Ngày thu nồng dần, thành Trường An thì lại ồn ào và huyên náo. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho đầu mùa đông, những vật phẩm đang bán trong chợ còn phong phú hơn những mùa khác nữa. Đầu đường cuối ngõ, kim khâu trong tay đám phụ nhân cũng tăng nhanh tốc độ vì may gấp những chiếc áo mùa đông.
Đối với người dân, giỏ gạo trước mặt có thể bán được bao nhiêu tiền, những đôi giày và bộ quần áo không thể làm xong kịp thời mới là chuyện quan trọng nhất, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong chợ ồn ào huyên náo này, một đội quan binh xuất hiện ở trong tằm mắt của mọi người.
Họ mang khí thế hung dữ, sắc mặt nghiêm trọng không hề có sự cảnh báo nào, dường như phố xá trước mặt ở trong mắt họ không có một ai, gót sắt đang tiến đến gần hơn dưới tầm nhìn của dân chúng… Tiếng la hét nổi lên khắp nơi, dân chúng phố xá trốn tránh, đạp đổ gánh giỏ, giẫm nát rau thịt, gà vịt xuất lồng chạy loạn.
Những phụ nhân thiêu thùa may vá ở đầu ngõ vừa muốn thò người ra xem, một đội quan binh đã đến ngay trước mặt.
"Mau bắt hết những người trong ngõ."
Các phụ nhân kinh ngạc thì nghe được âm thanh từ đỉnh đầu rơi xuống, còn chưa chưa lấy lại tinh thần thì binh lính đã xông lên.
Giỏ kim khâu bị đánh đổ, chiếc giày đang làm dở rơi xuống, các phụ nhân sợ hãi kêu la thì đã nhanh chóng bị trói chặt đè trên mặt đất, trong lúc hỗn loạn kim khâu đã đâm trầy xước tay và mặt của họ, máu rơi đầy trên áo, trên đất.
Những giọt máu đã làm cho cả con đường run rẩy lên, những người đứng ở xa đã trừng mắt hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này, hỏi nhau có chuyện gì xảy ra.
"… Có nghi phạm ám sát Tống đại nhân từng sống ở đây nên mấy người này đều phải bị đưa đi thẩm tra…"
Các quan binh không hề che giấu, lý do bắt người nhanh chóng truyền ra, hóa ra là bắt nghi phạm… Nghi phạm, trong đám người có một thanh niên ăn mặc sáng sủa, nhìn một hàng già trẻ nam nữ bị trói, cùng với người đàn ông trung niên bị đẩy ra, sự sợ hãi trong mắt ngày càng lớn dần.
"Nghi phạm của nghi phạm… hàng xóm của nghi phạm cũng là nghi phạm…" Hắn thì thào, chợt quay lưng chạy thẳng vào trong thành, chạy được một đoạn thì dừng chân lại, quay đầu chạy ra ngoài thành.
Tiếng chuông tan học của trường xã vang lên nhưng các tiên sinh lại không hề rời khỏi mà bắt đầu sắp xếp bài tập buổi trưa, cả đám học trò lại kêu rên.
"Dù sao buổi trưa các ngươi cũng không nghỉ ngơi, thà đánh nhau nói đùa gây sự chi bằng học hành…" Các tiên sinh quát mắng xong lại tha thiết khuyên bảo: "Bây giờ đã là tháng 9, cách cuộc thi huyện tháng 2 năm sau không còn bao nhiêu thời gian…"
Nhưng còn rất nhiều học trò, ví dụ như lớp tiểu đồng còn chưa đến lúc tham gia cuộc thi huyện.
"Các ngươi đều là học trò của trường xã, trong lúc người khác đang chuẩn bị cho việc thi cử chẳng lẽ lại tùy ý vui chơi sao? Các ngươi có hiểu nghĩa của từ cùng chung mối thù không?"
Cho dù các học trò hiểu hay không thì cũng phải tuân theo lệnh, chẳng qua Tiết Thanh thì ngoại lệ, nàng hoàn toàn như trước đây, dọn dẹp sách vở rồi rời khỏi học đường, Nghiêm tiên sinh liếc nhìn nàng một cái nhưng không hề ngăn cản, nhưng khi nàng đi ra bên ngoài thì bị một tiên sinh có khuôn mặt đen ngăn lại.
"Là Tiết Thanh phải không." Hắn nói một cách ôn hòa: "Ta là tiên sinh của trường xã, họ Chu tên Thái."
Chu Thái, tiên sinh dạy Tứ thư của trường, rất có uy danh. Tuy Tiết Thanh chưa gặp mặt nhưng cũng nghe nói, đám người Trương Liên Đường, Trương Song Đồng đều theo hắn học tập, Tiết Thanh vội thi lễ: "Chu tiên sinh có gì dặn dò?"
Chu tiên sinh hòa nhã bảo: "Nghe nói ngươi rất thích thơ từ, ta cũng có sở thích này, cũng đã xem qua bốn bài thơ sâu sắc, tuyệt diệu từ ngươi nên đã bẩm với Thanh Hà tiên sinh, muốn mời ngươi nhập môn cùng ta."
Muốn lôi cả mình vào nữa sao? Tiết Thanh nghĩ thầm, vậy thì không hay, đương nhiên nàng muốn học nhiều một chút nhưng bây giờ không có thời gian.
Chu tiên sinh không đợi nàng trả lời, liền mở miệng nói tiếp: "Ta biết ngươi muốn chuẩn bị cho cuộc thi huyện của năm sau, không cần lo lắng, ngoài thơ từ ta có thể dạy Tứ Thư Xuân Thu kỹ nghệ, trợ giúp ngươi thi huyện."
Vậy là phá hỏng con đường, cũng không thể nói rõ là mình không thích thơ từ cũng không muốn thi huyện? Tiết Thanh chợt tiến lên một bước nói: "Tiên sinh ta phải đi trước một bước…"Truyện được d..ị.ch trực tiếp tại iREAD.Tránh đi sao? Chu tiên sinh mặt đen không thể hiện bất kì biểu cảm gì, chỉ chặn đường đi nói: "Trường xã cung cấp đồ ăn, ngươi ăn cơm ở chỗ này, vừa đúng lúc bắt đầu giờ học buổi chiều."
Vẻ mặt Tiết Thanh lo lắng thi lễ nói: "Học trò thực sự không thể, tiên sinh… thảo đường của ta cháy rồi."
Cháy? Chu tiên sinh khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy dưới chân núi có một chỗ đang dâng lên một trận khói dày.
"Cháy rồi!"
Trường học náo nhiệt cả lên, vô số học sinh mang theo thùng nước cây chổi chạy xuống chân núi, nhưng bọn họ không giúp được gì. Bị đốt cháy chỉ là một góc mái của thảo đường nhưng trước khi đám bọn họ đến đã bị dập tắt.
Quách Tử Khiêm chống nạnh răn dạy Noãn Noãn, chỉ biết ham chơi không ngó nhìn bếp lửa mới đốt thành như vậy. Tiết Thanh khuyên nhủ lần sau chú ý là được, các học trò trường xã thì vây lại xem náo nhiệt, đến khi các tiên sinh xác nhận không sao thì đuổi bọn họ về trường xã, mọi người mới rời khỏi một cách lưu luyến.
Nhưng cũng có người không hề rời khỏi, Sở Minh Huy dẫn theo mấy người thiếu niên nghiêm túc, chăm chú thu dọn góc nhà bị cháy.
"Các ngươi đừng làm lỡ việc học." Tiên sinh căn dặn hai câu.
Sở Minh Huy và đám người lớn tiếng hô vâng, nhìn tiên sinh rời đi, thảo đường lại khôi phục yên tĩnh.
Tiết Thanh nhìn Quách Tử Khiêm nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Quách Tử Khiêm còn chưa lên tiếng, thiếu niên lúc trước từ trong ngõ nhỏ chạy đến, thần sắc hoảng sợ gọi Tam Lang.
Đám người Sở Minh Huy nhận ra hắn, hô lên Ngọc Tài, đây cũng là thành viên của xã Trường Lạc, chỉ là không có đọc sách ở trường xã núi Lục Đạo Tuyền.
Ngọc Tài nói: "Người nhà và hàng xóm của Trương Niện vừa mới bị bắt đi hết. Lúc trước ta biết các ngươi đều nghe ngóng chuyện của Trương Niện nên cũng có để ý một chút, trùng hợp hôm nay nhìn thấy nên đến nói cho các ngươi biết."
Đám người Sở Minh Huy hoảng hốt, ngược lại Tiết Thanh lại gật đầu, tình huống tệ nhất cũng đã xảy ra.
Quách Tử Khiêm nói: "Ta đưa cơm tới, cổng của trường xã khép chặt không cho vào, chuyện quá khẩn cấp, đợi mãi mà ngươi vẫn chưa về nên ta liền đốt thảo đường… Như thế cổng của trường sẽ mở ra."
Vẻ mặt đám người Sở Minh Huy đầy khâm phục mà khen: "Tử Khiêm nhanh trí."
Quách Tử Khiêm khiêm tốn cười một tiếng, nói: "Một chút chuyện nhỏ, một chút chuyện nhỏ." Lại nhìn về phía Tiết Thanh: "Như vậy thì Trương Niện sẽ không được thả ra, ngược lại còn bắt người, càng thêm nghiêm trọng."
Ngọc Tài nói: "Thảm rồi, Trương phụ bị kéo ra, nhìn như sắp chết…"
Sở Minh Huy kêu to: "Tức chết thật mà! Đây quả thực không có thiên lý vương pháp!"
Các thiếu niên khác đều gật đầu.
"Cái này quá đáng rồi!" "Làm sao bây giờ?"
Quách Từ Khiêm nói: "Bây giờ nên làm sao." Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn sang Tiết Thanh.
Tiết Thanh nói: "Vậy chỉ còn cách làm lớn." Nói xong thì trầm mặc.
Sở Minh Huy vội hỏi: "Làm lớn như thế nào? Ngươi mau nói đi."
Thiếu niên khác cũng nhao nhao thúc giục.
Quách Từ Khiêm nói: "Thanh Tử ca, chúng ta biết việc này không thể xem thường, cả tri phủ ra mặt cũng không thể làm cho quan ở kinh thành nới lỏng, có thể thấy được tính nghiêm trọng của việc này. Chúng ta đều là học sinh, thế đơn lực yếu thực sự là không dễ làm… Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi."
Tiết Thanh liếc nhìn hắn một cái, hiểu ý của hắn, lời này nói cho Tiết Thanh nghe, thực ra là nói cho đám người Sở Minh Huy nghe.
Cả tri phủ đại nhân cũng không làm được, cả tri phủ đại nhân cũng không dám đụng vào, những thiếu niên như họ muốn xen vào dám xen vào... Các ngươi có thể nghĩ kỹ?
Lời nói của người thiếu niên thì các thiếu niên đều nghe hiểu, vẻ mặt đám người Sở Minh Huy biển đổi. Đây là một sự lựa chọn, mà không phải là chọn hôm nay ăn gì chơi gì nữa, ánh mắt của bọn họ có chút mờ mịt lại có chút kích động còn có chút đau khổ, trước thảo đường rơi vào trầm lặng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...