Dịch: Vong Mạng
***
Nửa canh giờ sau, tại một thôn xóm bên ngoài Dương Khâu huyện.
Lý Mộ cuối cũng không thể ngăn cản Trương Sơn, chỉ đành để gã đi cùng.
Trương Sơn đứng ở đầu thôn, nhìn Lý Mộ rồi ngạc nhiên hỏi: “Chỗ này không thuộc khu ngươi quản lý, tới đây điều tra án gì?”
Lý Mộ không đáp ngay mà đưa mắt nhìn về phía một tòa trạch viện(1) rách nát ở chỗ cửa thôn.
Lâm Uyển lúc còn sống đã ở ngôi nhà đó. Lâm gia và Triệu gia vào thời gian hơn mười năm trước đều là nhà giàu ở thôn này. Hôn ước của hai người cũng được định vào khoảng thời gian đó.
Thời gian sau đó, Lâm gia buôn bán thất bại, từ từ suy tán, trái lại, Triệu gia lại buôn bán thuận lợi, gia nghiệp tăng mười mấy lần, đủ để xếp vào hàng cao môn đại hộ(2) trong cả huyện Dương Khâu.
Trương Sơn đứng cạnh Lý Mộ, miệng vẫn lầm bầm: “Kì quái, ngươi nói muốn tra án nhưng lại không mặc công phục, cũng không cho ta mặc, còn nói án này rất nguy hiểm, chỗ này thì có nguy hiểm gì chứ…”
Lý Mộ cũng không nhiều lời giải thích với Trương Sơn, chỉ hời hợt đáp: “Ngươi đừng nói gì, cũng đừng hỏi gì, cứ ở cạnh ta là được rồi…”
“Được được, hôm nay ngươi cứu ta, ngươi nói sao thì là vậy…” Trương Sơn nhún vai đáp ứng, sau đó đúng là không nói thêm gì nữa.
Lý Mộ đi tới trước tòa trạch viện rách nát kia, chỉ thấy sân nhỏ được vây bằng một hàng rào, trong sân cỏ sại mọc đầy, cửa sân chốt bằng thanh ngang, trông qua hiển nhiên là đã rất lâu không có ai lui tới.
“Két…”
Đang khi Lý Mộ tính tìm người để hỏi thăm thì cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở mở, một lão giả đi tới sân trong, nhìn hai gã xa lạ đứng ngó nghiêng bên ngoài, ngờ vực hỏi: “Các ngươi là ai, tới đây làm gì?”
Lý Mộ bước lên trước, mỉm cười nói: “Lão nhân gia, ta là bà con xa của Lâm uyển, xin hỏi Lâm Uyển biểu muội(3) có phải ở đây không?”
“Ngươi là người thân của Lâm Uyển à…” Lão nhân nghe xong, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều, kế đó lại thở dài, nói: “Từ hai tháng trước đã không thấy Uyển Uyển đâu nữa. Triệu gia sau đó cũng tới tìm nhưng tới giờ vẫn không tìm được, chẳng ai biết giờ nó đi đâu…”
Lý Mộ giả bộ giật mình, hỏi: “Biểu muội mất tích?”
Lão nhân bùi ngùi đáp: “Nếu như Uyển Uyển còn đây thì đã sớm được gả tới nhà Triệu gia, nửa đời sau đều được hưởng phúc, đáng tiếc, đáng tiếc, cũng không biết giờ nó đang ở đâu, còn sống hay là…”
Lý Mộ không cần phải hỏi thêm nữa bởi hắn đã có được đáp án cho mình.
Lâm gia và Triệu gia đích thực có hôn ước, không chỉ vậy, mọi chuyện án theo nội dung mà hắn thăm dò được từ lão nhân kia, đều khớp với lời Lâm Uyên kể.
Nói cách khác, việc Triệu Vĩnh vì trèo lên cây đại thụ Quận thừa mà sát hại vợ chưa cưới, tám chín phần mười là thật.
Lý Mộ cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng chào từ biệt lão nhân rồi rời khỏi nơi này.
Việc khó khăn nhất trước mắt là làm thế nào để lấy lại công đạo cho Lâm Uyển.
Bảo nàng dùng thân quỷ hồn đi tới nha môn giải oán thì tất nhiên không được, chưa nói tới nha môn có dám nhận án này không, dù là tiếp nhận nhưng khi bẩm lên trên thì khả năng cao là bị đè xuống.
Chỉ cần Quận thừa muốn bảo hộ Triệu gia thì ở Bắc quận này chẳng ai động nổi vào nhà đó.
Lý Mộ nhất thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết hợp lý nào.
Thấy Lý Mộ chỉ biết im lặng cắm cúi bước đi, Trương Sơn theo sau hắn một hồi, cuối cùng nhịn không được, lên tiếng hỏi: “Lý Mộ, ngươi có biểu muội từ lúc nào, sao trước kia chưa từng nghe tới?”
Lý Mộ thuận miệng đáp: “Mới vừa nhận xong…”
Trương Sơn lập tức tỏ ra hứng thú: “Xinh lắm hả?”
“Coi như cũng được…”
“So với lão đại thì sao?”
“Không bằng.”
“Không kém quá là được, lão đại dù rất xinh đẹp nhưng người ta chỉ một lòng tu hành, không cùng đường với ngươi. Ngươi cũng không thể vì thích lão đại mà cuối cùng lại thành cái dạng đau khổ thương tâm như Lý Tứ…”
Trong khi hai người cứ người một câu, ta một câu trò chuyện, tại Lâm gia thôn, một nam tử dáng người thấp bé đứng ở chỗ trước nhà Lâm Uyển, hỏi lão giả cách đó không xa: “Lão nhân gia, Lâm Uyển cô nương có nhà không?”
Lão nhân gãi gãi đầu, nói: “Sao hôm nay có nhiều người tới tìm Uyển Uyển thế nhỉ?”
Gã lùn kia nhíu mày, hỏi lại: “Còn có người khác tìm nàng sao?”
Lão giả gật đầu đáp: “Vừa rồi có hai người nói là bà con của Lâm Uyển, mới đi rồi…”
Gã lùn lộ vẻ tươi cười, nói: “Chúng ta là một nhóm, hai ngày trước không cẩn thận lạc nhau, bọn họ mới rồi đi hướng nào ạ?”
Lão giả chỉ con đường bên trái rồi nói thêm: “Là hướng này, vừa đi chưa lâu, giờ nếu ngươi đuổi theo chắc là kịp đấy.”
“Đa tạ lão nhân gia.” Gã lùn cười cười cảm ơn lão, sau đó xoay người đuổi theo hướng lão mới chỉ.
Lão giả nhìn bóng gã lùn nhoáng cái đã biến mất, lẩm bẩm tự nói: “Chân trông có một mẩu mà sao chạy nhanh dữ vậy…”
…
Trên đường về huyện thành, Trương Sơn cuối cùng đè không được nghi vấn trong lòng, lên tiếng hỏi Lý Mộ: “Ngươi rốt cuộc muốn điều tra vụ án gì?”
Lý Mộ nghe thế biết là không thể gạt Trương Sơn được nữa, dứt khoát đáp: “Án Lâm Uyển mất tích!”
“Sao đột nhiên ngươi lại muốn điều tra vụ án này? Nơi nay không thuộc khu ngươi quản lý, mà loại án mất tích này mỗi năm có rất nhiều, đa phần có liên quan tới yêu tà quỷ vật, lão đại giờ lại không có đây, chúng ta phải làm sao mới điều tra được?” Trương Sơn vẫn còn thắc mắc chưa thông, hỏi.
“Không nhất định là có dính dáng tới yêu quỷ. Còn nhớ lão nhân vừa rồi nói gì không?” Lý Mộ hỏi lại.
“Nói cái gì?”
“Lâm Uyển và Triệu Vĩnh có hôn ước.”
“Có hôn ước thì làm sao…” Trương Sơn khó hiểu hỏi một câu, sau đó chợt như nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi tiếp: “Chờ chút, Triệu Vĩnh, là Triệu Vĩnh nào?”
Lý Mộ đáp: “Chính là Triệu Vĩnh mà ngươi mới gặp.”
Trương Sơn ngạc nhiên hỏi tiếp: “Không phải hắn sắp kết hôn với con gái Quận thừa đại nhân sao?”
Lý Mộ gật gật đầu, đáp: “Đúng vậy.”
Trương Sơn chung quy vẫn là một bộ khoái, rành rẽ nhân tâm nên rất nhanh ý thức được gì đó, miệng lẩm bẩm tự hỏi: “Lâm Uyển vừa mới mất tích, Triệu Vĩnh và con gái Quận thừa kết thân, chẳng lẽ việc Lâm Uyển biến mất là do Triệu gia làm?”
Lý Mộ khẽ gật đầu đồng tình: “Ta cũng hoài nghi vậy.”
Trương Sơn suy nghĩ một chút, thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nói: “Không phải là ngươi muốn quản chuyện này chứ? Đừng trách ta không nhắc ngươi, đám bộ khoái nho nhoi chúng ta, quản mấy việc lông gà vỏ tỏi, mèo mả gà đồng thì được, còn vụ án này, dù cho có không muốn phụ thân y phục này thì cũng không phải chuyện chúng ta có thể quan. Mà đừng nói chúng ta, dù là huyện lệnh đại nhân cũng không dám quản…”
Nếu có thể an an ổn ổn ngồi không ở huyện nha thì Lý Mộ cũng chẳng muốn đem chén cơm, thậm chí là mạng sống của mình đi mạo hiểm, tiếc là trả công đạo cho Lâm Uyển, không chỉ là việc canh cánh trong lòng hắn mà nó còn liên quan mật thiết đến cả mạng sống của hắn nữa.
Lâm Uyển chính là mấu chốt để hắn ngưng tụ phách đầu tiên. Với Lý Mộ, lực lượng của một Oán linh còn hơn mấy trăm ngàn lão bà lạc đường cộng lại, hơn nữa, thời gian với hắn chính là sinh mệnh, không thể lãng phí hầu hết thời gian để đỡ lão bà qua đường được.
Án này cực kỳ nguy hiểm nên Lý Mộ không muốn bất cứ ai phải liên lụy.
Hắn nhìn Trương Sơn, lắc đầu nói: “Ngươi về đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa.”
Trương Sơn giật mình hỏi: “Ngươi thực sự muốn quản?”
“Không thể không quản.”
Trương Sơn nhìn hắn hồi lâu xong mới chậm rãi nói: “Có đôi lúc ta thực sự hoài nghi, ngươi có phải là Lý Mộ mà ta biết khi trước không, hệt như từ sau cái lần chết đi kia, người liền thay đổi rất nhiều, trước kia người nhát gan nhất, gặp bất kỳ vụ án nào, nếu có thể trốn được là trốn, chưa bao giờ chủ động đi dây vào mấy chuyện này…”
Lý Mộ hàm hồ đáp: “Cũng chính vì đã từng chết một lần nên ta mới hiểu được, rốt cuộc phải sống tiếp như thế nào…”
Lời hắn còn chưa dứt, một giọng nói ảm đạm đột nhiên vang lên từ phía sau hắn.
“Nếu như đã từng chết một lần, vì cớ gì không quý trọng tính mạng mà lại muốn đụng vào thứ ngươi không thể đụng?”
Chú giải:
1. Trạch viên: Trạch là nhà, viện là sân, trạch viện là tổ hợp nhà có sân.
2. Cao môn đại hộ: Ý chỉ gia đình giàu có.
3. Biểu muội: Em gái họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...