nó sẽ là người tuân theo kẻ khác không?"
Nàng ta... đương nhiên là không. Trần Thịnh vuốt ve đầu gối, nói: "Tống đại nhân, lúc ấy nàng là đế cơ, mang theo thù nhà và hận nước, còn cả trách nhiệm với các thần tử, cũng chính là vì không có ai để tuân theo nên mới tự mình làm gương cho binh sĩ, với kẻ phản bội thì không lùi không tránh." Nhìn Tống Nguyên: "Giờ chúng ta phải cho nàng thời gian để nàng thích ứng lại, đừng ép nàng."
Khuôn mặt Tống Nguyên vẫn không hề thay đổi.
Trần Thịnh nói: "Hãy nể mặt Tống phu nhân."
Nhắc tới ba chữ Tống phu nhân, vẻ mặt Tống Nguyên lập tức thay đổi. Đau đớn, bi thương, phẫn nộ và phức tạp đan xen vào nhau. Thân mình vốn ngồi thẳng nay rũ xuống. Đôi tay nắm chặt lấy đầu gối, gân xanh nổi lên, dường như phải dùng hết sức mình mới chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống.
"Lúc đưa đi lẽ ra nàng ấy phải chết, giờ còn sống, bình an vô sự trở về. Tống đại nhân, đây là chuyện vui." Trần Thịnh nhìn Tống Nguyên, khẽ nói: "Nàng ấy là con gái của ngươi mà."
Tống Nguyên chống tay xuống gối, người khom lại, cúi đầu không nói gì, thân thể khẽ run.
Trần Thịnh nói: "Tống đại nhân, nàng cần thích ứng, ngươi cũng cần phải thích ứng, đừng coi nàng là Tiết Thanh nữa. Nàng là con gái của ngươi, đã trở lại. Chuyện trước kia đều đã qua, hãy bắt đầu lại một lần nữa đi." Nói xong đứng dậy, vỗ vai Tống Nguyên: "Tần Mai vẫn ở lại kinh thành, nhất định phải bắt. Ta đi xem sao. Tống đại nhân vất vả một đêm, hãy nghỉ ngơi một lát rồi còn vào triều."
Trần Thịnh bước đi xa dần. Căn phòng yên lặng. Ánh nến trên bàn phụp vài cái rồi tắt ngúm.
Tống Nguyên vẫn chống tay lên đầu gối, khom người cúi đầu ngồi trên ghế. Nắng sớm phủ một tầng màu xám lên người hắn, trông như cây già đã khô héo.
Không biết qua bao lâu, răng rắc, cây già chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt như vết rách trải khắp trên mặt.
"Không, không bỏ qua được chuyện trước kia." Giọng hắn khàn khàn: "Không qua được..."
Chỉ khi nó chết rồi, giống như mười năm trước khi đưa nó cho hoàng hậu nương nương, như lúc ngọn lửa hừng hực bốc lên, tất cả đều kết thúc vào lúc đó. Kết thúc sạch sẽ. Như vậy quá khứ mới trôi qua.
......
Nắng dần lên, đám quan viên đi tới ngự phố. Việc động binh đêm qua không ảnh hưởng tới triều hội hôm nay. Trên khuôn mặt đám quan lại không có vẻ bất an. Bắt nghịch tặc, có thích khách thôi mà. Trải qua việc tên nghịch tặc như Tần Đàm Công bị bắt, còn chuyện gì có thể khiến bọn họ khiếp sợ được nữa.
"Là Tần Mai."
"Vẫn chưa rời khỏi kinh thành à?"
"Cũng hiếu thuận thật ấy."
"Cho nên mới đi ám sát Tống đại nhân mà."
"Đúng là thiếu niên, không biết sợ hãi là gì."
"Không biết Tống đại nhân có bị thương không?"
"Điều này hả, sắp biết rồi."
Mọi người vừa thoải mái lại tùy ý bàn tán, thi thoảng nhìn về đầu phố. Lư Diêm tới, Vương Liệt Dương tới. Nhưng Trần Thịnh và Tống Nguyên còn chưa xuất hiện.
Hôm nay thông qua việc ai tới sớm, ai tới muộn là có thể biết ai đang đắc thế.
Vương Liệt Dương và Lư Diêm chắc chắn là không có việc gì. Da Lư Diêm vốn đen nên không nhìn ra biến hóa gì. Vương Liệt Dương tuy vẫn như trước nhưng cảm giác đã già đi rất nhiều, số quan viên chào hỏi ông ta cũng không nhiều như trước. Vương Liệt Dương đi qua đám người, đứng ở đầu hàng. Nắng sớm chiếu xuống, trông có vẻ hiu quanh.
Sau khi chuyện này kết thúc, có lẽ Vương Liệt Dương cũng nên cáo lão nghỉ ngơi thôi. Làm một vị tể tướng câm điếc trong triều đình chẳng có ý nghĩa gì.
Đám quan viên cúi đầu bàn tán. Các ngự sử bắt đầu duy trì trật tự. Nhưng bên này chưa yên tĩnh, trên đường phố bỗng ồn ào.
Hình như có người nào đó đến đây.
Là Tống Nguyên à?
Đám quan viên dừng bàn tán, nhìn xung quanh. Thấy đám quan viên trên đường né sang hai bên, trong nắng sớm, một người chạy tới.
Đúng vậy, chạy tới.
Nghiêng ngả, lảo đảo, áo choàng tung bay, mấp mô khiến bước chân lảo đảo.
Đám quan viên bên đường khẽ hô.
"Cẩn thận." Một tiếng kêu vang lên.
Nhưng người đang chạy kia không ngã xuống, bởi vì có người lao tới giơ tay đỡ...
"Tiết Thanh." Liễu Xuân Dương hô lên.
Hắn đỡ lấy cánh tay Tiết Thanh. Tiết Thanh không ngã nhào xuống đất mà ngã vào ngực hắn.
"Xuân Dương à." Tiết Thanh ngẩng đầu, dường như mới nhìn rõ hắn là ai.
Liễu Xuân Dương nhìn thiếu... nữ trong lòng.
Đã vài ngày kể từ lần trước gặp nhau, lại như cả đời không gặp nữa. Mà lần trước tuy đã biểu lộ thân phận nữ tử nhưng vẫn ăn mặc như nam giới. Còn lúc này, Tiết Thanh đã tết tóc đeo trâm hoa, mặc y phục của nữ nhân.
Lần đầu tiên hắn thấy Tiết Thanh mặc y phục của nữ nhân...
Ý của hắn là tuy đã biết Tiết Thanh là nữ từ lâu, nhưng lúc đó Tiết Thanh không mặc quần áo...
Không phải ý này!
"Ngươi làm sao đấy?" Giọng Trương Liên Đường vang lên bên tai.
Liễu Xuân Dương giật mình. Đúng vậy, nàng bị sao vậy, rồi vội vã nhìn Tiết Thanh, làm gì còn quan tâm nàng mặc cái gì, chẳng lẽ nàng lại bị thương?
Thật ra ta đang hỏi ngươi bị làm sao, Trương Liên Đường thấy Liễu Xuân Dương mặt đỏ bừng, nuốt câu nói đó lại, rồi cũng nhìn Tiết Thanh.
Tiết Thanh đã đứng dậy, nói: "Ta tìm Trần tướng gia."
Nói xong câu đó thì quay sang nhìn bên kia, cũng đẩy Liễu Xuân Dương ra.
Đám quan viên xung quanh đều nghe được.
"Tống đại nhân..." Tiết Thanh nói tiếp.
Là Tống Nguyên xảy ra chuyện gì à? Không được rồi sao? Dù sao Tiết Thanh là nữ nhi của Tống Nguyên, khiến đám quan viên lập tức ùa tới bên này.
Tiết Thanh nhưng lại không nói tiếp, kích động và bất an vội nhìn xung quanh.
"Trần tướng gia." Nàng chỉ gọi vậy.
"Trần tướng gia chưa tới." Một quan viên nhịn không được mà trả lời.
"Này... Ngươi đừng vội." Quan viên khác trấn an.
Tiết trạng nguyên mặc trang phục nữ, chính là một cô gái nhỏ, nhất là mặc y phục màu trắng như vậy, trông nàng càng thêm nhỏ bé, đáng thương.
"Tiết Thanh."
Giọng Trần Thịnh vang lên từ bên ngoài. Đồng thời tiếng vó ngựa vang lên.
Đám quan viên đều tránh ra, nhìn Trần Thịnh cưỡi ngựa tới.
"Tiết Thanh, ta đang định tìm ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói đã..." Ông ta ngồi trên lưng ngựa, nói, đang định xuống.
Tiết Thanh đã nhào tới.
"Trần tướng gia, cứu ta." Nàng la lên, giọng run rẩy, vang vọng cả ngự phố: "Tống đại nhân định giết ta."
Con đường đầy quan viên này chợt lặng ngắt như tờ.
Tống đại nhân, muốn giết, Tiết Thanh?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...