Có người kịp la lên như thế, tiếng hét này đã khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới.
Sầm Dạ Niên nhìn cảnh tượng đó thì nhanh chóng hành động, hắn cố gắng nhảy tới để đỡ cho cô quả bóng, chỉ có điều vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn có muốn đỡ giúp cô thì cũng là không kịp.
May mắn thay tiếng hét này đã giúp cho Mạch Ly không bị đập vào mặt, thế nhưng cô né vẫn không kịp, quả bóng rổ đập thẳng vào vai cô khiến cô thấy đau điếng.
Sự có mặt của Sầm Dạ Niên vẫn là giúp cô đỡ bị ngã xuống nền đất.
Mạch Ly hít vào một ngụm khí lạnh, cô ăn đau đưa cánh tay phải lên đỡ vai trái. Sau khi chạm vào thì lại hít một hơi thật sâu, chỉ sợ vết bầm do bóng đánh phải lần này sẽ khá nặng.
Sầm Dạ Niên đỡ lấy cô, sau đó hắn vội nhìn ra phía ngoài xem ai là người dám đánh quả bóng đó một cách cố ý về phía này.
“Ai?!”
Nào ngờ khi mọi người nhìn sang hướng đó thì chỉ là một khoảng không trống trơn, hiển nhiên là người làm đã sớm chạy đi rồi.
Sầm thiếu gia nén cơn giận trong lòng xuống, hắn khẽ hỏi han cô.
“Không sao chứ?”
Mạch Ly lắc lắc đầu, may mắn là không trúng đầu cũng như không trúng mặt, nếu trúng thì chỉ sợ lúc này cô muốn lắc đầu cũng không lắc được.
“Xuống phòng y tế đã.”
Nói xong Sầm Dạ Niên lập tức ôm người rời đi trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, từ bao giờ hắn lại hăng hái làm việc nghĩa như thế? Đừng quên anh em tốt của hắn còn đang bong gân ngồi bên kia, một lời hỏi han thân mật hắn cũng không thèm cho người ta nữa.
Ngụy Trường nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này thì chỉ có thể cạn lời, Biết làm sao được, con trai lớn rồi, có sắc là quên phụ huynh ngay.
Sầm Khác cứ nghĩ sau khi Sầm Dạ Niên đi rồi thì mình cũng có thể yên lặng mà rời đi. Nào ngờ Ngụy Trường lại nhìn cậu ta một cách lạnh lùng.
“Đi đâu đó? Giải thích rõ ràng rồi đi đâu thì đi chứ?”
Ở phía bên kia, Sầm Dạ Niên ôm người vội vã chạy về hướng phòng y tế.
Do vừa mới đánh bóng xong nên trên người hắn vẫn là bộ quần áo đánh bóng rổ, trước đó hắn có uống nước, nước suối theo động tác uống của hắn nhiễu xuống làm ướt cổ và một vùng lớn trước ngực. Mạch Ly được hắn ôm ghì vào như thế thì cực kì sửng sốt, sau đó cô liền giãy dụa đòi xuống.
“Thả tôi xuống, tôi tự đi được.”
Hiển nhiên Sầm Dạ Niên không nghe lời cô nói, hắn vừa ôm cô vừa đi băng băng.
“Không.”
Mạch Ly không giãy lại vòng tay cứng ngắc như gọng kìm của hắn, trong lòng cô thầm nhủ, chỉ là một học sinh cấp ba mà sao sức lực lại có thể lớn như vậy kia chứ.
“Cậu mà ngã xuống đây là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Mạch Ly bị hắn hù dọa nên chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm. Đến cửa phòng hắn mới chịu thả cô xuống, chỉ có điều hắn không thả tay ra ngay mà vẫn còn đỡ sau lưng cô dìu cô ngồi xuống tận giường.
“Bác sĩ, cô ấy bị bóng rổ đập vào vai trái, bác xem qua một chút đi.”
Bác sĩ trong trường là bác sĩ nữ, là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 60, trông rất hiền lành và vui tính. Nhìn cảnh tượng này, bác ấy liền hiểu lầm đây là một đôi tình nhân nhỏ trong trường.
Nhìn đôi nam nữ đẹp đôi như thế, bác sĩ cũng mỉm cười nói đùa.
“Được rồi, thế nhưng cậu bạn này, cậu ra ngoài rồi kéo rèm lại đi, dù sao người ta cũng là con gái mà.”
Sầm Dạ Niên vốn định bám rịt ở đấy để xem tình hình của cô, thế nhưng khi bị nói như vậy thì hắn hơi ngớ ra một lúc. Vài giây sau, khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn mọi lần lại đỏ đến tận mang tai. Sầm Dạ Niên đáp một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài, trước đó còn không quên kéo rèm lại thật kĩ, phòng ngừa có tên háo sắc nào đó dám quanh quẩn ở đây nhìn trộm.
Đợi hắn đi, vị bác sĩ kia mới ra hiệu cho hơi kéo áo xuống để xem vết thương, vừa xử lí vết bầm, vị bác sĩ này còn không quên trêu đùa đôi câu.
“Bạn trai của em đẹp trai thật đó.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Yêu Em Từ Bao Giờ?
4. Mộng Có Đành Buông
=====================================
Trường trung học của bọn họ không quá gắt gao trong việc học sinh yêu sớm. Thứ nhất là chỉ cần thành tích không giảm, không làm ra những việc vượt quá số tuổi thì trường sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, thứ hai là nếu như nhà trường cố tình làm ra mấy hành động như gậy đánh uyên ương, chỉ sợ lúc đó sẽ xảy ra tác dụng ngược, khiến cho học sinh càng sa sút và không có động lực học tập.
Chỉ cần mấy đôi yêu nhau không làm ra những hành động thân mật quá, không ảnh hưởng đến người khác thì sẽ không ai quản cả.
Mạch Ly nghe vậy lập tức đáp.
“Đó không phải bạn trai em.”
“Vậy thì bạn học đó hẳn là một người bạn có trái tim ấm áp phải không? Cậu ấy có vẻ như rất quan tâm đến những bạn học khác.”
Trái tim ấm áp? Môi Mạch Ly khẽ giật giật, cứ coi là vậy đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...