Đại Đạo Vô Thiên


Đầu thuồng luồng mặc dù được Song Nhi Tâm đánh ra đầu tiên nhưng cũng không có áp xuống ngay, nó cứ theo cột nước mà trôi nổi, dường như đang súc tích hay là canh chừng cái gì.


Mà thân hình Song Nhi Tâm bắt đầu di chuyển, mỗi bước chân bước ra lại cuốn lên một làn sóng nước, đem cả thân người vây quanh thật nhiều con sóng.


Có thể sóng nước mà Song Nhi Tâm cuốn lên rất uyển chuyển, nhưng cái cách mà nàng di chuyển, có thể thấy con nước này không đơn giản, cả võ đài như là có vô số sóng dữ đang nộ chuyển, nhìn bề ngoài như là một cái thuỷ trận pháp.


Đợi đến khi Song Nhi Tâm bước ra mười một bước, thân hình nàng lập tức biến mất, mà đâu đó trong màn sóng dữ, có thật nhiều thanh kiếm lúc ẩn lúc hiện, lao vun vút về phía Tinh Lạc.


Song Ngư Môn lấy thuỷ pháp mà trấn môn, có thể thấy trên phương diện khống thuỷ có nhất định khoáng đạt, chưa kể nơi này sông nước bạt ngàn, có thể nói bọn hắn như hổ chắp thêm cánh.


Thực tế là như vậy, trận đấu mới đi qua vài hơi thở, nhưng Song Nhi Tâm đã lấn trước Tinh Lạc mấy phần khí thế.
Một đầu thuồng luồng đang rình rập ở trên, một Song Nhi Tâm bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân, cùng với đó là rất nhiều thanh kiếm đang lao đến, Tinh Lạc chống đối như thế nào?

Trong mắt nhiều người, cái này chưa hẳn là thắng về khí thế, mà đây chính là áp đảo về thực lực.


Vút, vút, vút.


Kiếm lao rất nhanh, Tinh Lạc lại giống như bất động giữa sàn đấu, có thể hắn là bị Song Nhi Tâm chấn nhiếp, cũng có thể hắn là đang cố nhìn ra thế trận của Song Nhi Tâm để phá giải.


Nhưng sự thật không phải vậy, Tinh Lạc quả thật đang suy nghĩ lấy xem, nếu nàng này nhỏ như thế, nên hay là không nên giúp đỡ cho to hơn một chút?

Ý hắn nghĩ là bộ xương.



Kẻ thấp bé luôn đáng thương a.


Nếu Song Nhi Tâm biết Tinh Lạc trong thi đấu mà còn có ý nghĩ đi chỉnh đốn mình, có lẽ nàng đã tức phát điên.


Chỉ là Tinh Lạc vốn không nghĩ chơi, hắn cũng không có tránh đi các đầu mũi kiếm, mặc cho chúng nó cắt chém lên người mình.


Một màn kinh dị đẫm máu hiện lên trong mắt tất cả mọi người, Tinh Lạc trước đó còn nguyên vẹn thoáng chốc bị nhiều thanh kiếm xuyên qua, cái đầu, cánh tay, đôi chân, nói chung là cơ thể đều bị xén thành nhiều đoạn, vương vãi trên sàn võ đài.Quảng Cáo

Máu cùng thịt băm toát ra mùi tanh khó ngửi, Song Nhi Tâm vốn có thể hiện thân nhận lấy hương vị chiến thắng, có điều, cổ của nàng giống như bị cái gì gắt gao bắt lấy, cảm giác như bị tóm chặt.


Nàng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, 'toẹt' một tiếng, cổ nàng như bị kéo căng, có cái gì đó như bị dài ra.


'Toẹt', 'toẹt' từng tiếng đứt đến nghẹn lòng, chân rồi đến tay của Song Nhi Tâm không hẹn mà cùng kéo căng, đâu đó còn có tiếng rạn xương không đều nhau lởm chởm va chạm.


Mọi người bên ngoài chưa kịp hiểu xuống, trong màn nước cứ liên tiếp phát ra tiếng hét thảm, mà giọng điệu chỉ có thể là Song Nhi Tâm.


Đây là cái quỷ gì?

Nội tâm Song Nhi Tâm thật sự sụp đổ, trước đó nàng sử dụng thuỷ pháp hoà mình vào sóng nước, về lý, chỉ khi nào trận pháp bị phá, đối phương mới có thể tìm đến nàng.
Chưa kể một màn băm vụn máu thịt kia, nhìn đến rất thật.


Đối phương không biết dụng đến thuật gì, đem một màn máu tanh kia giả tạo xuống, còn nhìn ra nàng đang trốn ở chỗ nào, quả thật có chút đả kích người.



Có điều đả kích này vẫn là trong phạm vi Song Nhi Tâm chịu đựng được, riêng cái việc Tinh Lạc động tay động chân trên người nàng, đây quả là một cái sỉ nhục lớn, chưa kể quá trình này rất, rất đau đớn.


"Phá...
cho...
ta."

Song Nhi Tâm chống gượng lên giọng yếu, đầu thuồng luồng lại như được chỉ lệnh, lập tức há ra cái miệng dính đầy rong rêu, nộ rống vang trời.


'Grào.'

Theo tiếng gào, nước sông Nhị Giang rung lên một trận sóng vỗ, mặt nước hồ quần cũng đảo lộn xô bồ.
Cũng theo cái há miệng đầy hôi tanh kia, bên trong cổ họng đầu thuồng luồng lập tức lao ra một loạt mũi tên bằng nước, bắn về nơi phát ra âm thanh yếu ớt kia.


Trận đấu này, không thể lấy mắt thường đi nhìn.


Có thể Song Nhi Tâm không thấy đâu, các phần thân thể Tinh Lạc càng là vương vãi trên sàn, còn đầu thuồng luồng lại giống như bị ngược, đủ thấy cục diện rất mơ hồ.Quảng Cáo

Sưu, sưu.


Mũi tên dính đầy dịch nhờn vút đi giữa trời, một cái bóng đen giống như Tinh Lạc đứng trong màn nước khẽ cười, hắn nắm lấy cổ Song Nhi Tâm đưa về phía trước, muốn thử xem bộ cốt này sau khi được hắn chỉnh đốn cứng cỏi tới đâu.


Không, Song Nhi Tâm khóc hận mình ngu ngốc, tên này vậy mà quá cục súc cùng độc ác, cư nhiên mang nàng ra làm lá chắn.
Nàng biết rõ loạt mũi tên kia lợi hại đến đâu, nếu tên khốn này muốn nàng chết, vậy thì thử xem một chút.



Hai mắt Song Nhi Tâm bỗng nhiên chuyển đục, một làn hơi lạnh theo đó lan toả ra, cả thân thế nàng đúng là cấp tốc đông cứng lại, không gian liền đột ngột rét lạnh trái trời.


Ngồi trên hàng ghế Song Ngư Môn, Lam Ngọc khuôn mặt trầm xuống, Song Nhi Tâm nếu đã lựa chọn Băng Điêu Hộ Thể, nói rõ đã bị người của Đơn Dương Kiếm Phái ép đến bờ sinh tử.


Mặc dù vậy, Lam Ngọc không cho rằng Song Nhi Tâm thua.


Thân thể Song Nhi Tâm vừa đông cứng, từng con sóng nước do nàng cuốn lên võ đài cũng nháy mắt thành băng, băng lan đi rất nhanh, ngay cả loạt mũi tên nước đang bắn tới cũng băng hoá đứng lại.


Chưa dừng lại ở đó, băng tràn lao qua khoảng không, cũng là đem cột nước cùng đầu thuồng luồng tất cả hoá thành băng điêu.


Hàn khí bao trùm, thân thể Song Nhi Tâm cứng nhắt tách ra màn băng, sau lưng nàng, một thân thể cũng đông cứng lại, cho dù ở phía xa nhìn đến, thân thể này con mắt vẫn còn mở lấy.


Song Nhi Tâm rũ xuống băng hoá, đưa tay bắt lấy một thanh kiếm, muốn một kiếm đem tên khôn này chém thành vụn băng.


Chỉ là Song Nhi Tâm còn chưa chém xuống, bên tai nghe đến khán đài một trận bàn tán xôn xao.


Phát giác có cái gì đó không ổn, Song Nhi Tâm bỗng nghĩ đến cái gì, đưa mắt nhìn đến tay cùng chân của mình.


A a a a a a a a.


Song Nhi Tâm hét lên một tiếng kinh hoảng, cái này là cái quỷ gì?Quảng Cáo

Tay của nàng dài lủng lẳng, chân của nàng cao lêu nghêu, đến khi sờ đến cái cổ, không, Song Nhi Tâm khóc rồi.



Không thể không nói phái nữ quan trọng vẫn là ngoại hình, nàng dù sao cũng là một nữ nhân xinh đẹp, sao lại biến thành hình thù quỷ quái thế này?

Không, đây nhất định là ảo giác.
Ánh mắt Song Nhi Tâm lộ ra ác độc, đưa mũi kiếm đâm về Tinh Lạc đang băng hoá.
Cùng lúc này, mũi tên băng cùng thuồng luồng hoá băng cũng rục rịch cử động, tất cả đều lao hướng Tinh Lạc.


Mũi kiếm xuyên qua lớp băng, đánh băng điêu Tinh Lạc thành từng vụn băng, chỉ là cổ tay Song Nhi Tâm có chút cứng lại.
Đợi khi băng điêu tung toé trên sàn võ đài, Tinh Lạc đã nắm chặt mũi kiếm, mỉm cười nhìn lấy Song Nhi Tâm, nói:

"Hoàn hảo nha.
Ngươi đẹp lắm."

Nói rồi, hắn nhấc lên cái chân, vô tư đạp về phía bẹn Song Nhi Tâm.


Tên này?

Có tiếng gãy xương vang lên, nhưng Song Nhi Tâm không giống như thống khổ, thân thể của nàng vậy mà từ từ đầy đặn, bổ đắp cho cái cao gầy không cân xứng.


Tinh Lạc phải ngước đầu lên mới nhìn thấy khuôn mặt Song Nhi Tâm, chỉ là hai mắt nàng đang đổ huyết lệ, năm ngón tay đưa về đỉnh đầu mình, ngoan lệ bóp.


Bịch.


Đầu Song Nhi Tâm nổ ra, kinh dị hơn là, bên trong hộp sọ của nàng, vậy mà không có bất cứ thứ gì.


Tinh Lạc đứng đó không vui, cùng lúc này, thân hình của hắn bị loạt mũi tên xuyên qua, lổ thủng hiện lên như ma trận, còn cái đầu, lại bị đầu thuồng luồng một ngụm gặm đi đâu không thấy.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui