Đại Boss Phản Diện Đừng Tới Đây

"Mạch Ly, mày bị câm à? Hay là bị tao nói đúng quá nên không còn đường cãi?"

Mạch Ly cuối cùng cũng có thể tiếp nhận hết mớ kí ức hỗn loạn kia.

Cô biết nguyên chủ luôn muốn có một gia đình hoàn chỉnh, muốn được yêu thương bao bọc, ngỡ rằng ngày được ba mẹ ruột đón về thì giông tố sẽ qua, nào ngờ nó lại mở ra hết tấn bi kịch này đến bi kịch khác.

Thậm chí cô ấy còn bị bắt ép trở thành một phản diện bị khắp nơi đòi đánh giết. Mạch Ly nguyên tác chưa từng ôm ý xấu với nữ chính, thậm chí cô ấy còn nhún nhường, chỉ dám dấu nước mắt vào tim. Ai ngờ đâu nữ chính bạch liên lại biến nguyên thân thành một kẻ ác độc, ích kỉ và bị người ta vứt bỏ.

Còn kết cục cuối cùng, đương nhiên là Mạch Huyên hạnh phúc bên cạnh thanh mai trúc mã của nguyên thân Mạch Ly, được người đời tung hô và kính ngưỡng, thừa kế gia tài kếch xù và được người chồng quyền lực đó cưng chiều hết mực.

Nếu như đã xuyên tới đây, đương nhiên Mạch Ly sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo cách như vậy.

Cô đường đường chính chính là một tiểu thư của gia tộc lớn, chỉ khiến người ta chịu oan ức chứ chưa bao giờ nhẫn nhịn nuốt hết ngậm ngùi đắng cay về phần mình, thế nên cô không thể chấp nhận kết cục này.

Mạch Ly chống tay đứng dậy, cơ thể khỏe mạnh này đúng là giúp cho cô có thêm sức mạnh mà kiêu ngạo.

Hình tượng lúc này của cô vô cùng thê thảm, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, khóe môi còn rướm máu, thế nhưng không hiểu sao, tất cả những người có mặt trong căn phòng khách rộng lớn này lại có cảm giác bọn họ mới là kẻ ở dưới, còn cô đang đứng từ trên cao, ngạo nghễ mà nhìn chúng sinh thấp hèn ở phía dưới.


Mạch tiểu thư cười nhếch môi, người đầu tiên mà cô chú ý chính là cậu thanh niên khoảng chừng 16 17 tuổi đang đứng gần cô nhất, cũng chính là kẻ vừa mới ra tay đánh cô đến khóe môi rướm máu.

Mạch Ly sống ngần ấy năm, không cần phải tỏ vẻ bạch liên hoa ra làm cái gì, hơn hết những người có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ đều đứng về phía Mạch Huyên nhu nhược đáng thương đứng ở bên kia, liệu cô giả bộ oan ức ở đây thì ai chú ý tới?

Thế nên Mạch Ly rất thoải mái mà dơ cao chân, đá thẳng một cước vào bụng cậu thanh niên đó khiến cậu ta trở tay không kịp, ăn đau rồi ngã quỵ xuống đất.

"Hự!"

Do Mạch Ly lúc này đang đi một đôi giày cao gót nên cú đá đó càng có lực sát thương. Tên thanh niên kia ăn đau đến mức không gượng dậy được.

"Mạch Ly! Em làm cái gì vậy hả?"

Nhìn thấy em trai yêu quý ăn đau, Mạch Huyên, nữ chủ bạch liên hoa nguyên tác liền biến sắc, giả bộ làm một người chị yêu quý em mà chạy vội tới đỡ cậu thanh niên kia lên.

Trong phòng lúc này có thêm hai người đàn ông nữa, một là thanh mai trúc mã với nguyên chủ, người tình của Mạch Huyên, nam chính Mặc Quân.

Còn người khác là anh trai ruột của nguyên chủ, Mạch Hiểu Phong. Hiện đang là người cầm quyền chính thức của nhà họ Mạch, tổng giám đốc tập đoàn Mạch thị.

Gia tộc lớn này có cả thảy ba anh chị em, Mạch Hiểu Phong đứng đầu, sau đó đến Mạch Ly rồi cuối cùng là Mạch Hiểu Vĩ, cũng chính là cậu con trai bị cô đá vào bụng khi nãy.

Trong số hai người anh em trai này thì Mạch Hiểu Vĩ là kẻ bị Mạch Huyên thao túng, luôn ra mặt cho nữ chính bạch liên hoa, còn về phần Mạch Hiểu Phong, thân là một giám đốc, người anh trai này có vẻ như sẽ không quá ngu xuẩn như thằng em trai thứ hai của nguyên chủ.

Mạch Ly cười khẩy, trông Mạch Huyên đang vừa nặn ra mấy giọt nước mắt vừa đáng thương mà cầu xin cô.

"A Ly, xin em đó, em đừng làm khó người nhà mình nữa được không? Chị biết em không cố ý làm hại chị, thế nhưng em không thể làm tổn thương A Vĩ được, em ấy là em trai ruột của em mà."

Nói mấy lời này, vừa buộc tội Mạch Ly lại vừa có thể khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều cảm thương cho cô ta, đúng là một bạch liên hoa giả tạo.

"Ồ? Vậy sao? Đều là người nhà à?"


Mạch Huyên đỡ Mạch Hiểu Vĩ dậy, giả bộ lau nước mắt.

"Vậy sao lúc thằng em trai quý hóa của cô đánh tôi, không thấy cô lên tiếng vậy?"

Mạch Huyên nghẹn họng, cô ta run rẩy, bình thường khi Mạch Ly bị đánh, cô ta chỉ nói hai ba câu lấy lệ, nào có ngăn cản thật. Về lâu về dài, đến việc nói vài câu cô ta cũng lười, dù sao chẳng ai trong số những người ở đây ưa thích Mạch Ly cả, cô ta lại càng hả hê khi nhìn Mạch Ly bị làm khó.

Thế nhưng không ngờ bây giờ lại bị Mạch Ly vạch ra như thế. Nhìn ánh mắt của anh cả Mạch Hiểu Phong lia tới, Mạch Huyên không khỏi lạnh sống lưng.

"Chị... chị không có... em..."

Mặc Quân thấy vậy cũng nhíu mày, gã ta chỉ thẳng vào mặt Mạch Ly mà quát.

"Mạch Ly, cô là đồ nham hiểm thâm độc, đừng có được thể làm khó Tiểu Huyên. Tôi nói lại lần cuối cùng, tôi chưa từng yêu cô, Mạch Ly, tôi chán ghét cô đến tận xương tủy, thế nên khi thấy tôi quan tâm Tiểu Huyên, cô đừng có làm như bản thân quan trọng mà nhào đến chỗ tôi. Cô càng ngày càng khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm đấy."

Đương lúc gã ta đang nói, không biết người đàn ông ngồi xe lăn đã đứng trước cửa chính từ lúc nào.

Mạch Ly nhìn thấy chữ mục tiêu nhiệm vụ đang nhấp nháy trên đầu người đàn ông kia mà lòng mừng thầm, nhiệm vụ tới rồi.

Cô nhìn thẳng vào Mặc Quân, cao giọng.


"Tôi nói tôi yêu thích anh lúc nào? Anh chưa từng tự soi mặt mình lên rãnh nước xem bản thân đẹp đẽ tới đâu sao? Tôi không bao giờ hạ thấp thẩm mĩ của mình mà yêu một kẻ có khuôn mặt tệ hại như anh, người tôi yêu là anh ấy!"

Vừa nói cô vừa chỉ ra cửa, thế nhưng động tác này của cô đã làm cho căn phòng vốn ồn ào nãy bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Hắn ta, Mặc tổng, người đàn ông tuấn tú với mặt lạnh nổi tiếng tàn bạo của thủ đô, người cầm quyền Mặc gia giàu có nhất nhì trong khu vực không ai nghe thấy tên mà không sợ tới biến sắc.

Và người này cũng là chú ba của nam chính, một người đàn ông không phải ai cũng có thể dây vào.

Mặc Chính Thần!!!

Mặc Chính Thần dựa người trên xe lăn, khuôn mặt điển trai góc cạnh nay lại nở một nụ cười mà những người ở đây gần như chưa bao giờ được thấy, hắn ta câu môi, cười nói.

"Ồ... Vậy vinh hạnh cho tôi quá."





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui