Đây là chương cuối có sự giúp đỡ của bạn Thần Mông, từ chương sau chỉ còn mình tớ thôi.~
Nhạc ca cho Ngụy Khiêm đi làm ca ngày trước, chờ tháo bột rồi sẽ chuyển sang buổi đêm.
Ca đêm có đãi ngộ cực tốt, hai nhóm thay phiên, một ca chỉ bốn tiếng mà tiền lại gấp ba ban ngày, như thế tức là mỗi ngày gã chỉ làm bốn tiếng là đủ cho gia đình một cuộc sống vô cùng sung túc – đương nhiên, nhận lương cao chính là đả thủ chứ không phải loại đàn em vất vả quét dọn vệ sinh như Mặt Rỗ.
Với lai lịch của Ngụy Khiêm vốn không thể được vinh dự đi làm ca đêm, để tỏ ra thân cận, Nhạc ca tự mình dặn dò quản lý phải ngoại lệ đề bạt.
Mặt Rỗ ngưỡng mộ muốn chết, nhưng Ngụy Khiêm chẳng vui vẻ gì, ngược lại càng hút thuốc nhiều hơn.
Con đường phía trước nguy hiểm mà mịt mù, cho dù Ngụy Khiêm là kẻ ham tiền, gã cũng rất khó vui mừng vì những khoản thu nhập thêm đó.
Hôm ấy, Tống Tiểu Bảo và Ngụy Chi Viễn tan học về nhà, Ngụy Khiêm bổ đôi một quả dưa hấu hơn một kí, cho mỗi đứa một nửa cầm thìa múc ăn, ăn xong thì đi làm bài tập.
Tống Tiểu Bảo ngồi xếp bằng trên sofa, nước dưa hấu ngoen ngoét đầy mép, vừa ăn vừa hào hứng nói: “Anh, chị Nựu Nựu chết rồi.”
Ngụy Khiêm sửng sốt: “Ai?”
“Chị Nựu Nựu, cao thế này này, má có hai lúm đồng tiền, đôi mắt như này, tóc… tóc buộc như này, ở ngay nhà đối diện…” Tống Tiểu Bảo miêu tả mắt còn đưa tay căng mắt mình ra, miêu tả đến đầu tóc thì túm tóc mình lên, vừa nói vừa khoa tay múa chân, toàn là ngôn ngữ thân thể, đủ thấy môn Ngữ văn lớp Một bị rớt là có nguyên nhân cả.
Ngụy Khiêm ngửa ra sau tránh nó: “Mày ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng coi, phun đầy vào mặt người ta – chết rồi? Chết như thế nào?”
“Chết thế này này.” Tống Tiểu Bảo nói xong liền trợn mắt, ôm nửa quả dưa ngã lăn sang bên, một dòng nước dưa đúng lúc chảy ra khóe miệng.
Ngụy Khiêm: “…”
Con em gã mặc dù còn nhỏ nhưng có khả năng bắt chước siêu phàm, giỏi đâm xuyên bản chất của hiện tượng. Ngụy Khiêm lần đầu tiên cảm thấy rất đáng tiếc khi con bé này xấu xí, nếu không mai mốt chưa biết chừng còn có thể làm diễn viên.
Ngụy Chi Viễn ở bên cạnh bình tĩnh bổ sung: “Uống thuốc chuột mà chết.”
Tống Tiểu Bảo sống dậy từ trạng thái tử vong, vội hỏi: “Sao anh biết?”
Ngụy Chi Viễn giống như một người đã quá trải đời, bình tĩnh nói: “Miệng sùi bọt mép, thêm màu sắc khuôn mặt nữa, chắc chắn là uống thuốc chuột mà chết, hồi trước tao từng thấy rồi.”
Tống Tiểu Bảo sùng bái: “Sao cái gì anh cũng từng thấy vậy? Thuốc chuột ngon không anh?”
Đuôi lông mày của Ngụy Chi Viễn giật giật vì câu hỏi ngu xuẩn quá mức mong đợi, sau ba giây nó quyết định phối hợp với con bé đần độn không đủ máu não, giọng điệu cực nghiêm túc: “Cũng tạm, xanh xanh đỏ đỏ, đỏ là vị dưa hấu, xanh là vị táo, chuột đều thích ăn.”
