Đây là...
Tiết Thanh cúi đầu nhìn, cười nói: "Vết thương do quyền, không sao đâu, một thời gian nữa là tan ấy mà." Giơ tay nhặt áo bào rơi dưới đất rồi quấn lấy người.
Qua Xuyên rơi lệ, nước mắt như mưa. Cho dù một thời gian nữa sẽ biến mất nhưng cũng từng bị thương, cũng từng chịu đau đớn mà.
Tiết Thanh ôm lấy bờ vai bà, cười nói: "Mấy cái này coi như còn nhẹ rồi mà mẹ. Con chạy nhanh nên tên kia chỉ đánh được con mấy quyền... Bị thương da thịt, nhìn thì nghiêm trọng nhưng không bị sao cả." Lại thở dài, thì thầm bên tai bà: "Nhưng tiếc quá, chịu mấy đòn mà không lấy được đồ."
Qua Xuyên nói: "Ai còn cần cái thứ đó."
Nói xong, chính bà ngây ngẩn cả người, dường như không tin mình lại nói mấy lời đó.
Bọn họ liều sống liều chết, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chiến đấu tới nay, không phải là vì ngọc tỷ để công chúa lại một lần nữa bước lên ngôi báu, sao hôm nay bà lại nói là không cần nữa.
Qua Xuyên có phần bất an, nhịn không được mà nhìn xung quanh, sợ có ai nghe thấy. Bàn tay trên vai lắc lắc bà.
"Đồ có Đốc đại nhân lo." Tiết Thanh ghé sát tai bà, cười hì hì: "Những người đó cướp đi rồi, Đốc đại nhân nói hắn cướp lại là được." Rồi tỏ ra đắc chí: "Có Đốc đại nhân, con chả phải lo gì cả."
Qua Xuyên thở phào một hơi, gật đầu liên tục: "Đúng vậy, đúng vậy, có Đốc đại nhân mà." Vỗ vỗ lưng Tiết Thanh, rất cẩn thận: "Con đừng có lo... Có để lại sẹo không?"
Tiết Thanh kéo y phục xuống, để lộ ra nửa người, nhìn chăm chú rồi nói: "Chắc là không. Mẹ xem, chỗ này ban đầu cũng có, giờ đã tan đi rồi..."
Qua Xuyên rưng rưng, nở nụ cười, kéo y phục lên cho nàng: "Ừ, ừ, mẹ biết rồi. Lạnh lắm, mặc vào đi."
Quấn vải mặc đồ hẳn hoi mới đi ra ngoài, Noãn Noãn đã ngồi trước chậu than, vui mừng vẫy: "Thiếu gia, mau tới hong tóc nào."
Tiết Thanh cười, bước tới nằm xuống ghế mỹ nhân, để Noãn Noãn hong tóc cho mình, thuận tay cầm một miếng mứt. Noãn Noãn há miệng cắn.
"Mang về cho ngươi từ Huỳnh Sa Đạo đó." Tiết Thanh nói, rồi chỉ vào đống hành lý lộn xộn trên bàn: "Một túi to luôn."
Noãn Noãn cười híp cả mắt lại, gật đầu lia lịa: "Ta không cho ai hết." Lại ríu rít hỏi Tiết Thanh rằng Huỳnh Sa Đạo có vui không. Tiết Thanh câu được câu không tán gẫu với cô bé, mắt cũng híp lại.
Qua Xuyên thu dọn hành lý ở bên cạnh, nghe một lớn một nhỏ tán gẫu linh tinh, thi thoảng liếc nhìn bên này. Bà cho là mình đón Tiết Thanh về rồi sẽ không muốn rời mắt mà chỉ muốn nhìn chăm chú con bé nhưng thực tế không phải vậy. Không cần nhìn chăm chú, bởi lúc muốn nhìn là có thể nhìn được.
Đêm mùa thu khá yên tĩnh. Ánh trăng như nước. Người đi xa đã trở lại. Thiếu niên đứng đầu bảng, nhà không bày yến tiệc, cũng không nghênh khách đến tiễn khách đi, không khách khứa đông đúc, chỉ ba đĩa thức ăn, hai bát cơm, một đĩa quả, một thùng nước nóng để tắm, một bộ y phục cũ để mặc...
