Trịnh Hằng thấy vẻ mặt của cô hơi xịu lại thì không khỏi cảm thán.
Thiếu phu nhân lúc giận cũng đáng yêu nữa, không trách thiếu gia lại cưng chiều cô như vậy.
_" Thiếu phu nhân, hay là như vầy đi.
Đợi khi nào dọn dẹp sạch sẽ rồi chúng ta lại trồng tiếp, lúc đó thiếu phu nhân hãy đi xin phép thiếu gia ".
Trịnh Hằng đưa ra lời đề nghị có vẻ cũng không tôi.
Sở Trang Vương bĩu môi một cái.
_" Anh nghĩ chú Cửu có đồng ý không chứ, mẹ của tôi nói chú ấy còn không nghe, huống gì một con nhóc như cô ta ".
_" Cậu chủ, cậu có thể im miệng một lúc không được hay sao?".
Trịnh Hằng nhăn nhó nhìn Sở Trang Vương.
Thẩm An Nhiên từ nãy tới giờ cứ im lặng, trong đầu cô lúc này hình như đang nảy ra suy nghĩ đen tối gì đó, đôi môi đỏ mọng bất giác cong lên:_" Nói đúng lắm chú Trịnh, nhổ rồi thì mình trồng tiếp, tôi sẽ là người đích thân trồng, để xem Sở Dực có dám nhổ không ?"
Thẩm An Nhiên mạnh mồm tuyên bố.
Hoa cô trồng, ai dám nhổ, bà đây lập tức cho bay lên sao hoả luôn.
Sở Trang Vương cười khinh bỉ, vỗ vai cô vài cái rồi nói.
_" Để ông đây chống mắt lên mà xem, bản lĩnh của cô tới đâu, nếu như chú Cửu đồng ý.
Ông đây lập tức kêu cô bằng "thím" mọi lúc mọi nơi, gọi một cách vô điều kiện "
Nói xong cậu ta lập tức xoay đít bỏ đi, Thẩm An Nhiên hừ lạnh một tiếng.
_" Cứ chờ đó, đồ xấu tính Sở Trang Vương, bà đây sẽ khiến cậu phải giác ngộ tâm hồn haha...".
Nói rồi cô còn tinh nghịch cười vài cái, đưa đôi mắt trong veo nhìn Trịnh Hằng.
Ngụ ý " Kế hoạch nhổ hoa đẹp thì mình trồng lại hoa đẹp " chính thức bắt đầu từ hôm nay.
Trịnh Hằng nhìn dáng vẻ của cô chỉ biết bật cười.
*
*
*
Vùng ngoại ô phía Bắc thành phố A, tại trung tâm vùng ngoại ô xuất hiện một khu dinh thự cổ, phong cách bày trí của căn nhà không giống ở thành phố, không có nhà lầu xe hơi.
Xung quanh được bao vởi hàng tre xanh ngát, ở giữa khu dinh thự có một hồ nước nuôi dàn cá Koi siêu lớn.
Đằng xa có vài chiếc xe hơi hạng sang đậu bên ngoài khu dinh thự, cảnh vệ đâu đâu cũng được phân bố.
Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta biết những người ở đây đều có máu mặt, họ đều là con cháu của chủ nhân sở hữu khu dinh thự cổ này.
Tại đại sảnh của dinh thự cổ, một chiếc bàn bằng gỗ cực kì hiếm trải dài, hai bên hàng ghế đều có người ngồi, một trong số đó có cả Sở Dực, chiếc ghế bành nằm ở góc chính giữa ở đầu bàn có một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc lên người bộ áo bà ba trắng.
Ông là người quyền lực nhất ở đây.
_" Cha, cha nói như vậy là có ý gì ?"
Người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen lên tiếng tranh cãi với ông lão trước mặt.
Ông ta tên là Sở Tiêu Chấn, người con trai thứ ba trong gia tộc họ Sở.
Trước đây cũng vì lí do tranh giành tài sản mà chín anh em trong Sở gia đấu đá nhau, anh em một nhà cũng không ngại giết nhau để trừ khử tình địch.
Ông lão thấy vậy lại càng không muốn những đứa con của mình lại lặp lại khung cảnh kinh hoàng đó, khiến ai cũng bị thương.
Bản thân Sở Dực cũng không ngoại lệ, hắn đeo chiếc mặt nạ đen đó cũng từ lí do kia mà ra.
_" Ta nói rồi, nếu các con vẫn muốn đấu đá lẫn nhau thì đừng hòng lấy được một xu từ ông già này, bây giờ ai cũng đã có gia đình, nên biết tự mình gầy dựng lên cơ ngơi, chớ đừng dựa dẫm vào lão già này.
Cho dù có chết, ta cũng chỉ để mỗi mình tiểu Cửu được hưởng, mấy người còn lại thì đừng hòng "
Ông nói với chất giọng đầy sự tức giận rồi đứng dậy xoay người rời đi.
Để mặc đám người vẫn còn không hiểu chuyện gì.
Một trong số đó cũng lên tiếng công kích Sở Dực.
_" Nó chẳng có tài cán gì mà sao lão già đó lại tín nhiệm nó như vậy ?"
_" Chắc hẳn mày phải cầu xin lão già đó nên ông ta mới để cho cậu toàn bộ tài sản đúng không?"
Hết người này lại đến người khác công kích Sở Dực, hắn vẫn im lặng không nói gì chỉ ngồi xỏ tay vào túi quần lẳng lặng nghe những lời không hay từ những người anh chị trong nhà.
_" Im miệng ".
Sở Tiêu Chấn hét lên một tiếng, chấm dứt sự ồn ào trong đại sảnh, ông ta liếc mắt nhìn Sở Dực nhẹ giọng lên tiếng._" Tiểu Dực, không phải lần trước em nói là không có hứng thú với tài sản sao? Nếu đã như vậy thì...!"
Chưa để Sở Tiêu Chấn nói hết câu thì đã bị Sở Dực cướp lời, hắn lạnh lùng đáp.
_" Nếu tôi đã nói không có hứng thú thì tôi sẽ không tranh giành với các người, nhưng nếu cha đã phó thác thì Sở Dực tôi sẽ thuận theo ý cha "
Dứt lời, hắn đứng dậy cùng Đàm Thu rời khỏi khu dinh thự.
Đến chiếc xe Lamborghini hắn không nói một câu lập tức vào trong xe, gương mặt hắn tối sầm lại.
Đàm Thu ngồi vào ghế lái phụ, anh ta hơi khó hiểu vì chuyện xảy ra lúc nãy, Sở Dực nói là giữ lời, đã nói không có hứng thú thì sẽ không có, nhưng câu nói lúc nãy như đang muốn nói rằng cho dù hắn không có hứng thú thì chưa chắc những người đó có được.
_" Thiếu gia, chúng ta sẽ phải đối đầu với Sở Tiêu Chấn sao ?"
_" Nếu ông ta dám xâm phạm đến chúng ta thì cứ việc "
Sở Dực hắn sẽ đối đầu với Sở Tiêu Chấn nếu như ông ta đụng đến giới hạn của hắn.
Dàn xe Lamborghini từ từ lăn bánh rời khỏi vùng ngoại ô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...