Kỳ thật quan hệ giữa Thẩm Thực Kỳ và Thái hậu vô cùng tế nhị, trong cung có rất ít người không biết, nhưng trong số rất ít người này lại có cả Lưu Doanh.
Tuy Lưu Doanh rất cảm kích Thẩm Thực Kỳ, năm đó Phụ hoàng bại trận ở Bành Thành, hắn và tỷ tỷ phải nhờ vào công đức bao năm của nhà Hạ Hầu, thật vất vả mới có thể sống sót, Mẫu hậu và nhóm thái công* lại bị Sở Bá Vương bắt làm tù binh.
*thái công: người bề trên, già cả
Nếu không phải Thẩm Thực Kỳ luôn luôn ở bên chăm sóc, từ bên trong nghĩ cách thoát ra, nếu không Phụ hoàng muốn cứu Mẫu hậu ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa so với Phụ hoàng giống như một tên côn đồ vô lại kia, thì hiển nhiên Thẩm Thực Kỳ nho nhã, hiểu biết có tài hợp với hình tượng người cha mà khi thiếu niên hắn luôn mong muốn hơn.
Mà cho dù hắn có mong muốn thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng chưa bao giờ coi ý nghĩ đó là thật,chuyện Triệu Cơ- Lao Ái* của tiền triều còn chưa lạnh xuống, Tần hoàng tàn nhẫn, có thể không chút do dự nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhưng hắn lại không thể làm ra loại chuyện như vậy, nhưng cũng sẽ không nén giận.
*Triệu Cơ (mẹ của Tần Thủy Hoàng- Doanh Chính): sau khi Doanh Chính lên kế vị nước chư hầu mẹ ông là Triệu Cơ nối lại tình xưa với chồng cũ Lã Bất Vi cũng là một quân thần của Tần Thủy Hoàng Về sau Tần vương đã lớn, Lã Bất Vi sợ lộ sẽ mang vạ bèn cho Lao Ái giả làm hoạn quan rồi đem dâng cho Thái hậu. Từ đó Triệu Cơ cùng Lao Ái thông dâm, sinh được hai con, Lao Ái đem hai đứa con đi giấu, định lập mưu đợi Tần vương chết thì lập con hắn làm vua. Năm thứ 9 đời Tần Thủy Hoàng, có kẻ phát giác Lao Ái thực không phải là hoạn quan và thường thông dâm với Thái hậu. Tần vương liền giao cho pháp đình xét, biết rõ sự tình và biết được Lao Ái còn có ý mưu phản. Khi biết sự tình bại lộ, Lao Ái giả truyền ý chỉ của Thái hậu mà tập hợp thuộc hạ quyết định làm pharn, bao vây Kỳ Niên cung , Tần vương phải dùng Xương Bình quân cùng Xương Văn quân để bình định. Tháng 9 năm đó, Tần vương tru di tam tộc nhà Lao Ái, dùng ngũ mã phanh thây. Hai con do Thái hậu đẻ ra, Tần vương Chính cho người bọc trong bao bố rồi dùng gậy đánh cho đến chết. (nói ngắn gọn thì bà là con dâu của Doanh Chiêu trong thế giới một)
Lưu Doanh nghiêm túc suy nghĩ xem nên giết Thẩm Thực Kỳ như thế nào, kỳ thật dựa theo tội trang Thẩm Thực Kỳ có những từ ngữ khinh bạc với Thái Hậu trước mặt nhiều người như vậy, thì phán hắn tội tru di cửu tộc cũng không quá đáng. Mặc dù Thẩm Thực Kỳ cũng không phải là một trong mười tám công hầu, nhưng cũng là một triều thần, nếu chuyện tình của hắn với Thái hậu lộ ra, sẽ khiến mọi người chê cười, hắn nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra phương pháp gì đến, nhưng mặc kệ Lữ Hậu có phái bao nhiêu người đến hỏi đi căng nữa, thì hắn cũng từ chối không gặp.
Không ai hiểu con bằng mẹ, Lữ Hậu đương nhiên là hiểu rõ tính tình của nhi tử nhà mình, thoạt nhìn thì nghĩ là ôn hòa lượng thiện, kỳ thật lại vô cùng cố chấp, một khi đã quyết định làm chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi, mà chuyện này thì bà không thể trực tiếp cầu tình nhi tử mình được, tuyên triệu Lỗ Nguyên Công chúa tiến cung, để nàng ấy nói chuyện với Lưu [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)
Lỗ Nguyên Công chúa được căn dặn một trận, trong lòng vô cùng lúng túng xấu hổ, nàng biết rõ quan hệ giữa Mẫu hậu nhà mình và Tích Dương Hầu, nhưng cũng không có ai nói chuyện này ra ngoài, vốn dĩ nàng cho rằng đệ đệ cũng hiểu tình xưa, không nghĩ tới sau khi biết hắn lại tức giận như vậy. Lại nói Tích Dương Hầu cũng thật sự là vô cùng khinh suất, Yên Nhi mới bao nhiêu, chuyện gì cũng có thể ở trước mặt nàng nói lung tung được sao?
Trong lòng cũng dâng lên vài phần bất mãn với Thẩm Thực Kỳ, Lỗ Nguyên Công chúa lúng túng một chút, đi về phía điện của Lưu Doanh, chờ hắn làm xong chính vụ ngày hôm nay.
Lưu Doanh nào có tâm tư phê duyệt tấu chương, Lỗ Nguyên Công chúa vừa ngồi xuống, hắn liền ngẩng đầu lên nói: "Là mẫu hậu nhờ tỷ tỷ đến đây sao? Vì chuyện của Tích Dương Hầu?"
Lời nói của Lỗ Nguyên Công chúa còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn ép trở về, vẫn không thể nói năng lưu loát được giống như Lữ Hậu tưởng tượng, nàng há to miệng, sắc mặt đỏ lên nói: "Mẫu hậu nói, muốn đệ đừng làm lớn chuyện, chuyện gì cũng có thể thương lượng, dù sao Tích Dương Hầu cũng có ân với chúng ta..."
"Ta không cần tỷ nhiều lời" Lưu Doanh nghiêm túc nói: "Cho dù là Mẫu hậu tự mình đến, ta cũng sẽ chém đầu tên nịnh hạnh này ngoài Ngọ Môn Quan."
Lỗ Nguyên Công chúa cũng có chút nóng nảy: "Đệ, đến lời nói của Mẫu hậu đệ cũng không chịu nghe sao?"
Lưu Doanh đứng lên, nghiêm nghị nói: "Tỷ tỷ có biết, này trên đời này có ngàn vạn nữ tử, vậy tại sao Mẫu hậu lại chỉ có chủ định với Yên Nhi sao?"
Lỗ Nguyên Công chúa vừa nghe người ta đề cập đến chuyện này ngực lại đau, trên mặt cũng ngẩn ra, liền nghe tiếng Lưu Doanh vừa mang lãnh ý lại cười châm chọc vang lên, nói: "Ban đầu ta cũng không hiểu, không tra không biết, sau khi tra... A, chính vị Tích Dương Hầu có đại ân này giở trò quỷ với chúng ta, hắn đánh ngược lại tính toán rất hay, đây là đang dùng trẫm, dùng Yên Nhi, dùng tỷ tỷ người lót đường cho hắn đấy!"
Thanh âm của Lưu Doanh không lớn, thậm chí còn có thể nghe ra vài phần bình tĩnh trong đó, Lỗ Nguyên Công chúa lại là ngu ngơ một hồi lâu, một lúc lâu sau mới ấp úng nói: "Vậy đệ, đệ muốn làm thế nào?"
Lưu Doanh muốn nói chẳng muốn thế nào, chính là giết, nhưng mà dường như đột nhiên hắn là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nói với Lỗ Nguyên Công chúa: "Mẫu hậu muốn ta thả Tích Dương Hầu cũng được, dieen*[email protected]*lee*quys*ddoon*chỉ cần bà ấy đồng ý thả Yên Nhi, nếu mẫu hậu đã lo lắng về vấn đề thân tộc và Hoàng hậu, vậy thì chờ ba bốn năm nữa, chiếu báo Hoàng hậu hoăng thệ, trẫm cũng không lập Hậu nữa, như thế nào?"
Đối với một Đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ mà nói, điều kiện này có thể nói hà khắc, dù là Lỗ Nguyên Công chúa cũng không khỏi hít vào một hơi, nhưng nàng còn chưa kịp nói lời nào, thanh âm lạnh nhạt của Lữ Hậu đã truyền vào từ ngoài điện.
"Doanh Nhi, đến con cũng muốn bắt chước Phụ hoàng của con hay sao?"
Lưu Doanh đứng dậy hành lễ, thái độ vẫn làm cho người khác tìm không ra một chút sai lầm nào, mắt phượng bén nhọn Lữ Hậu chống lại đôi mắt đang cụp xuống của Lưu Doanh, liền nghe Lưu Doanh chậm rãi nói: "Hài nhi chỉ oán vì sao bản thân mình không phải là Phụ hoàng, quyền hành triều chính, hôn sự gia sự, chuyện trong cung, hài nhi đã đôi mươi, trừ một ngày ba bữa cơm ăn ra, có thể có chuyện gì có thể làm chủ được đây?"
Thấy sắc mặt Lữ Hậu lạnh lùng, Lưu Doanh lập tức nói: "Nhi tử chỉ là không muốn phá hủy cả đời Yên Nhi."
Lữ Hậu mắt đối mắt với Lưu Doanh, đó là một đôi mắt cực trong suốt, sắc mặt của bà phản chiếu trong đôi mắt đó, lúc này nhìn lại, vậy mà lại có chút xa lạ.
Bình sinh Lỗ Nguyên Công chúa sợ nhất là Trương Ngao không thích, thứ hai là sợ mẫu hậu nổi giận, thứ ba là sợ đệ đệ ngang bướng, hiện giờ Mẫu hậu đang giằng co với đệ đệ, khiến trong lòng nàng xuống dốc, rất sợ xẩy ra chuyện gì, nhịn không được chen lời nói: "Kỳ thật, thân thế của Yên Nhi..."
Nàng ngập ngừng nói, dù sao cũng là chuyện từ hơn mười năm trước, thần sắc của Lữ Hậu không thấy biến hóa, tựa như đó cũng không phải là chuyện gì trọng yếu, nhưng mà sắc mặt của Lưu Doanh lại ngưng lại, Lỗ Nguyên Công chúa càng khó khăn giải thích tiếp, sắc mặt hắn cũng bắt đầu tái xanh .
Không đợi Lỗ Nguyên Công chúa nói hết, Lưu Doanh đã lạnh mặt cắt đứt nàng: "Cho dù ta và Yên Nhi không có cùng huyết thống, ta cũng nhìn nàng ấy lớn lên, nàng ậy gọi ta là cậu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì trong người nàng ấy không chảy dòng máu của tỷ tỷ mà ta có thể đúng lý hợp tình hưởng thụ nàng sao, coi nàng ấy như thê tử, mà không phải là vãn bối sao?"
Lỗ Nguyên công chúa lúng ta lúng túng, Lữ Hậu liếc nàng một cái, đột nhiên nói với Lưu Doanh: "Lời con vừa mới nói, hy vọng con có thể nhớ kỹ."
Lưu Doanh ngừng một chút, đứng dậy hạ bái, tạ ơn Lữ Hậu, lập tức sai người lấy dụ lệnh của hắn, đến thiên lao thả Thẩm Thực Kỳ đã bị nhốt mấy ngày chưa ăn uống gì ra.
Chuyện xảy ra mấy ngày này khiến Lưu Doanh đau đầu, nghiêm khắc mà nói hắn cũng không phải là đấng Minh quân gì đó, nhưng cũng không phải là con rối hoàn toàn phụ thuộc vào Mẫu tộc như lời đồn thổi ác ý của nhiều người, những việc nhỏ thì ý kiến của hắn và Mẫu hậu cũng không khác nhau nhiều lắm, so ra, hai phần ba quan viên trong triều đều đứng về phía hắn.
Mặc kệ là thời đại nào, thì đối với Vương triều mà nói, con của chính cung Hoàng hậu mới là chính thống hoàng thất từ nhỏ đã được nhận định là kế vương, nhưng mà, cho dù là một con heo có cùng huyết thống với hắn, có lẽ cũng có cảnh ngộ này.
Mặc dù không có thể giết Thẩm Thực Kỳ, nhưng có thể đổi được tự do của Yên Nhi, tảng đá đè nặng trong lòng Lưu Doanh cuối cùng cũng tiêu tan không ít, khi hắn trở về Đắc Kỷ đang chơi đùa với Hắc Cẩu Vương, hai bàn tay ngọc bạch nhỏ bé đang đặt trên bộ lông đen dày như nước sơn của con chó, lộ ra một loại cảm giác đặc biệt tinh xảo mềm mại, khiến người ta vừa thấy đã mềm lòng, giống như bàn tay nhỏ bé kia không phải vuốt ve lưng chó mà là lòng người.
Mặc dù chỉ lớn hơn mười tuổi so với Trương Yên, nhưng Lưu Doanh lại thật tâm coi nàng như vãn bối của chính mình mà đối đãi, những lời tỷ tỷ nói vào ban ngày còn văng vẳng bên tai, khiến hắnvừa bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng có một chút bất an mơ hồ.
Hắn không muốn nói việc này cho tiểu cô nương nhà mình nghe, hắn không phải là tỷ tỷ, không ngốc đến nỗi tưởng rằng một phụ nhân đang yên lành mang thai lại trùng hợp chết đi, còn lưu lại một đứa nhỏ gần như hoàn mỹ như vậy, còn được tỷ tỷ nhận làm thân sinh, đau sủng cho tới bây giờ. So với chuyện này, hắn cảm thấy ma ma Mẫu hậu phái đi đã được bà bày mưu đặt kế, vì vậy mới nghĩ ra kế sách này còn có khả năng hơn, hành động này vừa ngoại trừ một thiếp thất muốn tranh thủ tình cảm, lại vừa có thể có được một thân sinh cốt nhục của Tuyên Bình Hầu, có thể nói là vẹn toàn đôi bên, đây chính là phong cách từ trước đến giờ của Mẫu hậu.
Nghĩ tới đây, Lưu Doanh nhịn không được thở dài một hơi, Đắc Kỷ nghe thấy động tĩnh, nhưng cũng không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy vẻ thiên chân hồn nhiên ôm Hắc Cẩu vương to khổng lồ, móng vuốt lông xù, cọ tới cọ lui trên gò má thượng, trên mặt Hắc Cẩu Vương nhìn không ra vẻ mặt đến, chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang ôm nó vào trong ngực mà vuốt lông, đuôi của Hắc Cẩu Vương hạ thấp đến chỗ không thể nhìn thấy quơ quơ, ngừng một lát, lại quơ quơ.
"Huyền Thủy nhu thuận, lồng sắt không cần cũng thôi đi, tại sao cũng cởi bỏ cả dây xích vậy?" Lưu Doanh đi vài bước đến gần, vẫn có thể nhìn ra Hắc Cẩu Vương này hoàn toàn có vài phần nhu thuận bên cạnh vẻ dữ tợn, kỳ thật hắn vẫn có chút sợ hãi, nhưng nhìn bộ dáng Đắc Kỷ mắt cười cong cong, vẫn là hơi cúi người, nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu cô nương dưới cái nhìn thèm thuồng, chăm chú mà soi mói của Hắc Cẩu Vương.
Đắc Kỷ một bên được xoa đầu, một bên rất nghiêm túc nói: "Đang tốt sao phải dùng đây xích buộc cổ của Huyền Thủy lại? Trói tay trói chân đều được,DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn buộc cái cổ là cái gì? Nếu là hồ ly bị buộc như thế, nếu không phải là trốn thoát sau đó cắn chết người đã trói nó, thì chính là trốn không thoát cũng sẽ tự tử."
ở tuooit này, trong đầu của tiểu cô nương đều là những ý tưởng linh tính vớ vẩn không biết từ đâu đến, Lưu Doanh bất đắc dĩ cười, chỉ là trong ánh mắt trong suốt ngày xưa có thêm một chút tia máu, nhìn qua có chút mệt mỏi, nói: "Cậu đã đáp ứng Yên Nhi, mấy ngày nữa đưa Yên Nhi về nhà, ngoại tổ mẫu đã đồng ý, Yên Nhi muốn khi nào đi, thì khi đó đi."
Đắc Kỷ mở to hai mắt, mắt cười cong cong nói: "Trong cung có ngoại tổ mẫu, có cậu, có Huyền Thủy, mẫu thân cũng sẽ tới thăm con, còn tốt hơn ở nhà nhiều lắm, ở nhà mẫu thân sẽ khóc, tiến cung liền không khóc ..."
Lưu Doanh thở dài một hơi, xoa đầu Đắc Kỷ, ôn nhu nói: "Không nhớ phụ thân và hai vị huynh trưởng sao?"
"Có nhớ phụ thân một chút..." Đắc Kỷ bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà vừa mới nghĩ tới trong nhà còn có nhiều người như vậy, liền không muốn trở về dù chỉ một chút."
Thời điểm nàng nói ba chữ "nhiều như vậy ", cánh tay vẽ ra một vòng tròn lớn, đáng yêu khiến người ta nhịn không được muốn hôn một cái, Lưu Doanh cười nhẹ nói: "Cơ thiếp của Tuyên Bình Hầu so với các vị đại thần trong triều đã tính là rất ít rồi, nếu như con sinh ở nhà người khác, vậy thì như thế nào..."
Lới nói còn chưa dứt, liền ngẩn ra, thân thể ấm áp của tiểu cô nương đột nhiên bổ nhào vào lòng của mình, chóp mũi truyền đến một mùi thơm lạ lùng, tựa như là hương hoa, lại không giống mùi thơm của một loài hoa, mà giống như là trăm hoa đua nở, nhưng không thấy hỗn loạn, chỉ có mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan, hắn vô thức nâng tay lên đỡ vào eo của tiểu cô nương, đầu vừa cúi thấp, trên môi đã mềm nhũn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...