Sau khi tách khỏi Hỏa Mị Nhi, Mục Trần vội vã trở về vùng dung nham phía trên, cả tháng nay hắn tàn sát tứ phương nên khu vực này Linh Viêm Mãng trở nên vắng vẻ, cực kỳ phù hợp cho thời gian bế quan sắp tới.
Mục Trần hạ xuống cửa động rộng rãi, rồi chui sâu vào trong, ngồi xuống, hai mắt khép hờ tiến vào trạng thái tu luyện.
Hắn không luyện hóa ngay Linh Viêm Tủy của Viêm Long Hạt, mà bình ổn trạng thái, điều chỉnh trở lại.
Hắn nhận thấy được độ sung mãn ẩn chứa trong khỏa Linh Viêm Tủy kia, hùng hậu và cực kỳ nóng cháy, luyện hóa nó cũng không hề đơn giản chút nào, phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cần phải điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong tốt nhất.
Chỉ việc điều chỉnh trạng thái đó đã ngốn hết mười ngày, hắn hoàn toàn bất động như tượng đá, không vội vàng, từ tốn chìm vào Chí Tôn Hải, bồng bềnh theo sóng linh lực.
Đến ngày thứ mười, Mục Trần mở mắt, linh quang lấp lánh, làn da óng ánh phát sáng.
Đó chính là biểu hiện cho thấy linh lực trong cơ thể đã đạt mức bão hòa.
Mười ngày chuyên tâm điều chỉnh, Mục Trần đã cảm nhận được sự bão hòa rõ ràng. Linh lực của một cường giả Chí Tôn quá mức bao la, chỉ có không gian như Chí Tôn Hải mới chứa nổi, nhưng rõ ràng nó cũng không phải vô cùng vô tận, mà sẽ được mở rộng theo thực lực tu luyện giả.
Do đó, Mục Trần muốn đột phá, chỉ có thể trùng kích vào Chí Tôn tam phẩm.
- Đến lúc rồi.
Mục Trần nắm chặt tay quyết tâm, cảm nhận linh lực dâng tràn trong cơ thể như sóng biển cuộn trào, sung sướng thở ra một hơi. Khoái cảm sức mạnh ngập tràn thật khiến hắn thích thú.
Búng ngón tay, hối cầu đỏ rực to cả trượng xuất hiện, dung nham nóng chảy lưu chuyển bên trong, linh lực cực độ tinh khiết khiến cho không gian sơn động trở nên lờ mờ.
Mục Trần lại vung tay lên, một dòng nước trong suốt chảy ra như suối, lơ lửng giữa không, tiếng nước róc rách vui tai.
Đó đương nhiên chính là Chí Tôn linh dịch, số lượng có hơn cả vạn. Linh Viêm Tủy cực kỳ bá đạo, cần phải có Chí Tôn linh dịch trung hòa hỗ trợ nó, đem lại lợi ích hoàn mỹ nhất.
Mục Trần ngước mắt ngắm nhìn hai thứ bảo bối đắt tiền xa xỉ, chép miệng tiếc rẻ. Con đường tu luyện linh lực, không chỉ cần có thiên phú, mà quan trọng nữa phải có tài nguyên dồi dào. Cứ như hôm nay đột phá nếu không có đủ Chí Tôn linh dịch, thì lắm kẻ phải tán tu vì lực bất tòng tâm.
Khó trách phần lớn thiên tài trẻ tuổi đầu có gia cảnh hùng hậu làm căn cơ, tu luyện từ nhỏ khiến cho thành tựu vượt xa những kẻ tầm thường.
Mục Trần hít một hơi, hai mắt lại nhắm, tinh thần điều khiển Linh Viêm Tủy bay lên trên đỉnh đầu, dòng dung nham rực lửa bên trong chảy xuống, trút vào đầu hắn.
"Xèo xèo."
Dung nham nóng rực chảy lên đầu, vang lên những tiếng cháy khét, làm cho gương mặt hắn méo mó nhăn nhó khó chịu.
Dung nham chảy xuống thân, bao phủ một tầng lên người hắn, chỉ chốc lát cả nửa thân bên đã bọc trong dung nham.
Cùng lúc đó, dòng Chí Tôn linh dịch trong suốt bọc lấy nửa bên kai thân thể.
Mục Trần yên tịnh ngồi trên tảng đá, thân thể nửa bọc trong dung nham đỏ rực, nửa lại được tẩy rửa trong dịch thể torng suốt, hai luồng năng lượng lưu chuyển mang lại vẻ kỳ bí huyền ảo.
Cùng với vẻ ngoài kỳ bí đó, trong cơ thể Mục Trần cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trong cơ thể cả một vùng đỏ rực như lòng núi lửa, dung nham đúng là thấm qua da chui tận vào trong, như hỏa triều quay chín một góc nội thể.
Dòng linh dịch nóng chảy đi qua, máu thịt như bị đun chảy, sự đau đớn thống khổ rõ ràng làm kich mạch của hắn co quắp lại.
Linh Viêm Tủy của Viêm Long Hạt quả nhiên bá đạo hơn xa những con Linh Viêm Mãng trăm tuổi!
Cũng may hắn đã chuẩn bị kỹ, phía bên này cơ thể, dòng dung dịch ôn hòa mát lạnh từ Chí Tôn linh dịch theo sau đổ lên cơ thể, chạm vào những nơi bị linh dịch nóng chảy hun cháy.
Hai luồng năng lượng đối nghịch va chạm, vốn dĩ như loại tương khắc phải triệt tiêu lẫn nhau, thế nhưng kỳ lạ là Chí Tôn linh dịch với thuộc tính ôn hòa, hòa vào trong dòng linh dịch nóng bỏng, phân tách chúng ra.
Mục Trần nắm lấy thời cơ, lập tức vận chuyển Đại Phù Đồ quyết, thôi động linh lực bản thân chạy theo kinh mạch, không ngừng luyện hóa, rồi đổ tất cả vào Chí Tôn Hải.
Trong Chí Tôn Hải, bầu trời như bị xé toang, dung nham nóng chảy đổ xuống như thác, ùn ùn tràn ngập mặt biển, khiến cho nó từ từ dâng lên..
Mục Trần tu luyện bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Mục Trần tu luyện lần này, yên tĩnh kéo dài hết một tháng.
Trên những thạch đài trên cao Đại La Viêm Trì, vô số chiến sĩ đang tĩnh tâm tu luyện, an ổn điều khí, hấp thu linh lực nóng bỏng trong không khí, mượn dùng linh lực của nó rèn giũa kinh mạch.
Trên một thạch đài, Hỏa Mị Nhi bất ngờ xuất hiện ở đây, phía sau nàng là bốn vị thống lĩnh cũng có mặt.
- Gã kia còn tu luyện chưa xong?
Hỏa Mị Nhi cong người lại, uốn éo phô bày những đường cong chết người, giọng nói mông lung dụ người lảnh lót.
Nàng kiều diễm hấp dẫn là thế, nhưng nhìn quanh chỉ duy nhất Băng Thanh hai mắt không chớp lướt trên những đường cong chết người đó, còn lại ba vị nam thống lĩnh đều cụp mắt xuống, những chiến sĩ ngồi tu luyện thì còn đỡ, nhắm mắt tu luyện, không ai dám to gan nhìn lên, hẳn nhiên vị đại thống lĩnh này có địa vị rất đáng kinh sợ trong Đại La Thiên quân.
Băng Thanh lạnh lùng gật đầu:
- Chắc là đang cố đột phá Chí Tôn tam phẩm, cũng chẳng biết hắn có thể thành công hay không.
- Cũng khá là nóng vội nhỉ.
Một gã thống lĩnh lên tiếng, lắc đầu, Mục Trần vào đây tu luyện mới hai tháng, muốn đột phá thì đúng là quá khả năng.
- Hắn lụm được một viên Linh Viêm Tủy của Viêm Long Hạt, nếu có thể thuận lợi hấp thu, thành công đột phá cũng không ngoài dự đoán.
Hỏa Mị Nhi cười khanh khách.
Cả bốn vị thống lĩnh đều giật mình động dung, ai ai cũng biết rõ Viêm Long Hạt kinh khủng ra sao, ngay cả bọn họ cũng chưa hề bắt được con nào, sao Mục Trần có thể làm được?
- Hôm trước tỷ tỷ nói xử được con Linh Viêm Mãng Vương, chẳng lẽ là con Viêm Long Hạt đã huyết chiến với nó?
Băng Thanh khẽ nhíu máy, nhớ lại lời tâm sự của Hỏa Mị Nhi sau khi trở về.
- Ừm, đúng thế. Mục Trần lấy được khỏa Linh Viêm Tủy chính là của con Viêm Long Hạt kia.
Hỏa Mị Nhi gật đầu xác nhận.
- Tỷ tỷ giúp hắn như vậy, dường như cũng không hay cho lắm. Vực chủ đại nhân đã nói, tu luyện ở đây chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Băng Thanh cau mày.
- Ta đâu có giúp hắn, là hắn tự xử đấy chứ.
Hỏa Mị Nhi cười khì, chu mỏ phụng phịu
Nghe nàng nói thế, Băng Thanh mới sửng sốt. Thân thiết với Hỏa Mị Nhi lâu nay, nàng ta chẳng khi nào nói dóc, nhưng Mục Trần với thực lực Chí Tôn nhị phẩm, cho dù Viêm Long Hạt có trọng thương, cũng tuyệt đối không phải thú quái thú hắn có thể đối phó được.
- Vực chủ muốn hắn vượt qua Cửu Cửu Viêm Long trận phải không?
Hỏa Mị Nhi đảo mắt hỏi chuyện khác.
Băng Thanh gật đầu, hỏi lại:
- Tỷ tỷ nghĩ hắn có thể vượt qua không?
- Khó!
Hỏa Mị Nhi quả quyết, nàng trầm ngâm:
- Cửu Cửu Viêm Long Trận rõ ràng là ải cho chúng ta thăng cấp thống lĩnh Đại La Thiên quân, cho dù Chí Tôn tứ phẩm, nếu không thông hiểu kỳ pháp, cũng không cách nào qua ải. Hắn có đột phá đi nữa, Chí Tôn tam phẩm làm sao mà vượt ải.
- Bất quá...
Bất chợt Hỏa Mị Nhi nhớ tới sự quyết đoán của hắn khi đối phó Viêm Long Hạt, nhất thời mím môi:
- Cái tên kia cũng không xem thường được, hắn vượt ải Cửu Cửu Viêm Long Trận, còn phải xem bản lãnh của hắn.
Đám thống lĩnh càng thêm kinh ngạc, bọn họ không ai đánh giá cao Mục Trần, vậy mà Hỏa Mị Nhi lại tỏ ra không chắc chắn lắm.
- Dù sao tới lúc đó ngồi xem thôi, thời hạn ba tháng của hắn cũng chỉ còn hơn nửa tháng.
Hỏa Mị Nhi khúc khích cười, liếc nhìn xuống biển lửa hừng hực bên dưới, mắt lóe lên kỳ lạ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua thêm mười ngày.
Thời hạn ba tháng chỉ còn lại 5 ngày cuối cùng.
Chiến sĩ Đại La Thiên quân lúc này đều tạm dừng tu luyện, hàng ngũ chỉnh tề nghiêm trận. Đối với việc một kẻ ngoài quân mới đến lại có cơ hội vượt ải Cửu Cửu Viêm Long Trận, bọn họ cũng háo hức muốn biết kết quả thế nào.
Nhưng đến hôm nay, có khi nào tiểu tử tên gọi Mục Trần kia sợ quá rồi bỏ trốn không nhỉ?
Có lời bàn tán châm chọc, làm cho mọi người bật cười vui vẻ.
Thời gian lại trôi, chớp mắt qua thêm 3 ngày.
Hỏa Mị Nhi đang an tĩnh nhắm mắt trên một tảng đá to, bất thần trừng mắt, ngẩng lên bầu trời, từ miệng núi lửa trên cao, có vài tia sáng đang bay xuống.
Người đi đầu dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mang theo uy áp khủng bố. Trong Đại La Thiên vực này, ngoại trừ vực chủ thì không còn ai khác.
Theo sau Mạn Đà La, không chỉ có Cửu U cũng đến, mà ngay cả Tam Hoảng Cửu Vương đều tề tựu đông đủ, làm cho toàn bộ chiến sĩ Đại La Thiên quân kinh ngạc tròn mắt.
- Tên nhóc này cũng con ông cháu cha ghê nhỉ...
Hỏa Mị Nhi mỉm cười khúc khích lẩm bẩm, bất chợt nàng quay mặt nhìn xuống dòng dung nham bên dưới, một vòng xoáy đỏ rực đang khuấy đảo dung nham.
"Ầm!"
Một cột dung nham bắn lên cao, theo sau đó, một bóng người đứng trên dòng lửa đỏ xuất hiện trước mắt mọi người.
Gương mặt tuấn tú, ánh mắt thong dong, Mục Trần ngay giờ phút này cũng vừa mới hoàn thành tu luyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...