V384 tức giận đến mức toàn thân phát run, Đắc Kỷ lại khẽ cúi người, nhẹ hôn một cái lên khóe môi Tô Ngọc Khanh, làn này ngược lại khiến Tô Ngọc Khanh không biết làm sao.
Hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, tính mạng còn khó bảo toàn, vậy nên đối với hắn mà nói mấy thứ nhìn thấy mà sờ không được kia một chút tác dụng cũng không có, nhưng còn này, nhìn khuôn mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, hắn lại thật sự động lòng.
Một nụ hôn nhẹ này của Đắc Kỷ, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, người đã đi xa, gợn sóng vẫn còn ở trên mặt nước một vòng lại một vòng tỏa ra, Tô Ngọc Khanh ngẩn ra rất lâu mới có phản ứng, sờ gò má của mình, nóng đến phỏng tay, loại cảm giác này rất mới lạ.
Đệ tử của Danh Kiếm Sơn Trang có hiệu suất làm việc rất cao, không lâu sau đã xử lý chuyện của nha môn Phủ Tô Châu, đến tụ hội với Phó Ly, ở mọi nơi Danh Kiếm Sơn Trang đều có nơi tiếp ứng. Phó Ly không có yêu cầu cao đối với chỗ ở, trực tiếp ở trong uán trọ mà Danh Kiếm Sơn Trang.
Hiện thời đúng là mùa hè, người nghỉ lại quán trọ không nhiều lắm, đa số mọi người đều đến đây nghỉ chân uống trà, nơi này tốt xấu lẫn lộn, sau khi Phó Ly vào ở, trưởng quầy quán trọ trực tiếp sai người ta đóng cửa, khách khí tiến chân những khách nhân đã nghỉ lại, tất nhiên là phải bồi thường tiền. Đương nhiên mọi người cũng hiểu bối cảnh của quán trọ Định Viễn, trong châu phủ khắp thiên hạ, chỉ cần phía trước có thêm hai chữ Định Viễn, bất kể là tiêu cục, tửu lâu, tiền trang, quán trọ, đều là sản nghiệp của Danh Kiếm Sơn Trang, đương nhiên cũng không có người dám sinh sự.
Phó Ly không chỉ phái người ra ngoài tra manh mối, mà chính hắn cũng đi các nơi điều tra, thật đúng là phát hiện một chút manh mối. Thảm án diệt môn phát sinh trong một đêm, mà Thanh Vân Môn lại ở trong núi, mười dặm xung quanh không có người ở, người chết toàn bộ đều là một kiếm phong họng, người duy nhất chạy thoát là vị cô nương Hứa gia bên kia cũng hoàn toàn không thể miêu tả hung thủ dù chỉ một chút.
Nhìn qua chuyện này rất giống với vết tích của Huyết Y Lâu, nhưng mà Huyết Y Lâu điều động mười tên sát thủ Thiên Cương vào Lạc Dương, động tĩnh quá lớn, thám tử của Danh Kiếm Sơn Trang ở các nơi đều không thăm dò được nửa điểm tin tức, chỉ bằng này điểm này cũng có thể loại trừ tình nghi với Huyết Y Lâu, mà đổi thành một người khác có khả năng hạ sát thủ đối với Hứa gia, là Kiếm Thần Hàn Tiếu.
Phó Ly cũng là kiếm khách, mấy năm trước Hàn Tiếu đã từng đánh lên Danh Kiếm Sơn Trang khiêu chiến Phó lão trang chủ, Phó Ly đã gặp qua hắn ta một lần, [email protected]/d0n nhưng chỉ một lần ấy, cũng khiến hắn cầm kiếm cũng gần như cảm thấy bất ổn, mà phụ thân hắn từ nhỏ hắn đã coi như trời, cũng phải liều mạng chịu trọng thương khó khăn lắm mới không phân thắng bại với Hàn Tiếu Hàn Tiếu lông tóc không tổn hao gì rời đi, phụ thân mới ói ra một búng máu tươi, dưỡng một năm mới dần khỏe lại.
Trong từ điển của kiếm khách không có từ "sợ", nhưng Phó Ly cũng hiểu rõ khoảng cách thực lực của mình và Hàn Tiếu, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể sẽ đánh bại Hàn Tiếu, nhưng không phải là hiện tại, càng không phải là vì một nữ nhân.
Nếu như không có chuyện của Tô Ngọc Khanh, hắn cũng chỉ biết tìm cho vị cô nương Hứa gia một nơi sóng yên ổn, sau đó tận lực quan tâm đến nàng, nhưng tính mạng của Tô Ngọc Khanh lại hoàn toàn phải dựa vào vị Hứa cô nương kia mới giữ được, phải làm thế nào để nàng tiếp nhận sự thật là một vấn đề khó khăn.
Phó Ly nhíu nhíu mày, đề bút viết lại kết quả điều tra trong hai ngày này trên một mảnh lụa, dùng bồ câu đưa tin về Danh Kiếm Sơn Trang, nhân tiện cũng nói ra chuyện của Tô Ngọc Khanh.
Hai ngày này V384 mắt thấy hai người cặn bã họ Tô (edit: Đắc Kỷ cũng họ Tô nha) lừa dối, trêu chọc lẫn nhau, thoạt nhìn Tô Ngọc Khanh là mặt người dạ thú, kỳ thật nội tâm vẫn còn là một đứa bé, sau khi bị trêu chọc độ hảo cảm càng ngày càng tăng, huyết điều chà xát cọ rớt xuống đất. Gấp đến độ nói môi đều nhanh khởi vết bỏng rộp lên. Nếu như Tô Ngọc Khanh là mục tiêu của nhiệm vụ cũng thôi đi, cho dù nó có giận nữa cũng hiểu rõ đại cục, nhưng Tô Ngọc Khanh lại chỉ là một vai phụ, cho dù độ hảo cảm có tăng đến sáu mươi, nhanh như bay lên trời cũng vô dụng, độ hảo cảm của nhân vật chính Phó Ly kia vẫn là không.
Đáng tiếc hoàng đế không gấp thái giám vội, Đắc Kỷ một chút cũng không sốt ruột, dường như thực sự trở thành một nữ tử khuê các không bước chân ra khỏi nhà, kẻ cháy nhà đi hôi của Tô Ngọc Khanh vừa yêu vừa hận lại mờ mịt, khiến cho Tô Ngọc Khanh lòng tràn đầy thương yêu, nhưng lại không thể nào ra tay.
V384 quan sát thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi, đó là qua này vài ngày rèn luyện, kỹ năng của Đắc Kỷ càng ngày càng tốt, nếu như trước là kịch bản nữ chủ Mary Sue hành động hng hai, sau đó th hỗn bách hoa thưởng trình độ, vậy bây giờ đã có thể cầm kim kê thưởng!
Nhưng mà kỹ năng có khá hơn, sức lực lại dồn hết vào nam phụ thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ phải đợi làm thê tử của Tô Ngọc Khanh sau đó đi quyến rũ đại bá sao?
V384 nói đúng, Đắc Kỷ đúng là nghĩ như thế.
Người yêu sắc đẹp, nàng chợt nhíu mày, một thoáng nhìn, một nụ cười, một câu nói, là có thể dụ dỗ được bọn họ muốn sống muốn chết, người không yêu sắc đẹp, trong lòng người đó tất nhiên sẽ có chuyện trọng yếu hơn sắc đẹp, đối với loại người này cần tốn nhiều tâm tư hơn.
Trong lòng Doanh Chiêu chứa thiên hạ, cho nên hắn không yêu sắc đẹp, Tô Ngọc Khanh tính mạng luôn nguy hiểm, cho nên hắn cũng không yêu sắc đẹp, trong lòng Phó Ly tất nhiên cũng chứa gì đó, muốn phá được thế cờ này cần tốn thời gian d.d"l*q^d, nàng cũng không thể bỏ măc tính mạng của Tô Ngọc Khanh để đi quyến rũ Phó Ly, kia còn không bằng ngoạn được hoàn toàn hơn một chút.
V384 cùng nó tiểu đồng bạn đều bị kinh ngạc đến ngây người, nó lần đầu tiên nghe được loại logic này, nó nghĩ khuyên can, nhưng mà lại không thể nào khuyên can, Tô Ngọc Khanh có được hy vọng sống sót, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cũng buông lỏng một chút, V384 cũng không mắng hắn là cặn bã nữa, ngược lại nhìn đỉnh đầu của hắn, bày tỏ ý đồng tình thắm thiết với hắn, ngay cả tâm tư thắm một nén nhang cho hắn cũng có.
Chuyện Phó Ly điều tra được tự nhiên sẽ không gạt Tô Ngọc Khanh, trước đây Tô Ngọc Khanh đã đoán là hàn cười, hiện thời chẳng qua là xác minh suy đoán của hắn, nhớ tới Hứa Thanh Yên, hắn có chút do dự, nhưng lại hiểu rõ, cho dù dùng thực lực của toàn bộ toàn bộ Tô gia, cũng không nhất định có thể giết chết Hàn Tiếu báo thù cho Thanh Vân Môn, không thể báo thù, vậy thì lấy thân báo đáp cũng thành lời nói suông.
Chuyện này đè nén trong lòng Tô Ngọc Khanh chừng mười ngày, tựa như là kế thiên bệnh sau đó lại nhất khối dằn xuống đáy lòng tảng đá lớn, V384 thề, Đắc Kỷ dùng Viên Quang thuật cái gì cũng đều chứng kiến, vài ngày này Tô Ngọc Khanh càng áy náy, nàng lại càng trêu chọc hắn, đứng trêu chọc, ngồi trêu chọc, cười trêu chọc, khóc trêu chọc, toàn bộ phương hướng là tàn phá nột tâm yếu đuối của một thanh niên tốt, một người đang tốt bị trêu chọc đến mức tinh thần cũng sắp biến thái.
Mà rất nhanh nàng cũng nhận được thành quả của trêu chọc, Tô Ngọc Khanh phát bệnh.
Tô Ngọc Khanh quả thực không tính lớn, năm trước vừa mới nhược quán, cho dù trời sinh có bệnh, hắn cũng không muốn cứ ngày ngày nằm ở trên giường chờ chết như vậy, từ năm mười sáu tuổi xuất sư, khắp nơi hắn hành y cứu người, thanh danh trên giang hồ cũng không nhỏ, nhưng mà thầy thuốc không tự chữa cho mình, mỗi lần phát bệnh, thuốc và châm cứu đều vô dụng.
Đối với chuyện nam nữ, thật ra Tô Ngọc Khanh có chút bài xích, dùng loại chuyện như vậy để cứu mạng, càng làm cho hắn cảm thấy dơ bẩn, hắn rất không tình nguyện thấy những gia tộc kia tìm nữ tử vì hắn, lại chán ghét cùng các nàng có ngoại trừ thân thể bên ngoài cùng xuất hiện, ánh mắt của những người kia hoặc là thương tiếc hoặc là ái mộ hoặc là hận ý hoặc là thận trọng hắn đã thấy nhiều, tâm cũng chết lặng.
Cả người đều rất nóng, thần chí không rõ, bên tai hình như có tiếng nữ tử nói chuyện vang lên, con mắt của Tô Ngọc Khanh cũng không mở ra được, đầu đầy mồ hôi, bản năng vẫn khước từ, lời nói trong miệng cũng mơ hồ không rõ, Đắc Kỷ lắng nghe, hắn nói là "Đừng tới đây".
Tô Ngọc Khanh phát bệnh không phải là chuyện nhỏ, một ngày đó trước sau đến bốn năm lượt người, đến đầu tiên là Phó Ly, gặp nàng, Phó Ly dừng một chút, tựa hồ muốn nói điều gì, sau đó là một người quản sự trung niên vội vã đi tới, sau lưng còn có hai vị cô nương tướng mạo thanh tú đi theo, chỉ kịp chắp tay đối với Phó Ly.
Đang muốn mở miệng nói bị cắt đứt, Phó Ly cũng không lên tiếng nữa, cùng Đắc Kỷ chờ ở ngoài cửa phòng chờ một lát, đột nhiên bên trong truyền đến tiếng kêu của Tô Ngọc Khanh, ngay sau đótừ cửa phòng bay ra một chút mảnh vụn của bàn ghế, hai cô nương xiêm y nửa cởi giãy giụa trên mặt đất một lát mới bò dậy, giương mắt nhìn thấy Phó Ly mặt không chút thay đổi, mặt đỏ đến rỉ máu, nhưng lại run rẩy không dám rời đi.
Phó Ly liếc về phía quản sự trung niên đang lắp bắp một cái, bình tĩnh nói: "Nếu là bình thường, ta có thể kiềm chế được hắn, hiện tại không được."
Hiển nhiên Tô Ngọc Khanh đã nhận định Hứa gia cô nương, không muốn gặp mặt người khác, di`en-da$nl#eq*uy&d0n lại không muốn bức bách Hứa gia cô nương cứu hắn, đây là sự tình của hai người bọn họ, nếu như hắn nhượng bộ, bây giờ còn đi làm này người ác như bộ dáng gì?
Bạch Thuật cũng gấp, gấp đến độ con mắt đều hồng, hắn từ nhỏ liền đi theo bên cạnh Tô Ngọc Khanh, hiểu rất rõ ý tưởng của hắn, lúc này lại cắn răng phịch một tiếng quỳ trước mặt Đắc Kỷ, lau nước mắt mjnh mẽ dập đầu.
"Hứa cô nương, ta van cầu cô nương cứu công tử nhà chúng ta đi! Công tử nhà chúng ta không có thuốc giải sẽ chết! Ai công tử cũng không chịu muốn, người thích cô nương! Bạch Thuật về sau sẽ làm trâu làm ngựa cho cô nương, van cầu cô nương, van cầu cô nương..."
Khăn trong tay Đắc Kỷ cũng xoắn lại, sắc mặt lúc thì xanhlusc thì trắng, hiển nhiên hôm nay đã phát sinh một loạt sự tình đã vượt qua phạm vi lý giải của các tiểu thư khuê các ngây thơ, quản sự trung niên phản ứng lại, vội vàng mang người cùng nhau khấu đầu trước Đắc Kỷ.
V384 tức giận đến quá sức, nếu kí chủ của nó là nữ tử bình thường, có lẽ sẽ tức giận, nhưng Đắc Kỷ nàng không phải vậy, nàng chẳng những không tức giận, cảm giác khó nói lên lời chạy một vòng trong não của nàng, ngược lại có một chút ít hưng phấn, bắt đầu nghiện diễn, mắt chứa đầy lệ, như một con cừu con nhu nhược bị bức ép đến góc tường.
Phó Ly nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn tức giận của Tô Ngọc Khanh từ trong phòng truyền đến: "Không được bức Hứa cô nương! Cút! Ai ta cũng không cần, đều cút cho ta!"
Nước mắt của Đắc Kỷ lăn xuống từng hạt to, ném khăn tay xuống đất, tràn ngập lệ ý đi qua trước mặt Phó Ly, một lọn tóc xẹt qua chóp mũi, nhàn nhạt mùi thơm ngát, Phó Ly ngẩn ra một cái, vô ý thức nhặt khăn tay lên, chờ hắn lấy lại tinh thần, người đã bị quả sự trung niên thở phào nhẹ nhõm mang đi khỏi viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...