Tống Tiểu Bảo tròn mắt thèm thuồng: “Có giòn không anh?”
Ngụy Chi Viễn: “Giòn.”
Ngụy Khiêm: “…”
Ngụy Chi Viễn dẫu sao cũng là một đứa trẻ, thật ra thì Ngụy Khiêm biết đôi lúc nó cố ý giả ngu, nhưng Ngụy Khiêm vẫn cho rằng Tiểu Viễn đang lấy lòng Tiểu Bảo chứ không hề nghĩ đến mình.
… Dù sao thì trong cuộc đời gã hiếm khi được quan tâm, ngay chính gã còn xem nhẹ mình nữa là.
Chuyện này vốn Ngụy Khiêm nghe qua rồi thôi, bởi sau cùng gã cũng chẳng thể nhớ nổi “Nựu Nựu” là ai từ những lời kể của Tiểu Bảo. Nhưng việc bị gã lơ là chưa hề qua đi, chập tối, Tam Béo và Mặt Rỗ cùng mua đồ sang nhà gã nấu cơm, lúc bưng thức ăn, Tam Béo cố ý bất mãn đạp Ngụy Khiêm một phát: “Bố đến hầu hạ mày làm ông lớn phỏng? Đừng ngồi đó ngóc mỏ chờ ăn, không phải còn một tay hả? Lấy chén đũa đi!”
Ngụy Khiêm cao giọng: “Mặt Rỗ!”
Mặt Rỗ lưu loát đáp một tiếng định làm giúp, bị Tam Béo trừng mắt dọa cho rụt ngay lại.
“Mặt Rỗ à,” Ngụy Khiêm chậm chạp đứng dậy, đánh giá đúng trọng tâm, “Cụ đúng là nhát như cáy!”
Mặt Rỗ không xấu hổ thì chớ, lại còn lấy làm vẻ vang, hớn hở nói: “Đúng vậy!”
Ngụy Khiêm: “…”
Ngụy Khiêm lắc lư đi xuống bếp, dùng mũi chân mở chạn, uể oải liếc nhìn căn phòng nhỏ, hai tên nhãi kia rốt cuộc đã ngừng lại, mỗi đứa chiếm một góc bàn cắm cúi làm bài tập.
Tâm tình Ngụy Khiêm bỗng nhiên tốt lên hẳn mà không cách nào dằn xuống, cảm thấy trong nhà có hai đứa trẻ biết thở như vậy, có vẻ giống một gia đình hơn.
“Nhóc Khiêm,” Lúc này Tam Béo đột nhiên mở miệng, “Mấy hôm nay nhớ trông chừng bé Tiểu Bảo, tan học đừng để nó chạy lung tung.”
Ngụy Khiêm thuận miệng hỏi: “Sao vậy?”
Tam Béo nói: “Mày biết Nựu Nựu chứ?”
Ngụy Khiêm: “Ừm?”
“Con bé tết tóc ở ngay đối diện đó, hơn Tiểu Bảo một tuổi.” Tam Béo liếc nhìn hai đứa trẻ trong phòng, hạ giọng rỉ tai Ngụy Khiêm, “Con bé đó chiều nay chết rồi, uống thuốc chuột tự tử.”
Ngụy Khiêm chẳng muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn nhà người khác, chuyện của bản thân gã còn chưa lo nổi nữa là, liền bực bội nhìn Tam Béo: “Tôi thấy ông cũng rảnh lắm đó, từ sáng tới tối không phải làm mai làm mối thì là mấy chuyện vớ va vớ vẩn, ông…”
Tam Béo không biết nặng nhẹ đập cánh tay bị thương của gã, nét mặt nghiêm trọng: “Mẹ kiếp mày nói be bé thôi!”
“Á… Tổ cha ông…”
Tam Béo nghiêm túc nói: “Mày nghe anh nói đã! Con bé đó bị người ta làm nhục, nhưng nhát gan mãi chẳng dám nói với người lớn, mấy bữa nay trời nóng, nghe đâu cuối cùng bên dưới mưng mủ luôn, chẳng biết phải khổ tới mức nào, thế mà vẫn không dám nói ra, rồi hôm qua nhất thời nghĩ quẩn, uống thuốc chuột tự sát – mày nhớ coi chừng con em được không?”
Ngụy Khiêm cau mày nhìn hắn: “Nói vớ vẩn…”
“Ai nói vớ vẩn với mày? Việc này vớ vẩn chỗ nào, chết người rồi đó! Tao có thất đức như vậy không?” Tam Béo lườm gã, “Mẹ kiếp tao nói chuyện nghiêm túc đó, mấy bữa nay nhớ trông nom con bé cho cẩn thận, nghe chưa hả?”
Ngụy Khiêm khó lòng hiểu nổi, đưa tay lên hông ra dấu: “Con nhãi đó tay chân bé tí teo, đâm vào đó không phải chỉ được một cây đũa thôi sao? Có gì để mà ấy ấy? Là ai? Bệnh hả?”
“Không tài nào nói rõ được với loại nhãi ranh thiếu kiến thức như mày, mỗi ngày chỉ biết có tiền với đánh nhau, ngoài ra mày còn biết gì nữa?” Tam Béo bực bội phất tay, “Có một số kẻ không lên nổi với đàn bà bình thường, cũng có kẻ thích con nít chưa trưởng thành, còn có kẻ thích đàn ông nữa đó – mẹ con nhỏ Nựu Nựu khóc lóc như muốn thần kinh, la hét đòi báo cảnh sát, bây giờ đang bị bà nội nó nhốt trong nhà.”
Nghe hai chữ “đàn ông”, Ngụy Khiêm khó chịu nhíu mày, lại hỏi: “Mắc gì mà không cho báo cảnh sát, bà nội nó già quá hóa lẩn thẩn hả?”
“Bà già đầu óc bảo thủ, cảm thấy nếu việc báo cảnh sát truyền ra thì cả nhà họ đều không ngẩng nổi đầu nữa. Ôi, tóm lại…” Nói tới đây Tam Béo đột nhiên ngậm miệng, bởi vì hắn ngẩng đầu lên trông thấy Ngụy Chi Viễn chẳng biết nhoài lên cạnh cửa phòng bếp từ khi nào, cũng chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu.
Tam Béo giật thót: “Ôi thằng nhãi xui xẻo này, đi đứng sao chẳng có tiếng động vậy, hệt như chồn ấy!”
Sắc mặt con chồn Ngụy Chi Viễn vẫn bình thường, giống như không nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Em bưng chén giúp anh hai.”
“Hề, con chồn nhỏ này còn rất có hiếu đó!” Tam Béo dùng bàn tay to đùng đập đầu Ngụy Chi Viễn, muốn bao hết cả cái đầu be bé, vội vàng đẩy lưng nó, “Mau đi đi.”
Nói xong liếc nhìn Ngụy Khiêm, cả hai không hẹn mà cùng dừng chủ đề vừa rồi.
Mấy hôm sau, Ngụy Khiêm đều đưa đón tụi nhỏ đi học.
Trường tiểu học lụn bại, buổi sáng đi học quá muộn, buổi chiều tan học lại quá sớm, cực khó để Ngụy Khiêm phù hợp với thời gian biểu của tụi nhỏ.
Buổi sáng còn đỡ, giờ tan học buổi chiều mới càng thất đức, hơn ba giờ còn chưa tan ca mà Ngụy Khiêm phải xách cánh tay bó bột chạy qua chạy lại, ngày ngày lao đến trường tiểu học bằng tốc độ nhanh nhất, vội vã đưa hai đứa nhóc về, mua cho một que kem đôi(1) năm hào, nhốt trong nhà rồi lại phóng như chớp giật chẳng khác chi đi đầu thai.
Ý nghĩa đúng trên mặt chữ, gã thật sự chạy bằng chân, bởi vì Ngụy Khiêm sắp chuyển sang ca đêm, vốn có rất nhiều người âm thầm ngứa mắt, gã sợ mất nhiều thời gian, cho người khác cơ hội lời ra tiếng vào, rồi lại tiếc rẻ chút tiền xe.
Gã cứ thế luyện thành đôi chân vượt cả xe buýt.
Tống Tiểu Bảo vô tâm vô tư không biết thương anh chút nào, còn rất hài lòng với cuộc sống như vậy, bởi vì mỗi ngày có nửa cây kem đôi để ăn… Nửa còn lại thì thuộc về Ngụy Chi Viễn, bình thường Ngụy Chi Viễn sẽ bẻ đôi que kem, bản thân ăn một nửa trước, nửa còn lại đa phần cho Tiểu Bảo được lợi.
Ham ăn biếng làm – nó đã hoàn toàn nắm rõ tính nết con em, cũng rất giỏi đối phó.
Chạy qua chạy lại như lừa kéo cối xay hơn chục ngày, khi đến bệnh viện kiểm tra lại, Ngụy Khiêm lập tức bị bác sĩ mắng té tát, đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng: “Nếu còn như vậy thì cậu chứ chờ tay mình cong vòng luôn đi!”
Ngụy Khiêm hơi bị mất mặt, bởi Mặt Rỗ dắt tụi nhỏ chờ bên ngoài, một lớn hai nhỏ vốn chưa từng trải việc đời, Ngụy Khiêm cảm thấy bị mắng ngay trước mắt tụi nó là hết sức mất mặt, quyền uy của một ông anh đều bị hủy sạch.
Ngụy Chi Viễn không nói tiếng nào, lòng đau xót như bị đập một cú vậy.
Trong lòng nó sinh ra ham muốn bảo vệ như nam tử hán, mà thân thể vẫn còn nhỏ bé.
Mâu thuẫn giữa trái tim khát khao mạnh mẽ ngày càng lớn lên và điều kiện sinh lý có hạn của trẻ em, đã hình thành mâu thuẫn tâm lý chủ yếu trước tuổi dậy thì của Ngụy Chi Viễn.
Nửa đêm hôm ấy, Ngụy Khiêm chợt nghe thấy tiếng leng keng dưới bếp, đưa tay sờ thử thì thằng nhóc bên cạnh chẳng biết đã dậy từ bao giờ, Ngụy Khiêm dụi mắt chửi nhỏ một câu rồi đi xuống bếp bật đèn, vừa đưa tay che ánh sáng chói mắt vừa bực bội nói: “Đêm hôm không ngủ còn làm trò gì thế?”
Ngụy Chi Viễn đang cầm một cái ống tuýp dài, ngẩng đầu nhìn gã đầy vô tội.
Một nửa nhà bếp liền với ban công bình thường dùng để nấu cơm, nửa này thì dùng để chất đống các thứ đồ lộn xộn, trong đây không thiếu các món vũ khí Ngụy Khiêm tiện tay ném vào.
Ngụy Chi Viễn đang lôi một cái ống tuýp vứt đi từ trong đống lộn xộn, lần này nó cố ý chọn một cây khá ngắn, vừa tay, không đến mức kéo lê dưới đất mất mặt như lần trước, lúc cầm vũ khí trên tay, nó cảm thấy mình cực kỳ mạnh mẽ.
Ngụy Khiêm ngây ra: “Mày lấy cái đó làm gì?”
Ngụy Chi Viễn nhìn cánh tay vừa thay băng của gã rồi ưỡn ngực nói: “Em mang đến trường, ngày mai anh không cần đến nữa, em đưa Tiểu Bảo về, về tới nhà em sẽ khóa trái cửa và trông chừng không cho nó chạy lung tung.”
Lúc nói câu này thái độ của nó như lẽ đương nhiên, y hệt một người lớn có thể gánh vác vậy.
Ngụy Khiêm cảm thấy trong lòng rất lạ lùng, thằng nhãi nhặt được này không phải hạng vô ơn, hiểu chuyện và biết thương người ta, nhưng ngoài mặt Ngụy Khiêm lại vẫn không khách sáo nhíu mày xách Ngụy Chi Viễn lên, mở vòi nước rửa đôi tay lem luốc của nó: “Mày giỏi lắm – rửa tay cho tao, ngủ đàng hoàng đi, còn quậy phá là tao đập!”
Ngụy Chi Viễn ngoan ngoãn không cãi, nét mặt anh hai tuy khó coi, lời nói cũng không lọt tai, nhưng Ngụy Chi Viễn chẳng thèm để ý, ngược lại rất thích nghe, nó là đứa trẻ từng bị ngược đãi, phân biệt được loại nào là ác ý thật sự, loại nào chỉ là quan tâm theo cách khác.
Song Ngụy Chi Viễn mặc dù lúc ấy không lên tiếng, ngày hôm sau nhân lúc Ngụy Khiêm không chú ý, nó vẫn nhét cái ống tuýp kia vào cặp.
Buổi chiều Ngụy Khiêm đúng giờ chạy tới đón, giữa đường lại nhìn thấy Tiểu Viễn đang dẫn Tiểu Bảo đi về nhà.
Hai đứa nhãi này lại dám to gan lớn mật tự về nhà chứ không đợi gã.
Bởi vì ở bên kia đường nên tụi nó không nhìn thấy Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm cũng không qua đó, chỉ đi theo đằng xa.
Tuy ăn uống đủ chất nên có hơi lớn hơn, thằng bé đó cũng chỉ cao hơn con nhỏ hai ngón tay, nhưng nó tựa như một người bảo vệ mạnh mẽ, nét mặt nghiêm túc, một tay kéo em một tay giơ cái ống tuýp lem nhem, đường về nhà có một đoạn mà dáng vẻ làm việc nghĩa không chùn bước hệt như xông vào cửa nhà trời vậy.
Ngụy Khiêm dở khóc dở cười, dõi theo tụi nó về tận nhà, Ngụy Chi Viễn cực kỳ nghiêm túc để Tiểu Bảo vào nhà trước, sau đó giơ cái ống tuýp buồn cười như người làm việc trong thế giới ngầm, thò đầu cẩn thận dò xét quanh nhà một phen, không điều tra được tình hình quân địch, lại thấy anh hai bó bột đứng ngay chân tường gần đó nhìn nó.
Ngụy Chi Viễn sững sờ, ngay sau đó nó nhìn thấy Ngụy Khiêm chẳng những không nổi giận vì nó dám tự tiện làm liều, ngược lại còn mỉm cười.
Ngụy Khiêm hất cái cằm cực gầy của riêng thiếu niên mà gật gật với Ngụy Chi Viễn, ra hiệu bảo nó khóa kỹ cửa.
Ngụy Chi Viễn ngoan ngoãn quay vào nhà, khóa trái cửa, leo lên giường, kéo rèm nhoài ra cửa sổ, nhìn Ngụy Khiêm châm thuốc, lặng lẽ hút hết, xem như nghỉ chân một chút, rồi lại rảo bước bỏ đi.
“Anh hai còn chưa kịp uống một miếng nước.” Ngụy Chi Viễn nghĩ như vậy.
Đêm ấy khi về nhà Ngụy Khiêm liền sửng sốt phát hiện trong cái ly bằng sứ trên bàn có người để sẵn nước cho mình, đưa tay sờ thử thấy không lạnh không nóng, vừa đủ ấm.
Một tuần sau đó đều như vậy, Ngụy Chi Viễn một mình đưa Tiểu Bảo tan học về nhà, kế đó Ngụy Khiêm bám đuôi đằng xa, nhìn chúng về nhà khóa cửa rồi lại đi.
Rốt cuộc, chuyện của Nựu Nựu đã qua non một tháng, gần đây không có gì bất ổn xảy ra, mà Ngụy Chi Viễn thoạt nhìn lại cực kỳ đáng tin, Ngụy Khiêm quyết định không đưa đón tụi nhỏ nữa, ba người lại quay về với quỹ đạo của mình.
Kết quả là thật sự xảy ra chuyện.
—
1. Về kem đôi thì các bạn có thể xem hình dưới đây. Loại kem này có thể bẻ đôi dễ dàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...