Đốc cũng khá bất ngờ nhưng không nói gì cả, nụ cười chợt tỏa ra trên khuôn mặt, đẩy lùi đi vẻ tang thương phong trần. Không có vẻ gì là được sủng ái mà lo sợ, cũng không lùi lại thi lễ, mà giơ tay vỗ bả vai Tiết Thanh.
Tiết Thanh miệng xuýt xoa.
Đốc vội giơ tay lên, nói: “Vết thương à?”
Tiết Thanh cười, nói: “Đúng vậy, nhưng không sao.”
Phía bên kia, nghe được chữ vết thương, Tiết mẫu sốt ruột tiến tới, nói: “Bị thương ở đâu? Bị thương như thế nào?” Giơ tay định xem.
Tiết Thanh giữ lấy tay bà, nói: “Bả vai, không nặng, con đã bôi thuốc rồi.” Rồi khẽ kéo vạt áo lên để Tiết mẫu nhìn vết thương đã được quấn vải.
Tiết mẫu lại khóc.
Đốc thì cười, nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, điện hạ quả nhiên lợi hại.”
Người trong phòng lấy lại tinh thần, nghĩ chuyện này, người bán hàng rong kinh ngạc nói: “Điện hạ thật sự đã giết chết năm người kia?”
Tiết Thanh không trả lời, mà nhìn bọn họ: “Mọi người có nên tự giới thiệu trước không?” Rồi gượng cười: “Lúc này ta cảm thấy rất khiếp sợ đó.”
Nhìn không ra... Người trong phòng đều nhìn nàng nhưng cũng đã đến lúc nói rõ. Đám người bán hàng rong liếc nhau, đều quay sang nhìn Đốc. Đốc nói: “Nói thì dài nhưng rất đơn giản. Ngài biết chuyện tiên hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ qua đời không?”
Chuyện này không phải bí mật, tất cả con dân Đại Chu đều nên biết.
Tiết Thanh gật đầu, không hỏi, chỉ yên lặng chờ hắn nói tiếp.
“Tháng Sáu năm Đại Bình thứ ba, bệ hạ bị Tần Đàm Công đánh trọng thương mà chết...”
Tiết Thanh kinh ngạc, thì ra vị hoàng đế này cũng bị hại... Tần Đàm Công kia đúng là lợi hại.
“Bệ hạ có hai quân đội thân vệ. Một là Hắc Giáp vệ, lệ thuộc Tần Đàm Công, đó cũng chính là những người mà hôm nay ngài giết. Một đội quân khác là bọn ta, bệ hạ ban tên Ngũ Đố quân.”
Tuy râu tóc xồm xoàm nhưng lúc nói tới cái tên này, hắn khó nén được vẻ kiêu ngạo. Tiết Thanh nhìn hắn, nhưng ý nghĩa của tên này không tốt lắm... Không phải hoàng đế đang sỉ nhục bọn họ sao?
Đốc mỉm cười, nói: “Tần Đàm Công trị quân nghiêm khắc, lúc ấy có không ít binh sĩ vi phạm, bị giết hoặc bị đuổi. Ví như lâm trận bỏ chạy, ví như trộm cướp, lừa gạt trong quân... Những kẻ đó đều bị coi là hạng sâu mọt, ăn hại. Bệ hạ ra mặt ngăn cản, rồi lệnh ta gom những người đó lại, lập nên một đội quân. Ngài nói là muốn xem một kẻ là côn trùng, một đám côn trùng thì sẽ thế nào, có hữu dụng không, nên mới ban cho cái tên Ngũ Đố.”
Người bán hàng rong cười khà khà, nói: “Tiểu nhân vốn thích trộm vặt móc túi, may được Đốc đại nhân cứu, không chắc đã sớm đầu thai rồi.” Nói xong liền thi lễ với Tiết Thanh: “Tiểu nhân Khang Niên bái kiến điện hạ.”
Chị bán cá cười nhẹ, nói: “Khang Khang khiêm tốn quá, trộm đi cả nửa kho binh khí với áo giáp, đưa cho thợ rèn đập ra nấu chảy rồi mang bán, đúng thật là không thể coi là trộm vặt móc túi được.” Nói xong cũng thi lễ với Tiết Thanh: “Điện hạ, nô tài không có họ, nhũ danh là Diệu Diệu.”
Người bán hàng rong Khang Niên cười khan, nói: “Đâu có đâu, đâu có đâu! Quá lời rồi, quá lời rồi.” Rồi chỉ vào thợ rèn đang đứng một bên: “Đây là thợ rèn, không biết tên là gì.”
Thợ rèn không nói gì, đứng im ở một bên, thoạt nhìn có vẻ ngây ngô thành thật... Nhưng kẻ dám lấy quân khí mang đi bán thì sao phải người thành thật cho được. Tiết Thanh thầm nghĩ, vậy Tiết mẫu và chị bán cá Diệu Diệu này... Nàng nhìn sang.
Chị bán cá Diệu Diệu cười: “Thanh Tử thiếu gia, ta không có lừa cậu đâu, ta bán cá thật mà...”
Ông lão nhặt phân cười khì khì, nói: “Cô này bán cá, mẹ cậu nấu ăn. Hai người mở hắc điếm (1), tiêu diệt không biết bao nhiêu người rồi. Còn to gan lớn mật định xơi tái cả Hắc Giáp vệ đi ngang qua...” Cũng thi lễ như nhóm người bán hàng rong: “Lão già Tề Sưu.”
Tề Sưu, tên đúng kỳ lạ. Tiết Thanh tò mò, hỏi: “Sau đó thì bị bắt?”
Có lẽ là kể chuyện này trước mặt đứa trẻ mình nuôi lớn rất không hay, Tiết mẫu che mặt, nói: “Đừng kể nữa.”
Ông lão nhặt phân tỏ ra vui sướng trên nỗi đau người khác: “Không! Chạy thoát! Lại bị Đốc đại nhân bắt được, nói là một Hắc Giáp vệ bằng cả một trăm tên lính bình thường. Mà một tên lính có thể giết được một trăm kẻ địch, cho nên bắt bọn họ trả nợ... Này Diệu Diệu, Qua Xuyên, cho tới bây giờ các người có biết đã trả được bao nhiêu nợ rồi không?”
Tiết mẫu che mặt không nói gì, Diệu Diệu bĩu môi: “Lão nhặt phân kia, cười bọn ta cái gì chứ! Lão cả đời làm binh, chưa giết được một tên địch nào, đắc chí quá ha.”
Tề Sưu cười trừ: “Tại ta ngốc chứ sao.”
Là binh, mà chưa từng giết một kẻ địch nào, lại không bị làm sao, có nghĩa là rất giỏi trong việc xu lợi tránh nạn, hoặc là giỏi về chạy trốn, chứ không phải là ngốc. Tiết Thanh nhìn ông già này, lại nhìn những người khác. Ngũ Đố quân, vị hoàng đế này khá là thú vị đó.
Đốc nhìn đám thuộc hạ của mình, mắt chợt hiện lên vẻ hồi ức dĩ vãng nhưng nhanh chóng bị che giấu đi, nói: “Khi đó bọn ta bị Tần Đàm Công điều động ra biên cảnh Tây Lương. Lúc phát hiện tình huống không ổn thì đã bị Tần Đàm Công gán cho tội danh phản loạn, không thể tiếp cận bệ hạ, chỉ có thể dốc sức chạy tới cứu hoàng hậu và điện hạ. Nhưng vẫn chậm một bước. Khi chúng ta tới Hoàng Sa Đạo, tên dịch thừa (2) Tống Nguyên đã đổ dầu hỏa cả tòa thành. Bên trong lửa đốt thành, bên ngoài là ba nghìn hắc giáp của Tần Đàm Công. Bọn ta liều chết xông vào, hoàng hậu nương nương đã...” Nói tới đây thì ngừng.
Không phải lần đầu tiên nghe kể chuyện này, nhưng mọi người trong phòng đều như đang nhớ lại lúc ấy, mặt ai nấy cũng buồn bã.
Đốc nhìn Tiết Thanh, nói tiếp: “May mắn lúc ấy điện hạ chưa bị khói lửa hun làm cho hôn mê, mà núp dưới mặt bàn và khóc. Lúc ta bế ngài ra, ngài liền ngừng khóc...”
Tiết mẫu lau nước mắt, nói: “Nhưng con vẫn sợ hãi. Lúc Đốc đại nhân mang con tới trước mặt mẹ, con đã ngất đi rồi. Lúc tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả, chỉ khóc. Mẹ đành phải nói mẹ là mẹ của con, và thế là con lập tức ôm mẹ thật chặt...” Nói tới đây bà liền nhìn tiểu cô nương trước mặt, hít một hơi thật sâu, nước mắt đọng đầy vành mi, lùi sau một bước rồi cúi người thi lễ: “Qua Xuyên bái kiến điện hạ.”
Từ nay về sau không còn là mẹ con nữa.
Tiết Thanh vươn tay giữ chặt cánh tay bà, "ừ" một tiếng rồi hỏi: “Sau đó thì sao?” Không tiếp nói chủ đề kia.
Qua Xuyên lập tức lau nước mắt: “Lúc ấy đám người Tần Đàm Công đuổi theo sát, Đốc đại nhân định dẫn bọn chúng đi chỗ khác nên đã bảo mấy người bọn ta mang ngài tránh né. Sau đó Đốc đại nhân gửi thư bảo tới thành Trường An. Ta lập tức mang ngài tới đây. Vì để cho an toàn, ta quyết định cho ngài giả làm con trai, rồi cứ thế tới Quách gia. Sau khi bàn bạc với Quách Hoài Xuân thì đã giả vờ là đền ơn mà hứa hôn.” Lại nhìn Tiết Thanh, nước mắt chực tuôn trào: “Hàng ngày Quách đại lão gia biểu hiện như vậy chính là do bọn ta đã bàn bạc trước đó. Hắn rất kính trọng và quan tâm điện hạ, chẳng qua là vì che giấu tai mắt người khác.”
Tiết Thanh gật đầu.
Bên này, Đốc nói: “Sở dĩ để điện hạ tới thành Trường An, là cấp trên bố trí.”
Tiết Thanh không nhịn được mà nở nụ cười. Mọi người nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu. Giờ còn cười được? Mà có gì buồn cười?
Tiết Thanh khẽ ho một tiếng: “Thì ra trên chúng ta còn có người.”
Đốc nói: “Tần Đàm Công một tay che trời, giấu giếm nguyên nhân cái chết của bệ hạ, lại bảo hoàng hậu và điện hạ chết là do thiên lôi. Nhưng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ. Ta giao ngài cho Qua Xuyên rồi, ngoài dụ Hắc Giáp binh ra để giết thì vẫn luôn tìm kiếm sự trợ giúp trong triều đình.”
Tiết Thanh nói: “Vậy hoàng đế bây giờ là con của tiên đế?”
Đốc nói: “Đương nhiên không phải. Quý phi vốn chưa từng mang thai, là Tần Đàm Công ôm từ bên ngoài về.”
Tiết Thanh nói: “Đã vậy, sao không trực tiếp vạch trần bọn họ? Nói cho người trong thiên hạ biết rằng Bảo Chương đế cơ còn sống?”
Đốc đáp: “Trận hỏa hoạn kia quá lớn. Tần Đàm Công nói công chúa điện hạ chết trong lôi hỏa, còn tìm một cái thi thể khác để lừa bịp người trong thiên hạ. Quan trọng là lúc trước hoàng hậu mang theo ngọc tỷ chạy tới Thái Sơn. Lúc ấy ta cứu ngài ra nhưng không tìm được ngọc tỷ, không thể chứng minh thân phận của điện hạ.”
Tiết Thanh giơ tay xoa mặt mình, nói: “Nếu ta là đế cơ, đám đại thần trong triều không nhận ra ta được sao?”
Đốc nói: “Lúc ấy điện hạ mới năm tuổi, lại luôn sống trong thâm cung, thậm chí còn chưa phải vị đế cơ được chỉ định sẽ kế vị ngai vàng...”
Chỉ là một trưởng công chúa chứ không phải hoàng tử. Cho nên ngay cả công chúa cũng chỉ núp trong khuê phòng, không thể gặp người... Cái tư tưởng phong kiến này đúng là hại chết người. Tiết Thanh lắc đầu.
“Không tìm đế sư để dạy vỡ lòng, bên người chỉ có vài cung nữ nội thị. Mà đám người này đều đã bị Tần Đàm Công khống chế gần hết.” Đốc nói tiếp: “Tuy có đại thần từng được gặp công chúa nhưng bọn ta không rõ trong triều có ai là người của Tần Đàm Công nên không dám tùy tiện chạy tới đó. Hiện tại ngài trưởng thành rồi...” Nhìn khuôn mặt Tiết Thanh, hơi chần chừ.
Qua Xuyên tiếp lời: “Con gái mà mười tám thì sẽ thay đổi rất nhiều. Giờ ngài không hề giống trước đây. Hơn nữa không giống bệ hạ và hoàng hậu, chỉ dựa vào tướng mạo thì khó mà phục chúng được.”
Tiết Thanh nói: “Thảo nào đám người Tông Chu cũng chỉ quăng lưới khắp nơi.”
Đốc nói: “Đám thái giám bọn chúng coi như khá quen thuộc điện hạ.” Cũng chỉ có thể thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho nên đám đại thần kia càng không thể dựa vào tướng mạo để nhận đế cơ được.
Cho dù tướng mạo có giống, cũng không thể phục chúng. Tiết Thanh hiểu điều này. Trong lịch sử đã có rất nhiều vị công chúa giả mạo. Nàng gật đầu, nói: “Ta hiểu. Lúc này chỉ bằng việc các người nói ta là đế cơ, không ai tin cả. Người bên trên chúng ta là ai?”
Đốc lắc đầu: “Ta không biết.”
Ơ... Tiết Thanh nhìn hắn, không biết? Chuyện này không đáng tin chút nào!
***
(1) Hắc điếm: Quán trọ giết người cướp của (thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu)
(2) Dịch thừa: Quan làm việc nơi dịch trạm đưa tin
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...