Lạc Thần cung.
Trung niên nam tử thân hình gầy gò, khuôn mặt vẫn có không cảm xúc, thân thể bất động, thậm chí đến hít thở cũng yếu ớt như sắp tắt, nếu không phải trong mắt hắn thỉnh thoảng có ánh sáng thì chắc rằng ai cũng nghĩ đây là một pho tượng mà thôi.
Người này đã ngồi lỳ ở đây, không nhúc nhích suốt một tháng trời!
Trên vị trí thủ toạ đại điện, Lạc Ly cũng nheo mày liễu, kể từ khi người này nói rõ mục đích của hắn đến nay, cũng không nói thêm một lời nào khác, làm cho nàng không thể nào suy đoán hắn là người tốt hay xấu.
Bất quá có thể xác định người này hẳn là tới từ Phù Đồ cố Tộc, một trong 5 đại cổ tộc trên đại thiên thế giới.
Vì Lạc Ly tỉ mỉ quan sát thấy, tay áo của người này có một hoa văn hắc tháp, nếu không để ỷ cũng khó nhận ra, mà trên đại thiên thế giới, thế lực bất phàm như vậy cũng chỉ có Phù Đồ cổ Tộc.
- Mầu thân Mục Trần chắc hẳn tới từ Phù Đồ cổ tộc.
Thời điểm năm xưa, Lạc ly đã từng nhìn thấy mẫu thản của Mục Trần, cho nên cũng có hiểu sơ qua về thân phận của người, nàng càng biết rõ kẻ ngăn cản Mục Trần gặp lại mẫu thân, khiến cả nhà họ ly tán, chính là Phù Đồ cỗ tộc này.
Cho nên quan hệ giữa Mục Trần và phù đồ cỗ tộc có lẽ cũng không vui vẻ gì.
Nghĩ tới đây, Lạc Ly nhìn về phía trung niên nam tử kia nói:
- Các hạ đã đợi ở đây lâu như vậy, dù có đợi tiếp cũng không có kết quả gì, cho nên xin hãy mau rời đi thôi.
- Mục Trần cũng sẽ không về đây đâu.
Trung niên nam tử ngẩng đầu, trầm giọng nói:
- Xem ra ngươi đã truyền tin lại cho hắn.
Cùng lúc với thanh âm hắn vang lên, trong cơ thể hắn dường như có vạn đầu long tượng gầm đồng thời gầm thét, gợn sóng linh lực đáng sợ tản ta, ngay cả sàn nhà cứng rắn như thế đều bị rắc rắc đập nát thành bột.
Đối mặt mới uy thế kinh người của trung niên nam tử, con ngươi của Lạc Ly cũng không sợ hãi chút nào, linh quang bàng bạc từ trong cơ thể tản ra, mơ hồ có một toà chí tôn pháp tướng khổng lồ hiện ra.
Tuy hôm nay nàng vẫn không phải đối thủ của cường giả bán bộ đại viên mãn, nhưng mượn sức mạnh của Lạc Thần pháp thân, nàng cũng có thể hơi dây dưa, hơn nữa người này động thủ ở Lạc Thần Tộc cũng là phạm vào quy củ của Tây Thiên Chiến Điện, lúc đó Tuần sát sứ của Tây Thiên Chiến điện cũng sẽ nhúng tay vào.
Bất quá rốt cục trung niên nam tử cũng không động thủ, hắn chỉ trầm muộn một chút nhìn lạc ly, rồi thất vọng thở dài một cái nói:
- Không nghĩ rằng hắn lại chưa đánh đã chạy, thật làm người ta thất vọng.
- Chẳng lẽ hắn nghĩ cứ trốn chui trốn lủi như thế thật sự có tác dụng sao?
Bằng lực lượng của Phù Đồ cỗ Tộc, sớm muộn gì cũng tìm ra hắn, đến lúc đó, hắn định làm thế nào?
Nghe được lời nói đầy thất vọng cùng khinh thường của hắn, Lạc Ly cũng giận đến tái mặt, bất quá lúc nàng đang định biện giải cho Mục Trần, thì một giọng nói quen thuộc cũng vang lên từ cửa đại điện.
- Chỉ là một bán bộ đại viên mãn cũng nghĩ ta không chiến mà chạy sao, các hạ cũng không khỏi quá đề cao mình rồi.
Khuôn mặt Lạc Ly trở nên tươi cười, chỉ thấy phía cửa đại điện, dưới ánh mặt trời soi rọi, có một thanh niên thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn dật đang mỉm cười.
Thấy Mục Trằn xuất hiện, Lạc Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, bằng thực lực của Mục Trần, lại thêm tẩy lễ lần này có thu hoạch không nhỏ, cho nên dù có là cường giả bán bộ đại viên mãn nhưng cũng tuyệt đối không làm gì nổi hắn.
Sau lưng Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cùng những địa chí tôn khác cũng hơi biến sắc mặt khi Mục Trần xuất hiện, vì nam tử này tới đây chính vì Mục Trần, mà giờ hắn lại xuất hiện, sợ rằng cục diện cũng sẽ khó khống chế.
Đối mặt với một vị bán bộ đại viên mãn, bọn họ cũng cảm thấy áp lực không nhỏ.
Trên ghế, trung niên nam tử cũng nhìn Mục Trần với ánh mắt sắc như đao, đến lúc hắn thấy rõ khuôn mặt MỤc Trần, trong mắt cũng hơi xao động.
- Ngươi chính là Mục Trần?
Trung niên nam tử chậm rãi nói.
- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta.
Mục Trần cười nhạt, gật đầu một cái.
- Rất tốt, nếu hôm nay ngươi chưa thấy ta mà đã chạy, vậy mẹ ngươi hy sinh bản thân bảo vệ ngươi cũng thật không đáng.
Trung niên nam tử nói.
Mục Trần lắc đầu cười một tiếng nói:
- Lúc trước ta đã nói rồi, nửa bước đại viên mãn còn chưa có khả năng này.
Đối với người của Phù Đồ cố tộc, hắn không có một chút hảo cảm nào cho nên lời nói cũng không cho đối phương tý thể diện nào.
Trung niên nam tử gật đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá đúng lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt một cái hắn đột nhiên đứng phắt dậy.
Hống!
Thanh âm long tượng cuồng bạo, trong cơ thể chấn động, hắn bước ra một bước, thản hình của hắn giống như thuấn di (di chuyển tức thời), trực tiếp xuất hiện trước mặt Mục Trần, đánh ra một quyền.
Một quyền này của hắn, nhìn như đơn giản, song khi quyền phong gào thét, chỉ thấy linh quang bàng bạc dao động, trong linh quang dường như có muôn vàn long tượng gầm thét, phát ra sức mạnh kinh thiên.
Một quyền này có sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nếu là thượng vị địa chí tôn tầm thường, chỉ sợ lập tức bị một quyền đánh chết tại chỗ.
Vậy mà khuôn mặt Mục Trần cũng không xao động chút nào, dường như cũng không thấy bất ngờ với việc trung niên nam tử đột nhiên ra tay, sau một khắc, trong đôi mắt đen nháy cũng bộc phát ra linh quang chói mắt.
Hống!
Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra, bên trên cánh tay, chân long chân phượng chi linh cũng phát ra tiếng phượng minh long ngâm thanh thuỷ, một cỗ uy áp bao phủ ra.
Trải qua đại lục tẩy lễ, chân long chân phượng chi linh trên cơ thể Mục Trần cũng đột phá, đạt tới tầng thứ hạ vị địa chí tôn,hai thứ cộng hưởng với nhau, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào một quyền này của Mục Trần.
Lực lượng của chân long chân phượng chi linh mặc dù đều chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng thêm cả Mục Trần nữa, sức mạnh đó tuyệt đối đủ nghiền nát bất kỳ thượng vị địa chí tôn nào.
Thậm chí dù trước mắt có là Linh Chiến Tử, sợ rằng một quyền này của Mục Trằn có thẻ khiến hắn trọng thương.
Oanh!
Hai nắm đấm chứa sức mạnh kinh khủng, giống như hai viên thiên thạch ầm ầm đánh vào nhau.
Phanh!
Thanh âm ầm ầm vang lên, bất quá làm cho người khác không ngờ tới là, hai luồng sức mạnh khủng bố đó đụng nhau cũng không tạo nên cảnh tượng huỷ diệt gì, nhưng người tinh mắt sẽ phát hiện ra, trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh 2 người, sàn nhà đều đã biến thành bột, hơn nữa phía dưới còn có một hố sâu không thấy đáy.
Chỗ nắm đấm chạm nhau, không gian vặn vẹo kịch liệt, sau một khắc, thân thể hai người đều chấn động mạnh.
Thân hình Mục Trần cũng bị đẩy lui mấy chục bước, lòng bàn chân cắm sâu vào mặt đất, mà trung niên nam tử kia cũng lùi lại mấy bước, nhưng nói chung là, lần cứng rắn giao thủ này hai người cũng không phân biệt được cao thấp!
Dấu chân của hai người trải đầy trên mặt đất, mỗi bàn chân đều để lại dấu ấn màu đen, là do chân ấn xuống mặt đất quá sâu.
Hai người giao thủ chĩ trong chớp mắt, đến lúc hai người lui ra, Lạc Ly cũng chợt đứng lên, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trung niên nam tử, sau lưng, Lạc Thần Pháp Tướng dần dần ngưng luyện ra.
Nếu nàng và Mục Trần liên thủ, dù kẻ trước mắt có là bán bộ đại viên mãn, sợ rằng hôm nay hắn cũng không rời khỏi đây được.
Mà sau lưng Lạc Ly, đám người lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long trợn mắt há mồm, tuy họ biết Mục Trần chiến thắng Linh Chiến Tử, sức chiến đấu không tầm thường, nhưng người trước mắt cũng không phải thượng vị địa chí tôn, mà là bán bộ đại viên mãn, thực lực bực này đã rất gần đại viên mãn địa chí tôn rồi, cường giả Thượng Vị ĐỊa Chí Tôn đỉnh phong cũng không cách nào sánh được.
Nhưng ai nghĩ rằng, giao thủ vừa nãy Mục Trần cũng không yếu thế hơn bao nhiêu,
Rõ ràng trong thời gian nửa năm ngắn ngủi này, thực lực Mục Trần đã lại tăng mạnh.
Thân hình của trung niên nam tử cũng ổn định lại, thần sắc của hắn cũng có chút kinh ngạc, Mục Trần này lại không tỏ ra yếu thế chút nào, chỉ bằng lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đấu với hắn một quyền.
Hơn nữa, lần giao thủ này hắn cũng không được bao nhiêu ưu thế!
Phải biết công pháp mà hắn tu luyện chính là tăng trưởng sức mạnh cơ thể, một quyền đánh ra mang theo long tượng, bá đạo vô cùng.
Nhưng lúc trước đụng nhau với Mục Trần, hắn cũng cảm giác được sức mạnh mà hắn tự hào, dường như còn bị áp chế, cảm giác đó như là lực lượng của Mục Trần còn cao hơn hắn một bậc.
Ở một phía khác của đại điện, Mục Trần xoa xoa nắm tay, ánh mắt hơi có vẻ kinh dị, hắn rõ ràng cũng đang kinh hãi vì lực lượng kinh khủng của trung niên nam tử trước mắt.
Nếu không phải lần này chân long chân phượng chi linh của hắn đột phá đến hạ vị địa chí tôn, sợ rằng sau một quyền này hắn nhất định sẽ bị thương nặng.
- Sức mạnh của người này thật khủng khiếp, nếu chỉ bằng sức mạnh cơ thể, sợ rằng địa chí tôn đại viên mãn chân chính cũng không mạnh hơn được hắn.
Ánh mắt Mục Trần loé lên, người này rõ ràng không phải bán bộ đại viên mãn tằm thường, hôm nay nếu thật sự động thủ, có lẽ sẽ không tránh khỏi một cuộc kịch chiến.
Vì vậy, Mục Trần dần dần nghiêm nghị, linh lực mênh mông trong cơ thể gào thét, ánh mắt đề phòng nhìn trung niên nam tử kia.
Bất quá, khi hắn đang tỏ ra nghiêm trọng thì, trung niên nam tử kia lại nở nụ cười hiếm thấy, trong nụ cười của hắn có sự vui mừng cực độ.
- Thật không hổ là con trai của chủ nhân, chỉ bằng ấy tuổi đã có thể đạt tới trình độ này.
Nhìn thấy nụ cười tràn đầy ôn hoà lẫn vui mừng của hắn, Mục Trần cố chút ngẩn người.
Mà lúc Mục Trần còn chưa kịp phản ứng, trung niên nam tử kia đã quỳ một gối xuống trong sự kinh ngạc của đám người Lạc Ly, trong khuôn mặt vốn lãnh đạm kia cũng hiện lên vẻ cung kính từ tận đáy lòng!
- Thuộc hạ Long Tượng, tham kiến Thiếu Chủ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...