Tiết Thanh ra tay, đắc thủ. Tần Mai nhìn thấy, cảm nhận được nhưng đây là chuyện giữa hai người họ, giống như lúc ở trên phố ban nãy, người đi đường không hề phát hiện.
Với dân chúng xung quanh, đây chỉ là một thanh niên xui xẻo bị dàn giáo sụp xuống đập trúng mà bị thương.
Tiếng kêu la xung quanh càng thêm to.
Người chạy đi, người chạy tới, từ nơi xa, từ bốn phương tám hướng. Người bán hàng rong lướt mắt qua đám người. Có người ăn mặc trông như dân chúng, nhưng hành động rất nhanh, từng tầng từng tầng tản ra...
Tuy lúc này hỗn loạn vô cùng nhưng người bán hàng rong có thể khẳng định là người ở nơi này đều bị bao vây lại, chỉ cần di động hoặc Tần Mai ra lệnh, người ở nơi đây đừng hòng rời khỏi con đường này.
Thiếu niên kia đã chạy nhưng không chạy đi mà chạy tới phía Tần Mai.
"Chuyện gì thế này? Sao lại sụp được." Nàng hô lên.
Người bán hàng rong khom người che chở gánh hàng của mình, cũng bối rối né tránh trong đám người, cũng hô: "Sao lại thế này". Người trên phố đều kêu to. Giọng của bọn họ càng làm tăng thêm sự ồn ào chứ không có gì đặc biệt.
Có một số người tốt bụng định tới nâng thiếu niên bị thương đang ngồi dưới đất dậy nhưng đã có bốn, năm người đàn ông không biết từ khi nào đã nâng thiếu niên kia lên, đồng thời gạt người xung quanh ra, không thể đến gần.
"Đừng động vào hắn... Mau đi gọi đại phu đi..."
"Là giám sinh à? Mau đi báo cho Quốc Tử Giám."
Có người tốt bụng đề nghị nhưng cũng có người đứng một bên bàng quan, lắc đầu.
"Đã biết cái cổng chào này sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà..."
"Không thể dung túng đám thương gia kia được... Chặn đường tắc phố... Mỗi một kẻ lại dựng cổng chào..."
"Đường nhiều người như vậy..."
"Nhưng đám giám sinh Quốc Tử Giám này cũng không giống như những gì đã kể... Sao lại chạy nhảy chơi đùa trên đường thế..."
Tiếng tranh cãi ầm ĩ sôi trào khắp con đường. Người bán hàng rong nhìn nhiều người ùa tới, thấy người dưới quê có vóc dáng khôi ngô lưng đeo nông cụ, thấy người đàn bà mang theo rổ rau xanh. Bọn họ tụ tập tới từ bốn phương tám hướng. Xa xa, tiếng móng ngựa lộc cộc, tiếng đao kiếm soạt soạt... Đám quan binh đang tới rồi... Ánh nắng chói mắt dần rút đi, mây đen như đang bao phủ lấy con phố này.
Người bán hàng rong nắm chặt đòn gánh, thân mình căng thẳng, chuẩn bị...
...
"Cái gì?"
"Có chuyện gì?"
Phòng của tế tửu đại nhân ở Quốc Tử Giám bị người ta đâm vào, ba người đang ngồi uống trà nói chuyện trong phòng giật mình.
Lão bộc nói, sắc mặt trắng bệch: "Nói là cổng chào trên đường bị sụp, Tần Mai bị nó đập cho bị thương."
Người áo tím nói: "Tiết Thanh đâu? Có bị thương không?"
Lão bộc nói: "Nàng không bị nhưng nàng ở đó. Người trên phố đều nhìn thấy hai người họ đang đuổi bắt nhau lúc Tần Mai xảy ra chuyện..."
Sắc mặt Khang Đại trắng bệch, ông ta bước nhanh ra ngoài.
"Nàng ở dó... Sẽ bị Tần Đàm Công bắt đi..."
"Dù sao nàng và Tần Mai từng có thù."
"Nguy rồi... Nguy rồi... Mau mau..."
Trong phòng, áo bào tung bay, tiếng bước chân bịch bịch vang lên. Bên ngoài, đám người kéo xe cũng loạn lên, chờ bọn họ lên xe rồi nhanh chóng đánh xe đi.
