Sau 3 năm,kể từ cuộc chiến đó...họ đã trở lại với cuộc sống thường ngày. Bas trở thành người đứng đầu Hắc Bang,cùng với làm ông nội của Job, người có thể bắt cá koi chiên,xào,nấu cháo bất cứ lúc nào. Apo hiện đã không còn là thành viên của Hắc Bang nữa mà trở về quản lí bar cho Mile. Barcode thay đổi thành 1 con người hoàn toàn mới...rời khỏi cái thế giới đầy máu đó,giờ chỉ là 1 cậu nhóc bình thường,làm nhân viên của 1 trung tâm thương mại.
Jeff cũng đã thay đổi rất nhiều từ lần đó...bỏ tất cả những thứ vui,danh lợi,để được ở bên Barcode,cả hai cũng đã dọn về sống chung. Giờ cả hai chỉ là hai kẻ bình thường của 1 xã hội bình thường.
Du thuyền hạng sang
"Tong! Em điện cho mọi người chưa!?"_Pong hỏi.
"Em điện rồi! Jeff đợi Bar tan làm mới tới! Mile,Apo sắp đến! Build với Bible thì em không liên lạc được!"
"Tụi nó lúc nào cũng đánh lẻ mà!"_Bas bưng đĩa trái cây ra.
"Lâu lâu mới tụ lại mà cũng lâu nữa!"_Tong nói.
"Mới có 1h chiều mà! Đợi lát đi!"_Job lên tiếng.
"Công việc tốt chứ Bas!?"_Pong hỏi Bas.
"Dạ tốt! Nhờ có Job,nên việc làm ăn thuận lợi lắm anh!"
"Ừm! Vậy là tốt rồi!"
"Tụi nó tới rồi kìa!"_Job chỉ về phía bến cảng.
Chiếc xe đậu vào bãi. Apo bước ra khỏi xe..vẫy tay chào mọi người ở trên thuyền. Mile gửi xe xong cũng đi ra,cả hai cùng nhau lên thuyền.
"Apo! Nhớ mày quá đi!"_Tong ôm cậu.
"Apo! Nhìn mày mập hơn lúc trước đúng không!?"_Bas đứng đo khuôn mặt của cậu.
"Mập moẹ mày! No mập! Chỉ là ăn nhiều chút nên mặt hơi tròn thôi!"
"Jeff chưa đến à!?"_Mile hỏi Pong.
"Chưa! Jeff đợi Bar tan làm! Rồi mới tới!"
"Anh có liên lạc được với Bible không!?"_Job kế bên.
"Bible à!? Nó đang bận xử lí chút chuyện! Lát nữa tới giờ!"_Mile ngồi xuống ghế nói.
"Ủa! Pong, bé con xinh đẹp đâu rồi!?"_Apo ngó xung quanh.
3
"Con bé đi chơi với Kai rồi!"_Tong trả lời.
"Có con gái mà để cho cái tên thúi đó dắt đi chơi quài không ổn nha!"_Apo cười gian.
"Thôi! Cho tao xin mày đi..Apo! Mày biết thua nhau bao nhiêu tuổi không!?"
"Tuổi tác không quan trọng! Quan trọng là tình cảm dành cho đối phương thôi!"_Bas chen ngang.
"Mà sao Bible với Build lâu đến quá vậy!?"_Apo hỏi.
"Chắc lát nữa đến giờ! Thôi! Chuẩn bị trước đi!"
Mọi người chia công việc ra,để chuẩn bị cho buổi tiệc trên con thuyền hạng sang.
Trong 1 hẻm nhỏ
Nó đang ngồi trong xe...hắn đang ở ngoài bàn gì đó...hắn đang bàn chuyện,ngó vào trong...rồi chợt đi lại chỗ nó.
"Build!?"
"Dạ!?"
"Đợi 1 lát! Nếu em thấy chán thì lấy giấy ra vẽ đi!"
"Biu biết rồi! Ba cứ làm việc của ba đi!"
"Ừm! Đợi tôi nhé! Nhanh thôi!"
"Vâng~~~!"
Nó ngoan ngoãn nghe theo...hắn nhìn nó,cười hiền...nhưng nụ cười liền dập tắt khi có người chạy đến..hắn đi về phía người kia.
"Sao rồi!?"_hắn lạnh lùng hỏi.
"Dạ! Mọi chuyện đã xử lí xong rồi! Sạch sẽ rồi ạ!"
"3 năm! Mới dọn sạch được gia tộc Jakapan! Được rồi! Các cậu về đi! Xong việc rồi!"
"Dạ!"
Đám đàn em cúi đầu...rồi rời đi. Hắn có vẻ đã thành công!...sau cuộc chiến đó, Jakapan vẫn còn đó,dù chỉ là 1 phần nhỏ nhưng cũng khiến hắn lo lắng...vì sợ,sợ họ sẽ bắt nó rời xa hắn. Trong suốt 3 năm qua! Hắn đã âm thầm dọn dẹp mọi thông tin lẫn những người có liên quan đến gia tộc Jakapan...cuối cùng cũng đã sạch sẽ hết...hắn giờ mới yên tâm.
Hắn vào xe,nó cũng vừa vẽ xong,hắn nhìn nó.
"Em vẽ gì đó!?"
"Biu vẽ ba!"
"Tôi sao!?"
"Dạ!"
"Sao lại vẽ tôi!?"
"Không nói đâuuuuuu!"
"Nhóc con!"
Hắn xoa mạnh đầu nó...chiếc xe cũng bắt đầu chuyển động...hắn và nó lên đường đến điểm hẹn.
"Dù là lâu lắm mới gặp! Nhưng em hứa là sẽ không uống nhiều rượu đó!?"
"Biu biết rồi! Biu sẽ không uống nhiều âuuuuu!"
Chiếc xe tiến về phía trước...
Trung tâm thương mại
"Em xong rồi!"_nhóc con chạy ra.
"Vậy đi thôi!"
"Ừm!"
Chiếc xe của Barcode và Jeff cũng lên đường. Cuộc hội ngộ của những ông lớn làm cho giới ngầm 1 lần nữa nổi sóng. Cựu sát thủ, cựu thủ lĩnh Hắc Bang..những giương mặt lớn,tụ họp lại 1 chỗ..sau 3 năm người ngàn hướng. Chiếc xe của hắn và nó đậu ở bãi đậu xe. Xe của Jeff và Barcode cũng tới ngay sau đó...nó nhìn thấy Apo ở trên thuyền..nhanh tay mở cửa xe,định đi ra nhưng bị hắn chặn lại.
"Sao vậy ba!?"
"Trước khi chơi! Phải thế nào đây!? Em sẽ xa tôi khoản 3 tiếng đó!?"
"Hí hí!"
Nó bịch miệng cười...hắn vẫn đang chờ câu trả lời của nó. Hắn nhìn nó,rồi nhướn lông mày. Nó buông tay ra khỏi miệng..vươn người lên hôn vào môi hắn..cánh tay hắn ôm chặt lấy eo nó..như không muốn nó thoát khỏi mình..nụ hôn sâu...đến khi Barcode đi lại xe,đá mạnh 1 cái..cả hai mới tách ra...nó mặt đỏ ửng,mở cửa xe đi ra ngoài. Còn hắn,hắn liếm môi,cười đắc ý,hắn cũng bước ra ngay sau đó. Cả 4 người đi lên du thuyền...
"Biu! Bar! Nhớ hai bây quá đi!"
Tong,Apo và Bas nhào tới ôm hai người kia...hắn và Jeff đi đến quầy rượu,buổi tiệc chính thức bắt đầu.
18h. Chiếc du thuyền cũng rời bến,chạy quanh Sông Chao Phraya ở Bangkok. Ngoài họ ra,còn có nhiều khách nước ngoài đa phần là bạn của Mile,đối tác của Job. Bọn họ nhập tiệc,sôi nổi bởi nhạc,rượu....
Quầy rượu
"Lâu quá không gặp! Chút nữa tao quên luôn mặt mày rồi đó Bible, Jeff!"_Mile cầm ly rượu đi đến.
"Em cũng quên mất mặt già của anh đó! Anh Mile!"_Jeff vô cảm trả lời.
"Ha...mấy năm gặp lại! Không khịa không chịu được à!?"_Mile nói.
