Chỉ chốc lát đã có người chen đến, Ngụy Khiêm bị đẩy ra, người vừa tới hình như là nhân viên chăm sóc, hời hợt sờ động mạch cổ rồi lật mí mắt của tay sẹo ngực, mấy phút sau đứng dậy tuyên bố với sắc mặt lạnh lùng: “Chết rồi, khiêng đi, tên yếu ớt này tự mình dùng thuốc kích thích quá liều nên đột tử. Không đánh đấm được mà còn học đòi lên đài, đáng kiếp.”
Câu này khiến mọi người phẫn nộ, những người ban nãy thua tiền nhao nhao nhảy ra mắng nhà cái chơi đểu, trên đài thi đấu vẫn trình diễn cuộc đấu sinh tử tiếp theo, dưới đài đã biến thành ẩu đả, mới mở màn mà cao trào đã nối nhau xuất hiện rồi.
Ngụy Khiêm né được nắm đấm của mấy kẻ suýt nữa ngộ thương người qua đường là mình đây, lặng lẽ đi ra ngoài. Gã rảo bước trên đường trong gió đêm ẩm ướt, vào một siêu thị nhỏ bán rượu bia trà thuốc bánh kẹo, mua một gói thuốc lá, nhanh chóng mở ra rút một điếu nhét vào miệng.
Một cụ già đang định vào siêu thị trông thấy còn tưởng gã đang hút ma túy chứ chẳng phải thuốc lá, sợ quá không dám vào mà vòng đường luôn.
Từ đầu đến cuối khuôn mặt Ngụy Khiêm đều không cảm xúc, chỉ có đôi tay đẫm mồ hôi lạnh vẫn đang run rẩy.
Lúc gã về thì Ngụy Chi Viễn đã ngủ rồi.
Ngụy Chi Viễn rất lâu rồi không nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi: “Anh hút thuốc à?”
Ngụy Khiêm đáp khẽ một tiếng: “Ừ, lần sau không thế nữa, tao đi tắm đây, mày cứ ngủ đi.”
Ngụy Chi Viễn không lên tiếng, cũng không có ý kiến gì với việc gã hút thuốc, nó thậm chí say mê thứ mùi đó.
Triệu Lão Cửu thuê cho họ phòng tiêu chuẩn, điều kiện không tồi, điều hòa mát mẻ, hoàn cảnh cũng sạch sẽ. Quan trọng nhất là có hai giường, lúc ở nhà hết cách mới phải chen chúc nhau, ở đây thì Ngụy Khiêm không định ép uổng mình, bởi vậy sau khi tắm rửa qua loa liền leo lên giường còn lại.
Ngụy Chi Viễn lúc này đã tỉnh hẳn, nó hết sức không quen mà phát hiện ra rằng anh hai không định ngủ cùng mình, đợi một lúc, đoán chắc anh hai đã ngủ rồi, Ngụy Chi Viễn bèn xỏ dép lặng lẽ trèo lên giường Ngụy Khiêm.
Ai ngờ Ngụy Khiêm cũng chưa ngủ, thằng nhãi vừa có động tĩnh gã liền mở mắt.
Trong lòng Ngụy Khiêm đang phiền muộn, liền nổi giận phát lưng Ngụy Chi Viễn: “Mày qua đây làm cái khỉ gì?”
Ngụy Chi Viễn không lên tiếng, quen thói rúc vào chăn.
Ngụy Khiêm: “Mày bệnh à? Có hai giường còn nhất định phải chạy qua chen chúc.”
Ngụy Chi Viễn nói nhỏ: “Em muốn ngủ với anh.”
Ngụy Khiêm cúi xuống nhìn nó với khuôn mặt không cảm xúc.
Ngụy Chi Viễn rụt xuống, né tránh ánh mắt gã, ôm một tay Ngụy Khiêm, giở trò vô lại trong im lặng.
Ngụy Khiêm dở khóc dở cười, thằng nhóc này đã mười một mười hai rồi mà còn bám như vậy, dẫn nó một mạch từ nhà đến phương Nam, đi xa tít rồi mà còn muốn dính lên giường gã… thật đáng lo ngại.
Ngụy Khiêm không xua đuổi nó nữa, tự dưng nghĩ đến việc đẩu đâu.
Một ngàn đồng Triệu Lão Cửu cho còn nằm trong túi áo sơ mi, khiến gã như bị mắc cổ, nằm ngửa mặt cũng đè ngực phát đau, Ngụy Khiêm đang cân nhắc tính khả thi nếu ôm một ngàn đồng này bỏ trốn, không bao giờ đến cái chốn thị phi này nữa.
Nhưng những lời Triệu Lão Cửu nói vang vọng trong đầu không thể tránh né, Ngụy Khiêm buồn bực phát hiện, Triệu Lão Cửu quả thực nhìn thấu gã.
Đi đánh hắc quyền vì mấy ngàn đồng, nghe như việc mà chỉ hạng bại não mới làm được.
Trên lý trí, Ngụy Khiêm đương nhiên cũng đồng ý với cách nhìn này, nhưng từng xấp nhân dân tệ cứ quanh quẩn trong đầu không thôi, xua cũng không nổi.
Gã chẳng cách nào xua đuổi khát vọng điên cuồng này.
Ngụy Khiêm đột nhiên hiểu suy nghĩ của mấy bệnh nhân tâm thần cả ngày bị chồng hoặc vợ ngược đãi trên tinh thần hay thể xác, lại còn khóc lóc không chịu ly hôn, đó quả là tình yêu u mê không chịu tỉnh ngộ, không cắt bỏ được!
Ngụy Khiêm tự giễu thầm nghĩ, việc khác không dám nói chứ tình cảm của gã với nhân dân tệ tuyệt đối không thua bất cứ một tình yêu méo mó hay cố chấp nào trên thế giới.
Nói là ngày nhớ đêm mong, bị quỷ ám cũng không đủ.
Cho nên tiền và mạng đã bắt đầu cuộc chiến quyết liệt ngay trong đầu gã, còn quyết liệt hơn cả năm đó cầm dao tự hỏi có nên giết mẹ hay không.
Đúng lúc này, Ngụy Chi Viễn mở miệng.
Ngụy Chi Viễn nói: “Anh, em phải nói với anh chuyện này.”
Ngụy Khiêm lơ đãng thuận miệng đáp: “Hử?”
“Dưới lầu có một quán món cay Tứ Xuyên, em đã nhận bưng bê cho họ, chủ quán đồng ý trả em năm đồng mỗi ngày.”
Ngụy Khiêm sửng sốt, định thần lại: “Mày nói cái gì?”
Ngụy Chi Viễn tiếp tục: “Mới đầu họ chê em nhỏ, sợ có người đến kiểm tra, em liền nói em có thể giả làm con trai họ, nghỉ hè đến phụ giúp – anh, em thấy họ đăng quảng cáo tìm người, cũng hỏi thăm thử rồi, nếu thuê người lớn, chí ít phải trả mười đồng một ngày, chỉ cần chủ quán không ngu thì nhất định sẽ chọn em.”
Một lúc lâu mà Ngụy Khiêm chưa nói gì, Ngụy Chi Viễn sợ gã không vui, lại vội vàng bổ sung: “Em không gây phiền hà cho anh đâu, mỗi ngày mười giờ sáng đi làm, đến tối là về thôi.”
Ngụy Khiêm nghiêng người, ôm vai Ngụy Chi Viễn: “Anh hai mày nghèo đến điên rồi à? Thiếu năm đồng của mày chắc?”
Ngụy Chi Viễn: “Em cũng có thể kiếm tiền, em không phải là gánh nặng.”
Ngụy Chi Viễn nói hai chữ “gánh nặng” cực nhẹ, gần như bị nó nuốt vào họng, nhưng Ngụy Khiêm dù sao cũng nằm sát bên nên vẫn nghe thấy.
Ngụy Khiêm bỗng giật mình, nhận ra hàm ý trong câu này, có phần không vui, một lúc lâu sau gã mới ngần ngừ hỏi: “Tiểu Viễn, anh hai không tốt với mày à?”
Ngụy Chi Viễn sửng sốt, vội vàng lắc đầu.
Ngụy Khiêm đưa tay sờ đầu nó, cố hết sức hạ giọng thật dịu dàng: “Mày không phải là gánh nặng, Tiểu Bảo cũng không phải, tụi mày còn nhỏ, tao nuôi tụi mày là nên thôi.”
Ngụy Chi Viễn ngước lên nhìn gã, Ngụy Khiêm thô lỗ đè đầu nó: “Mai kia hai đứa trưởng thành, có thể nhớ phụng dưỡng và lo ma chay cho tao là được… Thôi được rồi, ngủ đi.”
Nói xong câu này tâm lý gã trong vắt như kỳ tích, không còn băn khoăn vấn đề tiền hay mạng – Ngụy Khiêm quyết định, ngày mai phải liên lạc với Triệu Lão Cửu, gã tính nghỉ ngơi một tuần rồi ra sân.
Nếu thật sự bị chết thì sao?
Gã nghĩ, nếu chết rồi thì thôi vậy.
Sống chết có số, giàu sang do trời, gã lặn lội đường xa tới đây đánh hắc quyền, xét đến cùng là vì mình nhiều hơn vì người khác, gã muốn có tương lai thì phải liều một phen, chẳng có gì đáng nói, cũng chẳng có gì phải oán trách, rất công bằng.
Nếu Ngụy Chi Viễn biết những lời mình nói đã đẩy anh hai lên đài thì nhất định nó sẽ thà rằng mình bị câm.
Tuần đầu rất yên ổn, Ngụy Chi Viễn không biết anh hai đang bận bịu gì, mỗi sớm đưa nó đến quán ăn như đưa đến trường, buổi tối lại đúng giờ đón nó về, có người đưa cơm cho họ, đôi lúc còn là cơm Tây mà nó chưa từng được ăn, Ngụy Chi Viễn có ảo giác như hai anh em đang đi du lịch vậy.
Nhưng một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm ấy, Ngụy Khiêm lần đầu tiên đến muộn.
Trời đã tối, khách trong quán vắng dần, Ngụy Chi Viễn khỏi cần chạy qua chạy lại, nó ngồi trên cái ghế nhỏ ông chủ cho, mỏi mắt ngóng trông ngoài cửa, chốc chốc lại ngẩng đầu xem đồng hồ, đợi mãi đến khi trời tối đen như mực mới có một người vén màn cửa tiến vào, thoạt tiên khách sáo gật đầu chào chủ quán, sau đó vẫy tay gọi Ngụy Chi Viễn.
Bà chủ vừa nhét cho năm đồng vào túi, Ngụy Chi Viễn liền lao ngay đến Ngụy Khiêm hệt như một viên đạn, mỗi lần nó bổ đến như vậy, anh hai đều có thể đón được bằng một tay, sau đó kẹp nách xách nó lên lơ lửng, nhưng lần này Ngụy Chi Viễn lại nhạy bén cảm thấy anh hai né tránh mình.
Trong chớp mắt nó lao đến, Ngụy Khiêm khom lưng không tự nhiên lắm, chỉ dùng cánh tay đón Ngụy Chi Viễn để ngăn nó tiếp tục lao đi, sau đó nghiêng người lại, rồi bấy giờ mới kéo nó về khách sạn.
Nụ cười trên mặt Ngụy Chi Viễn lập tức tắt lụi, nó cau mày hỏi: “Anh sao vậy?”
Ngụy Khiêm: “Không sao.”
Ngụy Chi Viễn nhích lại gần, nhăn mũi, thấy người gã có mùi máu tươi: “Vậy tại sao người anh có mùi máu?”
Ngụy Khiêm nói dối không chớp mắt: “Trên đường đụng phải một tay giết heo, làm máu bắn đầy người tao, mãi mới lau sạch được.”
Ngụy Chi Viễn cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục nặng nề.
Ngụy Khiêm lại bình tĩnh dẫn nó đến một tiệm McDonald’s, loại thức ăn rác rưởi về sau chẳng ai thèm ăn này năm đó khi vừa du nhập vẫn rất đắt đỏ, trang trí và đóng gói đều rất đẹp mắt, ngửi còn thơm hơn ăn, nên rất có sức hút với con nít.
Ngụy Khiêm vội vào mua cho Ngụy Chi Viễn một phần trẻ em và một ly kem trước khi quán đóng cửa.
“Tao cảnh cáo mày,” Ngụy Khiêm nói, “Ăn rồi lúc về đừng cho con em mày nó biết, phiền muốn chết, nghe chưa?”
Ngụy Chi Viễn vừa bị thức ăn thu hút theo bản năng, vừa âm thầm lo lắng, tâm tư rối bời, gật đầu với nét mặt như thù sâu hận nặng, giơ ly kem mời Ngụy Khiêm: “Anh ăn thử cái này đi.”
Ngụy Khiêm lùi lại né tránh, vẻ mặt thoáng đau đớn, xua tay từ chối: “Tao no rồi, không muốn ăn nữa.”
Nói xong giống như để có vẻ đáng tin hơn, gã lại làm bộ xem thường: “Mấy cái này cho con nít ăn thôi.”
Ngụy Chi Viễn tiếc nuối rụt tay lại, quý trọng liếm một miếng kem đắt như vàng, đồng thời cũng lén quan sát anh hai.
Nhờ vào ánh đèn đường lờ mờ, Ngụy Chi Viễn phát hiện sắc mặt Ngụy Khiêm bợt bạt cực kỳ, vài lọn tóc trên trán ngấm mồ hôi bết lên thái dương, trông có vẻ hơi tiều tụy.
Ngụy Khiêm nhíu mày rất nhẹ, hơn nữa vẫn giữ nguyên biểu cảm này.
Ngụy Khiêm xưng anh gọi em với người không quen kiểu nào cũng được, dẫu trời sinh tính cách lầm lì, cuộc sống kiếm ăn khắp nơi cũng tôi luyện gã thành một người khôn khéo, chỉ khi đối mặt với người nhà, bản tính khó ưa mới không thèm che giấu.
Ngụy Chi Viễn biết anh hai cực ghét người khác làm ồn, đặc biệt ghét bà nội lải nhải, lúc ở nhà gã phải giữ gìn uy nghiêm của bậc cha anh, cho nên không thích để mình trông sôi nổi quá, gã rất ít cười, cũng rất ít khen ai, dần dà, Ngụy Chi Viễn chỉ có thể thông qua hành vi và chút ít biểu cảm để phán đoán tâm trạng gã tốt hay xấu.
Theo như kinh nghiệm của nó, khi anh hai mặt không cảm xúc nhưng tư thế cơ thể thả lỏng, thì tâm trạng chắc hẳn rất vui vẻ.
Nếu sắc mặt không tốt nhưng chịu mở miệng chửi bới thì là không vui, có điều mức độ không vui rất nhẹ, chớp mắt là quên ngay.
Nếu gã sa sầm mặt, đồng thời ánh mắt trở nên rất sắc bén, lại không nói tiếng nào, thì là cực kỳ phẫn nộ.
Gã không nhíu mày liên tục, chỉ khi cơ thể khó chịu mới bất giác nhíu mày nhẹ một lúc lâu, thoạt nhìn biểu cảm hết sức nghiêm túc, trên thực tế lại là đang nén đau.
Ngụy Chi Viễn im lặng ăn hết, rồi ngoan ngoãn bị Ngụy Khiêm đuổi đi ngủ. Nó vẫn nhắm mắt làm bộ – chiêu này Ngụy Chi Viễn rành lắm rồi, lúc mới bắt đầu được anh hai nhận nuôi, nó luôn lo lắng nửa đêm bị ném đi nên không dám ngủ say như chết, đôi khi thần kinh quá căng thẳng không ngủ được thì nó sẽ giả bộ ngủ.
Quả nhiên, chỉ chốc lát, Ngụy Chi Viễn đã nghe Ngụy Khiêm sột soạt mò dậy, nó cảm thấy động tác của anh hai hơi chậm chạp, cánh tay chống giường run nhè nhẹ.
Ngụy Chi Viễn lén hé mắt, Ngụy Khiêm dường như nhớ tới điều gì, bỗng quay người lại, Ngụy Chi Viễn vội vàng nhắm mắt.
May mà Ngụy Khiêm không chú ý, gã nhanh chóng đứng dậy, lấy thuốc trị thương trong ngăn kéo trên cái tủ ở đầu giường, đi vào nhà vệ sinh.
Vừa cởi áo chưa kịp bôi thuốc thì Ngụy Khiêm đã vịn bồn cầu mà nôn trước, nhưng trong dạ dày chẳng có gì, chỉ nôn ra được nước chua, đối thủ đấm một phát trúng ngay dạ dày, thậm chí lúc Ngụy Chi Viễn mời ăn kem gã cũng không khỏi buồn nôn.
Một lúc lâu mới hết buồn nôn, Ngụy Khiêm tưởng như không đứng thẳng nổi, cúi đầu nhìn kỹ, xác định trong bồn cầu không có vết máu, gã mới thở phào.
Dù sao cũng còn trẻ, không nghiêm trọng.
Ngụy Khiêm dựa tường nghỉ ngơi giây lát, lúc này mới súc miệng rồi bắt đầu xử lý các vết thương.
Phần thân trên để trần đầy các vết bầm tím đáng sợ, trên xương hông có một vết tụ máu màu tím như mạng nhện, Ngụy Khiêm cắn răng tháo thắt lưng, kéo quần xuống một chút, chấm thuốc mỡ ấn mạnh vết bầm, gã muốn làm tan máu bầm, hoạt động khớp xương.
Những người từng bị thương ngoài da đều biết, chỗ khớp xương bầm một cục, vốn đau đến mức khó mà gập lại, nếu nuông chiều mình không chịu nhúc nhích một thời gian dài, có khả năng sẽ thật sự đau đến độ không gập nổi nữa, phải nhân lúc còn chưa “rỉ sét”, nén đau hoạt động.
Sàn hắc quyền còn nguy hiểm hơn gã tưởng tượng, mới trận đầu cấp bậc thấp nhất mà Ngụy Khiêm đã thắng rất khó, nhưng gã đã cất bước, trong túi còn có ba ngàn đồng thù lao và tiền thưởng Hồ tứ gia cho người đưa tới, gã không lui được, trừ phi qua được ba trận mà Triệu Lão Cửu nói.
Song khó khăn thì khó khăn, cách đánh của cấp bậc như gã, tuy thương tích đầy mình là khó tránh khỏi nhưng không chết được, huống hồ Triệu Lão Cửu chỉ nói ba trận, lại không nhất định phải thắng, nếu thật sự gay quá thì gã còn có thể chịu thua – tiền đề là Hồ tứ gia và Triệu Lão Cửu chịu để gã thăng cấp dần từng bước, vững vàng đánh xong ba trận này.
Người hôm ấy chết dưới chân thủy chung nằm trong đầu Ngụy Khiêm không xua đi được, ở sàn hắc quyền như thế này, hầu như ai cũng dùng thuốc kích thích, đây là quy tắc ngầm, sàn quyền cũng bán thuốc kích thích, nhưng chỉ cần hơi có thường thức thì đều biết, thứ này phải có mức độ, dùng quá liều sẽ tạo thành thương tổn không cách nào đảo ngược cho cơ thể, thậm chí có khả năng về chầu ông vải ngay tại trận.
Tay sẹo ngực đó có vẻ lõi đời, không thể nào không hiểu những điều này, mà đối thủ của hắn cơ bắp chỉ đẹp cái mã ngoài, chưa chắc đủ sức bật và sức chịu đựng, tuyệt đối không mạnh đến mức khiến hắn phải liều mạng dùng thứ này.
Hoặc là có cái gì đó thúc ép hắn, hoặc là… thuốc kích thích hắn dùng không phải loại thường thấy trên thị trường.
Đau đớn kích thích đại não, Ngụy Khiêm mạnh tay xoa máu bầm trên người, đầu óc lại suy tính nhanh chóng, đến lúc này gã đột nhiên có ý nghĩ đáng sợ, nếu Hồ tứ gia đi khắp nơi tìm đả thủ không chỗ dựa như mình, không phải chỉ để hâm nóng sàn đấu, mà là để… thử thuốc?
Ngụy Khiêm mải mê suy nghĩ, chẳng mảy may nhận thấy ở cửa toilet, Ngụy Chi Viễn chân trần chạy xuống giường đang cẩn thận nhìn xuyên qua khe cửa. Ngụy Chi Viễn đỏ hoe vành mắt, như một con thú nhỏ bị chọc giận, nó cắn răng chịu đựng, một dây thần kinh nảy không dứt ngay cạnh huyệt thái dương, có ảo giác như muốn nghiến nát răng mình vậy.
Không biết bao lâu sau, Ngụy Khiêm bỏ hộp thuốc mỡ xuống, chống hai tay lên bồn rửa mặt, rên khẽ một tiếng, sau đó vốc nước lạnh, gột đi mồ hôi đầm đìa mặt mũi.
Ngụy Chi Viễn lúc này mới định thần lại từ sự đờ đẫn, lén lút quay về giường nằm.
Nó nằm không bao lâu, Ngụy Khiêm liền mang theo hơi nước lạnh ngắt và mùi thuốc đi ra, nhưng dường như nhớ đến chuyện thằng nhóc này thính mũi, do dự một chút, Ngụy Khiêm khom lưng kéo chăn cho Ngụy Chi Viễn, rồi quay sang giường còn lại.
Ngụy Chi Viễn rốt cuộc không nhịn nổi, nói khàn khàn: “Anh.”
Nó thình lình mở miệng làm Ngụy Khiêm giật nảy mình.
Chợt nghe thấy thằng nhóc kia nghẹn ngào nói một câu: “Nếu không có tiền thì anh cứ bán em đi.”
Trong lòng Ngụy Chi Viễn không hề nghĩ như vậy, nó cũng chẳng biết vì sao câu này lại buột miệng mà ra.
Đại khái… nguyên nhân là do nó thật sự chẳng có vật gì dư thừa cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...