...
Bên ngoài bao người đang bôn ba như thế nào, sân nhỏ nằm sâu trong nhà Trần Thịnh vẫn yên tĩnh như trước. Ông ta nắm cuốc hồi lâu, không hề động đậy.
"Tướng gia, cổng chào này sập vì hai người bọn họ đuổi bắt nhau trên đường. Mặc dù là ngoài ý muốn nhưng Tần Mai bị thương, chỉ sợ sẽ trút giận lên Tiết Thanh..."
Một người đàn ông đứng cạnh Trần Thịnh vội vàng nói: "Cho dù thế nào cũng không thể khiến ngài ấy bị bắt..."
"Đúng, bảo Quốc Tử Giám ra mặt, tuyệt đối không được bắt Tiết Thanh, đây là ngoài ý muốn..." Một người đàn ông khác cũng gật đầu.
Trần Thịnh thu thồi tầm mắt, nhìn bọn họ: "Ngoài ý muốn à?" Lắc đầu: "Tần Mai sẽ bị thương vì bị cổng chào đập trúng? Tần Đàm Công sẽ không tin."
Thế là sao? Hai người đàn ông liếc nhau, không phải ngoài ý muốn thì là gì?
"Tần Mai bị thương là do người làm." Trần Thịnh nói.
Người làm? Ai? Chẳng lẽ là... Tiết Thanh? Hai người đàn ông cứng đơ ra... Không thể nào.
"Các ngươi không cần chạy sang chỗ đó, hãy đi hình bộ, đi Binh mã tư..." Trần Thịnh nói, vẫy một người đàn ông.
Người đàn ông kia bước tới, ghé tai nghe Trần Thịnh nói nhỏ vài câu, nghiêm túc gật đầu.
"Hạ quan hiểu rồi." Hắn nói, gọi một người khác rồi quay người bước nhanh đi.
Trần Thịnh chống cuốc nhìn hai người này đi, vẫn đứng im trong vườn rau xanh. Lão bộc đi tới từ một bên, dâng một chén trà.
"Tiết Thanh thiếu gia thật đúng là... gan lớn." Lão cười khổ: "Lần này thì phiền toái to rồi."
Trần Thịnh nhận trà, nhấp một ngụm, nói: "Ta quả thực không ngờ..." Không phải tức giận mà lại cười: "Ta già rồi, không hiểu người trẻ tuổi bây giờ."
Đưa chén trà cho lão bộc, cầm cuốc tiếp tục cuốc đất.
...
Vó ngựa gõ trên mặt đất phát ra những tiếng vang thật mạnh, giống như là nhịp trống.
Đám người đông đúc trên đường bị quan binh đẩy ra hai bên. Cổng chào sụp đã bị quan binh bao vây lại, không cho phép người tới gần, rơi ngổn ngảng dưới đất. Dân chúng bị đập trúng cũng đứng riêng một góc... Đao thương chi chít nhắm thẳng bọn họ, mặc dù tiếng bàn tán vẫn ồn ào như trước nhưng thêm vài phần nặng nề không hiểu vì sao.
"Vây bọn ta lại làm gì?"
"Ta phải về nhà..."
Bởi vì bị đập trúng nên tóc tai quần áo rối bù, trên người còn có mảnh vụn. Bị nện xong còn bị chĩa đao thương, ánh mắt bọn họ đều hoảng loạn, sắc mặt tái đi. Không phải tất cả mọi người đều bị đối xử như vậy. Vị thanh niên bị thương kia tuy cũng bị vây quanh nhưng không khí lại khác hẳn.
Đao thương không chỉa vào hắn, bọn quan binh không dám tới gần, còn mấy vị đại nhân vây quanh, vẻ mặt nặng nề mà mang theo vài phần cung kính... Hai vị đại phu xách theo hòm thuốc đang băng bó vết thương cho hắn.
Dân chúng kinh thành vốn có kiến thức rộng đã đoán được người trẻ tuổi kia có thân phận không tầm thường. Mọi người cũng biết cái gọi là vạ lây là như thế nào.
"Thứ này sụp đâu có liên quan gì tới bọn ta..."
"Phải hỏi lão chủ của cổng chào này chứ..."
Không cần mọi người nhắc nhở, ông chủ của cửa hàng tương ứng với cổng chào này đã bị lôi đến một bên hỏi han. Ông ta khóc lóc, quỳ rạp chỉ lên trời thề thốt rằng cổng chào của mình được dựng lên rất chắc chắn, cứ ba ngày lại gia cố một lần...
"Lần trước gió to quật đổ cổng chào của tiệm nhà họ Trần, chúng ta không bị sao..."
"Lần này đúng là bị người đâm phải nên hỏng..."
Ông chủ kêu lên rồi chắp tay bốn phía.
"Các vị hương thân đều thấy được mà... Là hai..."
Vừa nói đến đây, ông chủ đảo mắt qua thanh niên đang được vài vị quan lão gia vây quanh... Ánh mắt lại đảo nhìn về đám người bị quan binh vây quanh... Người nào động được, người nào không nên, muốn kiếm ăn trong kinh thành thì phải hiểu rõ điều này.
"Một tên giám sinh... Tên giám sinh kia kìa..." Ông ta giơ tay chỉ: "Chính là hắn đụng vào cổng chào nhà ta nên nó mới sập."
Theo ngón tay của ông ta, tất cả mọi người quay sang nhìn. Dường như ngón tay kia chỉ vào ai, người đó xúi quẩy. Dân chúng bị quan binh vây quanh cũng tách ra, để cho người xúi quẩy mặc áo bào đen của Quốc Tử Giám xuất hiện trước mặt mọi người.
Mấy vị quan đại nhân đang vây quanh Tần Mai cũng nhìn sang, thấy thiếu niên kia bình tĩnh, nhìn có vẻ như mặc kệ gió thổi mây bay nhưng môi mỏng mím chặt đã để lộ ra là hắn đang rất căng thẳng... Cái trò cố tỏ ra bình tĩnh này sao có thể giấu giếm được bọn họ.
"Không phải một mình ta đụng vào." Thiếu niên kia nói, nhìn Tần Mai, sau đó lại mím môi không nói thêm lời nào, kiểu lù lù bất động rằng ta không thẹn với lương tâm mặc kệ ngươi nói thế nào đi chăng nữa.
Bướng bỉnh mà ấm ức... Dân chúng đều nói là thấy hai người này đuổi nhau nên không phải lỗi của một mình hắn.
Còn bé đã ra vẻ toan nho như thế, những vị quan đại nhân cười thầm, bọn họ thấy cái kiểu đó nhiều rồi.
"Ai đụng, bọn ta sẽ tra." Một vị quan nói: "Ngươi đừng có nhanh chóng chối như thế..."
"Dù là ai đụng, đây đều là ngoài ý muốn, sao phải chối!"
Quan viên nhíu mày, nhìn, thấy vài người đàn ông cũng mặc quan bào đi tới bên ngoài đám quan binh, là đám người Quốc Tử Giám.
"Khang đại nhân." Quan viên kia thi lễ.
Quan binh không dám ngăn cản, Khang Đại vẻ mặt sa sầm đi tới.
"Quốc Tử Giám ta sẽ phụ trách tiền thuốc men cho dân chúng bị thương... Chúng ta cũng sẽ bồi thường cho cổng chào này." Ông ta nói: "Nếu chuyện ngoài ý muốn này là do giám sinh Quốc Tử Giám đùa giỡn tạo nên, Quốc Tử Giám sẽ gánh tất cả trách nhiệm." Rồi nhìn ba vị quan viên khác: "Nhưng các ngươi vì một giám sinh bị thương mà bắt người kia đi thì không được."
Quan viên nhíu mày.
"Chuyện hai người này đùa giỡn như thế nào, ta sẽ đích thân tra hỏi." Khang Đại nói tiếp: "Chờ Quốc Tử Giám tra hỏi rõ ràng sẽ tự báo cáo lên trên... Quyết không để hai tên giám sinh này phá hủy thanh danh của Quốc Tử Giám được."
Nghe thì rất là chính nghĩa... Đầu tiên là xóa tên khỏi Quốc Tử Giám, phạt thân phận giám sinh... Lại giao cho Ngũ Thành Binh Mã tư bọn họ... Quan viên cong khóe miệng, đám Quốc Tử Giám này có thể được lợi, lại còn thể hiện bản thân, tránh bị Tần Đàm Công truy cứu. Mọi người đều biết rõ mấy thứ xiếc quan trường này, có cái gì tốt thì mọi người cùng chia, nhưng ngươi muốn làm hỏng tiền đồ người khác thì như giết người, nhất là đám văn thần Quốc Tử Giám này... Xé lớn chuyện thì rất phiền phức.
Quan viên quay sang hỏi sai dịch: "Đã điều tra xong chưa?"
Một tên sai dịch nghe hỏi thì tiến lên: "Đã điều tra rõ... Khung bên này bị gãy một nan, lại là thứ quan trọng nhất... Cũng là chuyện trùng hợp." Giơ tay chỉ vào cọc gỗ đã gãy: "Vị thiếu gia này đúng lúc đụng vào, bị cọc trúc gãy này đâm trúng... Đây, vẫn còn vết máu trên giá gỗ này."
Tóm lại đều là trùng hợp. Quan viên gật đầu: "Khang đại nhân, ông nghe rồi đó, nếu không đột nhiên va chạm thì sẽ không sập, Tần thiếu gia sẽ không bị thương, chuyện này dù ngoài ý muốn..."
"Chuyện này không phải ngoài ý muốn."
Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Ồ? Quan viên nhíu mày, tỏ ra không vui, đây là nghi ngờ suy luận của hắn? Kẻ nào? Đến khi nhìn một đoàn người đi qua đám quan binh, lập tức vuốt vuốt lông mày.
"Đoàn đại nhân." Hắn nói.
Đoàn Sơn không nhìn hắn mà lập tức đi tới bên kia, trước giá gỗ bên cạnh tên sai dịch phụ trách kiểm tra, giơ tay nắm lấy nửa thanh khung còn lại. Kẹt, thanh khung kia bị hắn bóp vỡ, rồi rút lên, phóng ngang trước mắt.
"Trước khi bị đụng đổ, nó đã bị chặt gãy." Hắn nói: "Bị người đánh gãy trước, sau đó vì bị va chạm nên mới sập."
Cái gì? Quan viên kia ngượng ngùng nhưng không hề nghi ngờ suy luận của Đoàn Sơn. Khang đại nhân sa sầm mặt, nhíu mày. Trong số dân chúng bị chặn ven đường có không ít người nắm chặt tay...
"Cho nên đây là do người làm." Đoàn Sơn nói, tầm mắt đảo qua mọi người, rồi dừng lại ở một phương hướng: "Tiết Thanh."
Tầm mắt lại tập trung lên người vị thiếu niên kia.
Tiết Thanh nhìn Đoàn Sơn, đáp lại một tiếng.
Đoàn Sơn nói: "Lần này ngươi không bị thương, thật trùng hợp!"
Tiết Thanh nói: "Vâng, rất trùng hợp."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Không khí trên đường im lặng tới kỳ quái. Đoàn Sơn chợt xoay người.
"Ngoài giá gỗ, miệng vết thương cũng có thể nói rõ là người làm hay ngoài ý muốn." Hắn nói, đi tới bên người Tần Mai. Quan binh, đại phu và vài tên hộ vệ ăn mặc như người thường tránh ra. Đoàn Sơn ngồi xổm xuống, cúi người giơ tay tới chỗ bụng của Tần Mai. Áo bào đen đã được cởi ra, để lộ lớp vải trắng bên trong. Đoàn Sơn giơ tay đè lên vải trắng.
Tần Mai vốn đang hôn mê chợt mở mắt, giơ tay đè tay Đoàn Sơn lại.
"Ngươi định làm gì?" Hắn nói, cho dù bị thương đến mức hôn mê, vừa mở mắt mở miệng, giọng vẫn thanh thúy rõ ràng như trước.
Đoàn Sơn nói: "Ta muốn xem miệng vết thương của ngươi, để phán đoán là do người hay..."
Hắn còn chưa nói xong, Tần Mai đã nhướng mày.
"Mẹ nó, còn phải phán đoán à! Ta sẽ bị thương vì ngoài ý muốn sao? Đương nhiên là do người làm rồi!"
Người làm!
Không khí nơi này lập tức sôi trào.
"Là người phương nào?" Đoàn Sơn hỏi.
Quan binh bốn phía cầm đao cầm kiếm, như gió thổi lúa mạch tạo thành từng mảng sóng, sôi trào lại ngưng tụ, chỉ chờ một tiếng ra lệnh... Hết sức căng thẳng.
"Mau dẫn ta đi gặp cha ta." Tần Mai hô lên: "Còn ở nơi này làm cái gì? Chờ ta chết à?"
Ơ... Đoàn Sơn ngẩn ra, còn đang định hỏi gì đó, vài tên hộ vệ ăn mặc bình thường tiến lên, hợp sức nâng Tần Mai lên, không nói câu nào liền chạy ra ngoài...
Đối với mấy người này, Tần Mai nói gì bọn họ sẽ làm cái đó.
Đoàn Sơn chần chờ, có binh lính bước nhanh tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu.
"Là thế sao?" Nghe xong, Đoàn Sơn hỏi.
Binh lính gật đầu: "Tống đại nhân đã tới chỗ công gia rồi."
Đoàn Sơn không hỏi gì nữa, cất bước đuổi theo đám người Tần Mai. Quan binh hình bộ cũng rầm rập theo sau.
"Vậy, nơi này... làm sao bây giờ?" Một quan viên hô, nhìn đám người đang bước đi: "Những người này..."
Giọng Tần Mai ném lại từ đằng xa.
"Cút hết!"
...
Đám người trên đường đã hỗn loạn hết cả. Có kẻ quá sợ hãi chỉ muốn đi về, có kẻ lại chạy tới xem. Bọn quan binh đã đi, đám quan viên Quốc Tử Giám hãy còn đứng nguyên tại chỗ.
"Tiết Thanh."
Khang Đại nhìn thiếu niên đứng một bên, cất cao giọng, mặt tức giận.
"Về Quốc Tử Giám chờ tra hỏi."
Tiết Thanh thi lễ cúi đầu với hắn, đáp dạ một tiếng rồi lập tức đi về Quốc Tử Giám. Trong đám người rối loạn, thiếu niên bước đi không nhanh không chậm, vẫn văn nhã như trước.
Nhìn thiếu niên này đi, người bán hàng rong xách gánh hàng lên đuổi theo, khi đi ngang một ngã rẽ thì tiến vào, quay ngang quai gánh chặn một bóng người vọt tới.
Choang, đồ làm từ sắt va chạm vào nhau.
"Tất cả lui đi... Hiện giờ quá nguy hiểm... Ta có thể bị bại lộ... Thanh Tử thiếu gia cũng bị người ta chú ý... Các ngươi đừng đến."
Theo tiếng nói nhỏ, bóng người trong ngõ cũng lập tức tan đi.
Trên đường phố, người đến người đi, tiếng ồn ào dần tan. Khang Đại vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhưng đang trầm ngâm. Ông ta không đi, người khác cũng không cất bước. Một vị học quan nhịn không được tiến lên.
"Đại nhân, còn chuyện gì nữa?" Hắn hỏi.
Khang Đại nói: "Không có việc gì." Lại hít sâu vài hơi, giơ tay bắt lấy cánh tay vị quan viên kia: "Không biết vì sao mà ta cảm thấy váng đầu... Bước không được..."
Khi Đoàn Sơn nói câu kia, gọi tên Tiết Thanh, trái tim ông ta như ngừng đập. Mãi tới khi Tần Mai hô một câu "Cút", mãi tới khi đám người tan dần đi, ông ta mới sống lại...
"Đại nhân chắc là bị tức giận công tâm." Một quan viên cảm thán: "Ta cũng vậy đó. Quốc Tử Giám chúng ta đã bao giờ xảy ra chuyện này đâu..."
"Đúng vậy, đầu tiên là đám giám sinh đánh nhau cãi cọ trong Quốc Tử Giám, giờ thì là đùa giỡn đụng sập cổng chào, còn bị thương..." Một vị học quan khác cũng đến, vỗ ngực: "Lúc nghe được, ta cảm thấy tim như ngừng đập rồi..."
Người xung quanh phụ họa.
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Chẳng biết là có chuyện gì nữa?"
"Về phải chỉnh đốn quy định lại mới được."
Đúng vậy, về phải hỏi một câu, chuyện gì thế này? Làm sao suýt nữa thì xảy ra tai nạn chết người? Khang Đại vịn cánh tay vị học quan kia, bước cao bước thấp bước đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...