Dịch: Vong Mạng
Huyện Dương Khâu, giờ Ngọ, lúc này này trong thành gia đình nào cũng thấy khói bếp bốc lên.
Trong trù phòng chật chội, Lý Mộ ngồi xổm trước bếp, nhìn ngọn lửa bập bùng xuyên qua khe hở giữa bếp lò và nồi, bất giác ngẩn người.
Đã qua ba ngày kể từ khi tới đây, ba ngày trước hắn mượn được hai mươi văn tiền, ra phố mua một ít gạo, hai lạng dưa muối, gắng gượng vượt qua ba ngày.
Trong ba ngày này, hắn dần nhận được thêm một ít ký ức, đồng thời nhận thức về thế giới mà bản thân đang ở cũng rõ ràng, trực quan hơn nhiều.
Thế giới này xét từ ngôn ngữ văn tự, phong tục tập quán tới tôn giáo tin người đều rất giống Trung Hoa cổ đại.
Nơi đây cũng có Đạo gia, Phật môn, tùy rằng so với lịch sử Phật Đạo mà Lý Mộ biết có điểm khác biệt nhưng tư tưởng, giáo lý hai giáo lại tương đồng.
Đây là một thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với hắn.
Trải qua ba ngày yên bình, Lý Mộ đã miễn cưỡng tiếp nhận được hoàn cảnh trước mắt.
Chấp nhận việc linh hồn của hắn đi tới thế giới kỳ dị này, lấy một thân phận mới, sống một cuộc đời mới.
Dù sao so với việc bệnh tật nằm liệt giường chờ chết, việc có được một sức khỏe tốt, có thể tiếp tục sống như một người bình thường, với hắn chính là hạnh phúc lớn nhất.
Trong ba ngày qua, Lý Mộ suy nghĩ rất nhiều, tiếp nhận cuộc sống mới này xong, điều đầu tiên hắn cần suy tính là tương lai của mình.
Làm một tên bộ khoái thường thường sống hết cuộc đời này hiển nhiên không phải điều hắn muốn. Sống vậy quá uổng phí sinh mệnh thứ hai của hắn.
Huống hồ ở thế giới này, nghề bộ khoái tuy cũng coi là nhân viên nhà nước làm công ăn lương nhưng hệ số nguy hiểm còn lớn Lý Mộ có thể tưởng tượng.
Nơi đây yêu quỷ hoành hành, trong một vụ án, thủ phạm mà hắn phải đối mặt cũng không nhất định là người.
Tuy rằng tới tận bây giờ, Lý Mộ vẫn chưa nhớ ra đời trước hắn chết như thế nào, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ là một sự kiện không bình thường.
Trở thành người tu hành có thể hô mưa gọi gió, nuốt mây phu sương chính là điều mà hắn luôn mơ ước từ thủa còn đóng bỉm cho tới tận bây giờ.
Thế giới thần kỳ này lại có thể biến cái mơ ước viển vông ấy của hắn trở nên khả thi.
Chỉ có điều đối với việc làm sao bước vào thế giới tu hành thì hắn lại chẳng có đầu mối gì, Lý Mộ trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này.
Tuy không muốn cả đời làm bộ khoại, nhưng ít nhất trước mắt, hắn còn cần thành thành thật thật làm tốt công việc của bản thân, thứ nhất là do đó là nguồn thu nhập duy nhất của hắn, thứ hai, trong huyện nha rõ ràng có Tu hành giả, trước mắt thì đấy chính là cơ hội duy nhất để Lý Mộ tiếp xúc với lĩnh vực kia.
“Khục!”
Lý Mộ che miệng ho khan mấy tiếng, trong lòng không khỏi lo lắng, cảm giác như dính chút cảm mạo, cái này ở đời sau không tính là bệnh nặng gì nhưng ở nơi đây, có thể sẽ khiến hắn bỏ mạng.
Không chỉ vậy, trong ba ngày nay, Lý Mộ phát hiện có lẽ vì khởi tử hoàn sinh mà thân thể hiện tại của hắn tựa hồ như xảy ra chút vấn đề khác.
Hắn muốn tìm đại phu kiểm tra nhưng hắn giờ một đồng không có, hai mươi văn tiền mượn Trương Sơn, Lý Tứ hôm trước đã mua lương thực hết, nếu lương tháng còn chưa phát thì ngày mai là hắn cạn lương thực rồi.
Nội tâm vừa nghĩ tới chuyện này, bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Lý Mộ bước ra mở cửa viện, chỉ thấy người đứng ngoài cửa không phải Trương Sơn, Lý Tứ mà là một cô gái.
Cô gái này dáng người cao ráo, tràng mày sắc mảnh, dung mạo thanh lệ xuất chúng, chỉ là khuôn mặt có phần thanh lãnh. Nàng mặc bộ y phục màu xanh, bình tĩnh đứng ngoài cửa.
Chu quốc cảnh nội dù là chỗ cư trú của Nhân tộc nhưng cũng thường xuyên có yêu quỷ quấy phá, người thường không đối phó được những tà vật này, vậy nên trong nha môn đều có người tu hành thường trú.
Bọn họ hoặc do triều đình cắt cử, hoặc cũng có thể là đệ tử tu hành ở tông môn lớn nhập thế lịch luyện. Lý Mộ không hiểu rõ về cô gái này lắm, chỉ biết nàng tên Lý Thanh, là một tu hành giả đồng thời là lãnh đạo trực tiếp của hắn.
Lý Mộ, Trương Sơn, Lý Tứ đều là thuộc cấp dưới do nàng trực tiếp chỉ đạo.
Thấy cửa viện mở ra, Lý Thanh đưa một cái túi nặng trĩu cho Lý Mộ, nói: “Đây là tiền lương hai tháng của ngươi, một tháng trong này là để bồi thường cho ngươi.”
Loại bộ khoái như Lý Mộ, lương mỗi tháng là năm trăm văn tiền, hai tháng là một ngàn văn, trả cho Trương Sơn Lý Tứ bảy mươi văn thì hãy còn dư rất nhiều, tiết kiệm một chút là có thể thoải mái không cần lo nghĩ chuyện tiền nong trong một khoảng thời gian dài.
Lý Mộ nhận túi tiền, khách khí đáp: “Đa tạ lão đại…Khục!”
Lý Thanh nhìn kỹ hắn thêm chút rồi hỏi: “Ngươi ngã bệnh?”
Lý Mộ gật gật đầu, đáp: “Chắc là nhiễm chút phong hàn, một lát nữa liền đi lấy thuốc.”
Lý Thanh đưa tay lấy một lá bùa từ bên hông ra, đưa cho hắn rồi dặn: “Hóa thành nước phù, uông xong liền có thể khỏi hẳn.”
Sau khi Lý Mộ tiếp nhận lá bùa, nàng liền lập tức rời đi không nấn ná thêm chút nào.
Lý Mộ đưa mắt nhìn bóng nàng xa dần, vị nữ cấp trên này dù thái độ có hơi lạnh lùng nhưng thực sự quan tâm cấp dưới. Hắn cầm lá bùa, quan sát trên dưới mấy lần nhưng chẳng nhìn ra môn đạo gì.
Cuối cùng, Lý Mộ lấy một bát nước, châm lửa đốt lá bùa rồi ném vào trong nước, tiếp đó một hơi uống cạn bát nước bùa.
Hắn chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy dọc theo yết hầu, lan tràn tới khắp ngõ ngách trong cơ thể, sau khi giật mình một cái liền lập tức cảm giác được thân thể dễ chịu hơn nhiều.
“Thần kỳ vậy…” Lý Mộ nhịn không được lên tiếng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Nếu hắn cũng có được bản lãnh này, chẳng phải sau này là bách bệnh bất xâm?
Không biết tu tiên có thể tích cốc không, nếu như có thể mà nói, ngay cả tiền cơm cũng có thể trực tiếp cắt đi…
Người tu tiên có cần ăn cơm hay không thì Lý Mộ không biết, hắn chỉ biết nếu một ngày không ăn thì hắn sẽ bị đói. Hai mươi văn tiền mua chút gạo muối, ròng rã ba ngày chỉ biết húp cháo trắng, giờ hầu bao đã đầy hơn một chút, tự nhiên là phải cải thiện đồ ăn cho thật tốt.
Lý Mộ hôm nay không định ngồi nhà nấu cơm trưa. Dương Khâu huyện thành tuy không lớn nhưng nằm trên tuyến đường huyết mạch nên tửu lâu trong thành không ít. Lý Mộ tới một tửu lâu nhỏ ở gần nhà, gọi một bình trà thêm chút đồ ăn.
Đồ ăn trong tửu lâu tuy hương vị không bằng các món ngon ở hậu thế nhưng so với cháo trắng và bữa ăn dinh dưỡng trong bệnh viện thì vẫn tốt hơn nhiều. Ăn cơm xong, Lý Mộ liền vào một Y quán.
Mấy ngày nay, thân thể hắn xuất hiện một số triệu chứng, không chỉ có mất ngủ mơ nhiều, còn có khi ngột ngạt khó thở, tinh thần hoảng hốt, sau khi uống bát nước phù kia, tuy bệnh trạng có thuyên giảm nhưng không hoàn toàn biến mất nên hắn vẫn giữ ý định tìm đại phu kiểm tra.
Một lát sau, bên trong Y quán, lão giả râu tóc bạc trăng thu ngón tay đặt trên cổ tay hắn lại, nói: “Công tử mạch đập hữu lực, không giống nhiễm bệnh. Công tử thấy trên người rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái?”
Lý Mộ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Gần đêm đêm ngủ không ngon, thỉnh thoảng trong lòng cảm giác khó chịu, tinh thần khó mà tập trung, thường xuyên ngơ ngẩn…”
Lão giả suy nghĩ một hồi rồi nâng bút viết một đơn thuốc, đoạn nói tiếp: “Lão phu tạm thời kê cho công tử một đơn thuốc thanh tâm an thần. Công tử uống vài thang xem hiệu quả thế nào …”
Triệu chứng trên người hắn cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là sau khi trải qua những việc đời trước, Lý Mộ cực kỳ quan tâm đến cơ thể mình. Thân thể này dù sao cũng từng chết một lần, giờ khởi tử hoàn sinh, ai biết có lưu lại bệnh ngầm gì hay không.
Nhận một ngàn văn tiền lương, ăn một bữa cải thiện, bốc vài thang thuốc, còn lại tròn tám trăm văn tiền.
Bốc thuốc xong, hắn liền rời Y quán, chuẩn bị đi mua ít lương thực rau quả, khi đi ngang quả một góc đường vắng vẻ, bước chân hắn không khỏi dừng lại.
Chỉ thấy nơi góc đường có trải một tấm vải trắng, trên tấm vải có vẽ đồ án Bát quái, góc tường còn có dựng một tấm cờ xí, trên ghi bốn chữ lớn ‘Thần Cơ Diệu Toán.’
Lý Mộ chậm bước chân lại, hứng thú nhìn kỹ thêm một màn này.
Phía sau tấm vải trắng, một lão đạo vận Đạo bào rách rưới, râu tóc điểm bạc đang đưa một tờ giấy trắng lên hơ trên lửa, tiếp đó lại chậm rãi di chuyển tờ giấy, theo đó trên tờ giấy từ từ hiện ra chữ viết.
“Thần tích, thần tích a!” Một tên nam tử đứng trước người hắn nhịn không được kinh hô.
Tiếp đó, nam tử quỳ mọp xuống đất, đặt một thỏi bạc lên tấm vải trắng, lớn tiếng khẩn cầu: “Tiểu nhân thành hôn mười năm còn chưa có con nối dõi, xin lão thần giúp ta sinh con trai…”
Lão đạo sĩ móc một lá bùa màu vàng từ trong ngực áo ra đưa cho y rồi dặn: “Sau khi về nhà, đem bùa đi đốt rồi bỏ tro vào trong một bát nước sạch, uống xong nước bùa này, lão phủ đảm bảo ngươi sang năm liền được ôm con trai…”
Nam tử trung niêm lại dập đầu một hồi, cầm lá bùa vàng, vui sướng khôn xiết rời đi.
Một màn này khiến Lý Mộ than thở không thôi, thỏi bạc kia ít nhất cũng phải mười lượng, mấy năm này đúng là không thiếu trọc phú ném tiền qua cửa sổ.
Một ngày nếu bản thân lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng có thể bày một sạp hàng ở góc đường như thế này, tùy tiện biểu diễn mấy loại pháp thuật kiểu “Giấy trắng sinh chữ”, “Tay dò chảo dầu” (*) có lẽ còn kiếm tiền nhanh hơn làm bộ khoái.
Nhưng người có đạo riêng, Lý Mộ cũng không vạch mặt lão, nhưng khi chuẩn bị rời đi, lão đạo lại ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi đột nhiên mở miệng: “Công tử, xin dừng bước.”
Lý Mộ dừng lại, hỏi: “Đạo trưởng có việc gì sao?”
Lão đạo vuốt vuốt chòm râu muối tiêu rồi nói: “Không phải bần đạo có việc, là công tử có việc.”
Đây chính là mánh khóe đám lưu manh giang hồ hay xài, rất hiển nhiên, lão đạo này đã đặt chủ ý lên người hắn.
Lý Mộ nhìn lão đầy thâm ý rồi hỏi: “Chẳng lẽ đạo trưởng ngươi nhìn thấy ấn đường ta biến thành màu đen, ít ngày nữa tất có họa sát thân?”
“Ngươi cho rằng lão phu là đám giang hồ bịp bợm kia sao?” Lão đạo khinh thường nhếch mép, đoạn lại tiếp: “Lão phu dù nhìn không ra người sắp tới có họa sát thân hay không, nhưng nhìn ra ngươi mất hết bảy phách, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sống không quá nửa năm nữa…”
“Ta nhổ vào!”
Lý Mộ tức tối nhổ một bãi nước bọt về phía đối phương. Kẻ này so với đám bịp bợm giang hồ kia càng đáng hận hơn, bịp bợm giang hồ chỉ trù người ta có họa sát thân, lão già chết tiệt này lại trù hắn chết…
Lão đạo liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Ngươi không tin?”
“Tin cái đầu lão!”
“Muốn tin không?”
Lão đạo lắc đầu, cuộn tấm vải trắng trên nền đất lại, đặt trước ngực, tiếp đó nhấc lá cờ viết mấy chữ “Thần Cơ Diệu Toán” lên, hiển nhiên là muốn rời đi.
Lão bước ngang qua Lý Mộ được mấy bước lại đột nhiên dừng chân, quay đầu lại, thản nhiên nói: “Bỏ đi, lão đạo nhắc nhở ngươi một câu, ba hồn của ngươi còn nhưng bảy phách mất hết, trong vòng nửa năm, nhất định mệnh táng hoàng tuyền…”
“Lão phu từ trước tới giờ không chiếm tiện nghi kẻ khác nhưng cũng không làm không công, hôm nay chỉ điểm ngươi một câu, cho ngươi chút hy vọng sống, thu ngươi tám trăm văn cũng không quá đáng nhỉ?”
Lý Mộ theo bản năng đưa tay sờ túi tiền bên hông, kết quả là sờ vào không khí, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện túi tiền của mình đã ở trong tay lão đạo kia.
Không những trù mình chết, còn muốn tiện tay lấy hết tài sản của hắn, Lý Mộ giận dữ quát: “Lão già chết dẫm, trả…”
Hắn còn chưa nói hết câu lại đột nhiên im bặt.
Bùm…
Bóng dáng lão đạo kia, dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn, hóa thành một làn khói mỏng, tan biến không thấy gì nữa.
Chú giải: Đây là 2 trò khá đơn giản và từng được nhắc tới trong 2 tác phẩm trước đó của Vinh Tiểu Vinh. Giấy trắng sinh chữ, dùng giấm hoặc nước chanh hoặc bất kỳ dung dịch không màu nào có chưa axit axetic làm mực, vẽ lên giấy, để giấy khô sau đó hơ giấy lên lửa, do axit axetic khiến phần giấy bị nó thấm vào dễ cháy, dễ biến màu khi tiếp xúc nguồn nhiệt cao hơn phần giấy khác nên sinh ra hiện tượng giấy trắng sinh chữ.
Tương tự, Tay dò chảo dầu, thực tế chảo dầu có đổ thêm một lượng giấm vào, giấm nặng hơn dầu nên chìm xuống và sôi trước. Nhiệt độ sôi của giấm khá thấp nên khi sôi người ta có thể đưa tay vào thoải mái mà không bị bỏng, đợi khi giấm bốc hơi hết sẽ là dầu sôi, ai muốn xem thật giả rất dễ bị bỏng tạo hiệu quả lừa bịp càng cao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...