"Nè! Ra chơi đi! Ngồi đó hoài vậy!?"
Apo ở đằng ra hét về phía này... Mile gật đầu rồi đi ra.
"Mày không ra à! Bible!?"_Jeff hỏi.
"Không! Chơi đi,đừng để ý đến tao!"
"Ờ!"_Jeff trả lời rồi nhìn về phía Bar.
Jeff thấy Barcode đã say nên phải đi ra...riêng hắn chỉ chú tâm nhìn tiểu bảo nhỏ đang nhảy trên nền nhạc..khuôn mặt đỏ hết cả lên...hắn cười cưng chiều. Đôi mắt chưa từng rời khỏi nó,dù chỉ là 1 chút.
"He's your man!?"_"Cậu ấy là người của cậu à!?"
1 người nước ngoài đến đến..hỏi hắn. Khi nghe được câu hỏi đó. Hắn đã thay đổi biểu cảm...có vẻ như hắn rất thích câu hỏi này. Hắn quay qua,cụng ly với người nước ngoài đó,cười đầy chiến thắng.
"Right! That pretty face boy is my wife!"_"Đúng! Cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp đó là vợ tôi!"
Người đàn ông đó nghe xong,liền tỏ vẻ khá kinh ngạc....nhưng đầy thích thú.
"Your wife is beautiful!"_"Vợ cậu thật xinh đẹp!"
"Thank you for complimenting my wife!"_"Cảm ơn vì đã khen vợ tôi!"
Trong lúc hắn đang ngồi nói chuyện với người đàn ông đó. Nó ở bên đây,quậy tới bến. Quyến rũ trên nền nhạc, hầu như ai ai cũng đang hoà mình vào cuộc vui chơi. Đến khoản gần 21h,chiếc du thuyền cũng đã gần cập bến nhưng dư âm của cuộc chơi vẫn chưa kết thúc,mọi người vẫn vui chơi. Nó chơi rất vui nhưng lại thấy nhớ hắn rồi...nó ngó nhìn xung quanh,hơi thở đầy men rượu,đi tới quầy rượu hắn đang ngồi,nó đi lại trước chỗ của hắn,người đàn ông đó thấy nó,liền vỗ vai hắn.
"Your wife is here! I won't bother you anymore! Lovely couple!"_"Vợ cậu đến rồi! Tôi không làm phiền cậu nữa! Đôi vợ chồng đáng yêu!"
Người đàn ông đó rời đi,hắn giờ mới đưa mắt nhìn tiểu bảo nhỏ...nó đưa khuôn mặt mè nheo,đầy đáng yêu nhìn hắn,đôi má phúng phính đỏ ửng báo hiệu cho hắn biết, bảo bối say rồi...nó dùng tông giọng đáng yêu gọi tên hắn.
"Bible~~~~!"
"Hửm!"
"Biu muốn về nhà~~~!"
"Đang chơi vui mà!? Sao lại về sớm nhỉ!?"
"Biu buồn ngủ!"
Nó dụi dụi mắt,ngồi thẳng lên đùi hắn,áp mặt vào ngực hắn,mè nheo.
"Biu muốn về!"
"Nếu về! Em sẽ cho trả công gì cho tôi đây!?"
"Biu cho Bible hết luôn~~~!"
Nó dụi vô ngực hắn...lâu lâu lại nấc lên 1,2 cái. Hắn vuốt tóc nó,rồi tới lưng,vỗ nhẹ vào mông nhỏ của nó.
"Được! Tôi đưa em về nhà! Vợ nhỏ!"
Hắn đứng dậy,nhấc bổng nó lên. Cũng vừa đúng lúc chiếc thuyền cập bến..nó dụi vô người hắn như 1 chú mèo ở cạnh chủ nhân.
"Về à!?"_Job hỏi hắn.
"Ừm! Mọi người ở lại chơi đi!"
"Về cẩn thận!"
Hắn gật đầu rồi rời đi. Hắn cho nó ngồi ở ghế phụ...nó rất bám người, đặc biệt là khi say, độ bám người càng gấp đôi. Hắn cho nó ngồi đó,vừa đóng cửa xe đi qua về phía bên ghế láy,nó ở trong xe đã khóc nấc lên. Hắn vừa vào,đã thấy mắt mũi ướt hết...
"Sao vậy! Sao lại khóc!?"
"Hức..! Bi..Bible~~!"
Nó đưa hai cánh tay ra..như muốn hắn ôm nó. Hắn không ôm nó,quay qua láy xe,làm nó xụ mặt xuống.
"Bible..hức..oaaaa! Bible..B..Bi..Ble không thương Biu! Hức..!"
"Do em không ngoan! Tôi đã bảo không cho em uống nhiều! Vậy mà..!"
"Hức...!"
"Biu!?"
"Hức...hức..!"
Hắn kêu tên nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc,hắn thở dài,ghé xe vào 1 đoạn đường vắng. Hắn quay qua nhìn nó,nó vẫn ngồi đó khóc.
"Biu! Nghe tôi nói không!?"
"Hức...Ba..ba..kh..không thương Biu!"
"Biu! Do em không ngoan! Tôi vẫn thương em! Đừng khóc nữa! Nín đi!"
Hắn vuốt tóc nó...lau nước mắt trên mặt nó,nhẹ nhàng nói.
"Ôm!"
Nó quay qua,đưa hai tay ra đòi hắn ôm thêm lần nữa và tất nhiên lần này hắn không dám từ chối,hắn ôm lấy nó.
"Tôi ghét nước mắt của em!"
"Hí hí!"
Nó được ôm nên khoái lắm. Nó hôn vào cổ hắn,hít 1 hơi thật sâu...mùi hương của hắn rất thơm và quyến rũ. Cơn say cùng với mùi hương chết người đó khiến nó không trụ nổi mà tiến đến miệng của hắn. Nó hôn chụt chụt vào đó,nó leo qua luôn chổ hắn đang ngồi,nó hôn hắn,cánh tay nó đưa xuống bên dưới...sờ "nó". Thích thú nhìn hắn.
"Biu! Đừng phá,về chỗ ngồi đi em!"
"Không!"
"Về nhà rồi mình làm sau! Nhé!?"
"Không chịu!"
Đôi môi đó cùng với cái tư thế hiện tại,hắn cũng không thể từ chối được nhưng nếu làm ở đây,thì có hơi...
"Đây ngoài đường mà em! Về nhà rồi mình chơi nhé!"
(Lắc đầu)
"Thật là...ngoan nào!"
"Anh à...! Biu muốn..ở đây cơ!"
"Không được!"
"Anh~~~!"
"Bible~~~!"
"Lão công~~~~~!"
"Lão công của Biu!"
Cái gai trong người hắn lộ ra...tiếng gọi "lão công" ngọt như đường của nó làm hắn gần như muốn phóng con thú ra ngoài,cắn xé nó ra ngay lập tức.
"Lão công~~! Lão công à~~~! Biu muốn rồi~~!"
"Biu muốn ăn kem rồi~~~! Biu muốn được nhún trên cây kem đó~~~! Biu muốn..muô..ưmm~~!"
Đang bận mè nheo,hắn lại hôn nó tới tấp...khiến nó không kịp làm gì...chiếc áo thun đen của nó bị hắn nhanh tay cởi ra..tay hắn nhanh nhẹn kéo chiếc quần của nó xuống,không gian nhỏ hẹp,hắn phải đẩy chiếc ghế xuống,dạng nằm. Hắn lật mạnh nó xuống,nhanh chóng cởi bỏ cái áo sơ mi trắng,nó ở dưới cũng giúp hắn cởi chiếc quần ra...hắn lao tới như con thú khát tình,cắn xé đôi môi của nó...nó ở dưới như thoả mãn mà rên rĩ...tay nó ôm lấy cổ hắn,tiếp nhận chiếc lưỡi đó,"bé con" của nó tiếp xúc da thịt với cây côn sắt đó...ở dưới ẩm ướt,kể cả miệng dưới cũng đang chờ cây côn sắc đó.
"Ở đây hẹp quá! Xuống hàng ghế sau đi em!"
Nó ngoan ngoãn quay người bò về hàng ghế sau..nó nằm đó...hắn kéo chân nó...thứ lành lạnh đó tiến vào trong...nó khoái cảm rên lên,rượu đã chiếm lấy nó. Cả hai làm thường xuyên nên lỗ nhỏ ở dưới rất dễ ướt và cũng rất "đáng yêu" nữa...hắn đẩy mạnh...chiếc xe rung lắc dữ dội. Cùng với tiếng cười đầy gợi tình đó,cả hai đổi tư thế. Nó ngồi trên người hắn rồi nhún,nó vừa nhún vừa rên lên...nó nhún lên xuống không biết ngừng nghỉ,đến khi nó mệt mỏi gục mặt xuống vai hắn.
"Mệt rồi à!?"
"Anh có yêu em không!?"
1
Lời thì thầm của nó làm hắn hơi bất ngờ...vì ít khi nào nó gọi hắn bằng anh...lần cuối chắc cũng khoản lúc nó tốt nghiệp. Hắn cười nhẹ,vuốt ve tấm lưng nhỏ,đưa hai tay lên ôm chặt lấy nó...
"Phải nói bao nhiêu lần nữa đây! Dù có nói bao nhiêu lần,nó cũng không nhiều bằng tình yêu tôi dành cho em!"
"Bao nhiêu!?"
"Yêu em! Rất rất yêu em! Tôi có thể mất tất cả! Nhưng tuyệt đối,sẽ không để mất em! Build, tôi yêu em!"
Lời nói yêu đầy chân thành đó...có lẽ trên đời này,chỉ có 1 mình nó là nhận được.
Kí ức về đêm đầy máu đó.
"Bible! Cậu phải là người giết tên phản bội đó!"
"Được!"
Tiếng chân đi làm cho không gian im lặng trở nên nguy hiểm và đáng sợ...trước cửa ngục...hắn ngồi ở ngoài,còn có 1 người ngồi ở trong....người đó nhìn hắn,cười đầy thân thương.
"Bible! Trong suốt 1 năm qua! Cảm ơn em!"
"Anh có muốn nói lời cuối gì! Trước khi chết không!?"
"Sau khi anh chết! Hãy thay anh,chăm sóc cho Nuild! Đứa con mà anh đã lỡ cho nó ra đời!"
"Ừ!"
"Bible!?"
"Sao!?"
"Em có yêu anh không!?"
Nước mắt của người ngồi bên trong,đầy đau đớn nhìn hắn. Hắn cười chua xót nhìn người bên trong.
"Thiếu gia trưởng của gia tộc Jakapan! Tôi đã từng rất cảm mếm anh! Nhưng...anh đã làm cho tôi! Thất vọng!"
"Vậy em không yêu anh sao!?"
"Nếu nói yêu thì không đúng! Mà không yêu cũng càng không đúng! Cảm xúc của 1 đứa trẻ mới lớn như tôi! Sao có thể xác định được! Nhưng..tôi sẽ hứa rằng...sẽ không bao giờ nhớ về anh! Cũng sẽ chẵn bao giờ hối hận khi đã chính tay giết anh!"
Lời nói của thiếu niên năm đó...chính xác là của hắn. Có lẽ năm đó,thứ tình cảm vừa chớm nở chưa được bao lâu,đã bị dập tắt. Đúng vậy! Hắn chưa từng xem ai là tất cả nhưng giờ đây,hắn đã có thứ,mà kẻ cả bản thân mình,cũng không bằng được.
"Ba ơi~~!"
Đó chính là...vừa mở mắt ra,người đầu tiên chào buổi sáng hắn,nằm trước mặt hắn. Đúng...chính là người đó.
"Sao không ngủ thêm!?"
"Ba hôn Biu mạnh quá! Môi sưng lên rồi!"
"Sưng rồi sao!?"_hắn đưa tay lên sờ môi nó.
"Chào buổi sáng! Ba~!"
"Không!"
"Sao ạ!? Ba không chịu sao!?"
"Tối em gọi tôi như nào! Giờ phải gọi y như vậy!"
Nó cười mĩm.
"Lão công~~~! Buổi sáng tốt lành!"
Hắn nhìn nó đầy yêu chiều chuộng.Tay ôm lấy eo nó.
"Mừng 1 ngày mới! Dự báo tình yêu,càng tăng thêm! Không giảm đi phần trăm nào! Chào buổi sáng! Vợ yêu!"
💙7/11-13/12/2022💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...