Bên trong Cổ Mạch Các.
Mặc dù ý thức Lạc Khôi không thể đi vào Tuyệt Mạch, hắn lại thấy rõ tình trạng của Tuyệt Mạch.
Tuyệt Mạch vậy mà tổn thương theo hướng đáng ngại nhất, đó là vỡ đôi ra.
Xem ở tình thế bây giờ, Lạc Khôi có lý khi mang theo đoạn ngân thanh Sinh Tử.
Như đã nói, Tuyệt Mạch giống như một cái cửa tử, cửa tử không đương nhiên sẽ khép lại cửa sinh, cửa tử có mở ra, cửa sinh mới tiếp tục bắt đầu.
Chỉ là cái này được hiểu theo Tuyệt Mạch còn nguyên vẹn, hiện tại nó vỡ đôi, cửa tử mở ra nhưng cửa sinh lại đóng chặt, nếu là người lạc quan nhất, nhất định cũng sẽ cho rằng không cứu về được.
Lạc Khôi chính là không cần người lạc quan đến phán xét, hắn quả quyết chính mình có thể cứu trở về Tuyệt Mạch.
Tuyệt Mạch cũng như Thái Cực Đồ nửa màu đỏ, đều là nơi chết chóc.
Nếu Lạc Khôi đứng trong Thái Cực Đồ nửa màu đỏ có thể bắt ra một đường sinh cơ, hắn cũng có thể dùng đoạn ngân thanh chứa một đường sinh cơ này đi bổ khuyết Tuyệt Mạch.
Chỉ cần Tuyệt Mạch lại tốt, hắn sẽ đưa nó lên làm mạch chủ, đem các mạch còn lại đều chữa trị xuống.
Người khác sợ chủ mạch hỏng, Lạc Khôi chính là không sợ.
Nếu hắn sợ Tuyệt Mạch hỏng, hắn đã không đi luyện Thuỷ pháp cùng Thuỷ độn.
Lạc Khôi chèo chống đoạn ngân thanh đi đến Tuyệt Mạch, hắn phát hiện một kiện rất thú vị.
Tuyệt Mạch nếu không nói bị tu sĩ bỏ rơi thì chính là bị lãng tránh, ai cũng biết đụng đến nó là cấm kỵ, là vùng cấm.
Nhưng xét về mặt tạo hoá, trời sinh ra Tuyệt Mạch, nhất định có lý do để nó tồn tại.
Và theo Lạc Khôi thấy, lý do tồn tại của Tuyệt Mạch không liên quan đến chết chóc.
Gốc của một cái kinh mạch là đập xuống sinh tồn, mỗi một nhịp là mỗi lời khẳng định, Tuyệt Mạch vì lẽ đó cũng không đứng ngoài bản năng vốn có của nó, chính là đập nên sự sống.
Nếu đã vậy, Tuyệt Mạch hỏng là hỏng ở chức năng, bản thân nó luôn có khao khát được làm việc.
Đúng, người khác chối bỏ Tuyệt Mạch, nhưng không thể chối bỏ được bản năng của nó.
Mạch, nếu còn, nó sẽ không ngừng đập.
Lạc Khôi thấy thú vị là ở chính bản thân Tuyệt Mạch, nó bị chối bỏ nhưng không đánh mất chính mình, cũng giống như hắn đi theo Quỷ đạo, rồi cũng có người chối bỏ hắn, rồi cũng có người xem thường hắn, nhưng trong mắt Lạc Khôi, hắn cứ làm tốt việc của mình là được.
Có đồng cảm ở đâu đây.
Đoạn ngân thanh vừa bám trên thân, Tuyệt Mạch như hiểu tâm ý của Lạc Khôi, thân mạch cấp tốc khép lại, mà đoạn ngân thanh cũng biến mất không thấy.
Tuyệt Mạch được chữa trị nhìn như có chút đơn giản, chỉ có người trong cuộc như Lạc Khôi mới hiểu, đây chính là lẽ thường.
Lẽ thường, hiểu sẽ đi đúng đường, phù hợp ắt tự nhiên thành.
Để Lạc Khôi có chút ngoài ý muốn, Tuyệt Mạch chữa trị xong, chín mươi chín mạch còn lại vậy mà tự động gầy dựng lại, ngay cả khớp xương gãy nát cũng cấp tốc khôi phục.
Cái này?
