Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Edit: Triệu Yến
Beta: Angela+Tố Hiên
Khí chất của Diệp Thiều Hoa quá lạnh lùng, cùng là người pha chế rượu nhưng hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Hơn nữa công việc pha chế rượu này được những người giàu có xem như thú vui nhưng không phải ai cũng học được, Ngôn Húc, An Đình Quân cùng những người khác chẳng ai ngờ rằng xuất thân bình thường như Diệp Thiều Hoa lại biết pha chế rượu.
Và nó có vẻ rất hấp dẫn, những người xem ở phía sau bây giờ đã chặn chật kín cửa, ngay cả như thế vẫn còn có người muốn chen thêm vào .
Diệp Thiều Hoa không hề dao động vì đám đông đang kéo đến, tay phải ném một cái ly chứa đầy chất lỏng màu nâu lên không khí, trong khi mọi người phải thốt lên một tiếng kinh ngạc, thì tay phải của cô lại hạ xuống cầm lấy cái ly khác, sau đó ly rượu bên tay trái được rót đầy bằng rượu vang đỏ.
Còn ly màu nâu chỉ bay qua đầu cô rồi rơi xuống, được tay phải cô bắt lấy ném sang phía tay trái.
Nói nghe thì phức tạp, nhưng toàn bộ quá trình chỉ mất có vài giây, mọi người chăm chú xem đến nỗi như nín cả thở.
Đủ các loại hiệu ứng màu sắc của bóng đèn đều phủ lên người cô, cả ánh sáng phản chiếu từ ly rượu cũng in trên chiếc cằm mịn màng của cô, những ngón tay thon dài trắng nõn kia như một ảo thuật gia.
Khó trách quán bar lại chơi lớn như vậy, vì khi người này đứng ở quầy bar cầm ly rượu lên, cô ấy chính là nữ hoàng của toàn bộ quán bar.
Đây đúng là một bữa tiệc cho thị giác.
Tất cả mọi người chưa bao giờ cảm thấy năm phút lại trôi qua nhanh như vậy, khi mọi người đang lấy lại tinh thần, thì Diệp Thiều Hoa đã đặt ly rượu xuống trong tích tắc.
Nhân lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng đã giữ chặt chiếc mũ rồi trực tiếp chạy ra ngoài bằng cửa sau.
An Đồng Đồng vô thức nhìn về phía Ngôn Húc, không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy những cảm xúc trong mắt đối phương, là sự thưởng thức quá rõ ràng.
Cũng là vẻ mặt mà An Đồng Đồng chưa từng thấy qua.
Lại nhìn người quản lý có hậu thế không hề bình thường của quán bar kia đang cúi đầu mời Diệp Thiều Hoa rời đi, cô ta và những người khác không giống nhau, cô ta có thể nghe được những suy nghĩ của hầu hết những người xung quang mình, trong lòng những người kia so với biểu hiện trên gương mặt còn phấn khích hơn!
Đại thần đỉnh nhất Châu Á, đệ nhất nữ thần điều chế, khi thấy hai câu nói để hình dung Diệp Thiều Hoa này, trong lòng An Đồng Đồng dâng lên một loại cảm giác hoang đường cực kỳ, đều đang nói về con người vô dụng như Diệp Thiều Hoa sao?
Diệp Thiều Hoa trở về nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên, An Đồng Đồng cảm thấy rất có nguy cơ.
Diệp Thiều Hoa đi ra từ cửa sau của quán bar, không ngờ xe của Mạc Vân Xuyên lại đang dừng ở cửa, hình như anh đang xem video gì đó, phản ứng đều chậm đi nửa nhịp.
"Sao anh lại ở đây chờ tôi? " Diệp Thiều Hoa cởi mũ lưỡi trai xuống.
Mạc Vân Xuyên bình tĩnh tắt điện thoại di động nhét vào túi, sau đó gật đầu:" À, ông nội nói ban đêm ở mấy chỗ như thế này không an toàn."
"Ông nội Mạc? " Diệp Thiều Hoa khi nhắc đến cái tên này lập tức cảm thấy đau đầu." Anh nói với ông ấy tôi thật sự không giỏi cờ vây."
Khi cô đưa bà nội đi cố cung chơi, bà nội tràn đầy hứng khởi đứng xem một nhóm người già đang đánh cờ.
Năm đó bà nội cũng là thanh niên tri thức xuống nông thôn, mặc dù gả cho một người ở nông thôn, nhưng đã rất phấn đấu, mới có cha Diệp và mẹ Diệp của hiện tại, đối với cờ vây bà cũng có một chút hứng thú, trong thị trấn nhỏ phần lớn người già đều đánh bài uống trà, nơi nào lại có loại hoạt động như chơi cờ vây.
Nhìn dáng vẻ không động đậy của bà, Diệp Thiều Hoa an vị ngồi cạnh bà cùng bà đánh hai ván cờ vây, làm quân sư cho bà.
Ở đây không thiếu những người chơi cờ chuyên nghiệp, nhưng trong mắt Diệp Thiều Hoa cũng chẳng khác gì trình độ của trẻ con, những người khác thua bà nội cũng không biết tại sao mình lại thua.
Nhưng cô không ngờ tất cả đều bị ông nội Mạc nhìn thấy.
Sau đó trong lúc đang đi dạo ông nội Mạc xém chút nữa bị một chiếc xe gắn máy mất kiểm soát đụng ngã, cũng may là được Diệp Thiều Hoa cứu, cứ như vậy cô bị một ông lão cứng đầu quấn lấy.
Phòng thí nghiệm quốc gia cũng là do ông nội Mạc giới thiệu, Diệp Thiều Hoa thật sự đang cần tiền, nên đã đồng ý.
Thật không nghĩ đến ông nội Mạc lại rất muốn cô tham gia giải cờ vây thế giới.
Diệp Thiều Hoa nhớ lại cô đến thế giới này làm nhiệm vụ, trở thành một người học y, làm sao lại tham gia giải đấu cờ vây kia được?
Mạc Vân Xuyên biết nguyện vọng của cô, nên anh gật đầu, nhưng mà anh chỉ nhìn cô lâu hơn một chút, cũng không nói cho cô biết toàn bộ danh sách tham gia trên thế giới chỉ có 24 người, Trung Quốc chỉ được có năm người, hiện tại An Đồng Đồng cùng năm mươi người đang cạnh tranh năm xuất tham dự này.
Lúc Diệp Thiều Hoa về đến nhà, cha Diệp và mẹ Diệp đã xong ăn rồi, đều ngồi trên ghế sô pha xem chương trình của An Đồng Đồng, thấy cô ta ở tổ thi đấu nhỏ đạt được giải nhất, gương mặt Diệp Quốc Khánh tràn đầy kiêu ngạo.
Đây là con gái ruột của bọn họ.
Đợi đến khi chiếu quảng cáo, hai vợ chồng mới biết rằng con gái nuôi đã trở về.
"Vừa nãy người lớn trong nhà gọi điện thoại đến hỏi con muốn học gì ở Bắc Kinh." Cha Diệp còn nhớ rõ lời chị nhắc nhở.
Người thân nhà họ Diệp đều rất chất phác, không giống với cha Diệp và mẹ Diệp bọn họ đã sớm biết Diệp Thiều Hoa không phải là con ruột, kể cả bà nội Diệp, đến bây giờ vẫn rất yêu thương cháu gái của bà, nghe tin cô thi đỗ thủ khoa, về nhà mua một đống bánh kẹo, cả làng đều có thể ăn kẹo mừng của cô.
Bọn họ cũng không để ý quá nhiều, mấy năm trước thôn bên cạnh có gia đình không muốn có con gái liền có người khác nhận về nuôi, nuôi hai mươi năm so với con ruột cũng chẳng có gì khác biệt.
"Nhà họ An bên kia hy vọng con có thể học kinh tế." Mẹ Diệp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, theo bản năng nói: "Nhưng nhiều năm như vậy con chưa từng tiếp xúc qua công việc của nhà họ An, học kinh tế sẽ làm lãng phí khả năng của con, con có muốn học kinh tế không?"
"Lúc điền ngành học con đã điền y học." Diệp Thiều Hoa nhìn bà một cái, cái nhìn này làm mẹ Diệp cảm thấy có chút chột dạ.
" Ngành con học là y học, không phải kinh tế học, mẹ yên tâm."
" Là học y à......!"Nghe được câu này, cha Diệp sửng sốt một chút, nửa ngày mới phản ứng được." Học y cũng tốt.”
Lúc đầu còn tưởng là Diệp Thiều Hoa sẽ phản đối, nhất quyết muốn học kinh tế quản lý cho bằng được, không nghĩ đến cô lại lặng lẽ chọn học y.
Ngành này vất vả lại chẳng có tiền đồ.
Ông ta chợt nhớ khi Diệp Thiều Hoa năm tuổi, đó là lúc tình cảm cha con bọn họ tốt nhất, Diệp Thiều Hoa chờ ông ta tan ca về, ông ta ôm cô chỉ vào một loạt chuyên gia y học mà bệnh viện đang tuyên truyền nói." Về sau Thiều Hoa của chúng ta học y, nhất định sẽ lợi hại hơn những người này!"
Nhìn Diệp Thiều Hoa nói xong liền đi về phòng ngủ, cha Diệp bỗng nhiên có chút sợ, không biết vì sao, mà chẳng dám nhìn cô.
" Chờ đã..!"
"Sao vậy?" Diệp Thiều Hoa nghiêng người, híp mắt nhìn ông ta.
Khoé miệng cha Diệp ngập ngừng một chút.
"Phòng con bừa bộn quá, cha giúp con sửa sang lại một chút, con đi tắm rửa trước đi......"
"Ông nói cái gì vậy?" Mẹ Diệp trợn mắt nhìn cha Diệp, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa.
"Đó không phải là phòng để Đồng Đồng thỉnh thoảng trở về sẽ ở lại sao, nó ở nhà họ An ở phòng lớn đã quen rồi, ở phòng cho khách thì cửa sổ cũng có chút xuống cấp rồi, chúng ta sợ con bé đến ở không quen, liền đem đồ vật của con chuyển đến phòng khách.
Gian phòng kia con cũng đã ở mười tám năm, còn một ngày Đồng Đồng cũng chưa ở qua, con cũng chiếm tiện nghi của nó mười tám năm."
Nói đến phần sau, mẹ Diệp rất kiêu ngạo.
" Ngày mai con bé sẽ đến đây ở lại hai ngày, An phu nhân nói, mấy ngày nữa nó muốn tham gia một giải đấu lớn, giải đấu này chắc chắn là con không biết đâu, là cuộc thi cờ vây, mà cả thế giới chỉ có 24 người được tham gia, Trung Quốc chỉ có năm người, Đồng Đồng được tuyển vào có thể cạnh tranh dành lấy nột trong năm xuất tham gia.
Trong lúc này phải giữ tâm tình vui vẻ, nên lần này cho con bé nằm trên giường của con, con không có ý kiến gì chứ?"
------ Lạc đề ------
Mạng bị hỏng không biết bao giờ mới sửa được tức chết aaaaaaaaaa.
Chỉ muốn quỳ gối trên thảm lông cừu Đại Hoa nắm lấy lông dê tức giận nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...