Bảo Nam ôm cái bụng đói meo thất thểu đến một cái ghế đá gần đó ngồi. Giờ này vẫn còn người qua lại, có thể ở đây nghỉ ngơi một chút. Nó chán chường quay sang nhìn chăm chăm vào cái máy bán nước tự động ngay bên cạnh, trong lòng u ám. Nghĩ đến mấy cảnh trong phim, Bảo Nam đánh bạo nhìn xung quanh, hình như không có ai cả. Nó đến trước cái máy, dùng sức đá mạnh mấy phát, hi vọng sẽ có lon nào chịu lực tác động mà văng ra ngoài. Nhưng cảnh trên phim, các diễn viên chính chắc cũng phải là siêu nhân, không thì là người nhân đức gặp đúng thiên thời địa lợi, nên mới có thể xảy ra chuyện hi hữu như vậy. Còn Bảo Nam, lúc này đã tận dụng hết sức lực cuối cùng còn lại sau bữa trưa, vẫn không thấy cái máy kia mảy may suy chuyển. Nó đánh bạo đá tiếp cái nữa, rồi chợt giật thót khi nghe một giọng nói đằng sau vang lên:
-Này, cậu đang làm gì vậy?
-Á!
Bảo Nam giật mình quay lại. Phù, hóa ra không phải bác bảo vệ mà chỉ là một học sinh bình thường thôi. Lúc này, cậu ta đang mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc caro, cùng với một cái quần cộc, dáng vẻ có phần hiền lành, chất phác. Nó quay sang nhìn cậu ta, cười giả lả:
-Không có gì, chỉ là…
-Đây là máy bán nước, không phải bao cát đâu! Cậu nhóc cười vang. Cậu mà phá một hồi sẽ bị bảo vệ tóm lôi vào văn phòng đấy!
-Tớ biết rồi!
Bảo Nam ỉu xìu ngồi xuống bên cạnh, nhưng cơn khát trong người khiến nó không ngăn được, đưa mắt nhìn chằm chặp vào cậu bạn kia. Cậu ta mua nước xong, bất chợt quay sang, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt đói khát của Bảo Nam thì trố mắt lên, khiến nó xấu hổ quay đi. Cậu nhóc khẽ nở một nụ cười, đến ngồi bên cạnh nó.
-Cậu là học sinh lớp 10 à?
-Ừ. Tớ tên Bảo Nam, đang học 10C5, còn cậu?
-Tớ là Đắc Thành, học 10C8. Chúng ta học cùng khối, sao tớ chưa gặp cậu bao giờ?
“Làm sao mà cậu thấy tôi được, ra chơi ra về gì tôi cũng phải phóng cái véo xuống căn tin mua đồ cho tên ác ôn đó cơ mà”, Bảo Nam đau khổ nghĩ, rồi quay sang nhìn Đắc Thành cười nói:
-Chắc tại tớ vốn không nổi bật cho lắm!
-Đúng thật. Đắc Thành nhìn nó một lúc, rồi nói. Nhìn cậu trắng trẻo lại gầy nhom như con gái á!
-Làm gì có!
Bảo Nam lo sợ chối phăng, định ra sức khoe cơ bắp để chứng tỏ độ nam tính ngời ngời của mình. Cơ mà bình thường nó cũng đã chẳng có mấy, giờ lại đang đói phờ râu nên ngay cả cơ mặt cũng đã chảy sệ ra ít nhiều rồi, có gì để trưng ra nữa. “Nhìn mặt cậu ta cũng hiền lành, chắc không thể nghi ngờ mình đâu. Nhưng mình không thể trông mặt mà bắt hình dong được, tên Vũ Hoàng đó, cũng sở hữu bộ mặt giả tạo đâu kém. Nếu ngay từ đầu không biết được bản chất thật của hắn, không chừng mình đã bị hắn làm cho dao động cũng nên”.
Bảo Nam cố vận động hết nơ ron, rồi quay sang vỗ vai Đắc Thành một cái thật mạnh, khiến cậu hơi bất ngờ. Nó tiếp tục mỉm cười như không có gì xảy ra, rồi tìm cách đánh lạc hướng bằng cách nói về… thiên văn. Bảo Nam tự biết như thế là đánh trống lảng quá lộ liễu, cơ mà bộ não thiếu dưỡng chất của nó bây giờ chẳng thể nghĩ ra được cái gì hay ho. Đang lúc bí quay lên trời cầu cứu thì nhìn thấy mấy ngôi sao, nên nó đánh bạo nói luôn, trong lòng khẩn khiết van nài một sự hồi đáp.
Bảo Nam quả thực còn rất may mắn. Đắc Thành nghe đến sao trăng thì dường như bị dò trúng đài, cứ nói thao thao bất tuyệt. Đành rằng những điều cậu nói rất hay ho, nhưng Bảo Nam đâu còn tâm trí nào nghe nữa, mắt nó lúc này cứ nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay cậu. Đắc Thành nói được một lúc thì quay sang nhìn nó, hỏi lại:
-Mà giờ này cậu ra ngoài đây làm gì, sắp đến 11h rồi đấy. Bác bảo vệ mà bắt được là ăn ngay một tuần cấm túc đấy! Cậu ở khu nào, có gì mình đi cùng luôn!
-Thôi,tớ có chút việc, cậu cứ về trước đi!
-Vậy tớ về đây!
Đắc Thành nói, rồi chào nó đi vội về phía kí túc xá nam. Chợt cậu ta khựng lại, đưa chai nước vừa mua cho nó, mỉm cười nói:
-Cho cậu đấy!
-Không cần đâu. Bảo Nam từ chối, mặc dù trong lòng đang chờ đợi một sự phủ định. Cậu chạy ra đây là để mua nó mà, đưa cho tớ làm gì?
-Cậu nhận đi, coi như quà làm quen nhé. Đắc Thành nói, rồi dúi chai nước vào tay nó. Đột nhiên tớ cũng không thấy khát nữa. Thôi tớ về đây!
Bảo Nam chưa kịp cảm ơn, đã thấy cậu ta chạy biến. Cậu này, sợ nó từ chối nên cuống cuồng bỏ đi vậy sao, thật kì lạ. Nhưng Bảo Nam chẳng thắc mắc nhiều nữa, nó mở nắp chai nước ra uống vội vã. Dù sao cuối cùng thì nó cũng có cái gì vào bụng. Đắc Thành à, cái tên cũng khá hay đó, nó nhất định sẽ nhớ kĩ. Nếu có dịp, nhất định nó sẽ mời cậu ta một bữa ra trò.
Bảo Nam không yên ổn được bao lâu, đúng 11h đêm, bác bảo vệ cầm đèn pin đi lùng sục khắp nơi, để lùa tất cả học sinh về phòng ngủ. Bảo Nam luống cuống núp vội vào một lùm cây, rồi cắn răng chịu muỗi cắn bầm dập. Nó chán nản nghĩ “Hay là mình để bác bảo vệ bắt, bị cấm túc một tuần so với trở về phòng gặp Vũ Hoàng không chừng còn dễ chịu hơn. Nhưng mà mình là con gái, cứ viết bản kiểm điểm hoài sẽ có ngày đến tai ba, lúc đó thì còn mặt mũi nào nữa”. Bảo Nam đau khổ nghĩ, rồi tiếp tục cắn răng ngồi “hiến máu nhân đạo”.
Trời tờ mờ sáng, Bảo Nam vác theo cặp mắt sưng húp vì trằng trọc cả đêm về phòng, định kêu gào Vũ Hoàng ra mở cửa. Nhưng nó vừa khẽ chạm vào thì cánh cửa đã tự động mở ra, khiến Bảo Nam tò mò nhìn vào trong. Vũ Hoàng lúc này vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường. Bảo Nam tức giận lại gần, lôi cái chăn của cậu ra, hằn giọng:
-Cậu không khóa cửa sao?
Vũ Hoàng nheo mắt nhìn nó, rồi giật lại cái chăn, quấn lên ngủ tiếp.
-Không có!
-Tại sao lại không khóa? Bảo Nam tức giận hỏi, cảm thấy cả đêm qua mình chịu khổ thật vô ích.
-Tôi tưởng cậu sẽ trở về, nên để cửa chờ. Không ngờ cậu lại thích ở ngoài như vậy. Vũ Hoàng nói giọng ngáy ngủ.
-Tên khốn này, cậu không nói làm sao tôi biết mà trở về hả? Bảo Nam tức giận hét.
-Ồn ào quá. Vũ Hoàng khẽ trở người, quay sang quấn chăn thật chặt. Tôi đâu ngờ cậu bỗng dưng nghe lời vậy. Ngu ngốc!
-Này!
Bảo Nam giận quá hóa cuồng, không kìm chế được đấm cho Vũ Hoàng một mấy cái rõ đau vào bụng. Cậu ta bị đau quay sang nhìn nó, gắt lên:
-Cậu bị điên à?
-Phải. Tôi từ một người bình thường, ở với cậu thì bị hóa điên đấy. Cậu cũng vừa phải thôi, tôi là con gái mà, có cần phải hành hạ tôi đến mức này không?
Bảo Nam rơm rớm nước mắt, rồi vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại, để mặc Vũ Hoàng ngồi đó tần ngần. “Suýt nữa thì mình quên mất, cậu ta cũng là con gái”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...