Cũng may gần bên cạnh chùa này có đại phu, đệ tử Kiều gia không cần vội vàng vào thành thỉnh y mà chậm trễ thời gian, Đại Hưng tự cũng dành ra thiền phòng, nhóm người Chu Diên nhìn thiếu gia Kiều gia bị thương được sắp xếp chữa trị đâu vào đấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại nghe được tiếng cười ở rừng mai nơi sườn núi truyền tới.
Mười mấy người thiếu niên mặc áo bào trắng từ trên sườn tuyết trượt xuống, cơ thể tiếp xúc với mặt tuyết nảy lên, toàn bộ lưng chừng sườn núi giống như có cả ngân hà trút xuống...
Các giám sinh xem đến ngơ ngác, kinh ngạc tưởng thiên nhân.
Trên sườn núi yến tiệc trên bàn dài càng náo nhiệt, các thiếu niên mặc bạch bào nâng ly nhảy múa theo một bài hát Tây Lương nghe không hiểu, huyên náo vui vẻ.
Bọn họ ở bên này đứng rất lâu nhưng lại không hề thấy một người Tây Lương nào đến đây thăm hỏi tình hình vết thương của thiếu gia Kiều gia, chuyện lúc trước dường như chưa từng xảy ra.
"Không phải tộc người của mình đúng là rất vô tình." Một tên giám sinh nhịn không được nói.
"Còn tham gia kỳ thi quân tử, những người này bên ngoài không hề quân tử, thật sự…" Một niên trưởng giám sinh khác nhíu mày nói.
Chu Diên ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời bọn họ: "Đừng nên nói những người đó nữa, chúng ta mau vào trong đi, thiền sư đợi lâu rồi." Bên này còn một giám sinh của kỳ thi quân tử đấy.
Niên trưởng giám sinh này dường như cũng phản ứng lại kịp, nở một nụ cười không được tự nhiên với Tiết Thanh.
Tiết Thanh cười với hắn một tiếng, không hề để tâm.
"Thanh Tử thiếu gia, ngươi đứng đầu bảng của kỳ thi quân tử, ngươi có biết trượt tuyết? Hãy chiến thắng bọn họ một lần để bọn họ biết rằng thế nào là thiên ngoại hữu thiên (1)", có một giám sinh cao giọng nói.
Tiết Thanh nói: "Không tranh chuyện rảnh rỗi này."
Chu Diên lại lần nữa cắt ngang lời, cả nhóm người hướng về phía phòng. Nhưng Chu Diên nhìn về phía người thiếu niên đầu đội mũ vành xanh che mặt chậm rãi bước lên phía trước, hắn vừa nói không tranh chuyện rảnh rỗi này chứ không hề nói bản thân không biết, vậy là hắn cũng biết trượt tuyết sao?
Thiếu niên cầm một cành hoa mai ở phía trước người, cành mai khúc khuỷu nhô ra nơi bả vai, vai xanh, mai hồng, vành tai bạch ngọc... thật rất dễ nhìn.
Chu Diên nhịn không được đưa tay lên dụi dụi hai mắt, lại vò vò đầu, một tên nam nhân thì có cái gì mà dễ nhìn với không dễ nhìn cơ chứ.
Nhóm phía trước đã tới thiền phòng, có vài người đứng ở đó nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa liền quay lại nhìn.
"Kìa, đó không phải là Chu học trưởng hay sao?"
"Ồ, thì ra là Vương thiếu gia."
Trước cửa thiền phòng hai nhóm người vô tình gặp mặt, vui vẻ trò chuyện, cùng giới thiệu lẫn nhau.
"Vị này là..."
"Vị này là người đứng đầu bảng của kỳ thi quân tử, cao đồ của Thanh Hà tiên sinh, Trường An Tiết Thanh. Thanh Tử thiếu gia, vị này là Ngô Châu Vương Vân, Vương Cẩn Chi thiếu gia."
"Ngưỡng mộ Thanh Tử thiếu gia đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."
"Cẩn Chi thiếu gia hạnh ngộ, hạnh ngộ."
…
Tiếng bùm bùm bùm vang vọng khắp kinh thành bốn hướng, người đi đường ngẩng đầu, nhìn lên không trung từng đợt từng đợt pháo hoa được bắn lên, tuy đang là ban ngày nhưng vẫn hiện lên vô cùng rực rỡ.
Kiến Hưng năm ba tới rồi.
Pháo hoa bắn rộ, hoa đăng trên phố sáng rực, dòng người tấp nập, Tiết Thanh hòa vào đám đông vừa đi vừa nhìn đông ngó tây.
"Tháng giêng tại kinh thành so với phủ Trường An quả là náo nhiệt hơn nhiều." Nàng lớn tiếng nói, gần sát Bùi Yên Tử, người quá đông đúc ồn ào, không thể không đến gần một chút lớn tiếng cao giọng.
Bùi Yên Tử ừ một tiếng, chân không dừng lại.
