Đại Đế Cơ

Gió lạnh thổi qua khiến cành liễu ngoài hành lang phất phơ. Tháng hai, liễu còn chưa nảy mầm nhưng đã dần hiển lộ vẻ đẹp của mình.

"Dương đại phu." Quý Trọng nói, giơ tay đẩy cửa phòng ra.

Dương Tĩnh Xương gật đầu với hắn: "Hôm nay trời lại lạnh." Bước vào phòng. 

"Dương lão đại phu uống bát cháo cho ấm." Tống Anh nói, chỉ vào chiếc bàn bên cạnh.

Hai nha đầu nhẹ nhàng lui ra. Trên chiếc khay được đặt trên bàn vẫn có một bát cháo, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Tống Anh ngồi trên ghế, tay bưng một bát đang uống từ từ, nói: "Hổ Tử ngủ rồi, Dương lão đại phu uống đi." 

Dương Tĩnh Xương nói lời cảm ơn, nhìn thấy Tống Hổ Tử đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bên giường của Tống phu nhân, bởi vì béo nên ngáy to. Thảo nào hôm nay phòng yên lặng, không có tiếng khóc tiếng kêu gì, hóa ra là ngủ rồi.

"Tối hôm qua thiếu gia lại một đêm không ngủ à?" Ông hỏi.

Tống Anh ừ một tiếng: "Sợ tối nên tối ngủ không ngon." Đặt chiếc bát trong tay xuống, giơ khăn tay lau khóe miệng, đứng dậy đi vào bên trong: "Tối hôm qua mẹ ngủ rất ngon, ta thấy sắc mặt cũng tốt hơn nhiều." 

Dương Tĩnh Xương đi vào theo. Trên giường, Tống phu nhân mắt nhắm ngủ say sưa.

Tống Anh khẽ vén chăn lên rồi cầm cổ tay bà ra. Dương Tĩnh Xương cúi người bắt mạch, lát sau gật đầu: "Đỡ hơn nhiều." Lại nhìn sắc mặt một cách cẩn thận. Khuôn mặt Tống phu nhân gầy yếu không có chút hồng hào nào nhưng tiếng hít thở khá nhịp nhàng. Dương Tĩnh Xương ra hiệu cho Tống Anh ra ngoài.

"Tính mạng không lo." Ông hạ giọng nói: "Chỉ là tiểu thư cũng biết thân thể phu nhân hao tổn đã lâu, sẽ càng ngày càng yếu." 

Tống Anh gượng cười nói: "Dương lão đại phu nói thẳng thật đó."

Dương Tĩnh Xương cười nói: "Chuyện này lừa bệnh nhân không có gì tốt cả."

Tống Anh khẽ thở dài nói: "Ta biết rồi. Vậy tiếp tục dưỡng bệnh cho tốt, mong có thể khỏe lên. Thêm ngày nào hay ngày đó đúng không?" 

Dương Tĩnh Xương gật đầu.

Tống Anh nói: "Vậy làm phiền các ông."

Dương Tĩnh Xương nói: "Tiểu thư đừng quá thất vọng. Chữa ba phần, dưỡng bảy phần. Nếu phu nhân có tâm tình tốt..." Nói tới đây, Tống Anh nhìn ông ta một cái. Theo bản năng, Dương Tĩnh Xương ngừng lại. 

Phòng trở nên yên lặng.

Tống Anh nói: "Từ khi đệ đệ xảy ra chuyện năm đó, ta cũng như thế này..." Nàng giơ tay vuốt vết sẹo trên mặt: "Mẹ chắc chắn chẳng thể có tâm tình tốt gì." Nhìn Dương lão đại phu: "Nhưng người phải nhìn về phía trước, đúng không? Chuyện đã không thể cứu vãn, tính ra còn sống đã là chuyện tốt. Ta sẽ khuyên bảo mẹ."

Dương Tĩnh Xương cúi đầu nói: "Đúng là phải như thế." 

Tống Anh nói: "Dương lão đại phu, nên chữa như thế nào thì cứ làm như thế. Có gì cần nói thì cứ nói. Việc nhà ta còn sợ người khác nói sao?" Hé miệng cười.

Người trong thiên hạ đều biết tất cả chuyện liên quan tới Tống Nguyên. Cô gái này đang tự giễu cợt mình.


Dương Tĩnh Xương nói: "Tiểu thư yên tâm, ta sẽ tận tâm." Rồi nhìn vào bên trong: "Tiểu thư, phu nhân và thiếu gia đều đã ngủ, tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi một chút đi." Nhìn đôi mắt đỏ tơ máu, dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi mà thôi. 

Những đứa trẻ nhà khác tuổi này còn được cưng chiều, còn nàng thì phải chăm sóc người mẹ bị bệnh và đứa em trai ngốc. Tống Nguyên quyền quý như vậy, nàng dường như không có phúc hưởng thụ, lại phải hãi hùng lo sợ, không dám ra ngoài.

Tống Anh lắc đầu: "Không sao, ta nghỉ một chút là được rồi. Mẹ không thể xa ta được, bà dễ tỉnh lắm."

Vừa nói xong, Tống phu nhân kêu lên một tiếng nhỏ, Tống Anh lập tức bước vào trong. 

"Mẹ sao rồi?" Tống Anh đứng ở đầu giường, cúi người nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn uống nước không? Có đói bụng không?"

Phòng yên lặng không tiếng động. Hai nha đầu bưng nước bưng cơm tới gần.

Tống phu nhân đưa mắt tìm kiếm, tựa hồ như rất lo lắng. 

Tống Anh nghiêng người né ra, chỉ một bên: "Hổ Tử ngủ rồi. Mẹ đừng lo, nó ngoan lắm, vừa mới ăn xong."

Tống phu nhân nhìn nàng, môi giật giật.

Tống Anh dịu dàng nói: "Mẹ cũng ăn ít canh sâm đi." Nói xong nhận chén canh từ tay nha đầu, múc từng muỗng nhỏ đưa lên thổi rồi đưa tới bên miệng Tống phu nhân. 

Tống phu nhân mở miệng nuốt.

Chịu ăn là tốt rồi, Dương Tĩnh Xương gật đầu. Một nha đầu bước tới, tay cầm một phong thơ.

"Tiểu thư, thư của Như Như tiểu thư." Nàng nói. 

Tống Anh chỉ chăm chú bón canh cho Tống phu nhân, bảo nha đầu kia đặt lên bàn. Vừa nói xong thì Tống Nguyên cũng trở lại, mặc quan bào còn chưa kịp thay.

Tống Nguyên bước tới nhìn Tống phu nhân. Tống phu nhân quay mặt vào trong, mơ màng ngủ.

"Vừa uống một bát canh sâm nên mệt." Tống Anh nói. 

Dương Tĩnh Xương gật đầu: "Phu nhân nay mới khỏe hơn, ăn uống hơi quá sức với bà ấy."

Tống Nguyên dịch dịch góc chăn đắp cho Tống phu nhân.

"Cha không phải về đâu, đi đường nguy hiểm." Tống Anh nói: "Nơi này có con rồi." 

Hai cha con nói chuyện. Đám nha đầu thu dọn bát đũa rồi rời khỏi phòng. Dương Tĩnh Xương cũng cáo từ, nghe được tiếng Tống Nguyên nói vang lên từ phía sau:

"Cha không định ngày nào cũng chạy tới chạy lui, cha về là muốn hỏi con có đi không.... Ơ, Như Như tiểu thư viết thư cho con..." Quý Trọng đóng cửa, ngăn cách âm thanh bên trong. Dương Tĩnh Xương đi dọc theo hành lang mà về.

...

Khi xe ngựa của Dương Tĩnh Xương rời khỏi hành cung, hướng vào kinh thành thì đã không nghe được tiếng pháo liên thanh nữa. Mùng hai tháng hai đã qua, tết coi như đã xong. Khu ngoại ô ngoài kinh thành đang bắt đầu cày vụ xuân. Kỳ nghỉ đông ngắn ngủn cho tầng lớp bình dân đã kết thúc.


Nhưng đối với rất nhiều người giàu có rảnh rỗi thì cái thời điểm tết vừa qua, xuân ấm áp chưa tới chính là lúc buồn chán nhất. Vì thế đám con cháu quyền quý trong kinh thành lập tức tổ chức các loại tiệc tùng tụ tập sau tết. Trong đó nhà của Vương Liệt Dương là được yêu thích nhất. Bởi vì đám trẻ vui đùa, không phân biệt thân phận địa vị giàu nghèo. Có con cháu thế gia và cả bần dân áo vải cũng có thể vào được nhà tể tướng.

"Vậy Song Đồng thiếu gia đây định dựa vào cái gì?" 

"Ta? Đương nhiên ta có tài rồi. Đừng quên ta là kỳ tài đạt điểm tối đa ở số khoa nhé."

Sở Minh Huy trợn mắt xem thường, đạp vào cửa phòng: "Kỳ tài có thể nhanh lên được không? Từng này thời gian đủ cho cô nương lên kiệu rồi. Ngươi còn chưa trang điểm chưa ăn mặc xong?"

Cửa phòng mở ra theo tiếng gọi. Bên trong, thiếu niên mặt phấn, má hồng, môi đào. 

"Giục cái gì mà giục. Đây chính là lúc các vị thiếu niên tài hoa của phủ Trường An chính thức lộ diện ở kinh thành, phải cẩn trọng." Trương Song Đồng nói.

Sở Minh Huy bĩu môi: "Có danh diệu thiên tài số khoa của ngươi, đến lúc đó bộc lộ tài năng cho bọn họ là đủ để khiến người ta khiếp sợ rồi."

Trương Song Đồng phất tay áo, cất bước nói: "Số khoa thì thôi, dù sao quân tử nói là làm. Ta thề ba năm không nói tới số khoa, lần này phải dựa vào khuôn mặt thôi." 

Sở Minh Huy hứ một tiếng. Các thiếu niên khác đã sớm đứng chờ trong sân. Tiết Thanh và Bùi Yên Tử cũng tới.

Trương Song Đồng nhìn mọi người một lượt, gật đầu nói: "Không sai, đều mặc y phục mới theo yêu cầu của ta, chỉ là khuôn mặt các ngươi..."

"Thế này là được lắm rồi!" 

"Có phải đi gặp mặt cô nương đâu!"

Các thiếu niên hô to.

Trương Song Đồng nói: "Ấy đừng nói thế. Lần này rất nhiều cô nương ở kinh thành này đến. Có khi còn gặp được người trong mộng ở nơi đó ấy chứ..." Liếc nhìn Sở Minh Huy: "Không biết tiểu thư có lạnh hay không?" 

Sở Minh Huy lập tức đỏ mặt, túm lấy hắn. Trương Song Đồng kêu lên rằng cẩn thận trâm gài tóc. Thì ra một bông hoa tươi rơi ra khỏi trâm. Các thiếu niên không biết bọn họ đang đùa gì, cũng ồn ào hỏi dò.

Tiết Thanh đứng một bên, nhìn mà cười ha ha. Sau khi cười giỡn xong, các thiếu niên lên ngựa đi ra đường. Tiết Thanh thấy Sở Minh Huy đi sau một bước, lén lút thắt đai lưng chặt hơn, lại lấy một túi hương ra nhét vào. Các thiếu niên đã trưởng thành rồi. Tiết Thanh lại cười.

"Ngồi vững vào." Bùi Yên Tử nói. 

Tiết Thanh ngồi trên lưng ngựa, ôm tay không thèm nắm dây cương, nghe vậy nhìn hắn cười nói: "Ta là ai? Đạt điểm tối đa ở xạ ngự khoa cơ mà." Dứt lời giơ chân thúc bụng ngựa. Ngựa đi càng nhanh hơn. Nàng vẫn ôm tay, thân mình lắc lư.

Bùi Yên Tử nói: "Còn chưa đỗ trạng nguyên đã gió xuân đắc chí, vó ngựa tung bay rồi." Cũng giục ngựa đi theo.

Trương Song Đồng và Sở Minh Huy đương nhiên không cam lòng đi sau, hô to gọi nhỏ xông vào đường phố, tiếng vó ngựa lộc cộc. Người trên đương vội vàng né tránh, rồi đứng chỉ chỏ, nhìn đám thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ giục ngựa phi qua. 

Con đường trước phủ của Vương tướng gia chật ních xe ngựa. Dù đã có mười mấy tôi tớ chỉ đường, nam nữ xuống xe vào cửa khác nhau nhưng vẫn ồn ào, náo loạn.


Người quen thì chào hỏi nhau. Đám nha đầu v* già thì gọi tiểu thư nhà mình. Náo nhiệt hơn cả tết.

Cổng nhà Vương tướng gia đương nhiên không mở. Với địa vị hiện tại của Vương Liệt Dương, chỉ khi nào tiếp thánh chỉ ông ta mới mở cổng chính. 

Đám người gác cổng hai cửa hông trước sau xem xét thiệp mời của người tới, cất cao giọng báo tên. Mỗi một cửa hông này đi vào hoa viên Vương tướng gia theo hai hướng khác nhau. Giống như tất cả các vị tể tướng hay quan lớn, tòa nhà này của Vương Liệt Dương là được hoàng đế ban thưởng, vốn là của thân vương nên kiến trúc cao và to. Hoa viên rộng lớn có một hồ nước to, chia làm hai phía đông và tây, vừa đủ dùng để chiêu đãi khách nam khách nữ, cũng có thể du ngoạn mà không gây trở ngại cho nhau.

"Thanh Tử thiếu gia, Thanh Tử thiếu gia!"

Chu Diên cất giọng gọi, đi tới từ một phía. 

Tiết Thanh đứng bên hồ, quay đầu lại. Đám người Bùi Yên Tử đứng cạnh nàng cũng nhìn theo. Trương Song Đồng còn quan sát Chu Diên thật kỹ.

"Các ngươi tới sớm thế?" Chu Diên nói.

Tiết Thanh nói: "Đến sớm vào nhanh hơn." 

Lý do này đúng là thú vị. Chu Diên bật cười. Nhưng cũng đúng. Đám người Tiết Thanh không phải danh môn vọng tộc, không cần phải giữ thân phận mà mãi sau mới tới, vào sớm còn đi dạo rồi kết bạn và làm quen với người kinh thành.

Vị trí này gần cửa, có thể nghe được người gác cổng đọc tên khách. Mỗi khi một cái tên được hô lên, người đi tới đều quay đầu nhìn, sau đó kinh ngạc, vui mừng hoặc bàn tán về người này kẻ kia quả nhiên là tới đây rồi, sau đó sẽ thấy một đám thanh niên ăn mặc khác nhau đến đây.

Vị trí này rất tốt, có thể nghe được còn có thể thấy rõ, cũng tiện ghi nhớ người mà mình muốn kết giao. 

Chu Diên thấy một thiếu niên mặc áo choàng đỏ đứng bên cạnh Tiết Thanh cứ nhìn chằm chằm người đi tới, môi lẩm bẩm như đang ghi nhớ cái gì đó.

"Ôi chao cái người kia sao lại ăn mặc như vậy? Hai cái màu kia phối hợp lại nhìn xấu muốn chết." Trương Song Đồng quay lại, giơ khuỷu tay đụng vào Tiết Thanh, vẻ mặt ghét bỏ: "Thật là buồn cười quá đi thôi."

Chu Diên ngạc nhiên, ai vậy, nơi này là để đến xem ăn mặc như thế nào à? Cũng không phải là đám nữ quyến phía tây, đúng là nhà quê, thiển cận... Hắn nhìn một thiếu niên khác. Người này có vóc dáng cao to, không nhìn chằm chằm y phục của khách mà kiễng chân ngắm cảnh hồ. 

Nhà quê ngắm cảnh hồ cũng tốt, loại chưa từng thấy cảnh sắc đẹp có thể so với ngự hoa viên của hoàng cung đây mà. Chu Diên thầm nghĩ. Thiếu niên kia quay đầu, giơ tay vỗ lên vai thiếu niên bên cạnh, nói: "Nhìn không rõ, sao các tiểu thư kia đi nhanh như vậy?"

Người không cùng đường! Chu Diên giơ tay: "Thanh Tử thiếu gia, bọn ta và mấy người cùng trường khác ở bên trong, các ngươi xem..."

Tiết Thanh nói: "Huynh đi trước đi." 

Chu Diên gật đầu nói: "Ngươi nhớ mau vào nhé." Lại hạ thấp giọng: "Vào muộn sẽ không được ngồi chỗ đẹp đâu."

Tiết Thanh cảm ơn rồi nhìn Chu Diên đi vào.

...

"Chu huynh, ở đây."

Chu Diên vừa bước vào phòng khách rộng rãi sáng sủa, có người gọi, hắn vội vàng bước tới.

Bên này là nhóm các giám sinh Quốc Tử Giám quen biết nhau tập trung lại. 

"Thanh Tử thiếu gia không tới à? Mãi không nghe thấy tên hắn." Bọn họ hỏi.

Chu Diên nói: "Tới sớm, đang ở ngoài cùng đồng hương của hắn... Chơi ấy." Ngồi xuống. Đám thị nữ trong đại sảnh lập tức đi tới rót trà rót rượu. Dưới bàn có đặt chậu than, rất là ấm áp. Chu Diên uống một ngụm rượu, thoải mái nói ra cơn bực: "Đám đồng hương của Thanh Tử thiếu gia đúng là quá thô bỉ... Nghe nói đều là kẻ còn chưa qua cả kỳ thi Đạo." Nhìn ra bên ngoài rồi lắc đầu: "Thanh Tử thiếu gia đi chung với bọn họ làm cái gì chứ."

Đám giám sinh cũng gật đầu theo. 


"Thiếu niên mà, không hiểu chuyện thôi."

"Đến kinh thành tham gia thi là chuyện tất yếu. Kết giao cũng cần làm. Thiếu niên không chỉ có đi học."

"Lúc trước hắn chỉ ở Quốc Tử Giám, người khác muốn kết giao cũng không có cơ hội." 

Trong lúc nói chuyện, người vào phòng ngày càng nhiều. Yến tiệc Vương gia đương nhiên không thể chỉ ngắm cảnh dạo hoa viên. Trời lạnh như vậy, có gì mà nhìn.

Đám người Chu Diên ngừng cười đùa nói chuyện, chăm chú nhìn người tiến vào. Đám con cháu dòng bên nhà Vương gia đang đãi khách. Trưởng tôn của Vương Liệt Dương còn chưa tới. Mọi người vào phòng ngồi có vẻ lung tung nhưng thực ra lại theo quy tắc. Có người được dẫn tới vị trí ngồi của mình. Có người chủ động chọn vị trí xa xa ngồi.

"Sao Tiết Thanh còn chưa tới nhỉ?" Chu Diên nói, nhìn ra bên ngoài: "Vương Cẩn Chi chưa đủ tư cách bày ghế ở chỗ này, nếu tới muộn sẽ phải ngồi bên ngoài..." 

Nói chưa xong thì có tiếng xùy vang lên từ bên cạnh.

"Ngồi trong thì thế nào?"

Đám người Chu Diên quay sang nhìn, thấy Khang Vân Cẩm và mấy người khác ngồi xuống ngay gần bọn họ. 

"Ngồi trong này thì đâu có phải ai cũng nhận ra hắn là ai." Hắn thản nhiên nói, mang theo vài phần cười nhạo: "Nơi đây không phải Quốc Tử Giám!"

Bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám, đắc tội Tần Mai, lại có thể tham gia yến tiệc của Vương gia. Đám người Chu Diên giật mình. Ngoại trừ Tiết Thanh là ngoại lệ, chẳng lẽ đám Khang Vân Cẩm có chỗ dựa? Châm chước một lát, Chu Diên giơ tay thi lễ: "Vân Cẩm huynh, lâu không gặp, có khỏe không?" Bưng chén rượu xê dịch tới gần chiếu của bọn họ, nói nhỏ vài câu thì bên ngoài xôn xao. Bảy tám thiếu niên bước vào.

"Chúng ta ngồi ở đâu?" 

"Đừng ngồi phía trước, nhiều người."

"Tới chỗ này đi, nơi này không ai ngồi, lại gần cửa tiện đi ra ngoài."

Bọn họ không nhìn khắp phòng tìm người mình quen mà chào hỏi bắt chuyện như những người khác, hiển nhiên bọn họ không quen ai ở đây cả. Nhưng không cẩn thận hoặc tỏ vẻ kiêu căng như những người mới tới, bọn họ thoải mái và tùy ý như khách quen ở nơi đây. 

"Là mấy tên phủ Trường An." Chu Diên vội nói.

"Quả là nhà quê... Thô kệch ghê." Vài giám sinh lắc đầu, lại nhìn xung quanh: "Tiết Thanh và Bùi Cầm đâu?"

Đám nhà quê thô bỉ kia đã ngồi xuống. Không nhìn thấy Tiết Thanh và Bùi Yên Tử đâu. 

"Cẩn Chi thiếu gia." Chu Diên tinh mắt nhìn thấy Vương Cẩn Chi đi ngang qua, vội gọi: "Có thấy Tiết Thanh đâu không?"

Vương Cẩn Chi à một tiếng, nói: "Bá phụ ta cho người mời đi rồi."

Bá phụ. Đám người Chu Diên ngạc nhiên. Vương Cẩn Chi thuộc dòng nhánh của Vương gia, có rất nhiều bá phụ với thúc phụ. 

"Là vị lão gia nào thế?" Khang Vân Cẩm hỏi.

Vương Cẩn Chi cười nói: "Đương nhiên là Vương tướng gia rồi."

Bên này lập tức yên lặng. Vương Cẩn Chi không dừng lại mà vội vã đi qua. Tầm mắt của đám người Chu Diên đi theo hắn. Phía vị trí của chủ nhà hãy còn trống không. Người trong phòng đang chỉ chỏ hâm mộ người ngồi gần vị trí của chủ nhà. 

Có gì phải hâm mộ. Ngồi cùng trưởng tôn Vương gia thì có gì đặc biệt hơn người. Tiết Thanh kia còn được Vương tướng gia mời trực tiếp kìa.

Khang Vân Cẩm cười khẩy: "Chẳng qua là có một vị tiên sinh tốt thôi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui