Chiến ý như mảnh hải dương lượn lờ phía trên đầu đội quân Cửu U vệ, tối tăm đầy phẫn nộ, hừng hực đầy hung hãn.
Ma Mãng thành đầy người kinh ngạc quan sát cảnh tượng, không tránh khỏi chấn kinh sợ hãi. Họ biết muốn tạo ra chiến ý thực chất như thế này, thì quân đội đó phải đáp ứng được yêu cầu hà khắc như thế nào.
Cánh quân đó phải trải qua ma luyện quanh năm suốt tháng, khiến cho tần số giao hòa linh lực của mỗi chiến binh cân bằng ở một điểm kỳ lạ. Còn nữa, mỗi người đều phải giữ tâm tính giống như nhau, quyết chí tiến lên, không chút sợ hãi.
Khi đó ý chí được rót vào linh lực, đơn độc chiến ý sẽ hòa quyện với nhau, tạo thành nguồn năng lượng đáng sợ.
Đội quân có chiến ý, mới chân chính có lực chấn nhiếp đáng sợ.
Còn nữa, chiến ý nếu chỉ ngưng luyện ra được, cũng chẳng có tác dụng gì, nó còn cần phải có người thao túng, phát huy chiến ý trở thành năng lượng hủy diệt.
Muốn thao khống chiến ý của quân đội, thì vị thống lĩnh trung tâm phải đạt được trình độ nhất hô bá ứng, như vậy mới có thể giải phóng được sức mạnh. Lẽ dĩ nhiên muốn đạt đến trình độ đó, vị thống lĩnh phải cùng huấn luyện lâu dài, phối hợp ăn ý với binh sĩ mới có được.
Một điều nữa, ngươi thao khống chiến ý sẽ bị nó xâm nhập vào cơ thể, nếu tâm trí không kiên định, e rằng chỉ nháy mắt sẽ bị tan mất ý chí bản thân, thậm chí bị chiến ý thao khống ngược lại, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Cũng vì lý do đó, nên khi người ta nhìn thấy Mục Trần thao túng Cửu U chiến ý tự như, gương mặt của họ đầy rẫy kinh ngạc.
Mục Trần đặt chân tới Đại La Thiên vực chỉ mới vài ba tháng, thời gian thống lĩnh Cửu U vệ còn ngắn hơn nữa, ai có thể nghĩ rằng với thời gian ngắn như thế hắn lại phù hợp với chiến ý Cửu U vệ đến trình độ này.
7 gã thành chủ mặt xanh mặt trắng mắt trợn ngược. Họ biết rõ, một khi Mục Trần thật sự điều khiển được Cửu U chiến ý, vậy thì họ chẳng còn cơ hội nào nắm lấy phần thắng.
Trái ngược với vẻ tuyệt vọng của đám người kia, Mục Trần yên tĩnh an tọa trên đầu Đại Nhật Bất Diệt thân, hờ hững vô hồn, nhưng ánh mắt lại nóng rực.
Chiến ý hùng hậu kia đã dũng mãnh tuôn vào cơ thể, nhưng mấy năm khổ tu đã giúp hắn có ý chí vững như bàn thạch. Chiến ý của 1000 binh sĩ dữ dội hung bạo, nhưng muốn cắn nuốt ý chí của hắn, dĩ nhiên là không thể.
Chiến ý như đại hồng thủy cuồn cuộn tàn phá trong cơ thể Mục Trần, khiến cho chiến ý bản thân hắn dâng cao. Ánh mắt trừng trừng nhìn xuống La Mãng, tay thong thả giơ lên, rồi mạnh mẽ chỉ xuống.
Ngón tay chỉ xuống chầm chậm rơi, như bị không gian cô đọng chặn lại. Rồi không gian đó nhanh chóng vỡ ra như thủy tinh, mắt thường có thể thấy rõ vết nứt lan tràn.
"Hooooooooooooow!"
Hải dương chiến ý gào lên, hóa thành những chùm tia hắc ám bắn ra.
Chùm hắc ám ngưng tụ chiến ý và linh lực Cửu U vệ, được Mục Trần điều khiển, uy lực của nó dù là cường giả Chí Tôn tam phẩm cũng chỉ có thể tránh né.
7 gã thành chủ kinh biến, vội vận sức gầm lên, linh lực bộc phát dốc hết tất cả, bắn ra 7 luồng công kích linh lực khổng lồ.
Quầng sáng hạ xuống, như bức màn ngăn cách sống chết.
"Đùng!"
Dù vậy chùm tia hắc ám chẳng hề bị chặn lại, cuồng bạo hung hãn đập vào quầng sáng đó.
"Bùm bùm bùm!"
Hắc ám trùng kích, lực đạo đáng sợ lần lượt phá nát bảy quầng sáng, áp đảo tuyệt đối khiến cho khán giả há mồm kinh ngạc.
Phòng ngự liên kết của 7 vị thành chủ lại yếu ớt đến mỏng manh như một tờ giấy.
"Phụttt."
Phòng ngự bị phá, 7 người mặt đỏ lên, rồi phun máu điên cuồng, thê thảm văng đi, dao động linh lực cực kỳ hỗn loạn.
Bảy người chật vật rút lui, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, vì chùm hắc ám sau khi phá tan phòng ngự của họ vẫn không hề giảm thế công, hung tợn lao thẳng đến chân thân.
Công kích cấp độ này nếu bị đánh trúng, e rằng bọn họ không chết cũng tàn, Mục Trần kia hoàn toàn không có chút khoan dung.
Cả 7 người bất giác lạnh mình, tân thống lĩnh Cửu U cung thủ đoạn thật tàn nhẫn, chẳng hề cho kẻ địch một cơ hội nhận thua đầu hàng, chắc chắn là muốn giết gà dọa khỉ!
"Véo!"
Chiến ý lao đi, nháy mắt ập tới bọn họ, không gian tan vỡ làm cho 7 người càng thêm sợ hãi.
Áp lực đáng sợ như thế, tiếng "đầu hàng" cũng bị tắc lại trong cổ họng không phát ra được.
Đám khán giả chấn động ồ lên, những thành chủ đang quan chiến cũng mặt mày run rẩy, tân thống lĩnh Cửu U cung muốn giết người lập uy!
- Chết chắc rồi!
Ngay khi 7 người bọn họ tuyệt vọng nhắm mắt đợi chùm sáng kia xóa sổ, thì một tiếng ưng gáy vang rền thiên địa.
"Grécccc!"
Một luồng sáng màu đỏ xuyên không gian ập tới, với tốc độ kinh người hung hãn nện vào chiến ý màu đen.
"Đùng!"
Hai luồng năng lượng đáng sợ đối chọi, lực bùng phát phá hoại tứ tung, 7 vị thành chủ bị sóng xung kích quét tới, cả người không tự chủ như trái sung bắn đi thật xa, lăn lóc trên những con đường trong thành thị, để lại những vết nứt dài mấy ngàn trượng.
Mục Trần nhíu mày, rồi chú ý nhìn lại một hướng kia, không trung bên đó từ lúc nào đã bị nhuốm thành một màu đỏ tươi như máu.
Bầu trời đỏ nhanh chóng kéo tới, lóe lên xuất hiện trên không trung thành thị.
Huyết quang tan đi, một cánh quân đội đứng trên huyết vân xuất hiện, toàn thân giáp đỏ áo choàng đỏ, tay cầm huyết thương, sát khí ngập tràn tỏa ra khắp vùng.
Phía trên cánh quân đỏ chót này cũng có một mảnh chiến ý đỏ ngầu ngưng tụ, hóa thành huyết vân. Bên trong đó, một gã thanh niên khoanh tay đứng nhìn.
- Đó là... Huyết Ưng vệ!
- Còn có thống lĩnh Ngô Thiên, Huyết Ưng điện cũng đã xuất hiện!
- Cái này hay nha, ngay cả Huyết Ưng vệ cũng xuất động!
Mọi người trong thành nhìn thấy quân đội đỏ như máu kia, nhất thời bàn tán, sắc mặt quái lạ. Xem ra Cửu U cung và Huyết Ưng điện đã chân chính trở mặt đối chọi nhau, quân đội cũng đã huy động kéo ra đối chiến.
Đường Băng nhìn thấy Huyết Ưng vệ xuất hiện, gương mặt càng thêm cau có, lắc mình xuất hiện bên cạnh Mục Trần, khẽ nói:
- Là Ngô Thiên.
Mục Trần gật đầu, nhìn xa xa cười nói:
- Các ngươi cuối cùng ngồi cũng không yên.
Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Vốn dĩ kế hoạch chuẩn bị ở Ma Mãng thành này là khiến cho Mục Trần mất hết thể diện, ai mà ngờ hắn chẳng những không mất mặt, mà còn tát ngược vào mặt Huyết Ưng điện bốp bốp mấy cái. Nếu như lúc này còn không xuất hiện, e rằng tiếng tăm Huyết Ưng điện cũng bị ảnh hưởng không ít.
- Mục Trần, dẫn người Cửu U cung cút khỏi Ma Mãng thành, chỗ này là địa bàn Huyết Ưng điện, không hoan nghênh các ngươi!
Ngô Thiên lạnh lùng đe dọa.
Mục Trần nghe vậy, mỉm cười thản nhiên trả lời:
- 7 kẻ kia đã bị bãi chức thành chủ, từ hôm nay những thành thị đó cũng trở lại quyền chủ tể của Cửu U cung ta, Huyết Ưng điện nếu còn dám nhúng ta, đừng trách Cửu U cung không nói tình cảm.
Ngô Thiên giận dữ trừng mắt:
- Khẩu khí lớn thật, muốn cướp thành thị này đi, e rằng ngươi không có năng lực đó!
- Huyết Ưng vệ!
Ngô Thiên hô lên, biển mây đỏ máu nhất tề ứng đối, sát khí bùng phát, chiến ý ngập tràn toát ra đầy tinh huyết.
Huyết Ưng vệ chính là cánh quân trọng yếu nhất của Huyết Ưng điện, quân số đến 5000, quy mô hơn hẳn Cửu U vệ. Chẳng qua lúc này không có xuất binh toàn bộ đi theo Ngô Thiên, nhưng số lương hắn kéo đến cũng đã gấp đôi Cửu U vệ.
Khán giả trong thành thị nhìn thấy Huyết Ưng vệ khí thế kinh người, sắc mặt cũng biến đổi không ít. Nghe nói Huyết Ưng điện mở rộng lãnh thổ, cũng đã từng làm những chuyện lạm sát dân cư, thành ra trong Đại La Thiên vực, Huyết Ưng vệ hung danh vang xa, tiếng tăm hơn hẳn Cửu U vệ.
Ngô Thiên bước trên huyết vân cuồn cuộn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, giọng nói vang rền khắp cả thành.
- Cho ngươi mười giây, tức tối cút khỏi Ma Mãng thành cho ta, bằng không với cái gia sản bằng này của Cửu U cung, hôm nay toàn bộ phải bỏ xác tại đây!
Mục Trần chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng dần lạnh đi, cất giọng nhàn nhạt trả lời.
- Xin lỗi nha, ta không chịu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...