Đại Chúa Tể

(Hell-mode: đại loại như độ khó - nghiện game quá rồi)

Trong lòng núi lửa nóng cháy, dung nham lưu chuyển, nhiệt độ đáng sợ tỏa ra. Trên những bình đài, binh lính Đại La Thiên quân kinh ngạc ra mặt nhìn xem gã trẻ tuổi vừa xuất hiện nơi này.

Thực lực Chí Tôn nhị phẩm, xét trong quân thì chẳng có gì nổi bật, thế nhưng đem một chiến sĩ đừng nói là nhị phẩm, mà tam phẩm đỉnh cấp cũng không thể nào nhẹ nhàng liệp sát một con Linh Viêm Mãng trăm năm tuổi như thế.

Gã trai được vực chủ dẫn tới này đúng là có điểm đặc biệt.

Đám đông mắt lóe sáng, những kẻ đùa cợt trước đó nay cũng giảm đi. Đại La Thiên quân là quân đội chính quy hùng mạnh nhất Đại La Thiên vực, mỗi chiến sĩ là tinh anh tuyển chọn cực kỳ khắt khe, ai nấy đều có niềm kiêu hãnh lớn trong tim, ngay cả vực chủ cũng không thể nào ép bọn họ phải chấp nhận đồng hành cùng một tên giá áo túi cơm.

Hiện tại thực lực Mục Trần bày ra đã làm cho họ biết nên dùng thái độ nào đối xử cho đúng.

- Ha ha, thực lực không tồi.

Một trong bốn vị thống lĩnh, gã nam tử thân hình như thiết tháp lóe một cái nhìn kinh dị với Mục Trần, lớn tiếng cười to.

Hắn chính là nhị thống lĩnh Đại La Thiên quân, Thiết Sơn. Thực lực Chí Tôn ngũ phẩm đỉnh phong. Lúc này hắn đã lên tiếng khen ngợi, cô nàng Băng Tâm lạnh lùng cũng không nói gì được nữa, thực lực Mục Trần biểu hiện thực ra cũng khiến nàng rất kinh ngạc.

- Đám các ngươi đừng có mà coi thường, lần chinh phạt vừa rồi hắn là người đánh bại Tần Bi của Đại Bi Thiên.

Mạn Đà La nhàn nhã lên tiếng.

- Ồ?

Cả bốn vị thống lĩnh lúc này mới thất kinh. Tần Bi đương nhiên cũng nổi bật, không ngờ tên đó cũng bại trận trong tay tiểu tử này.

- Có lẽ Đại La Thiên vực chúng ta cũng đã có một gã thống lĩnh trẻ coi được.


Băng Tâm nhìn Mục Trần, lời nói của nàng có vẻ như rất coi thường cái gọi là "tứ đại thống lĩnh" Đại La Thiên vực.

Nhưng rõ ràng nàng có tư cách coi thường, thực lực đám người Từ Thanh bất quá chỉ là Chí Tôn tam phẩm, đâu có lọt vào được mắt xanh của nương nương thống lĩnh Chí Tôn ngũ phẩm Băng Tâm cơ chứ.

Đại La Thiên quân mới đúng là hạch tâm của Đại La Thiên vực.

Mạn Đà La nhìn sang Mục Trần:

- Ba tháng tới ngươi ở lại đây tu luyện. Sau đó nếu ngươi muốn rời khỏi, nhất định phải tự mình vượt qua Cửu Cửu Viêm Long trận mà ta đã bố trí trong Đại La Viêm Trì này. Nếu không vượt qua nổi, thì đừng mong rời khỏi. Long Phượng Thiên kia ta cũng tìm kẻ khác phái đi.

- Cửu Cửu Viêm Long trận?

Mục Trần sững sờ, mắt hớt hải nhìn sang bốn vị thống lĩnh, phát hiện bốn người kia cũng hơi kinh ngạc, rồi lại chuyển sang thương hại tội nghiệp nhìn hắn.

- Đó là cái gì?

Mục Trần thấy bất an vô cùng, chỉ cố gặng hỏi.

- Là cửa ải mà vực chủ đại nhân tự mình bố trí. Theo quy định thông thường, trong Đại La Thiên quân có chiến sĩ nào một mình vượt ải, thì lập tức sẽ được thăng chức thống lĩnh. Có điều ngươi xem, hiện tại cũng chỉ có 5 vị thống lĩnh mà thôi.

Băng Tâm chép miệng, vẻ mặt băng lãnh của nàng lúc này vừa cảm thán vừa tỏ ra hả hê khi thấy Mục Trần bị ép vào cái đề thi khó nhằn như vậy.

Mục Trần tim đập thình thịch, không ngờ lại là cửa ải thăng chức thống lĩnh Đại La Thiên quân, nếu vậy thì, e rằng Cửu Cửu Viêm Long trận kia cường giả Chí Tôn tứ phẩm cũng khó mà xông qua. Mạn Đà La lại đưa cho hắn bài tốt nghiệp này thì quả là nghiêm khắc quá đáng.

Nếu không phải thân phận đặc biệt của nàng, hắn sẽ nghi ngờ chẳng biết Mạn Đà La có phải đang chơi đểu hắn hay không.


- Sao thế? Không dám à?

Mạn Đà La nhếch môi khích bác:

- Dũng khí không có, thì nói thẳng cho mi biết, ngày sau gặp đối thủ ta khó mà tin ngươi có phần thắng gì.

Mục Trần giật mình, bất giác hiểu ý Mạn Đà La. Đại Thiên thế giới rộng lớn này, có lẽ còn nhiều thiên tài khác cũng có cơ duyên tuyệt đỉnh lấy được Đại Nhật Bất Diệt thân, nhưng Vạn Cổ Bất Hủ Thân chỉ có một. Muốn thành công, hắn đương nhiên phải đụng chạm với những đối thủ cạnh tranh khác.

Những đối thủ như thế, Mục Trần có thể dùng trí tưởng tượng cũng có thể hiểu được sự đáng sợ của họ, tuyệt đối vượt xa những kẻ mà hắn đã từng gặp, từng chiến đấu so tài.

Mục Trần khẽ gật đầu, thế giới này, muốn có sức mạnh cũng không dễ dàng, đương nhiên phải cần trả giá.

Người ngoài chỉ có thể thấy sự tỏa sáng chói lóa của một anh tài, nhưng mấy ai biết được vì một phút thăng hoa hắn cần phải gian khổ tôi luyện ra sao.

Bốn thống lĩnh thấy Mục Trần gật đầu chấp nhận cũng không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn cũng tốt hơn nhiều, xem ra dũng khí của gã tên Mục Trần này cũng đáng quý, không phải ai cũng có gan tùy ý chấp nhận xông qua Cửu Cửu Viêm Long trận.

Mạn Đà La hài lòng gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn toát ra ý cười;

- Ta sẽ ngồi chờ tin tốt của ngươi, các vị thống lĩnh sẽ chỉ dẫn ngươi biết nên tu luyện ra sao cho tốt nhất.

Dứt lời, bóng dáng của nàng đột nhiên biến mất, tốc độ xuất quỷ nhập thần không chỉ Mục Trần mà cả mấy thống lĩnh này cũng cực kỳ hâm mộ. Trước mặt cường giả Địa Chí Tôn, bọn họ chẳng khác nào đám trẻ ranh.

Mạn Đà La rời khỏi, Mục Trần quay sang chào hỏi bốn vị thống lĩnh::

- Ba tháng tới làm phiền bốn vị thống lĩnh rồi.


Thiết Sơn cười lớn phất tay, thân hình hắn như thiết tháp, tuy tứ chi phát triển nhưng đầu óc không ngu si, từ đầu nhìn thấy ngữ khí vực chủ nói chuyện với gã thống lĩnh này không bình thường, nên cũng chẳng dại gì mà ra vẻ.

- Mọi vấn đề liên quan đến tu luyện ở Đại La Viêm Trì, ngươi hỏi Băng Tâm kỹ càng là được. Có chuyện gì khác thì cứ tới tìm ta.

Thiết Sơn mỉm cười, rồi chỉ còn Băng Tâm ở lại, ba người kia lần lượt trở về các bình đài đốc quân tu luyện.

Băng Tâm giương đôi mắt băng lãnh nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Ta không cần biết ngươi và vực chủ quan hệ thân thích thế nào, nhưng nếu đại nhân đã quẳng ngươi vào đây, thì quân quy nghiêm khắc của Đại La Thiên quân sẽ tiếp đón ngươi.

Mục Trần mỉm cười, gật đầu.

- Ta bắt đầu tu luyện thế nào?

Hắn cũng không có ý đồ lân la làm quen kết thân với mỹ nhân băng lãnh, hỏi ngay vào việc chính.

- Vốn định cho ngươi tu luyện giống các chiến sĩ khác ở Viêm đài này, nhưng bản thân ngươi đã có năng lực tự mình đối phó Linh Viêm Mãng, vậy thì ta sẽ dẫn ngươi vào trong Đại La Viêm Trì. Ngươi chỉ cần săn giết Linh Viêm Mãng, thu hoạch Linh Viêm Tủy, đẩy nhanh tốc độ tu luyện.

Băng Tâm nói.

- Còn nữa, Đại La Viêm Trì có nhiệt độ cực cao, thực lực hiện tại ngươi chỉ nên xuống dưới 1000 trượng, sâu hơn áp lực lớn ngươi không chịu nổi, và Linh Viêm Mãng bên dưới đó cũng mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi đối phó không được.

- Còn những con lợi hại hơn?

Mục Trần kinh ngạc, Đại La Viêm Trì thật chẳng phải đất lành.

- Con Linh Viêm Mãng lúc nãy ngươi giết bất quá chỉ trăm tuổi mà thôi, những con Linh Viêm Mãng tồn tại lâu hơn thực lực càng mạnh hơn, cứ nhìn thể hình của nó khắc biết. Linh Viêm Mãng lợi hại hơn đều ở sâu dưới đáy Đại La Viêm Trì, ngươi không xông vào thì chúng nó cũng chẳng xông lên tìm ngươi.

Băng Tâm tuy lạnh lùng, nhưng rõ ràng lo lắng dặn dò hắn rất kỹ lưỡng.


- Có phải Linh Viêm Mãng mạnh hơn thì Linh Viêm Tủy của nó càng tinh khiết và năng lượng nhiều hơn?

Mục Trần chép miệng thèm thuồng. Mới luyện được Linh Viêm Tủy trăm năm mà tác dụng đã quá tốt, nếu như được cái xịn hơn thì....

Băng Tâm trợn trừng hai mắt, nghĩ tên này tuổi trẻ lại điên cuồng. Ai mà không muốn Linh Viêm Tủy hơn trăm năm hay thậm chí là nghìn năm, nhưng cũng phải có bản lĩnh thì mới lấy được.

Mục Trần chỉ đành tằng hắng ho khan.

- Đi theo ta. Ngươi đã tự tin như vậy, thì ta dẫn ngươi đến "chỗ tốt".

Băng Tâm nhếch môi cười khẩy, dẫn trước lao xuống Đại La Viêm Trì. Mục Trần lập tức lao theo.

Hai tia sáng bắn xuống vực sâu rực lửa, nhiệt độ càng xuống thêm thì càng nóng rực, thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng cảm thấy rất khó chịu, làm cho tâm thái bỗng dưng khiếp sợ. Còn chưa nhảy vào Đại La Viêm Trì nữa là...

Khi đi sát xuống tới dòng dung nham, Mục Trần mới nhận thấy được diện tích Đại La Viêm Trì mênh mông rộng lớn, nhìn xung quanh như cả một biển lửa trong lòng đất, địa hình xung quanh biển lửa rất phức tạp, những cửa động lớn chỗ này chỗ kia, thiên kỳ bách quái, cứ như một mê cung.

Mục Trần theo sát Băng Tâm, lướt qua những cửa động đó, khoảng 10 phút sau cả hai giảm tốc độ.

Mục Trần dừng lại, nhìn xuống dưới, hai mắt tròn to.

Trước mắt hắn vẫn là một biển lửa đỏ rực rộng lớn, nhưng trong lòng dung nham, những con Linh Viêm Mãng to lớn chuyển động không ngừng, để lại những dòng nham thạch xoáy tròn dữ dội

Những tiếng rít chói tai vang lên không ngừng.

Đếm sơ sơ cũng có đến vài trăm con.

Số lượng lúc nhúc đến mức Mục Trần thấy lạnh cả da đầu.

Băng Tâm mỉm cười rực rỡ, ánh mắt nhìn Mục Trần khoái trá, bàn tay đưa ra như dẫn đường:

- Chào mừng đến với Đại La Viêm Trì, địa ngục thức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui