Ồn ào về kỳ thi huyện ở thành Trường An cũng dần dần tan đi, trường xã trong núi Lục Đạo Tuyền đa số dự thi đều qua. Một trăm người đứng đầu nhận được thư mời của huyện lệnh, đương nhiên Tiết Thanh cũng ở trong đó, chỉ tiếc là đã để huyện lệnh tiếc nuối vì vẫn không chịu làm thơ, ông tha thiết dặn dò chúng sinh càng phải cần cù, để thuận lợi vượt qua thi phủ thi đạo rồi giải tán, tiếp đó các nhà tự tổ chức tiệc ăn mừng nhưng phía bên nhà Tiết Thanh đã sớm yên tĩnh lại.
Đầu tháng ba, bên ngoài thành Trường An, một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh cây liễu xanh ven đường, Xuân Hiểu mặc quần áo màu trắng vừa vui vẻ lại vừa kinh ngạc đón nhận hộp kiếm thật dài do gã sai vặt của Trương Liên Đường đưa tới.
"Sao dám nhận quà của Liên Đường thiếu gia." Nàng xúc động nói.
Trương Liên Đường nói: "Thật ra là muốn Xuân Hiểu nàng đem tặng người khác."
Xuân Hiểu không hiểu hỏi là ai, lại nghĩ Trương gia có sản nghiệp ở kinh thành, không cần mình chuyển đồ hộ?
Trương Liên Đường nói: "Nàng chỉ cần múa tốt bài Lục châu ca đầu thì đã là chuyển thành công rồi."
Những con cháu thế gia này và người đọc sách luôn luôn kỳ lạ, nhìn mưa nhìn hoa nhìn chim đều khóc khóc cười cười, Xuân Hiểu không cảm thấy kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều cung kính đáp vâng, lại nhìn Tiết Thanh cười một tiếng: "Thanh Tử thiếu gia có gì phó thác không?"
Tiết Thanh nói: "Không có."
Xuân Hiểu kinh ngạc nói: "Đến chúc phúc cũng không có sao?"
Tiết Thanh nói: "Đây chính là con đường nàng chọn, người khác có chúc phúc hay không cũng không cần thiết."
Xuân Hiểu ôm ngực làm bộ thương tâm, nói: "Thanh Tử thiếu gia thật sự là người vô tình." Nói xong thi lễ: "Đa tạ hai vị thiếu gia đưa tiễn, Xuân Hiểu xin từ biệt, chỉ là đáng tiếc không thể chờ tận mắt nhìn thấy hai vị thiếu gia tiếp tục thi phủ thi đạo." Lại ngẩng đầu cười một tiếng: "Đến lúc đó tới kinh thành gặp lại." Có thể tới kinh thành chính là sẽ thi đình, đây cũng là lời chúc phúc.
Trương Liên Đường, Tiết Thanh gật đầu đáp lễ, Xuân Hiểu ngồi lên xe, được mấy nam nhân hộ tống rời đi, trong lúc đó nhịn không được nhấc màn xe lên quay đầu nhìn lại, thấy hai người thiếu niên còn sóng vai đứng tại chỗ, có lẽ là đưa nàng, cũng có lẽ là cảm hoài cái gì, lại nhìn cửa thành dần dần đi xa, nỗi buồn ly biệt lúc này mới chạy lên não, không nghĩ tới nàng là nữ tử thanh lâu phong trần không biết phụ mẫu, không biết lai lịch lại có cơ hội lên kinh thành phồn hoa… Thật sự là thần kỳ, tất cả phát sinh thế nào? Ánh mắt Xuân Hiểu lại quay lại trên người hai thiếu niên, nàng đã đi khá xa, cái thân ảnh thiếu niên gầy yếu hơi thấp kia đã không còn thấy rõ… Nói là vô tình, nhưng ra tay lại rất trọng tình, đủ để thay đổi vận mệnh một con người.
Xuân Hiểu ngồi trên xe quỳ gối cúi đầu về phía thành Trường An.
Trương Liên Đường và Tiết Thanh quay người đi vào trong thành, khí trời ấm dần, ngoài thành hoa xuân đua nở, có không ít người bắt đầu đi dạo ngắm hoa, trên đường rất náo nhiệt.
Trương Liên Đường nói: "Tiết thủ khoa, tiếp theo định như thế nào?"
Tiết Thanh chắp tay nói: "Đương nhiên thừa thắng đuổi theo gió lên thẳng mây xanh, tiếp tục đứng đầu thi phủ thi đạo."
Trương Liên Đường cười to khiến người qua đường nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy Tiết Thanh liền chỉ trỏ.
"Là Tiết Thanh."
"Người đứng đầu kỳ thi huyện."
"Trẻ như vậy..."
"… Thật lợi hại."
Nhắc tới tên, không người nào không nói về Tiết Thanh, thiếu niên này cũng không phải người thành Trường An nhắc tên là không biết. Nàng tồn tại không phải chỉ đơn giản là một cái tên làm vui, Trương Liên Đường mỉm cười, nhìn thiếu niên bên cạnh chắp tay mà đi, không đến một năm, không biết qua một năm nữa sẽ như thế nào? Tháng năm thi phủ, tháng năm sang năm thi đạo, thiếu niên tú tài tăng thêm công danh, thật đáng chờ mong.
Trương Liên Đường cười nói: "Vậy ta cung chúc Thanh Tử thiếu gia tâm tưởng sự thành."
Tiết Thanh nói: "Nghe không có thành ý, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không làm được?" Dù sao nàng cũng sẽ không đi thi, tùy tiện khoác lác thôi.
Trương Liên Đường cười to lần nữa.
Hai người chia tay ở trong thành, Tiết Thanh đi dọc đường về nhà, cùng đại tỷ bán cá nói đùa hai câu, mua hai con cá, lại đi đến lò rèn, nhìn thấy thợ rèn bên trong vẫn vung búa sắt như cũ... Có nên rèn một binh khí mới hay không, tạm thời không có cớ gì để làm, hay là để Tứ Hạt tiên sinh bắt đầu dạy món binh khí khác vậy.
Tiết Thanh về đến nhà, Tiết mẫu thu dọn một hộp thuốc viên nhỏ, Tiết Thanh nhận ra là loại lần trước mình dùng.
"Mẹ, cái này giữ lại." Nàng cười nói, chớp mắt: "Lần sau lại dùng."
Tiết mẫu cười đáp ừ, thấy Tiết Thanh lại đi ra ngoài: "Con muốn đi đâu?"
Tiết Thanh nói: "Luyện võ, việc tập luyện không thể bỏ xuống." Vẫy tay rời đi, còn chưa đi đến sân luyện võ đã nghe thấy trong đó truyền đến tiếng hò hét, xa xa thấy một đám người trong đó đang luyện võ, nhưng lại thấy gậy gộc đao thương che mất tầm nhìn, đến gần mới biết không phải luyện võ mà là một đám người đang luận võ với một người.
Thiếu niên ngày xuân mình trần, vung một cây trường đao, đón trường thương, trường đao, mũi côn tứ phía đánh tới, cũng không phòng bị, mà chỉ có tiến công, chỉ nghe âm thanh leng keng không ngừng, hoa mắt. Đây chính là lý do đã lâu không thấy Quách Tử An.
Khác với Quách Tử Khiêm, từ khi luận võ thua hắn rất ít khi xuất hiện trước mặt Tiết Thanh, Tiết Thanh nhìn thiếu niên ở trong sân xoay chuyển xê dịch, vóc dáng cao lớn, cơ bắp càng tăng lên, công phu cũng tiến triển.
Có võ sư nhìn thấy Tiết Thanh, bước lên phía trước thi lễ nói: "Thanh Tử thiếu gia…" Lại mang theo vài phần áy náy chỉ chỉ về phía giữa sân: "Ta sẽ gọi người."
So với lúc trước thái độ những võ sư này cung kính hơn rất nhiều, hơn nữa võ sư phụ trách dạy võ cho Tiết Thanh đang ở trong sân đối chiến với Quách Tử An, Tiết Thanh ngăn hắn gọi người lại, nói: "Trước tiên để ta tự luyện binh khí một chút."
Người võ sư kia liền vội vàng theo tới, nhìn Tiết Thanh chọn lấy một thanh trường kiếm, đứng ở một bên sân khác luyện, hết sức chuyên chú không tiếp tục chú ý bên phía Quách Tử An nữa. Nhưng chỉ sau một lát võ sư phụ trách dạy nàng - Tống võ sư đi tới, thở mạnh, cung kính thi lễ: "Vai Thanh Tử thiếu gia bị thương đã không có gì đáng ngại, muốn luyện binh khí một lần nữa sao?"
Đã sớm luyện tập trở lại nhưng ở Quách gia Tiết Thanh chỉ luyện chút quyền cước, Tiết Thanh đáp tiếng nhìn về phía giáo trường, thấy bóng lưng Quách Tử An mang theo trường đao đi ra, về sau thiếu niên này rất ít gặp nàng ở trường tập, lúc trước Tiết Thanh cũng không có thời gian tới, tiểu hài tử sẽ thấy khó chịu, Tiết Thanh lắc đầu, cũng không hứng thú đi làm phụ đạo tâm lý cho Quách Tử An. Loại chuyện làm bằng hữu này, là phải hai bên đều cảm thấy dễ chịu mới được, không cần thiết cưỡng cầu.
Tiết Thanh vung trường kiếm lên, thân thể như rồng bay, nhóm võ sư bốn phía nhất thời kêu tốt.
"Thanh Tử thiếu gia đứng nhất khoa cử, công phu cũng không vứt bỏ."
"Đâu chỉ không vứt bỏ, nhìn lại tiến bộ."
Tiết Thanh cũng không thèm để ý, chỉ chuyên tâm luyện kiếm, chợt đối diện có chút ẩm ướt, nàng không khỏi ngửa đầu, thấy có hạt nước rơi trên mặt, nhóm võ sư bốn phía hô trời mưa.
"Đây là trận mưa đầu xuân năm nay."
Mưa xuân quý như mỡ, luôn luôn khiến người ta vui vẻ.
Trên mặt Tiết Thanh cũng hiển hiện ý cười, không dừng lại mà tiếp tục múa trường kiếm như long xà trong mưa, lúc về đến nhà quần áo đều ướt đẫm nên bị Tiết mẫu oán trách. Vừa nghe lời oán trách vừa ngâm mình trong thùng tắm, lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, thật sự là hài lòng.
……
Bóng đêm nặng nề, vạn vật giữa trời đất đều bị tiếng mưa rơi che giấu, Tiết Thanh chợt mở mắt ra, nghe bên ngoài truyền đến tiếng nước mưa đánh vào dù và tiếng cửa bị mở ra.
Mấy ngày nay Tiết mẫu không đi ra ngoài, có lẽ là sợ ảnh hưởng đến cuộc thi? Thế nên bây giờ đã qua thi huyện nên có chút an tâm… Gặp nhau riêng tư, lần này đến hương thôi miên cũng không đốt.
Tiết Thanh đứng dậy, đêm mưa đen kịt một màu, loáng thoáng có thể thấy được bên đại trạch Quách gia có ánh đèn, còn Tiết mẫu che dù bước chậm rãi… Không đi ra ngoài cửa lớn mà là đi đến Quách trạch.
Quách trạch… Lẽ ra nên đoán ra ngay từ đầu?
Trước thư phòng Quách Hoài Xuân trồng vài bông hoa, lúc này mưa rơi hoa rơi, hương thơm thưa thớt, mở cửa sổ ra sẽ có một niềm vui thú đặc biệt. Thế nhưng Quách Hoài Xuân không có nhã hứng nghe tiếng đêm mưa, đưa tay đóng cửa sổ, xoay người ngồi trước thư án nắm bóp đầu Tiết mẫu, nói: "Sao vậy?"
Tiết mẫu giận dữ nói: "Đốc đại nhân không trở lại, trong lòng ta rất bất an."
Quách Hoài Xuân nói: "Bất an cái gì? Đây không phải là đã thuận lợi qua kỳ thi huyện sao?"
Tiết mẫu nói: "Vậy kế tiếp thì sao? Bọn họ lại còn để cho nàng được đứng nhất, thật sự phải vào kinh thi trạng nguyên ư?"
Quách Hoài Xuân nói: "Tâm tư đám đại nhân ta không đoán được nhưng tóm lại là tốt với điện hạ, Qua đại nhân, ngài không cần quá lo lắng."
Gió lung lay cành hoa đập vào cửa sổ, lộp bộp một hồi, tiếng nói bên trong rời rạc.
"… Sao ta có thể không lo lắng, Tiết Thanh luôn không biết mình sẽ được sắp xếp như vậy… Còn chuyên tâm chuẩn bị không thi… Tháng năm sẽ tới ngay lập tức... Nếu cứ như vậy? Nàng sẽ không sinh nghi sao?"
"… Qua đại nhân, kỳ thật nàng đã 14 tuổi, không còn nhỏ nữa. Chuyện nàng là bảo bối đế cơ muốn giấu giếm nàng tới khi nào?"
Ngoài cửa sổ tia sáng hiện lên, một cơn sấm mùa xuân xé rách bầu trời đêm, soi rõ Tiết Thanh đang dựa tường đứng ở ngoài cửa sổ, bị nước mưa tưới vào người như trút nước, cành lá đập lung tung vào mặt.
Mưa xuân tháng ba thật lạnh lẽo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...