Yoongi tắm xong.
Tay lau tóc rồi thong thả bước ra khỏi phòng tắm, trên thân thể chỉ quấn duy nhất một cái khăn che phần dưới.
Phần cơ ngực rắn chắc, cơ bụng lộ rõ, tay nổi gân xanh.
Min Yoongi có thân thể không quá thô cứng, không quá mảnh mai, dáng người vừa vặn.
Ai nhìn vào cũng mê.
Những giọt nước còn đọng lại trên lọn tóc vẫn đang thi nhau đua xuống tấm ngực nở nang.
Min Yoongi xinh đẹp đến mức như một tác phẩm tuyệt thế của trần gian, như một bức tượng đá quý được nghệ nhân nổi tiếng mài dũa kì công một cách cẩn thận.
Không cần nói đến gia thế, địa vị trong xã hội hay trường học, hắn chính là tâm điểm nổi bật nhất.
Min Yoongi đứng trước mặt Jimin, cậu đang gục đầu xuống nghiêng nghiêng, ngã ngã về hai bên.
Jimin vẫn còn sức chửi thề tiếp tục.
Jimin: "Đúng là chết tiệt, mình bị cho ăn dấm chua sao?.
Sao mình hiền quá vậy?.
Mình nên phản công lại chứ?"
Yoongi phì cười: "Sao còn chưa đi ngủ?"
Jimin: "Min Yoongi...!À không, thiếu gia Min Yoongi...!Cho hỏi anh là ai mà ra lệnh tôi hả?"
Hắn nhẹ nhàng đi đến, khẽ cúi xuống lấy tay nâng cầm cậu lên trước mặt, hai mắt chạm nhau một cách nhẹ nhàng chỉ cách vài cm.
Gương mặt đẹp trai của hắn làm cậu mê đắm, từng chi tiết trên khuôn mặt như một độc dược làm cậu uống vào cũng dần ngu muội.
Min Yoongi lúc nào cũng điển trai, sáng lạng.
Duy chỉ ánh mắt hắn lại là trung tâm khiến cậu tò mò.
Tại sao Yoongi lại có ánh mắt như thể rất đau khổ và mệt mỏi vì một thứ gì đó, đôi mắt đen và vô cảm như cách mà hắn dành cho cuộc đời đau khổ của hắn.
Yoongi tức giận nên buông lời ngay.
Yoongi: "Tôi là người yêu em kiêm chồng em, nên ăn nói cho cẩn trọng"
Jimin đang mê mẩn ngắm mọi đường nét sắc sảo anh người yêu thì lại nghe được câu nói như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.
Khẽ tức giận, đẩy hắn ra xa, không muốn nhìn mặt nữa.
Vì nó chỉ khiến cậu mất tập trung rồi lại quên bén đi cơn tức giận.
Jimin suy nghĩ ngốc nghếch rằng bản thân là món đồ chơi, thú vui tiêu khiển để hắn thoả sức chọc ghẹo, như một vật trong tay muốn nắm thì nắm, muốn buông lúc nào cũng được.
Ngoan ngoãn thì được hắn yêu thương, hư hỏng thì lại buông lời cay độc tổn thương cậu.
Nghĩ thế thì lại thấy tủi thân cực kỳ.
Park Jimin nhắm chặt đôi mắt, thà không nhìn hắn còn hơn.
Cậu buông lời lạnh nhạt.
Jimin: "Biến đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa"
Yoongi: "Em sao vậy?.
Rốt cuộc từ sáng đến giờ vì sao mà thành thế này?"
Jimin nhăn mài: "Làm sao kệ tôi.
Anh đâu cần quan tâm tôi?"
Yoongi: "Không giống em chút nào.
Hay là, tôi dạy dỗ em nói chuyện nhỏ nhẹ lại nhé"
Jimin điếng người, dùng lực đẩy khuôn ngực rắn chắc không cho hắn động vào người mình một giây nào.
Cậu ra sức liên tục quát tháo hắn vì biết có mắng chửi là "tên thối tha, đáng ghét" bao nhiêu thì ba mẹ cũng không nghe vì đây là phòng cách âm.
Không hiểu sao lúc nãy có sức đánh mấy tên kia, lúc này lại không còn một chút sức lực trong người.
Jimin: "Tránh xa tôi ra.
Đồ điên"
Jimin ra sức đánh người, Yoongi lại ra sức làm càn mà mân mê cặp nhũ hồng của cậu.
Đôi tay nhô lên trong lớp áo đồng phục.
Jimin: "Min Yoongi, anh biến đi...!Đừng động vào tôi...!Ah ưm~"
Yoongi: "Em định phản nghịch?.
Ăn nói với chồng em như vậy sao?.
Muốn liệt giường không?"
Jimin giàn giụa nước mắt: "Buông tôi ra...!Biến đi...!Thằng côn đồ này"
Hắn vẫn không màn quan tâm, liếm đến vành tai cậu.
Một giây, cậu khẽ run người ưỡn cong eo, chiếc eo nhỏ run rẩy liên tục.
Cậu cắn chặt môi chỉ có tiếng nức nở bên tai Yoongi.
Bất lực nhìn lên trần nhà, nơi có ánh đèn len lói chiếu sáng khắp phòng.
Hắn vẫn thì thầm giọng nói trầm ấm làm căn phòng trở nên bớt lạnh lẽo hơn.
Yoongi: "Nếu em nói ra thì tôi tha cho em, còn không thì em cũng đừng mơ tưởng tôi dừng lại..."
Jimin: "Min Yoongi, anh buông tôi ra.
Tôi sẽ giết anh"
Yoongi: "Nhìn xem, ai đang định giết ai cơ chứ?"
Tay hắn lần mòn đến chiếc cúc áo xinh xinh rồi nhanh nhảu cởi từng cái một, hơi thở hổn hển của cậu vang lên khắp phòng.
Hai tay cậu bũn rũn không còn sức phản kháng, hắn vẫn chậm rãi hôn lên cổ cậu rồi lại đặt lên đó một dấu hôn nồng nàn khiến Jimin giật nảy người.
Không chịu được sự lăng mạ, cậu bắt đầu van xin.
Jimin: "Xin anh, Yoongi, tôi mệt rồi...Xin anh đừng hành hạ tôi nữa..."
Yoongi: "Park Jimin, nếu em không nói ra chuyện em giấu trong lòng thì dù em có bị bệnh hay đau đến chết thì cũng đừng hòng tôi tha cho"
Hắn ép chặt hai tay cậu lên trên rồi mon men tới bờ môi đỏ mộng.
Người cậu vẫn nồng mùi rượu khiến hắn say theo.
Park Jimin, nếu cậu không nói ra thì hắn phải thao chết cái động nhỏ kia rồi.
Như vậy cũng tốt, để dạy dỗ cậu lại cách ăn nói ngọt ngào, hắn phải áp dụng biện pháp mạnh nhất có thể.
Lưỡi hắn điêu luyện tìm kiếm người bạn tình kia đang mấp mấy.
Jimin cau có mặt mài chỉ biết đảo lưỡi cùng hắn, nhưng cậu lại cố quay sang nơi khác.
Cậu nhắm chặt đôi mắt, Jimin thút thít, người cậu mềm nhũn ra.
Jimin: "Người con gái trong điện thoại là ai?"
Hắn dừng lại, rời khỏi đôi môi.
Lại nhìn chăm chăm đến người đang khóc lóc hờn dỗi.
Yoongi ngớ người: "Gì cơ?"
Jimin: "Cô gái trong điện thoại lúc tôi gọi cho anh, là ai?"
Yoongi: "Tôi đã bảo là fan rồi cơ mà?.
Sao em còn hỏi chuyện đó?"
Câu nói cũ vừa dứt tiếng thì hắn thất thần.
Người nằm dưới hắn đang khóc lớn, nước mắt liên tục đua nhau rơi xuống tấm chăn.
Jimin lòng đau nhói, một cảm xúc đau khổ dấy lên trong người.
Jimin: "Min Yoongi.
Anh chán em rồi có đúng vậy không?.
Từ lúc gặp cô gái Hejin, anh cứ lẳng tránh những câu hỏi tình cảm của em dành cho anh rồi lại trốn học không nói với em lời nào.
Và cả cô bạn gái trong điện thoại gọi anh rất tình cảm nữa"
Yoongi: "..."
Jimin: "Anh cứ nói là anh chán em đi, em sẽ để cho anh đi.
Miễn anh thấy hạnh phúc là được!"
Yoongi cau mài: "Em đang nói cái quái gì vậy, tên ngốc này?"
Cậu van xin.
Lại đẩy hắn ra khỏi người mình, khuôn mặt dịu dàng đang nhoè đi bởi nước mắt.
Hắn xem cậu là gì cũng được, dù là đồ chơi hay là thú vui tiêu khiển cũng được.
Nhưng xin hắn đừng lấy tình yêu chân thành này của cậu ra đùa giỡn, cậu không chịu được.
Jimin: "Làm ơn đi, nếu chán thì hãy rời xa em chứ đừng lạnh nhạt với em.
Em không chịu nổi đâu.
Làm ơn đi"
Đôi mắt cậu đỏ ửng vì tức giận nhưng lại không thể ngừng rơi nước mắt vì sự phũ phàng của hắn dành cho mình.
Lại không thể nào chịu được cái con người cứ nói mấy câu lạnh lùng với cậu, được đám con gái vây quanh.
Cậu lại sợ mất đi hắn.
Nếu hắn bỏ rơi cậu, không biết cậu sẽ ra sao.
Jimin: "Em không biết cuộc sống của em ra sao khi không có anh bên cạnh nữa.
Vì thế, đừng làm em đau đớn có được không?"
Yoongi đau quặn tim nhìn người con trai đang cầu xin, hắn đã quá trớn khi đùa giỡn với cậu.
Cứ tưởng sẽ làm cho cậu ghen lồng ghen lộn nhưng lại làm cho cậu khóc trong vô vọng.
Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi!.
Tim hắn cũng đau không ngừng khi tự cậu buông những lời cay đắng ở dưới nhà lúc nãy.
Tuy đó là những lời được sinh ra từ bia rượu nhưng đó có lẽ là lời nói chân thật nhất, hắn nghĩ hắn đã làm cho Jimin tổn thương nghiêm trọng.
Hắn thủ thỉ bên cậu.
Yoongi: "Tôi xin lỗi, tôi không nên làm như vậy.
Tôi cứ nghĩ sẽ làm em ghen nhưng tôi lại quá sai lầm.
Tôi xin lỗi..."
Jimin: "Hức...hức.
Em ghét anh"
Yoongi: "Xin em hãy tha thứ cho sự ngốc nghếch này của tôi"
Cậu ôm ngực mình khóc nấc lên, lòng ngực khó chịu như có con kiến bò qua.
Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, dùng những lời lẻ độc miệng, thậm chí còn lăng mạ hắn trước mặt ba mẹ nhưng cậu lại cảm thấy không vui vẻ chút nào.
Cậu cứ nói là buồn cười nhưng cậu như muốn chết nghẹn đi.
Chỉ muốn đánh cho tên đó một trận rồi bảo sao lại dám lạnh nhạt với cậu.
Min Yoongi nhanh chóng mặc đồ vào rồi ôm cậu vào lòng thật chặt, cảm nhận hơi ấm của cậu.
Cậu lúc này mới ngừng khóc, như một đứa trẻ được vỗ về, tâm trạng cũng đỡ hơn.
Park Jimin cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp, lại được ngồi vào lòng Yoongi.
Vội nhìn xuống tay của hắn đang ôm cậu, cậu lại chọt chọt vào chúng.
Tay hắn rất trắng, lại rất mềm mịn, nhưng lại có rất nhiều sẹo lớn nhỏ trên đó.
Jimin không dám hỏi vì sợ hắn sẽ không vui khi nhắc về chuyện cũ.
Jimin: "Anh còn yêu em chứ?"
Yoongi: "Đã bao giờ tôi hết yêu em chưa?.
Tôi không thể diễn tả nó.
Nhưng tôi có thể biểu hiện!"
Nói xong, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu đặt lên trên ngực trái.
Cậu cảm nhận nhịp đập liên hồi trong lồng ngực ấy.
Nó đập không ngừng cũng như tình yêu hắn dành cho cậu sẽ không ngừng lại.
Jimin ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sưng vì khóc mỉm cười rất tươi.
Hơi say cũng biến đi mất.
Jimin: "Vậy anh sẽ làm gì khi họ biết anh yêu em?.
Một người con trai..."
Yoongi: "Sao em cứ hỏi tôi như vậy?"
Jimin: "Thì cứ trả lời đi.
Em muốn nghe câu trả lời này.
Nó làm em buồn sáng nay.
Tuy câu hỏi ngu ngốc thật nhưng em muốn chính miệng anh nói ra"
Yoongi: "Thì tôi vẫn yêu em thôi, chứ không lẽ tôi rời xa em?.
Nếu em muốn nghĩ tôi xấu hổ về điều đó thì xin lỗi trước, tôi tự hào vì có được tình yêu chân thành này của em.
Tôi không thấy hối tiếc"
Hắn nói xong rồi lấy tay che mặt gượng gạo, khẽ chửi thầm.
Yoongi: "Mẹ kiếp, sao tôi không thể nói những gì suy nghĩ với em được, nó làm tôi cảm thấy xấu hổ quá!"
Cậu bật cười thầm, hơi ấm của hắn truyền đến cậu xua tan cái lạnh trong căn phòng.
Hương bạc hà làm cậu tỉnh táo hẳn đi.
Yoongi: "Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, tôi cứ nghĩ sẽ bảo vệ em khỏi những lời nói và cái nhìn của người ngoài.
Hoá ra tôi thật ngu xuẩn!"
Jimin lắc đầu, cậu hôn lên trán hắn rồi chạm vào mặt người kia.
Người của Yoongi rất ấm, cậu chỉ muốn ôm hắn mọi lúc.
Jimin: "Em có ghen đấy.
Nhưng em sẽ không san sẻ anh cho ai, lại càng muốn ích kỷ giữ anh bên cạnh!"
Yoongi: "Tôi sẽ không để việc này xảy ra thêm lần nào cả!"
Jimin: "Em chỉ sợ anh biến mất khỏi cuộc đời em thôi"
Phải, Park Jimin tôi giờ đã biết sợ bởi anh quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi thấy bản thân mình dường như không xứng nhưng lại không thể để anh rời đi.
Anh đẹp đến mức tôi mỗi ngày sống trong lo lắng, khó chịu như thể sợ ai sẽ đến cướp anh từ tay mình.
Khi anh biến mất, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn thì điều đó thật khủng khiếp.
Nếu anh sống một cuộc đời đau khổ khi không có tôi, tôi cũng sẽ rất đau khổ.
Còn nếu anh sống cuộc đời hạnh phúc khi không có tôi, tôi lại càng đau khổ hơn.
Min Yoongi- anh chính là người tôi yêu nhất và không muốn để anh thoát khỏi tôi nhất.
Yoongi cười: "Tôi mê trai nên em đừng sợ ai đó dụ dỗ tôi!"
Yoongi đã gặp nhiều người xinh hơn cậu, quyến rũ hơn cậu, giàu hơn cậu nhưng hắn lại không để tâm.
Không biết bằng tác động nào, Yoongi chỉ thấy hứng thú với Jimin.
Cứ như hai nam châm trái ngược hút nhau không thể tách rời.
Thấy Jimin im lặng chỉ nhìn mình, hắn biết mình không thể hài hước như Kim Taehyung và dị hợm như Kim Namjoon.
Yoongi cười gượng: "Tôi giỡn..."
Jimin cười: "Chết tiệt, anh hài hước đấy!"
Yoongi: "Vậy là em hết giận chưa?.
Còn có chuyện gì em không vừa ý nữa em cứ nói.
Từ nay tôi sẽ không nói chuyện với người lạ, từ nay tôi sẽ giữ khoảng cách với con gái và không được lạnh lùng với em nữa"
Jimin: "Em không bắt anh nên giữ khoảng cách với người khác nhưng em chỉ là muốn anh tôn trọng và nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta.
Em không muốn trở thành con sâu rượu đâu.
Chết tiệt!"
Yoongi: "Em lại chửi thề?.
Ai dạy em thế hả?.
Em chửi còn điêu luyện hơn tôi!"
Jimin: "Anh đang nói mốc ai vậy?.
Ba là người dạy em đấy, ba cho em uống rượu từ hồi cấp hai, em chỉ nghĩ mình uống được vài lon nhưng ai ngờ em uống được khoảng chừng hai mươi lận đấy!"
Hắn một phen giật mình, không nghe lầm đấy chứ.
Một dáng người nhỏ bé mà uống hai mươi lon bia.
Bộ bụng cậu là đáy không vô tận à?.
Sao lại có thể chứa nhiều lượng bia như thế, quả thật tài cao.
Yoongi: "Em đang chọc cười à?"
Jimin ngây ngô: "Không, thật đấy.
Không tin mai anh cứ hỏi..."
Yoongi: "Vậy em và Seokjin đã uống khoảng trên mức đó?"
Jimin: "Đúng vậy, sau đó có người gây sự với hai bọn em, em xử một tên còn Seokjin xử tên còn lại.
Khi tụi em bỏ đi thì hai tên đó vẫn còn sống soài dưới nền đất trong công viên gần nhà!"
Hắn khẽ lau mồ hôi trên tóc, nghe kể lại chiến tích lịch sử hào hùng của Park Jimin.
Không những đánh người, xã rác nơi công cộng mà còn nói tục chửi thề trên suốt đường đi, gặp ai cũng chửi, thấy ai cũng nghiến răng nghiến lợi, lại còn dám đòi vỗ mông Namjoon, chửi Yoongi là đồ đần, thần kinh.
Xem ra cậu cũng không sợ bất cứ ai.
Yoongi: "Hình như em sắp hư rồi thì phải!"
Jimin: "...Anh muốn làm gì em?"
Yoongi thản nhiên: "Làm tình!"
Sau đêm hôm đó, hắn lại đè cậu ra thượng cho mấy hiệp mệt rã người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...