"Đã hơn vô số thứ trong nhân gian rồi." Tiết Thanh nói.
Noãn Noãn nói: "Thiếu gia lại làm thơ rồi."
Qua Xuyên cười.
Mặc kệ đêm nay bao nhiêu người không ngủ, Tiết Thanh ngủ một giấc ngon tới tận hừng đông. Khác với lúc trước, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trong sân không có âm thanh gì, yên tĩnh như Noãn Noãn và Qua Xuyên còn đang ngủ say, nhưng... Bên ngoài rõ là có rất nhiều hơi thở.
Tiết Thanh mặc y phục, kéo cửa ra, còn chưa kịp vươn vai thì Quách Tử Khiêm nhảy tới.
"Thanh Tử ca dậy rồi!"
Một cái cổ họng mà kêu to tới vang cả nhà họ Quách, phá vỡ không khí yên tĩnh trong sân này.
Noãn Noãn chạy khắp sân như chú chó con được thả xích, chuyển ghế, bê bàn, ôm củi. Trong phòng bếp, Qua Xuyên đang nấu cơm.
"Thẩm không cho mọi người nói, chỉ cho ngồi không, không được động... Sợ ồn quá khiến huynh không ngủ được..."
"Ngày hôm qua đại bá không cho bày tiệc... Nói là không muốn hai mẹ con mất tự nhiên, muốn huynh với mẹ ôn chuyện với nhau sau bao ngày xa cách..."
"Ta thấy bá ấy keo kiệt thì có."
"Bá ấy keo kiệt nhưng Liễu gia thì không. Hôm nay lúc trời còn chưa sáng đại quản gia Liễu gia tới tìm ta..."
Quách Tử Khiêm nhấn mạnh vào chữ "ta". Đại quản gia của Liễu gia không tìm Quách đại lão gia, không tìm phụ thân mà lại đi tìm hắn. Quách Tử Khiêm coi như là một đại nhân vật rồi...
" Liễu lão thái gia muốn thiết yến vì huynh nên tới mời huynh..."
Nói tới đây thì ủ rũ.
"Nhưng thiệp mời bị bá phụ lấy đi rồi, Bảo Nhi cũng đuổi đại quản gia kia ra ngoài."
Tiết Thanh nghe hắn miệng không ngừng nghỉ nói nhiều như vậy cũng cười theo rồi nháy mắt với hắn: "Bá phụ lấy thì để bá phụ lấy, vừa hay ta không muốn đi dự tiệc... Đẩy lên người bá phụ và Bảo Nhi, chúng ta không phải khó xử rồi."
Ồ, quả thực là ý hay. Quách Tử Khiêm lập tức vui mừng nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt lại đỏ lên: "Thanh Tử ca, huynh lại gầy đi rồi, còn đen nữa."
Đen à? Tiết mẫu điều chỉnh lại thuốc bôi mặt. Tiết Thanh sờ sờ mặt, nói: "Đi đường xa như vậy, lại ở bên ngoài, ăn không ngon ngủ không yên, tất cả mọi người đều gầy."
Quách Tử Khiêm nói: "Nào có! Tử An béo lên mà."
Tiết Thanh cười ha ha. Bên ngoài vang lên tiếng chân cộp cộp, người chưa vào nhưng giọng đã truyền vào trong.
"Tiết Thanh! Ngươi lại làm hỏng thanh danh của ta ngoài kia!"
Quách Tử Khiêm vội thò tới gần Tiết Thanh, thì thầm: "Đại bá phụ nhốt tỷ ta lại... Xem ra tự mình chạy ra rồi."
Quách Bảo Nhi đã bước vào cửa. Noãn Noãn đã ăn xong một miếng mứt hoa quả, đang liếm ngón tay, thấy Quách Bảo Nhi vào thì nói: "Bảo Nhi tiểu thư đổi y phục mới nữa à."
Quách Bảo Nhi trừng cô bé một cái nói: "Nói linh tinh cái gì thế, ta đổi y phục mới gì!" Lại hừ một tiếng: "Ngày nào ta cũng mặc đồ mới, còn lâu mới mặc vì Tiết Thanh."
Tiết Thanh cười, thi lễ nói tiếng "Quách tiểu thư".
Quách Bảo Nhi không tới gần, liếc mắt qua rồi nói: "Tiết Thanh, ở ngoài kia ngươi làm những gì, ta biết, cả thành Trường An này đều biết."
Quách Tử Khiêm thì thầm bên tai Tiết Thanh: "Ngày nào tỷ ta cũng ra ngoài kêu... Kêu cho người không biết cũng biết hết."
Quách Bảo Nhi đỏ mặt, quát Quách Tử Khiêm. Quách Tử Khiêm bĩu môi, không nói gì.
Tiết Thanh lại thi lễ với nàng ta nói: "Chuyện này đó là hiểu nhầm..."
"Hiểu nhầm!" Quách Bảo Nhi trợn mắt: "Ngươi lại định không thừa nhận hả!" Rồi cười lạnh: "Nằm mơ!"
Qua Xuyên ló người ra khỏi bếp, dịu dàng bảo: "Bảo Nhi tiểu thư, Thanh Tử còn chưa ăn cơm, sao đi chơi với cô được."
Quách Bảo Nhi hừ một tiếng: "Ai thèm chơi với hắn chứ." Nhưng không chịu đi.
Tiết Thanh không để ý, ngồi xuống ăn cơm. Bên ngoài, thi thoảng lại có gã sai vặt đến nói là có người tìm Tiết thiếu gia. Tiết Thanh ngồi ăn cơm, Quách Tử Khiêm ra ra vào vào, cuối cùng cầm một xấp thiệp mời, tất cả đều là thiệp mời Tiết Thanh dự tiệc.
Tiết Thanh không nhìn chỉ nói: "Tử Khiêm từ chối giúp ta nhé. Sắp thi hội rồi, Thanh Hà tiên sinh dặn là không được lơ là việc học. Hôm nay ta sẽ đến trường xã đọc sách, chờ sang năm khoa cử kết thúc thì sẽ tới đáp lễ từng người một."
Quách Tử Khiêm vâng một tiếng. Quách Bảo Nhi lại càng vui mừng, cũng không xem Quách Tử Khiêm nhận được thiệp mời của ai.
"Tiết Thanh, ngươi lo mà thi cho tốt. Nếu làm hỏng thanh danh của ta, ta không để yên cho ngươi đâu." Nàng ta lại cảnh cáo.
Tiết Thanh nhấc một sợi mỳ lên hút một phát vào miệng, nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
...
Xe ngựa dừng ở núi Lục Đạo Tuyền, Quách Tử Khiêm nhảy xuống xe rồi lập tức giơ tay ra sau. Tiết Thanh thì cười rồi tự mình nhảy xuống, Noãn Noãn leo xuống theo.
Tiết Thanh nhìn xung quanh, tất cả đều như trước.
"Ta, Hồ Hán Tam đã về rồi đây!" (*) Nàng nhịn không được chống nạnh hô lên, rồi tự mình cười ha ha.
Hồ Hán Tam là ai? Quách Tử Khiêm rất tò mò: "Thanh Tử ca, biệt hiệu mới của huynh à?"
Thôi bỏ qua đi, một cái Tam Lang đã đủ rồi. Tiết Thanh vội cười ha ha, nói: "Một điển cố, một điển cố mà thôi."
Quách Tử Khiêm vẫn ca ngợi như trước: "Thanh Tử ca đọc sách nhiều, cả điển cố huynh sử dụng ta cũng không biết."
Tiết Thanh cười, không nói gì nữa, mà đi đến đường lớn dẫn tới phủ học cung. Sau giờ ngọ, đường rất yên tĩnh nhưng khi Tiết Thanh đi tới thì người trong các cửa trong cửa tiệm nhanh chóng phát hiện.
"Là Tiết Thanh!"
"Là người đứng đầu bảng."
"Không phải đứng đầu bảng, là Giải nguyên."
Con đường trở nên náo nhiệt. Đây là lý do vì sao nàng ngồi xe tới đây. Vốn dĩ là đi bộ tới núi Lục Đạo Tuyền, nhưng nếu như vậy có khi hiện giờ còn chưa ra khỏi thành. Đây là nỗi phiền não của việc nổi tiếng, sẽ bị người ta vây xem. Ừm, nhưng từ khi Tiết Thanh vào phủ Trường An vẫn luôn nổi tiếng... Chẳng qua là xưa đâu bằng nay.
Tiết Thanh cười, cùng Quách Tử Khiêm và Noãn Noãn xuyên qua đám người đi tới nhà tranh. Nơi đây im lặng, cửa sổ đóng lại, lá rụng đầy đất... Tiết Thanh ngừng chân lại.
Quách Tử Khiêm nói từ phía sau: "Ôi chao, từ lúc huynh không tới, chẳng ai tới nữa, cũng không quét dọn gì..."
Tiết Thanh cười: "Không sao, không phải chúng ta tới quét dọn à?" Nhấc chân bước đi, Quách Tử Khiêm cười khì khì đi theo sau. Noãn Noãn định chạy lên thì bị hắn giữ lại.
Tiết Thanh đứng trước cửa nhà, giậm chân nói: "Khỏi cần núp, ngoài ba trượng đều thấy các ngươi hết rồi."
Trong phòng bỗng vang lên một tiếng "a".
"Ngoài ba trượng có thể thấy? Ta đã bảo để ta trốn ở phía sau, các người không nghe, người ta lớn..."
Tiếng mắng vang lên bốn phía.
"Sở Minh Huy, đồ ngu này!"
"Xong rồi!"
"Tiết Thanh lừa chúng ta đó!"
Sự im lặng bị quét sạch. Nền nhà cỏ xoáy lên cơn gió thổi mở cửa sổ, đẩy ra cửa chính. Lá vàng ngoài sân bay lên như bươm bướm. Tiết Thanh dừng chân, nhìn các thiếu niên đứng lên từ sau cửa, sau bàn, từ góc tường... Các thiếu niên không nhào tới chỗ nàng, mà đều bổ nhào lên người Sở Minh Huy, tay đấm chân đá. Sở Minh Huy kêu to. Cả căn nhà loạn xạ hết.
Tiết Thanh đứng ở cửa, cười ha ha, lướt qua các thiếu niên đang đùa giỡn, nhìn Trương Liên Đường đứng ở phía sau, cũng đang mỉm cười.
...
"Mọi người muốn khiến ngươi bất ngờ chứ sao."
Quách Tử Khiêm nói.
"Ta nhịn cả một quãng đường đấy."
Sở Minh Huy kéo y phục đã nhăn nhíu, nói: "Nói dối, chắc chắn là ngươi mật báo."
Trương Song Đồng nằm trên chiếu, nói: "Được rồi, với bản lĩnh của mình, Tam Lang còn cần mật báo. Hắn nha, ngoài ba trượng mà phát hiện chúng ta cũng không kỳ quái."
Các thiếu niên trong phòng đều hỏi vì sao.
Trương Song Đồng phất ống tay áo, ngồi dậy: "Vì sao được nữa, đây chính là người giỏi cả văn cả võ, một phát bắn bốn mũi tên, nhãn lực như thế nào. Đừng nói mấy kẻ đang núp như chúng ta, đến ruồi nhặng hắn còn nhìn thấy ấy."
Tiết Thanh ngồi tại vị trí cũ trước bàn, cười nói: "Song Đồng ca xin đừng tâng bốc ta."
Trương Song Đồng tỏ ra không vui: "Không tâng bốc mi, sao tâng bốc ta được? Đừng quên rằng ta cũng là cử nhân lão gia, mà còn là thần đồng được điểm tối đa ở số khoa nữa."
Các thiếu niên ngẩn ra, rồi đều cười vang.
...
Tiếng cười vang ra khắp nơi. Trường xã nằm giữa núi rừng, khiến đám học sinh đang đi trên đường núi không khỏi nhìn theo tiếng cười.
"Là Tri Tri đường."
"Sao náo nhiệt thế nhỉ?"
"Lúc nào cũng náo nhiệt vậy mà."
"Hôm nay còn hơn."
Có người chạy tới từ dưới chân núi, kích động kêu lên: "Là Tiết Thanh, Tiết Thanh đến đây."
Lời này khiến đám học sinh trên núi kinh ngạc không thôi.
"Hôm qua mới về, hôm nay đã đến Tri Tri đường rồi?"
"Nghe nói là từ chối tất cả các lời mời dự tiệc chiêu đãi... Bảo là muốn đọc sách."
"Không biết đang nói cái gì nhỉ? Là chuyện lúc tham gia thi quân tử? Hay tin tức mới nhất về thi hội?"
Bất kể là về cái gì, vì không phải thành viên của Tri Tri đường nên bọn họ không được nghe. Tiết Thanh này quả thật đã đạt tới một trình độ nào đó, ngày đầu tiên sau khi trở về đã tới Tri Tri đường. Những câu chuyện kỳ lạ về việc đi lại bên ngoài, hay so đấu trong kỳ thi quân tử, những thành viên Tri Tri đường này biết rõ nhất, thật khiến người ta hâm mộ. Lần thi phủ trước, các thành viên Tri Tri đường đều rất lợi hại, thi đạo kế tiếp chắc chắn sẽ không yếu...
"Không biết khi nào thì Tri Tri đường lại tuyển người."
Không ít học sinh xì xào bàn tán.
...
Tiếng cười trong Tri Tri đường ngừng lại. Tiết Thanh nhìn mọi người.
"Về thi quân tử, một số việc ta đã kể trong thư cho mọi người." Nàng nói.
Sở Minh Huy nói: "Tiết Thanh, ngươi kể tiếp đi, thư kể ít quá, một số cái còn không rõ." Mắt đầy vẻ hưng phấn và tò mò: "Rốt cuộc thi quân tử là như thế nào?"
Trương Song Đồng ngồi một bên nói: "Không phải ta kể cho các ngươi rồi sao."
Một thiếu niên nói: "Ngươi kể khác với Tiết Thanh kể chứ... Ngươi có đứng đầu bảng đâu."
Thiếu niên miệng thẳng đuột, thiếu niên cũng không để ý.
Mọi người cười ha ha. Trương Song Đồng thì hừ một tiếng, nằm xuống.
Tiết Thanh cũng cười nói: "Một chuyến thi quân tử này, đơn giản mà nói chỉ có một câu: Danh nghĩa quân tử, hành vi tiểu nhân."
Tiểu nhân?
Các thiếu niên liếc nhau, ngừng cười. Tiết Thanh cũng không cười nữa.
"Vậy kể từ lúc gặp người Tây Lương trên đường đi nhé. Khi đó biết rõ đối phương vô lễ, vì sao vẫn nhượng bộ, không chất vấn làm rõ mọi chuyện. Đó là vì chất vấn vô dụng..."
"Bọn họ làm chuyện tiểu nhân nhưng chất vấn thì biết theo lý nào..."
"Nhưng chẳng lẽ gặp chuyện bất bình cứ vậy bỏ qua? Không phải, chất vấn vô dụng, vậy thì làm chuyện hữu dụng..."
"Việc sắp xếp ở lễ khoa là cố ý... Không phải trùng hợp... Nhưng ngươi lại không có chứng cứ chứng minh, bởi vì đây là một bất quy củ trong quy củ..."
"Đây coi như là hoàn toàn tuân theo quy định, lại không hoàn toàn tuân theo..."
"Gian lận, đưa đáp án..."
Thiếu niên nhẹ nhàng kể lại các chuyện đã xảy ra. Các thiếu niên khác chăm chú nghe, có người kinh ngạc, lại khiếp sợ, phẫn nộ, vui sướng rồi cười vui. Nhưng dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, không dám lên tiếng. Có người thì ngây ra, hoặc khiếp sợ, như có suy nghĩ.
Trước nay bọn họ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cũng không nghĩ là sẽ có chuyện như thế, càng không nghĩ là phải ứng đối như vậy. Một cuộc thi quân tử, nghe thì phong nhã, hóa ra lại ẩn giấu bao nhiêu mưa gió như vậy.
"Có phải tất cả các cuộc thi đều như vậy?" Một thiếu niên thì thào.
"Đâu chỉ các cuộc thi." Một thiếu niên khác nói: "Chuyện trên đời đều là như vậy cả."
Trương Liên Đường nhấc ấm nước từ trên bếp xuống, nói: "Các học sinh, chúng ta tuy là thiếu niên nhưng sắp vào đời rồi."
Nước sôi rót xuống, đẩy lá trà xanh lên cao. Hương trà tản ra bốn phía. Hơi nước bốc lên. Làm cho các thiếu niên đang ngồi, đang dựa hoặc đang nằm trong phòng như ở trong mây mù.
"Chuyện thế gian vốn gian nan, tình người gắn bó, không chỗ nào không có quy tắc. Nhưng quy tắc không phải không thể phá."
Trương Liên Đường nhìn mọi người, đặt ấm nước xuống.
Đúng vậy, không phải Tiết Thanh đã phá rồi sao? Các học sinh nhìn Tiết Thanh. Thiếu niên vẫn bình tĩnh, trong mùi hương trà, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng.
"Chúng ta đọc sách thôi." Nàng nói.
...
Dưới chân núi, tiếng ồn ào cười nói dường như tan đi, theo gió tới là tiếng đọc sách dần vang dội.
Đám học sinh đứng trên đường núi ngóng sang bên này không khỏi liếc nhau, vừa kinh ngạc vừa kính nể. Thiếu niên vốn ham chơi, lại mang theo vinh quang bôn ba trở về, vậy mà chỉ nghỉ ngơi một đêm lại bắt đầu đọc sách?
"Lúc Tiết Thanh không ở đó, Tri Tri đường chưa bao giờ ngừng việc đọc sách." Một học sinh nói: "Tiết Thanh về cũng không gián đoạn. Quả nhiên mọi thứ đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao." Nói xong quay người: "Chúng ta còn lãng phí thời gian ở nơi này làm cái gì? Là qua thi phủ hay đứng đầu bảng đây?"
Tiếng chuông buổi chiều vang lên trong trường xã. Xe ngựa của đám học sinh trước phủ học cung xếp thành hàng. Nhà cỏ dưới chân núi không đóng cửa mà thắp đèn dầu khi đêm xuống.
"Không nghỉ ngơi một đêm à?" Trương Liên Đường hỏi, nhìn Tiết Thanh đang đứng tiễn mọi người.
Tiết Thanh nói: "Lúc đi đường nghỉ ngơi chán rồi, giờ chỉ muốn cấp tốc đọc sách."
Trương Liên Đường nói: "Không phải là sợ thi hội không qua sẽ mất mặt chứ?"
Tiết Thanh cười ha ha: "Nhìn ngươi nói kìa, ta là loại người đó sao?" Không chờ Trương Liên Đường trả lời, tự mình gật đầu: "Đúng, ta là người như vậy."
Trương Liên Đường cười, giơ quạt gõ đầu nàng: "Đi đây." Xoay người bước đi, giống hệt lúc trước, không hề như đã cách biệt cả tháng trời.
Tiết Thanh đứng trước cửa, mỉm cười nhìn theo.
Bóng đêm càng sâu. Noãn Noãn đã ngủ ở phòng bên kia. Cuối mùa thu, gió trong núi mang theo cái lạnh chui vào từ kẽ cửa sổ đóng kín, phát ra những tiếng cổ quái. Một chiếc đèn, nhà cỏ, thư sinh thiếu niên ngồi một mình...
Tiết Thanh cầm cuốn sách trong tay, nhìn ngọn lửa trong đèn, nói: "Có vẻ giống liêu trai..." Vừa nói tới đây, cửa tự dưng mở ra. Một bóng người đứng cạnh cửa, gió thổi cho áo bào bay phất phới như ma trảo múa may.
Sách trong tay Tiết Thanh rơi bịch xuống nền, nàng trợn tròn mắt nhìn ra phía cửa.
"Tiên sinh! Sao người lại tới đây?" Giọng nàng the thé: "Là đốt không đủ tiền giấy, hay xuống điện Diêm Vương bị bắt nạt?"
Râu tóc của người đứng trước cửa lập tức rối bù.
"Chỉ biết tên nhãi ranh nhà mi mồm chó không nhả ra ngà voi."
***
(*) Hồ Hán Tam là một nhân vật kinh điển trong một bộ phim cách mạng Trung Quốc, dịch tạm là Sao đỏ lấp lánh, khi nhắc đến Hồ Hán Tam người ta sẽ nghĩ ngay đến câu thoại kinh điển trong phim của ông là: “Tôi Hồ Hán Tam lại trở về rồi đây!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...