Đắc Kỷ

Edit: Hiên Viên Linh

V384 bị tiếng cười này làm kinh hãi đến nổi da gà, nó sẽ không vì Đắc Kỷ vừa mới hoàn thành được vài nhiệm vụ mà đã quên đi tình cảnh của chính mình, với những người làm nhiệm vụ bình thường, cho dù đẳng cấp có cao hơn nữa, hệ thống cũng có thể cưỡng chế bắt họ phải quay về, nhưng Đắc Kỷ lại không giống vậy, nàng chỉ chưa tu luyện thành hồ tiên, vì thế không thể tự do xuyên đến các loại thời không, nhưng nếu nàng muốn ở lại bất kì thế giới nào, chỉ cần tiêu hủy nó là xong.

Cho dù kiến thức của V384 có nhiều đến đâu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Vân Linh là mục tiêu nhiệm vụ có chất lượng cao nhất mà nó từng gặp, hiện giờ hắn đã là Độ Kiếp tu sĩ, Đắc Kỷ chỉ cần thoát khỏi thể xác của Nghiêm Sương thì sẽ không phải chịu chết, tiêu hủy nó cũng có thể tự quay lại thân thể của chính mình, Vân Linh yêu Đắc Kỷ như vậy, chỉ cần giải thích rõ ràng với hắn, sau đó có thể ở bên nhau đến khi hai người cùng nhau phi thăng, làm một đôi thần tiên quyến lữ...Đây chính là ước mơ của biết bao nhiêu kí chủ của nó.

V384 đang suy nghĩ miên man, đột nhiên thấy một tia sét rạch ngang bầu trời, sau đó lập tức có một tiêng sấm nổ ra, nó sửng sốt, không riêng gì nó, mọi người ở Côn Lôn Tiên Tông cũng đều sửng sốt, Đắc Kỷ khẽ nheo đôi mắt lại, nhưng cũng không lộ ra sắc mặt kinh ngạc như mọi người.

Cho dù giết phân nửa Ma môn, trên người Vân Linh cũng chưa từng dính một chút huyết khí, mà giờ khắc này, hắn lại ngẩn ra nhìn tay của chính mình, vừa nhìn về phía Đắc Kỷ,[email protected] lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe Chưởng Giáo quát lên: "Tất cả tiến vào Đại trận Thủ sơn, là Thiên kiếp phi thăng!"

Đắc Kỷ giương mắt nhìn Kiếp Vân giăng đầy bầu trời, Kiếp Vân của Vân Linh không giống người khác, trong sắc trắng lại xen lẫn tử khí, còn mang theo ánh kim quang mơ hồ, khiến người ta vừa thấy đã biết là phi phàm.

"Sương Nhi, ta không phải là..." Vân Linh muốn giải thích, Thiên Kiếp này tới thật sự rất kỳ quặc, hắn liên tục áp chế bản thân tu vi, tuyệt đối sẽ không vì giết vài Ma Tu mà đã lộ ra ngoài, nhưng mà lời của hắn còn chưa nói hết, Đắc Kỷ đã ngắt lời.

"Sư Tôn, người cứ an tâm phi thăng đi, đệ tử sẽ tu luyện thật tốt, sau này khi con phi thăng lên thượng giới, nhất định sẽ đi tìm Sư Tôn." Trên khuôn mặt thuộc về Nghiêm Sương vô cùng nghiêm túc, khiến Vân Linh có một thoáng an tâm.


Đắc Kỷ lui về phía sau vài bước, đi vào trong Đại trận Thủ sơn, Vân Linh nhìn nàng, không biết tại sao trái tim đập mạnh, có lẽ là đến lúc phải chịu Thiên Kiếp theo bản năng có một ý nghĩ lóe lên, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Sương Nhi, ta chuyển sang tu Tán tiên, chờ nàng phi thăng được không?"

Đắc Kỷ nhìn hắn, đột nhiên cười, còn chưa mở miệng, trên Kiếp Vân giăng đầy bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia sét, không thuần chính giống ngày xưa, ngược lại lộ ra vẻ tức giận giống như bị mạo phạm, Vân Linh bất ngờ không kịp chuẩn bị đã phải nhận một kích của Thiên Kiếp, nhưng sắc mặt chỉ trắng đi, cách một Đại trận Thủ sơn, hắn vẫn nhìn Đắc Kỷ như cũ, mắt phượng trong suốt.

"Sư Tôn, người vẫn chưa rõ sao?" Đắc Kỷ nhìn trời, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ, "Là ông trời không muốn cho chúng ta cùng một chỗ, cho dù là ai cũng không có quyền quyết định."

Vân Linh không tin, nhưng Thiên kiếp lại không phải chỉ do hắn không tin là không xảy ra, từng đạo sấm sét phủ đầu đánh xuống, nếu đổi thành người khác, có lẽ đến hài cốt cũng chẳng còn, mà hắn còn chưa vận khởi một tia linh khí nào để chống cự, nhưng Thiên kiếp lại không hắn bị thương dù chỉ một chút, ý nghĩ chuyển sang tu Tán tiên xoay chuyển không ngừng trong đầu hắn, nhưng hắn lại không thể động đậy dù chỉ một ngón tay.

V384 kinh ngạc với sự nhạy cảm của Đắc Kỷ, nhiệm vụ lần này đã kết thúc, cho nên nó cũng không cần giữ bí mật nữa, nói: “Vân Linh là cái này Thiên mệnh tử của thế giới này, hắn nhất định sẽ phi thăng, diễễnddaànlêêquyúúyđôônn sự tồn tại của ngươi sắp phá vỡ sự cân bằng của thế giới này, cho nên lần này Thiên Kiếp mới đến bất ngờ như vậy.”

Đắc Kỷ đã sớm đoán được, người mà mình đã tốn công theo dõi lâu như vậy, còn chưa kịp làm gì đã bị cướp mất, là người thì nhất định sẽ rất tức giận, nhưng nàng chẳng hề tức giận, chỉ nhìn chằm chằm Vân Linh, trong đôi mắt khẽ chợt lóe một tia huyết khí, người đầu tiên phát hiện là Chưởng Giáo, lập tức quát lên: "Nghiêm Sương!"

Vân Linh bị Thiên kiếp chế trụ, một tiếng gọi này giúp hắn tìm lại được chút lý trí, hắn đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy hai tròng mắt của đệ tử mình yêu mến đỏ tươi, một đường màu đen dần dần hiện rõ trên ấn đường, hắn há to miệng, như giờ khắc này ngay cả một chút thanh âm hắn cũng không phát ra được.

Đôi môi đỏ mọng của Đắc Kỷ hơi cong lên, cách Thủ sơn đại trận ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của Vân Linh tựa như muốn khắc ghi hắn vào sâu trong lòng, qua một hồi lâu, nàng mới ôn nhu nói: "Sư tôn, đệ tử sẽ không làm ngươi bận tâm nữa."


Mắt phượng của Vân Linh mở lớn, ngay sau đó là một màn máu chảy hiện lên nơi đáy mắt hắn, hắn sững sờ, nhìn đệ tử mình yêu mến nằm trên mặt đất, hắn đã không thể nghe được những âm thanh đang la lên kia, trong mắt, trong đầu chỉ còn lại một màn huyết sắc kia.

Thiên lôi đánh lên người liên tục không ngừng, Vân Linh lại giống như cái gì cũng không cảm nhận được, từng bước từng bước đi đến trước Đại trận thủ sơn, run rẩy ôm lấy thi thể của đệ tử, lại một đạo thiên lôi giáng xuống khiến thi thể của đệt tử cháy đen, nhưng hắn vẫn giống như không nhìn thấy, ôm thi thể vào trong ngực.

Hắn biết rõ, thời gian đệ tử tu luyện tuy ngắn nhưng tâm tính rất tốt, không thể nào đột nhiên nhập ma, diễ*nđà#nlêê$quý%đđônn Thiên kiếp có lợi hại hơn nữa, cũng không thể khiến một Độ kiếp kỳ như hắn không kịp chuẩn bị đề phòng, hắn chợt nhớ tới rất nhiều chuyện, những ký ức cả đời hắn như đèn kéo quân xoay vòng trong đầu hắn.

Sư Tôn nói số mạng của hắn chính là để tu tiên, cho nên không dạy một truyện dư thừa nào cả cả đời hắn ngoại trừ tu luyện thì không còn chuyện nào khác, nếu đệ tử không xuất hiện, hắn đã sớm phi thăng mà đi.

Cũng bởi vì một nguyên nhân này, cũng bởi vì nguyên nhân này...

Một giọt nước nơi xuống thi thể hắn đang ôm trong ngực, Vân Linh sững sờ dơ tay vuốt ve khuôn mặt của người hắn đang ôm trong lòng, lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm đau đến thế, Kiếp vân trên đỉnh đầu vẫn còn nổ lên những ánh chớp, hắn ngẩng đầu lên, huyết sắc nơi đáy mắt vậy mà vẫn chưa tản đi.

Chưởng Giáo thấy rõ ràng, trong lòng rất muốn nói gì đó, nhưng từng đợt ma khí không ngừng xuất hiện xung quanh khiến hắn không thể tin mà trừng lớn hai mắt, nơi đáy mắt của Vân Linh không phải là cảnh huyết sắc kia, mà là dấu hiệu nhập ma.

Dường như Kiếp Vân kia cũng phát giác ra điều gì đó, từng đạo Thiên Kiếp liên tục đánh vào người Vân Linh, trong ánh chớp sáng còn mơ hồ mang theo ánh tím không ngừng tẩy rửa ma khi quanh thân của Vân Linh, nhưng huyết sắc nơi đáy mắt của hắn lại không hề tiêu tan một chút nào, ngược lại càng thêm lãnh ý.


Một đạo thiên lôi cuối cùng ầm ầm đánh xuống vào đúng một khắc trước khi Vân Linh nhập ma, Kiếp Vân tản đi, trên bầu trời xanh thẳm ánh hào quang vạn dặm đột nhiên mở ra, xa xa một tầng  thang mây như thật như ảo mà hạ xuống chân của Vân Linh.

Người trong Côn Lôn Tiên Tông đều không tự giác mà thở phào nhẹ nhõm, ấn kí ở giữa mi tâm của Vân Linh là kim văn thuộc về Kiếm Tu mà không phải một đường thẳng màu đen thuộc về ma tu, quả thật vô cùng may mắn, đây là thăng tiên mà không phải là nhập ma.

Vân Linh dường như cũng có chút ngạc nhiên, hắn ôm thi thể trong lòng, trầm tư suy nghĩ mà quan sát con đường thông thiên kia, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười.

Nhấc chân bước lên thang mây, khuôn mặt giống như tiên giáng trần của hắn vẫn giữ biểu cảm không buồn không vui, nhưng bàn tay đang ôm thi thể lại mơ hồ lộ ra gân xanh, rất dữ tợn.

Trở lại không gian của hệ thống, toàn bộ V384 đều mộng, dù thế nào nó cũng không nghĩ tới Đắc Kỷ lại có thể xấu xa đến nước này, đó là thế giới của Thiên Đạo a! Thiên Đạo cũng chỉ muốn cân bằng lại thế giới của mình thôi, nàng thi tốt hơn, trực tiếp hắc hóa Thiên mệnh tử của người ta!

Đắc Kỷ lại không hề áy náy vì chuyện này, nàng còn đang nghẹn một bụng tức giận đây, đâu có ai muốn ở lại thế giới đó không đi chứ? Nàng chẳng qua là nấu một “con vịt” mấy tháng trời, nấu vừa thơm vừa ngon, muốn ăn trước rồi nói sau, không nghĩ đến Thiên đạo đáng gét kia lại coi nàng giống như ôn thần vậy, vội vàng giấu “con vịt” của nàng đi, nàng còn chưa kịp ăn “con vịt” vậy thì phá hư cũng không được sao?

V384 coi như hoàn toàn từ bỏ việc giao tiếp với Đắc Kỷ, đây căn bản chính là một con hồ ly, cho dù lớn lên có giống người thế nào đi nữa, thì tâm địa cũng là súc sinh, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cho Vân Linh không nên hắc hóa sớm như vậy, có lẽ sau này bọ họ còn có cơ hội gặp nhau.

Đắc Kỷ nghẹn cơn tức, mở bảng làm nhiệm vụ của V384 ra, nàng cũng không quan tâm có phải là mỹ nhân hay không, trực tiếp chọn một cái thế giới hợp mắt nàng nhất.