Chỉ có thể là Lạc Khôi còn đánh giá thấp đoạn ngân thanh kia, hay nói đúng hơn, hắn đánh giá quá thấp Sinh Tử đạo.
Một cái từ trong cõi chết bắt đi ra đoạn sinh cơ, sao có thể tầm thường?
Lạc Khôi như có điều suy nghĩ, nếu hắn đứng trong Thái Cực Đồ nửa màu trắng, có hay không từ trong sinh cơ bắt ra một đoạn chết chóc?
Nếu cái này là sự thật, không phải hắn cầm đoạn chết chóc này đập xuống một người, liền có thể giết người?
Rất nhiều việc cần thời gian đến chứng thực, hiện tại Lạc Khôi chính là không có thời gian, hắn đứng lên, xoay một chút cái cổ, phát hiện mình vậy mà đã là Luyện Khí tầng chín.
Từ Luyện Khí tầng sáu nhảy lên tầng chín, cái này đổ rồi lại dựng cũng có cái gọi là thu về chút lợi tức.
Lạc Khôi nhanh chóng quay lại thức hải, đối với Hắc Ma Tử hỏi:
"Ngươi có biết nhược điểm của Ô Tắc?"
Có thể Hắc Ma Tử không rõ ràng tình huống ở bên ngoài, Lạc Khôi lại cho rằng Ô Tắc vẫn là đang tìm hắn.
Không nói Ô Tắc có cách gì để không từ bỏ tìm kiếm, nhưng cách làm việc của Ô Tắc rất quan lại, một khi bắt tay làm việc rất khó có lý do gì để thu tay về.
Nhưng nói đến nhược điểm, không có người không có chỗ yếu, nếu Ô Tắc hành xử theo cách nhà quan, sợ rằng phải đánh theo cách nhà quan mới được.
Hắc Ma Tử không làm quan, nhưng hắn dù gì cũng quản xuống một cái môn phái, sự vụ dù ít dù nhiều, có lúc cũng phải mang tâm thái nguyên tắc đi làm việc.
Nếu Ô Tắc làm việc là có nguyên tắc, điểm yếu của hắn chính là tính cứng nhắc.
Hắc Ma Tử đem suy nghĩ của mình nói cho Lạc Khôi, hắn còn chỉ rõ:
"Ô Tắc làm quan chủ Vô Tắc quan, về lý hắn phải quản hạt Vô Tắc lưu vực cho trật tự, vì cái gì lại làm ngơ cho Vô Tắc lưu vực lộn xộn?
Theo tiểu nhân biết, Ô Tắc không phải người vùng Cửu Long mạch, làm quan đương nhiên trọng danh tiếng, hắn sẽ không vì một miếng đất cắm dùi mà huỷ đi đạo tâm.
Cho nên mấu chốt của vấn đề nằm ở Cửu Long mạch, chỉ cần làm cho Ô Tắc ham muốn khống chế Cửu Long mạch, quan lộ của hắn sẽ xuất hiện ngã rẽ, thực lực theo đó cũng bị kéo xuống.
Còn có, nếu Ô Tắc muốn mộng Cửu Long mạch, chỉ sợ không cần chủ nhân ra tay, đông đảo người từ thượng du cùng trung du đã muốn tìm Ô Tắc phiền phức."
Lạc Khôi mới không cần mượn tay người khác để giết Ô Tắc, hắn để ý là trong miệng Hắc Ma Tử hai tiếng 'ngã rẽ' kia, cái này nhìn như đơn giản nhưng giống như có một ràng buộc khó nói, cũng giống như tu Phật, ngã rẽ chính là tối kỵ.
Xem ra tu đạo không hề dễ, đạo tâm là cái gì đó như sợi dây thừng cập kề ngay cổ, chỉ cần có bước sai lầm, dây thừng bất cứ lúc nào cũng có thể kéo lên.
Không thể không nói ý của Hắc Ma Tử không tồi, nếu Ô Tắc yếu đi, cơ hội đoạt xuống dị pháp các thiên sau đó sẽ rộng mở hơn.
Nhưng phải là cái gì, có thể để Ô Tắc hứng thú với Cửu Long mạch?
Lạc Khôi nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Hắc Ma Tử, đè giọng:
"Nhị Hắc, có muốn đi ra ngoài hít thở một chút khí trời?"
Hắc Ma Tử cảm thấy không ổn, điệu bộ này giống như chủ nhân đang bán đứng hắn vậy.
Không, đây là cố ý đẩy hắn vào chỗ chết?
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...