Cạnh vùng đầm lầy hắc ám đầy sương mù mờ mịt, hai cánh quân hùng mạnh đại diện cho hai thế lực lớn đối đầu, không khí căng như dây đàn, giương cung bạt kiếm sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào.
Lục Ngô sau khi thấy khí thế Cửu U vệ bỗng dưng tăng cao, nhất thời cũng lo ngại, hắn vồn vã lên tiếng mỉm cười với Cửu U:
- Cửu U cung chủ, đao kiếm không có mắt, ra tay chẳng lưu tình, nếu như Cửu U vệ và Xà vệ giao tranh, e rằng khó tránh khỏi thương vong cho cả đôi bên, chi bằng cả hai cùng lùi lại một chút, cùng nhau hưởng thụ cái di tích cấp ba này, đồng thời cũng mang lại hòa khí, ngài thấy thế nào?
Cửu U thản nhiên trả lời:
- Lục tông chủ nghĩ nhiều rồi, Cửu U cung ta không có chữ nhượng bộ trong từ điển, chỉ có TỬ CHIẾN mà thôi.
Cửu U biết rõ mấy gã tông chủ bang chủ này nọ đều là hạng kiêu hùng xảo trá, nào đâu có chuyện dễ dàng chia sẻ tài nguyên cướp đoạt, chẳng qua chỉ muốn dò xét chiến tâm cũng như chiến lực thật sự của Cửu U vệ mà thôi.
Dám chắc nếu chấp nhận lời đề nghị của hắn, khi đó sẽ ăn ngay một đòn tập kích bất ngờ.
Thấy Cửu U cứng rắn như thế, Lục Ngô chỉ cười khẽ, nhàn nhạt ra lệnh cho tam đệ của hắn:
- Lục Khuê, Cửu U cung chủ kiên cường như vậy, thôi thì ta cũng đừng nên khách khí nữa...
- Hà hà, ta đâu có ý định đó cơ chứ.
Lục Khuê cười khằng khặc, quay lại gầm lên:
- Xà vệ!
"Ha!"
Binh đoàn Xà vệ lập tức ứng thanh, vang rền hùng hồn giữa trời, chiến ý bốc cao.
Chiến ý hung hãn như độc xà uốn lượn quanh quân đoàn, Long Xà tông dám ngang nhiên khiêu chiến đương nhiên phải có đủ thực lực, không chỉ Lục Khuê là Chí Tôn ngũ phẩm, mà chiến ý quân đoàn cũng rất đáng gờm.
- Ha ha! Tiểu tử đã cảm thấy hối hận hay chưa?
Lục Khuê cười lớn mỉa mai, thanh thế Xà vệ nhiếp người, chỉ khí thế cũng đã thắng được 8 phần, dễ khiến Lục Khuê sinh ra tự đắc.
"Không tồi, có điều cũng chỉ thế mà thôi..."
Mục Trần nhủ thầm trong bụng, chiến ý Xà vệ đúng là vượt ngoài dự đoán của hắn, dữ dội mà tinh luyện, Lục Khuê lại thao khống rất nhuần nhuyễn, tùy ý bày binh bố trận rất bài bản.
Bản thân hắn ngày trước khi mới đặt chân vào Đại La Thiên vực chưa lâu, nhờ có quyển bí pháp Chiến Trận Tâm được Mạn Đà La tặng cho, hắn vận dụng chiến ý còn linh hoạt hơn hẳn, chỉ với 1000 Cửu U vệ vẫn thừa sức chiến thắng 5000 Huyết Ưng vệ.
Mỉm cười nguy hiểm, ánh mắt trở nên đanh ác, Mục Trần phất tay hiệu lệnh, chiến sĩ Cửu U vệ phía sau lập tức di chuyển trận hình, chiến ý ngút trời còn mang theo tiếng sấm rền vang khắp khung trời.
Quân số tương đương, nhưng lúc này khí thế Cửu U vệ bộc phát lại vượt xa Xà vệ, khiến phong vân biến sắc, trời mây u ám.
Chiến sĩ Cửu U vệ ai nấy hùng hùng hổ hổ, lăm le chực chờ như bầy sói săn mồi, chiến ý cao vút quyện vào nhau tạo hình thành một con Cửu U Tước khổng lồ dữ tợn với chiến giáp hung mãnh.
Lục Khuê thất thần nhìn thấy quân khí địch thủ hoàn toàn vượt trội quân mình, nhất thời cảm thấy căm phẫn.
Thân là chiến tướng thân kinh bách chiến, chẳng lẽ bày trận thôi mà còn kém một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?
"Bày trận cho đẹp, vốn chẳng chịu nổi một đòn"
Hắn nhủ thầm, tự cho rằng quân địch chỉ hư trương thanh thế, thực lực một đạo quân cách đây không lâu còn bị đồn đãi là phế vật bị ức hiếp cũng không dám ngóc đầu lên, đâu thể nào chỉ trong thời gian ngắn lại trở thành tinh binh mãnh tướng?
- Hổ Mang trận!
Quân lệnh vừa ban, Xà vệ lập tức biến trận, vài trăm quân tách ra bay lên không, gộp lại thành khoảng 8-9 toán quân, mỗi toán quân chừng trăm người. Chiến ý hội tụ trước mặt những đạo quân kia, tạo hình thành những luồng xoắn ốc với mũi nhọn sắc bén như tên, kình lực toát ra mạnh mẽ, bất kỳ một gã Chí Tôn nhất phẩm nào trúng tiễn ắt cũng phải bị thương. Ngay khi thành hình, cả nghìn mũi tên hình xoắn ốc lao đi vun vút như cơn mưa tiễn che kín một khoảng trời, liên miên bắn tới công kích Cửu U vệ.
Mục Trần bình thản trước tiễn vũ của đối phương, nhàn nhạt cất giọng mỉa mai:
- Tam tông chủ chỉ có thể điều khiển chiến ý như vậy thôi sao?
- Hỗn xược, còn sống thì hãy nói chuyện với ta!
Lục Khuê cười gằn.
- Thuẫn Tước!
Cửu U vệ nghe lệnh lập tức dồn lên, từng chiến sĩ đứng trên vai nhau, tạo thành một bức tường giáp mười mấy tầng, dày đến mấy lớp. Chiến ý quyện vào nhau tạo thành những chiếc thuẫn to lớn vững chắc.
"Bùm bùm bùm bùm"
Tiễn vũ trùng kích vào thuẫn tường, những đợt sóng chiến ý nổ liên hồi, làm rung chuyển cả vùng không trung.
Cơn mưa tên bắn liên hồi kín mật, khiến cho những bức tường thuẫn chiến ý rung động liên hồi, có vẻ như chống đỡ không nổi.
Sau hai đợt tiễn vũ trùng kích, thuẫn tường đã xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt, tuyến phòng ngự đã thực sự sắp vỡ.
- Nhãi ranh mà tưởng mình hiệp sĩ, lợi hại lắm sao, dám đỡ đòn công kích của quân ta, thật chán sống mà!
Lục Khuê đắc chí cười khẩy, phòng ngự Cửu U vệ bị nghiền nát, thì hắn sẽ ngay lập tức xua quân lên tàn sát.
Nhưng Mục Trần lại không có vẻ gì lo lắng lắm, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, cũng chẳng có hành động gì gia cố thuẫn tường.
"Choang!"
Một điểm phòng ngự của thuẫn tường vỡ ra, kéo theo một phản ứng dây chuyền, khiến toàn bộ những chiếc khiên chiến ý thi nhau tan nát.
- Thiết Xà trận, sát!
Lục Khuê lập tức nắm bắt thời cơ, nhanh chóng biến trận, quân đoàn gom lại thống nhất, chiến ý toát ra tạo hình như một thanh thiết thương, hùng hổ xông thẳng tới, quyết tàn sát Cửu U vệ ngay khi phe địch rối loạn.