Tiết Thanh níu lấy mũ vành của nàng vừa bước theo chậm rãi vừa ngắm nhìn đường phố. Gần đến mười lăm tháng giêng là thời điểm mà người người thanh nhàn, kinh thành cũng náo nhiệt nhất, cả một gia đình lớn đều cùng ra ngoài du ngoạn, y phục mới của người lớn, đồ chơi mới của trẻ nhỏ, càng khiến cho người ở trên đường trở nên hoa mắt chóng mặt.
Chẳng qua năm nay giá treo trên đường ít hơn rất nhiều.
"Năm ngoái giá treo trên đường sập làm bị thương người nên Ngũ Thành Binh Mã tư không cho phép thương gia tiếp tục dựng giá treo nữa."
"Vậy thì thật hết thú vị, không được xem nữa."
"Không cần lo lắng, các thương gia đều đem tất cả sức lực đầu tư vào giá đèn đăng sơn cả, mười lăm này chắc chắn sẽ rất đẹp."
Vượt qua tiếng cười nói ven đường, Bùi Yên Tử và Tiết Thanh đi đến phía trước một gian tửu lâu, còn chưa kịp bước vào trên lầu đã có người vẫy tay mời gọi.
"Thanh Tử thiếu gia, Yên Tử thiếu gia, bên này."
Quốc Tử Giám không có ngày nghỉ phép, các giám sinh nhà ở ngoài kinh thành tuy rằng bận bịu học hành nhưng so với ngày thường vẫn nhẹ nhàng hơn một chút nên tụ tập nhiều hơn.
Tụ tập của đám giám sinh có chút vô vị, uống rượu nói cười đàm luận văn chương, Tiết Thanh chỉ ngồi lắng nghe. Nếu không bao giờ đi ra tụ tập cùng nhau thì cũng không được, liền không giống người rèn sách nữa, ngồi được một khắc Bùi Yên Tử liền đứng dậy cáo từ, Tiết Thanh cũng tự nhiên đứng dậy đi theo, nhưng lần này vẫn chưa đi khỏi tửu lâu, đã bị một nhóm người vây lại.
"Trường An phủ Tiết Thanh, Bùi Cầm, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, muốn được thỉnh giáo."
Tiết Thanh nhìn đám người vây quanh ở phía trước, tuổi nhỏ thì khoảng mười bảy mười tám, tuổi lớn nhất thì khoảng hai mươi ba hai mươi bốn, không phải giám sinh quen thuộc ngày thường, đó không phải là do Khang Đại sắp đặt. Năm ngoái ở kì thi Quốc Tử Giám thành tích của Tiết Thanh rất tốt, theo quy định cũ sẽ có rất nhiều giám sinh không phục đến khiêu chiến, vậy những người này là…
Không chờ Tiết Thanh chất vấn, những người này đã tự báo gia môn. Thì ra là những giám sinh đến từ các vùng khác tham gia thi hội, bọn họ đều đã vượt qua kì thi hương nhưng đợt trước không vượt qua kì thi hội, hoặc là tự biết năng lực bản thân mà bỏ thi, ôn luyện chờ ba năm sau mới thi lại.
Tiết Thanh đã biết, tháng năm này thi hội, rất nhiều sĩ tử sẽ đến sớm hơn vài tháng, qua năm mới sĩ tử trong kinh thành càng ngày càng đông hơn, thật là phiền toái, lại là giám sinh chống đối lại với kỳ thi quân tử. Dù sao cũng làm cho kì thi hội năm nay càng trở nên kịch liệt, nàng là cánh chim đầu đàn coi như xui xẻo, những con chim khác của kỳ thi quân tử đâu mau tới đây nhanh đi.
"Tiết thiếu gia văn võ song toàn, đứng đầu bảng kỳ thi quân tử, không biết có thể cùng chúng ta tỉ thí một chút không?"
Đám giám sinh vùng khác biểu hiện nghiêm túc lại mang theo vài phần không phục.
Người ta thường nói người đọc sách thường rất nho nhã nhưng thật ra người đọc sách khi gây chiến cũng rất là hung hãn, đặc biệt là nhắc đến vấn đề kinh nghĩa học đạo. Phố xá đông người khi hay biết bên này nhóm người đọc sách đang tranh chấp nhất thời liền tập trung trước cửa tửu lâu vây xem, chen ra có chút không được dễ dàng nữa.
"Vừa bước qua năm mới, chờ lúc thi cử mới so đi."Tiết Thanh nói.
Có giám sinh cười như không cười: "Tiết thiếu gia, Bùi thiếu gia có danh sư có quý thân, lúc thi cử chúng tôi thật không dám cùng tỉ thí, chi bằng hôm nay trước mặt quần chúng cùng nhau tỉ thí một trận."
Tiết Thanh nhăn mày, xem ra hôm nay không đấu không được, quá vô vị đi. Trước mặt quần chúng làm những việc này, nàng nhìn lên thì thấy đám giám sinh ở trên lầu nói cười đàm luận lúc nãy đều đã kéo nhau ra cửa xem, nhưng chỉ ở trên lầu nghe ngóng, chứ không hề có ý đi xuống.
Âm thanh của đám giám sinh bên này vẫn đang vang lên.
"Trường An phủ trong kỳ thi quân tử hai mươi người đều qua, cho thấy nhân kiệt địa linh a, hai vị đây lại là những người có thành tích xuất sắc nhất..."
"Sao vậy? Không dám thi? Người đọc sách ở Trường An đều nhát gan như vậy?"
Thanh âm chưa dứt, đám đông vây quanh trước cửa bỗng dưng hét lên, người tựa dòng nước trào lên phía trước lại tựa lúa thóc mà đẩy ngã ra sau.
"Ai nói Trường An phủ vậy? Người đọc sách ở Trường An phủ như thế nào?"
Có một giọng nói cao rành rọt từ trong đám đông vang lên.
Tiết Thanh có chút không dám tin, sau đó nhìn thấy một thiếu niên giống như một đứa trẻ từ trong đám đông tiến vào, phía sau còn có một đám thiếu niên, một người đẩy mạnh một người mang theo tiếng reo hò cổ vũ.
Trong đám người vang lên tiếng mắng huyên náo nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản đám thiếu niên này bước vào tửu lâu.
Thiếu niên cầm đầu đưa tay chống hông một cái, trợn mắt: "Tỉ thí? Cùng người đọc sách ở Trường An phủ chúng ta tỉ thí cái gì? Tỉ thí đánh nhau sao? Ta phụng bồi."
Người nào đây a… Các thí sinh vùng khác ở trong tửu lâu ngạc nhiên, người có học so đánh nhau cái gì?
"Không thể tỉ thí đánh nhau sao? Vậy tỉ thí chế nghệ thì sao." Lại một người thiếu niên khác đứng ra, lời nói nhỏ nhẹ nhưng tốc độ lời nói lưu loát ánh mắt sắc bén: "Thanh Hà tiên sinh chuyên trị Xuân Thu, vậy ta sẽ lấy Xuân Thu làm đề tài đàm luận, mời ra đề."
Bên kia có thí sinh chần chờ một chút, nói: "Vậy thì lấy năm công nguyên ẩn phá đề đi."
Cái này có chút hời hợt... Nhưng thiếu niên kia không chần chờ chút nào, chỉ nghĩ ngợi chốc lát, chắp tay liền nói: "Xuân, tháng giêng Vương Chu. Không sách tức vị, nhiếp dã..." Thanh âm lãng lãng ở trong tửu lầu vang vọng, bên ngoài tiếng huyên náo từ đám người dần dần tiêu tán, ai cũng giương mắt nhìn thiếu niên thân hình rất cao đang đứng thẳng nói mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn rất lợi hại đây.
Kinh nghĩa ngắn gọn, chỉ chốc lát sau thiếu niên đã nói xong, thí sinh chắp tay một cái với bên kia, nói: “Mời lấy thúc Tôn Chiêu Tử chi bất lạo, bất khả để phá đề”.
Bên kia các thí sinh hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt chần chừ lại không có ai đứng ra.
"Các ngươi là người nào?" Một giám sinh cau mày nói.
"Chúng ta là người Trường An phủ, tất cả đều là môn hạ học với Thanh Hà tiên sinh." Các thiếu niên đồng loạt nói.
Là ở Trường An phủ... Thì ra là như vậy, nơi này các thí sinh vùng khác hai mắt nhìn nhau một cái, chợt có người lại cau mày: "Không đúng a, bây giờ thi hương đều chưa vượt qua, các ngươi làm sao có thể vào kinh?"
Chỉ có qua thi hương mới có tư cách tới thi hội, đám giám sinh ở Trường An phủ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
"Chúng ta thi đạo chưa qua nên không cần tham gia thi hương."
Một thanh âm trong trẻo vang lên, mọi người cảm thấy mắt hoa lên khi có một tay áo màu đỏ phất lên, một thiếu niên mặc áo đỏ đứng ra, nhìn các giám sinh trước mắt, lắc lắc đầu mấy phần chê bai khinh bỉ.
"Chúng ta ngay cả thi đạo còn chưa qua, vẫn có thể cùng các ngươi bàn về kinh nghĩa, các ngươi những lão gia cử nhân này có thấy hổ thẹn hay không?"
Bọn họ hổ thẹn hay không tạm thời không nói, ngược lại lần đầu tiên nghe nói thi đạo không qua nhưng không bi thương xấu hổ, còn vì vậy mà kiêu ngạo, các thí sinh vùng khác nhìn thiếu niên áo đỏ có chút kinh ngạc, đây là những người nào vậy?
Tiết Thanh khẽ mỉm cười.
***
(1) Thiên ngoại hữu thiên: Núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...