Kim quang rực rỡ giữa không, phá tan bầu không khí nóng bỏng, tư thái uy mãnh làm cho không ít cường giả trong lúc này có điểm biến hóa, nhãn thần nghiêm túc.
Dù năm (?) viên Nhiên Thiên phù cũng không thể gây ra tổn thương gì đối với pháp thân của Mục Trần.
Công kích hung mãnh cỡ đó, Chí Tôn tứ phẩm cũng phải hết sức mà né!
- Sao lại như vậy?
Mấy thống lĩnh cũng kinh ngạc ra mặt, bản thân họ đã từng thể nghiệm uy lực của Nhiên Thiên phù, không thể nào nghĩ được một tiểu tử Chí Tôn tam phẩm có đủ khả năng chống cự nổi công kích dữ dội đó.
- Há há, ta đã nói từ đầu rồi, tiêu tử này đâu có đơn giản.
Hỏa Mị Nhi mỉm cười đắc ý, nhưng rõ ràng đôi mắt lung linh cũng khá kinh ngạc. Nàng kinh ngạc vì cảm nhận thấy dường như pháp thân của Mục Trần cường hãn có phần hơi quá đáng.
Mục Trần lại leo lên đầu Đại Nhật Bất Diệt thân, chân giậm mạnh xuống, vầng liệt nhật rực rỡ từ giữa trán chảy xuống thân hình khổng lồ.
"Ầm!"
Đại Nhật Bất Diệt thân lao ra, cực tốc như điện quang hỏa thạch, chớp mắt đã xuất hiện ngay vị trí một con cự long, kim chưởng như sấm sét nện vào đầu rồng, kình lực kim sắc bộc phá.
"Đùng!"
Ánh sáng chói lòa, con cự long dung nham chẳng kịp kêu một tiếng nổ tung, dung nham bắn đầy không trung..
Thần thông Đại Nhật Bất Diệt thân, nhất dương lực ra tay cực tốc liệp sát một đầu Viêm Long.
Tình huống bất ngờ làm cho nhiều cường giả trầm trồ, sự quả quyết và ra tay hung mãnh như vậy, rõ ràng Mục Trần cũng nghĩ rằng không nên để chín con cự long mặc sức tung hoành, vì cho dù pháp thân có cường hoành, cũng khó mà kiên trì mãi được.
"Vèo!"
Giết xong một con, Mục Trần chẳng hề dừng lại, lắc mình xông tới vị trí một con cự long khác.
"Gràoooooooo!"
Nhưng lúc này đám Viêm Long cũng không mặc tình cho hắn tung hoành, gầm lên giận dữ đe dọa, long trảo rực lửa dung nham cào tới vồ lấy pháp thân khổng lồ.
Long trảo phá không, tám đòn công kích đáng sợ phủ kín xung quanh Mục Trần, khiến hắn không tránh né được, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thay đổi ấn pháp, giữa trán Đại Nhật Bất Diệt thân, vầng liệt nhật lại tỏa hào quang thêm rực rỡ.
Hiển nhiên, lúc này hắn vận chuyển sức mạnh nhất dương lực lên cực hạn.
Đại Nhật Bất Diệt thân ngạo nghễ giữa trận, tay khổng lồ nắm chặt, Đại Tu Di Ma Trụ xuất hiện, kim quang hòa quyện vào hung sát khí, ảnh côn liên miên, hung bạo xuất động, liên tiếp tấn công vào tám cái long trảo ập tới.
"Ầm! Ầm!"
Sức mạnh hung bạo tàn phá tứ tung, mọi người nhếch mép nhìn lên không, Mục Trần và tám con Viêm Long quấn lấy nhau, công kích ác liệt, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ.
Và trả giá là đương nhiên, chỉ mới qua chiêu mười hiệp, thân hình khổng lồ của Đại Nhật Bất Diệt thân đầy những vết ngấn của long trảo, nhưng mỗi khi dòng kim quang từ mi tâm quét ngang, thì dấu vết lại biến mất, thể trạng phục hồi lại như mới, rõ ràng lực phòng ngự tự thân của nó lúc này đã vượt quá sức tưởng tượng, gia trì thêm Đại La Kim Thân, Mục Trần hoàn toàn an tâm liều mạng cận chiến.
Trên bầu trời, Chí Tôn pháp thân khổng lồ quần đấu cùng tám con viêm long, như sư tử giữa bầy lang sói, lối đánh hung hãn bất kể sống chết làm cho nhiều cường giả ở đây cũng tim đập thình thịch. Tên tiểu tử trẻ tuổi nhưng rõ ràng hung ác chẳng kém gì người khác.
Cuồng chiến cũng không lâu, chỉ mười phút sau, bốn con viêm long nữa bị Đại Tu Di Ma Trụ đập cho vỡ nát. Chí Tôn pháp thân của Mục Trần cũng đầy những vết xước đỏ thẫm dung nham khắp thân, với năng lực chữa trị cực tốt của nó cũng khó mà cấp tốc chữa trị ngay được.
Trên bầu trời lúc này chỉ còn lại ba (?) con viêm long dung nham.
- Lợi hại a.
Không ít cường giả tấm tắc.
Hỏa Mị Nhi, Băng Thanh và mấy thống lĩnh lại lắc đầu cười thầm.
- Nếu hắn tiếp tục như vậy, thì chuẩn bị lôi xác hán ra là vừa.
Mạn Đà La chỉ nhàn nhạt bình luận.
Cửu U giật mình khẽ biến sắc, nàng cũng không nghe nhiều về cái Cửu Cửu Viêm Long Trận này, nên không rõ lắm ý tứ của vực chủ.
Mạn Đà La chẳng giải thích gì. Bên trong đại trận, dung nham cuồn cuộn bất thình lình chuyến biến dữ dội, những cột dung nham bừng lên, tiếng long ngâm lại vang rền, những long trảo sắc bén lại thò ra, rồi sáu cái đồng rồi lao ra từ trong biển lửa.
Cửu long lại hiện, khí tức thập túc, xem ra màn khổ chiến vừa rồi của Mục Trần hoàn toàn vô dụng!
Không chỉ Mục Trần phát hoảng, những cường giả không rõ ràng lắm về Cửu Cửu Viêm Long Trận cũng tròn mắt kinh ngạc.
Bao nhiêu cường giả nghi hoặc không giải thích nổi, nhưng xem như đã được biết qua sự khủng bố của Cửu Cửu Viêm Long Trận, khó trách được đem làm tiêu chí chọn thống lĩnh cho Đại La Thiên quân.
- Chỉ biết hung hăng cuồng chiến với đám rồng đó thì chẳng cách nào phá được trận.
Hỏa Mị Nhi lẩm bẩm.
Trong nham tương, Mục Trần cau mày nhăn nhó. Cửu Cửu Viêm Long Trận chẳng hề đơn giản, bầy Viêm Long kinh khủng này, xem ra đánh nát chúng nó cũng không phá được trận, có đánh bao nhiêu lần thì cũng tái sinh bấy nhiêu lần.
Mà làm như vậy, chẳng qua chỉ tự tiêu hao linh lực của mình mà thôi.
- Sao lại như vậy?
Mục Trần nhìn quanh biển lửa hùng hậu, đột nhiên nhớ tới một câu mà Mạn Đà La vô tình nói trước khi hắn xông trận.
"Chỉ cần còn dung nham ở chốn này, chúng sẽ vĩnh viễn bất diệt."
Vốn dĩ Mục Trần không chú ý lắm, nhưng sự tình vừa rồi rõ ràng Mạn Đà La không nói phét. Chẳng lẽ phải dập tắt toàn bộ dung nham ở đây sao? Cái chuyện đó rõ ràng là không thể, đại trận này nối liền với hỏa mạch dưới lòng đất, phá bằng niềm tin à?
Mục Trần nhìn trân trân vào hải vực dung nham cuồn cuộn, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Trước đó, hắn đã mơ hồ cảm nhận đường sâu trong đại trận, dường như có những dao động đặc biệt khác lạ.
"Vù!"
Mục Trần đột nhiên nhún mình, thân hình lao thẳng xuống dòng dung nham trong đại trận.
"Gràoooooooo!"
Chín con Viêm Long gầm rú, lao tới cản đường. Đại Nhật Bất Diệt thân lại phát sáng rực rỡ, Đại Tu Di Ma Trụ càn quét mở đường, hoàn toàn đánh lui bọn nó.
"Bụp bụp"
Mục Trần chui tọt vào dòng dung nham, làm cho rất nhiều người kinh ngạc ra mặt, thế nhưng Mạn Đà La, Hỏa Mị Nhi và cá thống lĩnh lại có ánh mắt khác.
Mục Trần sau khi xông vào dung nham, cấp tốc lặn sâu xuống, tử viêm bọc bên ngoài hộ thể, cảm ứng của hắn từ từ lan ra, chỉ chốc lát sau hắn cứng người, mắt nhìn xuống dưới.
Sâu trong dung nham, có chín khối cầu đỏ rực lơ lửng, bên trong mỗi khối cầu một dòng tinh huyết lưu chuyển, tựa như một con Viêm Long đang ẩn mình trong đó, toát ra dao động kinh người.
Hơn nữa, còn có một chiếc vảy rồng hừng hực cháy, khí tức kinh khủng làm cho Mục Trần sợ hãi.
- Tinh huyết thượng cổ Viêm Long!
Mục Trần nhìn vào chín giọt máu đỏ rực, rốt cục hiểu ra. Thì ra dung nham cuồn cuộn không ngừng tái sinh cự long là nhờ có thứ này, nếu không phá nát nó, hắn không thể phá trận đi ra.
Nhưng dù cho đã tìm ra được nguồn, muốn phá nó cũng không phải đơn giản. Dù chỉ là vài giọt máu, nhưng mơ hồ nhận thấy rõ sự đáng sợ của loại tinh huyết nhất đẳng này, e rằng ngày xưa nó phải lừng lẫy thiên hạ.
Có điều dù không dễ cũng phải ra tay.
Mục Trần hít một hơi, mắt nhắm lại.
Phía bên ngoài, Mạn Đà La vung tay tạo thành một màn chiếu linh lực, hình ảnh phản chiếu tình hình sâu bên dưới dung nham, Mục Trần đang phân vân trước chín giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long.
- Cuối cùng đã tìm được rồi sao.
Mạn Đà La mỉm cười:
- Chỉ có điều tinh huyết còn có vảy rồng chân chính của thượng cổ Viêm Long bảo vệ, muốn xuyên phá nó cũng chẳng dễ dàng gì.
Cửu U lo lắng ra mặt. Thượng cổ Viêm Long đứng đầu Thần Thú bảng, vả lại con Viêm Long này khi còn tồn tại nhất định phải đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh khủng, nếu không chín giọt máu và chín cái vảy không thể nào có uy năng vô biên đến mức này.
- Yên tâm đi, chỉ cần hắn lấy được một giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long là vượt ải, và đó cũng là phần thưởng cho hắn.
Mạn Đà La cười nói:
- Phá vỡ toàn bộ tầng phòng ngự của long lân, các ngươi bây giờ cũng không làm được. Hỏa Mị Nhi trở thành đại thống lĩnh cũng chỉ lấy được bốn giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long mà thôi. Hử?
Mạn Đà La còn đang nói đột nhiệt giật mình. Trên màn hình, Mục Trần vừa mở mắt, hai con mắt lúc này tối đen hoàn toàn, cực kỳ quỷ dị.
Hơn nữa, dao động tản mát từ cơ thể hắn rõ ràng cũng quỷ dị không kém.
Cửu U nhìn thấy cảnh này, nhất thời phát hoảng.
- Đây là... Vô Thượng Tâm Ma Kinh, trạng thái Tâm Ma?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...