Đắc Kỷ



Edit: Hiên Viên Linh

Trên đài đánh đã vài hiệp, Đắc Kỷ cũng không nhìn lên một cái, chậm chạp ăn Linh Quả trong mâm, Bạch Khuynh nhìn về phía nàng, trong đôi mắt xanh thẳm khó được lộ ra một chút nghi hoặc.

Mọi chuyện vừa rồi, hắn đều nhìn thấy, rõ ràng là bộ dáng lưỡng tình tương duyệt với đường đệ, nhưng lại trước mặt hắn trêu chọc người khác, còn không chỉ một người, đường đệ cũng không lộ ra tâm tình tức giận, hắn không hiểu cái gì gọi liếc mắt đưa tình lạt mềm buộc chặt, chỉ cảm thấy không hợp với lẽ thường, không khỏi nhìn Đắc Kỷ thêm vài lần.

Thiếu nữ trang dung diễm lệ kia tựa như phát hiện cái nhìn chăm chú của hắn, Bạch Khuynh vốn tưởng rằng thiếu nữ cũng sẽ đối với hắn giống như những người khác, cho hắn một ánh mắt trêu chọc, hoặc là cong đôi môi đỏ tươi kia lên, không ngờ toàn thân nàng cứng đờ, trên mặt toát ra một chút phòng bị theo bản năng, mở to mắt, không chống lại ánh mắt hắn.


Bạch Khuynh cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng lại không hiểu nỗi thất vọng của mình từ đâu mà đến, hắn thu hồi ánh mắt, ánh mắt lại hướng lên trên đài, thân thủ của Bạch Kỳ hắn liếc mắt đã có thể xem thấu, coi như cái người nổi bật nhất trong những đệ tử thuộc chi thứ, theo lý lấy thực lực của đường đệ tiến cảnh mấy ngày nay, chống lại người này, mặc dù sẽ cố sức một chút, nhưng thắng là tất nhiên, nhưng sau khi đánh mấy trăm hiệp, mắt thấy người có khí lực không đủ lại là Bạch Vũ An.

Hắn híp mắt, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát giác thấy trong cơ thể Bạch Vũ An tu vi không đủ, đương nhiên mấy trận trước không thể tiêu hao nhiều tu vi đến vậy được.

Bạch Khuynh đoán được một chút, hắn nhìn về phía Đắc Kỷ, đã thấy người vốn nên lo lắng áy náy, trên mặt lại không có chút dị sắc nào, ánh mắt quyến rũ bay tứ tung, nhưng mỗi lần thấy hắn đang nhìn nàng, bộ dáng khinh bạc kia sẽ thu liễm một chút, có lẽ là thật sự sợ hắn.

Bạch Khuynh không tức giận, kỳ thật hắn cũng không thể lý giải tình yêu, những chuyện Bạch Vũ An cam tâm tình nguyện, hắn không có tư cách gì xen vào, chỉ là không khỏi chú ý Đắc Kỷ thêm vài phần,%die*nd^anl`eq~uyd/0n cho dù hắn không hiểu tình yêu, nhưng tính cách của một người thì lúc nào cũng hiểu rõ, những chuyện không phù hợp với lẽ thường, lúc nào cũng sẽ đưa tới càng nhiều chú ý.

Trên đài, Bạch Vũ An biết rõ tu vi của mình không đủ, nếu tiếp tục đánh, người ngã xuống trước khẳng định là mình, hắn cũng không nghĩ tới một Võ Giả Địa giai tầng bảy thế nhưng lại không rơi vào thế hạ phong khi đấu với mình, tu vi của hắn không đủ, không thể chống đỡ lâu hơn, vì thế quyền phát ra càng tàn nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng.

Bình thường Bạch Kỳ thường sử dụng kiếm, nhưng khi đánh với Bạch Vũ An, cũng dùng quyền, hai người một quyền một cước đánh nhau cho tới bây giờ, khí lực tiêu hao đều rất nhanh, nhưng cho dù hắn không có đạt tới cảnh giới như Bạch Vũ An, cũng có thể nhìn ra khí lực Bạch Vũ An đã tiêu hao không phù hợp với lẽ thường, nhưng đối thủ đột nhiên gia tăng thế công, khiến hắn cũng không thể nghĩ tiếp, ra tay cũng càng nặng.

Cong đường Bạch Vũ An đi là thế đại lực trầm (thế lớn lực nặng), không tương xứng với hình tượng của hắn, nhưng ngược lại, Bạch Kỳ lại dựa vào tốc độ, không cần tất cả các quyền phát ra đều đánh đến đối phương, chỉ cần hành động như gió, tạo thành thương thế cho kẻ địch đồng thời tránh thoát công kích, vốn dĩ Bạch Vũ An đã thua thiệt, nếu như tu vi của hắn còn nguyên, đương nhiên dốc hết sức đánh sẽ thắng.


Vài giọt mồn hôi lăn xuống trán Bạch Kỳ, hắn đưa tay lau đi, đúng vào lúc này, quyền ảnh của Bạch Vũ An đã đến, khi hắn cách Bạch Kỳ còn có ba thước, trong quyền phong lại xuất hiện một con ngân bạch cự mãng (con rắn lớn màu trắng bạc) ngửa mặt lên trời thét dài, huyết khẩu mở rộng ra, đánh thẳng về hướng Bạch Kỳ. Vẫn liên tục cẩn thận tránh né, lúc này Bạch Kỳ không né tránh nữa, đột nhiên dùng toàn lực nghênh tiếp một quyền này của Bạch Vũ An.

Quyền của Bạch Kỳ cũng sinh ảo ảnh, đột nhiên, hai con ngân bạch cự mãng tầng tầng chạm vào nhau, một tiếng ầm vang, bình đài trầm xuống, Bạch Vũ An che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ ở trên đài.

Tầm mắt của Bạch Kỳ cũng có chút mơ hồ, nhưng tựa như phát giác ánh mắt lo lắng của đại tiểu thư phía xa xa, lui lại một bước, vẫn là đứng lại.

(lúc này ghét Đắc Kỷ thật sự….Vũ An a, chúng ta không chơi với con Hồ Ly ấy nữa về đây tỷ tỷ thương nào)

Đệ tử thứ xuất kia thật sự đánh bại Bạch Vũ An!


Phía dưới vang lên một tràng tiếng hít vào, nếu không có nữ nhân đáng giận kia... Bạch Vũ An muốn đứng lên, nhưng trước mặt bỗng tối sầm, nhịn không được nữa, ngã xuống.

Sắc mặt chưởng lão của chi Bạch Vũ An vô cùng khó coi, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng đứng lên, Bạch Khuynh liếc nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm, trưởng lão kia vội vàng thi lễ rồi bay đến trên đài, tra xét thương thế của Bạch Vũ An.

Thật may thương thế không có gì đáng ngại, trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn không



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui