Trắng và đen là hai màu sắc nhạt nhẽo nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm thấy chấn động vì nó. Nhất là khi trong đó còn có màu đỏ.
Trong Bắc Ngõa giờ còn náo nhiệt hơn cả tết. Nhưng khác với lúc đó, hiện giờ nơi đây vừa náo nhiệt vừa khẩn trương và kích động, giống như sắp phóng pháo hoa.
Vô số người đứng xung quanh sân đấu. Người thì thầm nói chuyện, kẻ phất tay. Bất kể là mặc đồ bình thường hay hoa lệ, bất kể là già hay trẻ, thậm chí cả nữ tử, đều hô to, mắng chửi. Trời đông mà không khí rất nóng.
Cuộc thi đấu trong sân đã tới thời khắc cuối cùng. Điểm số màu đỏ sẫm như đâm vào tim mỗi người.
"Kim Đậu, Kim Đậu, ngươi ra sân."
"Thiếu gia, ta còn đá được nữa mà..."
"Đi đi, đừng có lề mề... Đổi người, đổi người..."
"Minh Huy thiếu gia, chúng ta không có người để đổi..."
Nghe như vậy, Sở Minh Huy quay đầu trừng mắt. Một con mắt của hắn đã tím lại, nhìn rất buồn cười, không biết là lúc ngã bị đụng vào, hay bị ai dùng cánh tay đập phải... Mấy thứ này chẳng nhằm nhò gì, miễn là không bị ngã tới gãy xương là được.
Hiện giờ số người vì bị thương mà phải ra sân đã không ít nhưng không ai rời đi, mà ngồi một bên sân. Đồ ăn, đồ uống và đại phu đều đủ. Lúc này nghe nói không có người, những thiếu niên kia lại giãy giụa đứng lên.
"Ta vẫn đá được..."
"Ta nghỉ ngơi đủ rồi..."
Tưởng Triệu Tử thì chân bị nẹp lại nhảy ra từ trong đám huynh đệ, mặt đỏ bừng, hô to ta ta... Trong khoảng thời gian ngắn, vị thiếu niên bị đá ngã, bị đụng lăn quay tới mức khóc nhưng đã có thể mang nẹp ra sân.
"Hai huynh đệ này của ta tuy không bằng Triệu Tử, nhưng cũng được." Một vị thiếu gia Tưởng gia nói. Hai thiếu niên sau lưng hắn có vẻ nóng lòng hồi hộp muốn thử.
Tuy rằng ngay từ đầu các thanh niên Tưởng gia không thích ở đây, giờ đã chẳng phân biệt ta ngươi.
Tiếng hỏi tiếng hô hỗn loạn. Nhưng tất cả tầm mắt đều tập trung vào một thiếu niên, chờ câu trả lời của hắn.
Trong khi những kẻ khác nhếch nhác, thiếu niên này tuy quần áo nhăn nhúm nhưng không bị thương, sạch sẽ như người đứng ngoài xem. Hắn mỉm cười nói: "Không cần, bằng này là đủ rồi."
Bằng này sao? Còn thiếu một người cơ mà.
"Tiết thiếu gia." Tưởng thiếu gia nói, vẻ mặt khá nặng nề: "Bước cuối cùng rất quan trọng, không thể vội vàng hay manh động được..."
Tiết Thanh cười nói: "Ừ, ta biết." Nhìn các thiếu niên bên cạnh: "Không thành vấn đề nhỉ?"
Trương Song Đồng buộc lại mớ tóc đã tản ra, nghe vậy thì nói: "Tam Lang, đừng có khinh người, ai có vấn đề? Không phải ta nhé..."
"Kỳ tài số học, thần đồng..." Sở Minh Huy hô, chạy qua bên cạnh Trương Song Đồng, giơ tay đụng hắn: "Được rồi, được rồi, thần đồng đừng có lề mề buộc tóc trang điểm như đám đàn bà con gái nữa... Dù sao lại rối ngay ấy mà."
Trương Song Đồng hứ một tiếng, xoay người vừa chạy vừa buộc tóc, tiện đường đá lông nheo với người ngoài sân. Đám con gái bên ngoài thét lên, dường như còn nghe được tiếng hô Song Đồng thiếu gia.
Ơ... Giờ ai cũng biết tên của hắn rồi ư?
Các thiếu niên khác cũng cười rồi vào sân. Tiết Thanh chậm rãi đi sau. Bên kia, các thiếu niên Tây Lương cũng đi vào trong sân. Trận cuối cùng!
...
"Yên Tử." Tưởng thiếu gia quay đầu, vội kêu: "Không thể làm vậy được, ngươi quen bọn họ, mau khuyên hắn..." Nói còn chưa xong thì đã ngạc nhiên, không thấy bóng dáng Bùi Yên Tử đâu.
Ơ? Đâu rồi?
"Yên Tử thiếu gia nói không có gì thú vị nữa, đói rồi nên đi ăn trước." Tiểu thư đồng nói.
Không có gì thú vị là sao? Tưởng thiếu gia ngạc nhiên, là chắc chắn sẽ thua à?
Tiếng đánh trống, tiếng reo hò vang lên, náo loạn bên ngoài sân.
Các thiếu niên áo đen bắt đầu chạy.
Tiết Thanh vốn ở phía sau nay đã chạy ra đằng trước. Dáng người gầy yếu biến thành một mũi tên nhọn. Mà các thiếu niên chạy phía sau hắn cũng như những mũi nhọn bắn tới, như hàng vạn mũi tên cùng được bắn ra... Rầm, va chạm với các thiếu niên áo bào trắng như những tấm giáp chắn đang vội vàng chạy tới.
Cả sân bóng như có pháo hoa nổ bung.
...
Phụp. Máu lập tức trào ra. Người đàn ông trên giá tra tấn run rẩy dữ dội. Tiếng kêu la đau đớn vang khắp căn phòng.
Đại phu vốn là người quen với việc sống chết và các vết thương nhưng lúc này vẫn phải kinh hồn táng đảm, run rẩy giơ tay ra.
Một chiếc bút mang theo máu và da thịt bị rút ra. Đoàn Sơn đứng một bên, vứt chiếc bút này xuống bàn.
Trên bàn, đủ loại bút lớn nhỏ được vứt đó, cái nào cũng dính máu.
"Đại nhân, cũng không phải cái này." Đại phu run rẩy nói.
Không cần Đoàn Sơn ra lệnh, người đàn ông bị cột vào giá tra tấn bị ngục tốt cởi trói rồi kéo ra ngoài. Lại một người khác được kéo vào, trói lên trên giá. Người kia tuy bị che mắt nhưng liên tục tru lên đầy đau đớn. Miệng bị nhét giẻ, phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể giãy giụa liên tục. Với hai ngục tốt đen như đất này thì có giãy thế nào cũng vô dụng.
Đoàn Sơn giơ tay vân vê trên bàn, nói: "Bút đã hết, vậy thử cái này thôi." Dưới ánh sáng từ hai ngọn đuốc, thứ chuyển động trong tay hắn là một trúc đao nho nhỏ.
...
Tiếng gào đột nhiên vang lên cao giữa sân rồi tập trung lại như sóng.
Tiếng la hét bốn phía như sóng thành từng lớp kéo tới. Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên áo đen ngày càng gần trong tầm mắt. Hắn cần phải lùi về sau, hoặc sang trái, sang phải, hoặc chạy thẳng tới phía trước, nhưng thiếu niên chạy tới kia như khiến xung quanh dừng lại. Hắn đóng chân dưới đất, không tài nào động đậy...
"Điện hạ cẩn thận!"
Có tiếng la kéo tới từ bốn phía.
Tác Thịnh Huyền nhìn thiếu niên áo đen kia nhảy lên rồi như một ngọn sóng giáng xuống.
Sau đó hắn ngã, ngã thật mạnh xuống đất. Mặt đất như biển rộng, nuốt chửng hắn, lại hất lên, quay cuồng... Không rơi thẳng xuống đất bởi một đôi tay kéo cơ thể hắn lên.
Một thiếu niên cười trên đỉnh đầu hắn.
"Tác thiếu gia, không sao chứ?"
Tác Thịnh Huyền được đặt xuống, không va chạm dữ dội, phía dưới mềm mại như mặt cỏ. Từ khóe mắt hắn thấy quả bóng ban đầu ở dưới chân mình đang phi ra phía sau. Bóng rơi, mấy thiếu niên áo đen lao tới. Các thiếu niên áo bào trắng vây lại nhưng vẫn chậm một bước. Một thiếu niên áo đen nhảy lên, nhấc chân, đá thật mạnh vào quả bóng ngay trên không trung...
Quả bóng đang rơi kia bay theo một đường cong vô cùng xinh đẹp mà lại sắc bén vào cầu môn.
Tiếng hô vang lên bốn phía như sóng thần.
Thiếu niên lại cười, vỗ vai Tác Thịnh Huyền vốn đang ngồi dưới đất: "Bọn ta thắng rồi." Đứng thẳng người, lùi sau một bước rồi chắp tay thi lễ: "Đa tạ."
Nho nhã lễ độ. Trong sóng cuồng cuồn cuộn bốn phía, hắn như một con suối nhỏ chảy trên đất bằng.
Tác Thịnh Huyền nhìn hắn, mắt lóe sáng, miệng thì thào: "Thanh Tử thiếu gia, ngươi làm ta sợ chết khiếp." Vẻ mặt đầy ấm ức.
...
Tiếng hoan hô như ngập trời ngập đất trong sân bóng.
"Không ngờ lại thắng rồi!"
Khang Đại đứng trên đài cao bên sân, tựa hồ như bị tiếng hoan hô đánh trúng mà đứng không vững, nhìn tỷ số chỉ thua kém một điểm.
Lão bộc cũng kinh ngạc không kém: "Đúng vậy! Không chỉ thắng, mà còn không hề bị thương."
Hai người nhìn vào trong sân. Các thiếu niên áo đen thắng xong, có người nằm bò ra đất, có người phất tay áo chạy như điên, hò hét cùng tiếng náo động ngoài sân. Duy chỉ có một thiếu niên đứng im, đưa tay vẫy vẫy trước người, dường như chỉ vậy cũng đủ để xua đi cái mỏi mệt.
"Thật là khó có thể tin được." Khang Đại thì thào.
Tiết Thanh này thật lợi hại.
...
Soạt, y phục của người đàn ông kia bị xé rách, để lộ ra phần bụng đang chảy máu. Miệng vết thương nơi này không lớn. Một bàn tay đưa tới, ấn lên trên. Lấy tay làm dao đâm mạnh vào, máu lập tức trào ra. Da thịt bị mở ra. Người đàn ông kia tru lên, run rẩy dữ dội rồi ngất đi.
Đoàn Sơn rụt tay lại, nhìn máu bên trên tay, lại quay đầu nhìn tay kia. Tay đó nắm một miếng trúc dài mỏng, không có máu, khuôn mặt đầy kinh ngạc.
"Thật là khó có thể tin được." Hắn nói: "Không ngờ là dao rọc giấy."
Tiết Thanh này thật lợi hại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...