Mạch Ly cảm thấy nhất định là nam chính tiểu thuyết đã bị thần kinh rồi, nếu không thì sao anh ta có thể điên khùng đến mức đó được.
Những vệ sĩ trong nhà đã được rút đi sau khi chiếc xe ngày hôm đó gặp nạn trên đường quốc lộ, đó cũng là lí do Mục Tinh Lăng dám ngông nghênh mà xông vào như thế.
Cánh cửa lớn được mở ra, Mạch Ly ngồi trong phòng khách, tay nâng tách trà, nhàn nhã nhìn vị khách không mời mà tới.
Mục thiếu gia đứng giữa một đám vệ sĩ to cao, anh ta nhếch môi nhìn xung quanh một vòng, sau đấy mới như tìm thấy ánh sáng mà chạy về phía cô.
“Tiểu Ly, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, anh nói rồi mà, nhất định anh sẽ cứu em ra ngoài, tên khốn kia sẽ không giam được em cả đời đâu.”
“Tôi nói một câu này, có phải anh bị thần kinh không?”
“Gì?” Một câu hỏi này thực sự đã ngăn cản được bước chân của Mục Tinh Lăng, anh ta dừng lại, nhìn Mạch Ly đang ngồi nhàn nhã trên ghế, sau đấy lạinghĩ tới bản thân đã làm những gì để vào được đây, trong chốc lát, máu nóng trong người Mục thiếu gia dâng lên cao, anh ta cười gằn một tiếng không hề thân thiện như lúc đầu.
“Mạch Ly, em đừng ỷ được anh cưng chiều mà làm càn, anh không có kiên nhẫn với em quá nhiều đâu!”
“Ồ… vậy sao?”
Đáp lại nam chính là thái độ chẳng để vào mắt của Mạch Ly, nếu như cô chưa từng đọc qua cốt truyện thì cô cũng sẽ tin đây là một người đàn ông có tam quan và nhân cách tốt đẹp đấy, đáng tiếc sau đó, cô chỉ nghĩ Mục Tinh Lăng quả thật là đồ chó. Không xứng làm người.
Đêm hôm qua cô đã cho người ra ngoài tìm kiếm, quả nhiên là Vương Y Y lại bị tên khốn này mang đi mất rồi, Vương tiểu thư kia số cũng khổ, không biết dính vào cái nghiệp gì mà lại chọc trúng cái tên này.
Người mà Mục Tinh Lăng thật sự yêu chỉ có Vương Y Y mà thôi, mặc dù cách thể hiện tình yêu của nam chính hơi có vấn đề nhưng đích xác là yêu nữ chính, còn với cô, tỏ vẻ thâm tình như thế cũng chỉ vì những bước tiến trong tương lai mà thôi…
Mục Tinh Lăng thấy người không chịu hợp tác, đang tính cưỡng ép người mang đi thì đột nhiên một hàng vệ sĩ từ đâu xông ra bao quanh anh ta lại và bảo vệ cho Mạch Ly ở phía sau.
Nam chính biết tình hình lại bắt đầu không ổn định nên đành nén giận hít một hơi thật sâu.
“Tiểu Ly, anh không nên hung dữ với em, thế nhưng đây không phải là lúc em giận dỗi trẻ con, em về nhà với anh, lúc đó em muốn giận thế nào anh cũng sẽ chiều chuộng dỗ dành em có được không?”
“Mục Tinh Lăng.”
“Sao vậy em?” Nghĩ rằng cô đã hòa hoãn, tên đó liền vui vẻ đáp lại, thầm nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch rồi, chỉ có điều anh ta đã vui mừng hơi sớm.
“Giả bộ lâu như vậy có thấy buồn nôn không?”
Nụ cười như gió xuân trên khuôn mặt có phần điển trai của anh ta lập tức sượng ngắt lại, nam chính nguyên tác cuối cùng cũng không thể tỏ vẻ bản thân là quý công tử lịch thiệp được nữa, gằn giọng nói.
“Em có ý gì?”
“Mục Tinh Lăng, hiện tại tôi đã biết anh là loại người gì rồi, anh tỏ vẻ bản thân yêu tôi, nhưng kết hôn với tôi cũng chỉ vì lợi ích hoặc một lí do nào đó mà thôi.” Cô đã lật tung cả quyển tiểu thuyết lên nhưng vì trong đó cô chỉ là một nhân vật phụ nên không được miêu tả quá rõ ràng, thế nên cô vẫn chưa đoán được cuối cùng cô lại đem đến lợi ích to lớn gì mà ngay cả nam chính cũng hạ mình chiều chuộng cô một cách giả tạo.
Đương nhiên Mục Tinh Lăng sẽ không nhận rồi, anh ta nắm chặt tay, cố tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo.
“Có phải cái tên điên Kim Triền Húc kia lại nói với em mấy lời linh tinh này đúng không? Hắn ta chỉ muốn chia cắt chúng ta mà thôi, em thà tin hắn cũng không tin anh hay sao?”
“Đúng vậy.”
“Em…”
“Sẵn đây tôi cũng muốn hỏi, việc chiếc xe của Kim tổng phát nổ giữa đường, là anh làm có đúng không?”
Mục Tinh Lăng nhìn quanh phòng khách, dù không nhìn thấy chiếc camera nào nhưng hiển nhiên anh ta cũng chẳng phải đồ ngốc cái gì cũng không biết.
“Em nói gì anh không hiểu.”
“Vậy chúng ta đổi một cách hỏi khác, tại sao ngày hôm đó anh lại có mặt ở vườn sau biệt thự này?”
Câu hỏi này không có lỗ hổng, Mục Tinh Lăng suy nghĩ chưa đến vài giây đã trả lời.
“Đương nhiên là tới để cứu em ra, hôm đó anh đã gặp em, em còn hỏi cái này?”
Mạch Ly không vội, cô đặt ly trà xuống, nhìn sâu vào đôi mắt kia.
“Anh không đến gara để xe trước hoặc sau đó sao?”
Mục Tinh Lăng sẽ không vướng vào mấy cái bẫy cấp thấp này.
“Không có, em nghĩ nhiều rồi, bộ tên đó bị trời phạt là em muốn gán tội cho anh liền sao?”
Mạch Ly không phản bác, thế nhưng ngay sau đó cô lại cầm một chiếc khuy măng séc lên.
“Nếu như anh không tới đó để xe và gài bom vào đó, thì tại sao chiếc khuy măng séc này lại rơi ở trong gara?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...