Chỉ có điều lần này Lục Khuê tính sai hoàn toàn, trước mặt hắn không phải là những đám quân uể oải khi bị phá tan phòng ngự, nghênh đón hắn là những mũi vũ tiễn sắc nhọn lao vun vút từ phía sau thuẫn tường vừa tan nát kia, sức mạnh công phá cực kỳ kinh khủng, ước chừng cũng ngang ngửa một đòn công kích của Chí Tôn ngũ phẩm.
"Phụp phụp phụp!"
Xà vệ vừa bày trận xông lên không kịp né tránh, lãnh trọn rất nhiều mũi tên chiến ý dữ dội, rơi rụng lả tả. Lục Khuê không hổ là cường giả Chí Tôn ngũ phẩm, lập tức vận linh lực đối phó.
- Kim Lân thuẫn!
Một tấm chắn to lớn xuất hiện phía trước Xà vệ, như tạo thành từ vảy rắn tinh xảo, lực phòng ngự khá mạnh mẽ, hoàn toàn chặn đứng vũ tiễn không sót một mũi tên nào.
Cũng may hắn là chiến tướng lão luyện, gặp biến không hoảng, nhanh chóng kịp thời giảm đi thương vong quân đoàn, dù vậy chiến sĩ Xà vệ bị bắn trúng rơi xuống cũng vài chục gần cả trăm.
Thì ra Mục Trần cố ý để cho thuẫn tường bị phá, Cửu U vệ sau khi hội tụ chiến ý dựng thuẫn tường đã lùi ra sau, thay đổi trận pháp, lợi dụng thuẫn tường che mắt tạo thành thế trận vũ tiễn, chiến ý ngưng tụ thành những mũi tên lông chim với sức mạnh phi phàm, xuất kỳ bất ý tấn công ngay lúc quân địch đắc ý mà lơ là phòng ngự.
Với khả năng thao khống chiến ý của Mục Trần hiện tại, việc duy trì lực phòng ngự của thuẫn tường ngay cả khi không có chiến ý bổ sung của quân đoàn trong một thoáng chốc không phải là vấn đề lớn.
Chiến ý của Xà vệ dưới tay Lục Khuê cuồng mãnh hoang dã, thì chiến ý Cửu U vệ trong tay Mục Trần lại tinh chuẩn xảo diệu, thanh thoát và thuần thục.
Lục Khuê sau một thoáng thất thần vì lãnh đòn bất ngờ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nụ cười đắc chí đã biến mất, nhìn lại binh lính cũng đang sững sờ vì trúng đòn đau, hắn lúc này đã rõ bản thân sai lầm như thế nào. Khinh địch là đại kỵ của binh gia.
Nhưng quả thật khó tin, chiến tướng như hắn phải trải qua bao năm nếm mật nằm gai, sóng gió sa trường cùng với binh lính chiến sĩ, mới có thể tùy tay điều binh khiển tướng công thủ nhuần nhuyễn, nhưng Mục Trần chỉ là một gã non trẻ, sao lại có thành tựu tương đương với hắn đây?
Lục Khuê âm thầm tính toán, cơn giận bắt đầu bùng lên vì ganh tị. Đối phương chỉ là một gã thanh niên trẻ tuổi, vốn dĩ chẳng đáng làm đối thủ, nhưng lúc này trở nên tâm phúc đại họa. Nếu không giết hắn ngay lúc này, ngày mai rất có thể hắn sẽ thống lĩnh quân đoàn còn hùng mạnh hơn, lúc đó muốn giết hắn e rằng lên trời còn dễ hơn.
- Coi bộ ngươi muốn giết ta lắm nhỉ?
Cứ như đọc được suy nghĩ của Lục Khuê, Mục Trần nhếch mép cười nhạt, nụ cười mỉa mai nhưng cũng không kém phần hiếu sát.
- Nhưng ngươi đã thấy rồi đó, cứ tưởng thân chinh bách chiến, bây giờ để ta dạy ngươi như thế nào gọi là thao khống chiến ý quân đoàn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...