V384 cầm lại bảng làm nhiệm vụ, lập tức xanh mặt.


Đắc Kỷ chọn là một vương triều cổ đại, còn có trước thời đại Thất Quốc đã đi qua không ít năm, tên là Ninh Triều, người ban bố nhiệm vụ là nữ nhi độc nhất của Quân Vương Ninh Triều- Hoa Dung công chúa.

Đại Ninh khai quốc mới chỉ qua sáu đời vua, vốn nên là một Thịnh Thế hoàng triều, nhưng liên tiếp có đến hai đời hôn quân, không chỉ quyền lực triều chính rơi vào tay nội các, mà quân quyền cũng bị Đại tướng quân Cơ Phượng nắm giữ, sau khi phụ hoàng của Hoa Dung công chúa là Chiêu Đế băng hà, huynh trưởng của nàng là Cảnh Nguyên Đế lên kế vị, một lòng muốn thu phục vương quyền, đấu trí, đấu dũng cùng nội các, thậm chí vì lôi kéo Đại tướng quân Cơ Phượng, còn hứa gả muội muội duy nhất là Hoa Dung công chúa cho.

Nhưng danh tiếng của Hoa Dung công chúa quả thực rất không dễ nghe, trước Cơ Phượng nàng đã có đến ba phò mã, trong phủ còn nuôi dưỡng không ít nam sủng, Cơ Phượng có quân quyền ở thân, kháng chỉ không chút do dự. Cảnh Nguyên Đế là người có lòng dạ nhỏ mọn, trên mặt thì cười cười bỏ qua việc này, nhưng trong lòng lại ghi hận Cơ Phượng, hắn trù tính mấy năm, cho thân tín nằm vùng trong quân, ý đồ muốn đoạt lại quân quyền, không nghĩ đến Cơ Phượng sớm đã có phòng bị, lấy cớ này để làm phản, đánh một trận vào đến kinh thành, khoác hoàng bào, có được giang sơn mà Ninh Triều đã gây dựng hai trăm năm.

Hoa Dung công chúa sung sướng cả đời, phong lưu cả đời, đến cuối cùng khi vương triều bị lật đổ, lại rơi vào một vòng loạn lạc, nàng hận nhất là huynh trưởng bất lực, sau lại hận Cơ Phượng vô nghĩa, nhưng lại không ó bất kỳ hối tiếc nào với nhân sinh của mình, nguyện vọng duy nhất là danh tiếng sau khi chết không khó nghe như vậy, khiến dân chúng chê cười.

Cấp bậc của nhiệm vụ này mặc dù cao, nhưng độ khó cũng không lớn, nhưng trước giờ không có người nào làm, là vì những nhiệm vụ giả* đủ tư cách sẽ không chọn loại nhiệm vụ này, cũng giống như cũng sẽ không có ai vui lòng nhận nhiệm vụ của những nữ tử phong trần (gái lầu xanh ý), phần lớn nhiệm vụ giả thuộc tính nữ đều chướng mắt loại người giống như  Hoa Dung công chúa, phong lưu trác táng, hơn nữa còn không biết hối cải.

Đắc Kỷ lại không thấy như vậy, nàng ngược lại cảm thấy tính tình của Hoa Dung công chúa rất giống tính tình của nàng, thích nam nhân chính là thích nam nhân, có mới nới cũ chính là có mới nới cũ, trên đời này vì cái gì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, có thể có rất nhiều nữ nhân, nàng cũng không muốn kém họ, như nhiều nam nhân phong lưu vậy, thêm một mình nàng cũng không nhiều.

V384 hoàn toàn không muốn hiểu nữa, nhận được nhiệm vụ, liền trực tiếp truyền tống đến thời đại Ninh Triều, thời gian xuyên vào đúng là lúc tiên đế băng hà, Cảnh Nguyên Đế lên ngôi, Cơ Phượng vào kinh tứ hôn.

* dạo này Linh có đọc một số truyện nhanh xuyên, thấy mn dùng từ “Nhiệm vụ giả” thay thế cho “người làm nhiệm vụ” vì thế từ giờ linh sẽ dùng từ “Nhiệm vụ giả”
P/s: Linh mới nghiên cứu ra mới biết Doanh Chiêu chính là cụ của Tần Thủy Hoàng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui