Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường Sca)
“Thôi chết! Không phải của mình! Chiến này no cơm!” Cô vội nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chóng nhấn xóa cuộc gọi đến mới thở phào nhẹ nhõm.
Vylee bình tĩnh như không có gì ngồi khoanh tay trước ngực điềm tĩnh xem ti vi. Kynlee khó hiểu nhìn thái độ của cô “Vylee! Điện thoại hai đâu!” Kynlee nhẹ nhàng hỏi. Cô nhướng mắt chỉ trên bàn.
Kynlee vừa cầm lên thì “Em không biết gì hết! Từ nãy giờ em không nghe cuộc gọi nào hết, nó vẫn nằm trên bàn em không có đụng đến cũng không có xóa cuộc gọi vừa rồi đi nên hai đừng nghiên ngờ em! Em không có nghe máy!” Cô nói một tràn khiến Kynlee khó hiểu.
“Em nói gì thế?” Anh nhíu mày nhìn cô. Vylee chợt biết mình hơi bị hố định mở lời thì điện thoại thoại trên tay Kynlee bỗng reo lên, cô hoảng sợ mở to mắt nhìn điện thoại khi Kynlee vừa nhấn nút thì cô dang ta ra định chụp lấy, anh vừa mới để vào tai “Hai ơi! Đừng nghe!” Cô hốt hoảng nói nhưng đã không kịp nữa rồi. Vylee đau khổ nhắm mắt lại.
“Sao? Vừa rồi tôi không có nghe máy! Ông nói có người mắng ông sao? Ơ không có! Có lẽ là nhầm lẫn! Vâng! Tôi xin lỗi!” Anh vừa ngượng ngùng tắt máy thì tức giận quay sang nhìn. Một phút ba mươi giây người mất mọi vật cũng mất, Vylee bỏ trốn không để lại dấu vết.
“Vylee!!!!!!! Em đâu rồi ra đây cho hai!!” Kynlee tức giận tắt máy, hèn chi vừa rồi anh nghe nó nói một tràn là vụ đó. Con bé này lại tiếp tục gây chuyện! Vylee nhắm nhắm mắt, nhăn nhó trốn trong góc tối nhìn mà thảm hại.
“Trời ơi! Muỗi quá! Tao cảnh cáo mày nghe! Còn dám đụng chạm tay chân tao ăn mày luôn!” Vylee chỉ vào con muỗi nói (Bạo lực!).
“Vylee!” Yue từ trên cầu thang bước xuống, hai tay bỏ túi quần điềm tĩnh nhìn xung quanh thì phát hiện một sinh vật lạ với vẻ mặt đỏ như Quan Công đang hầm hầm lùng sục xung quanh.
Anh khó hiểu nhíu mày “Cậu làm gì thế?” Yue điềm tĩnh hỏi “Con bé Vylee đâu? Cậu có thấy nó không?” Kynlee hầm hầm nói “Không!” Yue ngây thơ lắc đầu “Sao thế?” Anh thắc mắc nhìn Kynlee.
“Cậu xem nó đó! Điện thoại hôm trước công ty gọi tụi mình đi chụp ảnh tạp chí vậy mà nó chưa gì hết đã nghe! Vậy thì thôi đi! Còn đi mắng quản lý công ty một trận không ra người! Chiến này mất việc thì ra đường cạp đất mà ăn!” Kynlee tức giận nói.
“Thôi! Ông ta không dám sa thải tụi mình đâu! Mỹ nam sân bay bây giờ nổi như cồn rồi mà!” Yue khoác vai anh nói.
“Phải! Phải rồi đó! Ông ta không dám đâu! Hoàn toàn không dám!” Cô ở trong góc gậc đầu đồng tình “Mày thấy đúng không muỗi! Hai tao đẹp như hà bá vậy! Sinh vật lạ như vậy ông ta làm gì dám sa thải đúng không?” Cô cười hì hì nói với mấy con muỗi.
“Nhưng tớ tức là nó mắng người vô cớ!” Kynlee bực dộc nói “Đâu có mắng người vô cớ đâu!” Cô bĩu môi nói.
“Thôi mà! Nó nghịch chút thôi ấy mà!” Yue vỗ vổ vai anh, trong mắt có chút bênh vực cho Vylee.
“Vylee à? Anh nhờ em tí chuyện được không?” Venjy từ trên cầu thang la lên nhìn xuống nhà “Nhờ cái gì mà nhờ! Không thấy người ta đang khổ sở sao!” Cô ngồi trong góc trách móc nói.
Venjy từ trên cao nhíu mày nhìn xuống thì thấy một sinh vật lạ đang trốn trong góc trách móc cái gì đó. Anh từ trên cầu thang đi xuống nhẹ nhàng và rất ư là tự nhiên đến bên cô “Em làm gì thế?” Venjy khó hiểu nhìn cô.
“Không thấy người ta đang trốn sao mà còn hỏi! Làm ồn quá đấy!” Vylee không nhìn người đứng sau mình phất phất tay nói “Trốn ai?” Venjy thắc mắc “Thì anh hai đó! Anh giờ ghê lắm! Đừng đến gần!” Cô tiện miệng trả lời.
“Ồ!” Venjy gật gật đầu “Mà anh là...” Cô mới bất chợt xoay qua thì giật mình theo bản năng định hét lớn nhưng cũng nhanh chóng bịp miệng lại “Anh Venjy!” Cô nhỏ tiếng nói. Venjy gật đầu.
“Anh làm gì ở đây thế?” Cô nhỏ tiếng hỏi, Venjy nhìn cô rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn về hướng cô đang nhìn “Em lại gây chuyện gì nữa à?” Venjy chợt nhìn về cô ôn hòa hỏi.
“Đâu có! Chỉ là do em nói chuyện hơi lớn tiếng với quản lý các anh thôi!” Cô thấp giọng nói. Venjy mỉm cười, xoa đầu cô đôi mắt như cưng chiều.
“Kynlee ơi! Em gái cậu ở đây này!” Venjy nói vọng ra khiến Vylee muốn đứng hình, mở to mắt nhìn anh “Vylee!” Kynlee hầm hừ nhìn cô. “A..n..h!” Cô cố gượng cười trong khi mồ hôi thì rơi lả chã.
“Em...!” Kynlee cũng không biết nói gì với cô nhóc này nữa “À! Em nhớ ra rồi mình có việc có lẽ phải đi trước! Anh giữ gìn sức khỏe cho tốt nha!” Cô cười hì hì rồi cong chân chạy nhưng vừa bước đến cửa thì “An Thy!”
Kynlee gọi lại khiến cô muốn đứng hình, hai bàn chân cọ vào nhau trông vô cùng căng thẳng “Lần sau đừng như vậy nữa! Anh không giải quyết rắc rối cho em hoài đâu!” Kynlee nhẹ giọng nói.
Vylee chợt quay qua “Em sẽ không như vậy nữa! Hai tha thứ cho em rồi hả?” Cô vui mừng nói “Ừm!” Kynlee thở phào nhẹ nhõm. Cô tươi cười chạy đến ôm anh “Cảm ơn hai!”.
Xem như xong!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...