Thấy cô vợ bé nhỏ của mình giận dỗi bỏ đi lại khiến hắn ái náy, đáng lẽ ra không nên trêu chọc cô như vậy.
Cơ mà cái biểu cảm và gương mặt xinh đẹp của cô lúc tức giận lại cực kì đáng yêu, làm hắn chỉ muốn trêu cho cô tức điên lên để xem bộ đáng yêu của cô lúc tức.
Nhưng mà chọc ít thì vui, chọc nhiều thì vợ giận nha.
Sở Dực vội vã đi theo sau.
Thẩm An Nhiên cứ vậy ngồi vào bàn ăn mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn.
Sở Trang Vương ngồi đối diện Thẩm An Nhiên cũng cảm thấy bản thân mình đang ngồi với đống lửa lớn, có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì ngay lúc này, nên tốt nhất là giữ mồm giữ miệng.
Sở Dực bên cạnh thì chăm chú nhìn cô đang dùng nĩa trút hết cơn giận vào thức ăn mà không nói gì.
Bữa ăn diễn ra trong không khí lạnh lẽo đến lạ thường, quản gia Ân một bên đang lo sợ chiến tranh sẽ xảy ra, sợ rằng hắn sẽ tức giận, tới lúc đó Sở Dực sẽ hớt bay cái bàn ăn khiến nó tan tành.
Trước đây Sở Trang Vương cũng hay làm cái hành động y hệt Thẩm An Nhiên.
Và kết quả là, cả bàn thức ăn bị hớt bay, Sở Trang Vương bị giáo huấn một trận.
Nhưng hôm nay, hắn đã không lặp lại lịch sử khiến Sở Trang Vương sợ đái ra quần, trái lại còn chăm chú nhìn cô bé kia với ánh mắt đầy sự cưng chiều.
_" Chú Cửu, nếu năm nay cháu đạt điểm tối đa môn sinh học thì cháu muốn đến công ty làm việc cho chú"
_" Ừ!!".
Sở Dực lạnh lùng đáp.
Tuy chỉ là câu trả lời qua loa nhưng cũng đủ khiến Sở Trang Vương yên tâm.
Nếu như cậu ta không đạt tối đa điểm môn sinh học thì ra trường, cậu ta chỉ còn một con đường duy nhất.
Chính là về quản lý trung tâm thương mại lớn nhất nhì đất nước của mẹ cậu ta.
Điều này khiến Sở Trang Vương không hề vui, cậu ta không muốn bị áp đặt, muốn được tự do tự tại, làm việc mình muốn làm.
_" Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi".
Tên thuộc hạ đằng sau lên tiếng.
Nghe đến đây, Sở Trang Vương mới sực nhớ ra là sáng nay phải thi, là thi môn Sinh học đó.
Không cần chừ gì nữa, cậu ta uống hết cốc sữa trên bàn rồi chạy vụt ra ngoài.
Miệng còn không quên chửi thề một câu:_" Chết tiệt ".
Thẩm An Nhiên vẫn còn ở đó ngơ ngác nhìn theo.
Sở Dực đứng dậy rời khỏi ghế, đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Hằng.
Anh ta không cần Sở Dực lên tiếng cũng ngầm hiểu ra ý mà hắn muốn.
_" Thiếu phu nhân, tôi sẽ đưa cô đi học".
_" Không cần đâu, tôi có thể bắt xe buýt để đến trường, không phải phiền đến chú đâu".
Nói xong, cô đứng dậy rời khỏi ghế, đưa tay với lấy chiếc ba lô màu hồng đã để sẵn ở đó đeo lên.
Cúi chào quản gia Ân và Trịnh Hằng rồi quay người rời đi.
_" Đứng lại".
Nghe thấy giọng nói quên thuộc này, Thẩm An Nhiên bỗng chốc khựng lại.
Ngoảnh đầu lại thì Sở Dực đã ở trước mặt.
_" Anh...anh cần gì sao???"
_" Em còn chưa chào tạm biệt tôi kia mà!!"
Thẩm An Nhiên nghe vậy chỉ đành miễn cưỡng cúi đầu chào hắn:_" Tạm biệt Cửu gia, tôi đi học đây".
Con người này đúng là khiến người khác khó chịu mà.
Cô nhỏ giọng mắng mỏ hắn.
Đợi đó đi, cái tên mặt lạnh nhà ngươi, khi nào bà đây trở thành tác giả nổi tiếng, có rất nhiều tiền, thì bà đây sẽ lập tức dùng tiền đè chết ngươi.
Thấy cô không hề tận tâm chút nào.
Sở Dực thở nhẹ một hơi, dùng lực kéo cô về phía mình.
Không nói không rằng lập tức hôn cô trước mặt bao nhiêu người trong nhà.
Thẩm An Nhiên không kịp phản ứng chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông đang ngấu nghiến môi mình.
Đây là lần thứ hai hắn cưỡng hôn cô rồi.
Không biết từ lần đầu hôn cô, hắn đã có cảm giác gì, chỉ cần ở gần cô, hắn chỉ muốn ôm hôn mãi thôi.
Âm thanh nhóp nhép từ cái miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra, khiến cho quản gia Ân và Trịnh Hằng đỏ mặt quay đi.
Sở Dực dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, luồn lưỡi vào trong, càn quấy mọi thứ trong khoang miệng cô .
Bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đánh vào ngực hắn, nhưng chỉ như đang gãi ngứa cho hắn.
Thẩm An Nhiên như bị hắn rút cạn sinh lực, toàn thân mềm nhũn, không còn phản kháng hắn nữa.
Thấy cô như vậy, hắn mới luyến tiếc rời môi:_" Em hôn kém thật đó, sau này chúng ta phải tập nhiều hơn mới được".
Thẩm An Nhiên đỏ mặt, gục đầu vào ngực hắn mà thở hổn hển.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô rồi lạnh giọng nói với Trịnh Hằng.
_" Đưa cô ấy đi học đi".
_" Vâng, thiếu gia!!".
Trịnh Hằng nhanh chóng bước đến chỗ cô:_" Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi!"
Thẩm An Nhiên giật mình gật đầu liên tục rồi cùng Trịnh Hằng rời đi.
Chiếc xe Maybach màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi Nam Đế Cung..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...