Đặc Công Hàn Phi

Sáng ngày hôm qua khi Bạch Tử Linh lên đường thì chỉ có một mình, bên người không có một nha hoàn nào theo hầu hạ, đám người bên ngoài thấy vậy thì tỏ vẻ xem thường, bởi vì trong mắt bọn họ cho dù hiện tại tính tình Bạch Tử Linh thay đổi nhưng địa vị ở trong phủ của nàng ta vẫn là tiểu thư thất sủng, bên người nàng ta trước giờ vẫn chỉ có một mình Thanh Nhi, hiện tại nàng ta lên đường đi Hương Sơn Tự một mình, mà Thanh Nhi lại ở lại, cho nên có không ít người suy đoán vị phế vật tiểu thư này bị nha hoàn của mình phản bội rồi.

Đối với tin đồn này có một số người hưởng ứng, có một số người lại phản đối, vài người ở phòng bếp lật lại chuyện cũ nói là ngày đó Thanh Nhi vì chủ tử mà trộm thức ăn, mà Bạch Tử Linh lại vì bảo vệ Thanh Nhi mà ra tay với Ngọc Anh, tình cảm của bọn họ so với đá còn bền chặt hơn, một số người lại cảm thấy Thanh Nhi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, ở bên cạnh Bạch Tử Linh một thời gian dài như vậy rốt cuộc cũng chịu hết nổi tính tình của đối phương, dù sao trước giờ Bạch Tử Linh cũng gây ra không ít phiền toái, thân là nha hoàn thì phải chịu thay cho chủ tử, vậy nên lần này mới quyết định ở lại, cho dù là theo phe nào thì một đám người bát quái này cũng không chút đồng tình với Bạch Tử Linh nếu Thanh Nhi thật sự phản bội nàng ta, mà hai người trong cuộc đối với tin tức này hoàn toàn không hay biết.

Thật ra Thanh Nhi cũng muốn đi cùng Bạch Tử Linh đến Hương Sơn Tự nhưng theo như lời Bachh Tử Linh thì để Thanh Nhi ở lại sẽ an toàn hơn, thứ nhất bên cạnh nàng hiện tại đã có Lạc Hàm, so với Thanh Nhi, Lạc Hàm không chỉ có võ công cao cường hơn mà còn giỏi ẩn nấp, không để người phát hiện, thứ hai trong Linh Viên lúc này cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, trên người nàng lúc này ngoại trừ Tâm Linh bí pháp của Lạc Y Cung thì không có gì khác đáng giá, nguyên chủ cũng không có tiền trang gì nên tài sản của nàng đều giao cho Thanh Nhi quản lí, mà ngân phiếu đó Thanh Nhi tất nhiên là cất giữ ở trong phòng của mình, để Thanh Nhi ở lại trong coi Linh Viên, Bạch Tử Linh mới cảm thấy an tâm.

Thanh Nhi vốn là muốn đi nhưng nghe những lời này của Bạch Tử Linh cũng cảm thấy có lí cho nên quyết định ở lại, nhiệm vụ của nàng và Lạc Hàm là bảo vệ Bạch Tử Linh nhưng bên người Bạch Tử Linh đã có Lạc Hàm rồi thì nàng chỉ còn cách nghe theo lệnh của đối phương ở lại trông coi Linh Viên, huống hồ Lạc Hàm cũng từng nói Tuyết Lệnh đang nằm ở đâu đó trong Linh Viên này. Tí nhớ của Thanh Nhi đã khôi phục hoàn toàn, chính là vào cái ngàylinh hồn của nguyên chủ khống chế Bạch Tử Linh, ngày hôm sau nàng liền nhớ lại tất cả, trận pháp Tuyết phu nhân thi triển lên người nàng hoàn toàn khác hẳn với Trầm Miên Trận của Bạch Tử Linh, linh hồn nàng không có bị tách ra mà chỉ là phong ấn một đoạn kí ức của nàng, cho nên thời gian giải trận giữa nàng và Bạch Tử Linh có phần khác biệt.

Sau khi nhớ lại tất cả, Thanh Nhi đã có đáp án về thân phận của bản thân, nàng là Lạc Thanh - một trong Tứ đại hộ pháp của Lạc Y Cung, lúc nhỏ phu nhân cứu các nàng, đưa các nàng về Lạc Y Cung chăm sóc, so với ba người Lạc Hàm thì nàng được ở bên phu nhân nhiều hơn, bởi vì nàng được Lạc Mai - thị nữ thân cận của phu nhân nhận làm nữ nhi, từ khi phu nhân bị bắt đến Bạch phủ, nghĩa mẫu của nàng là Lạc Mai đã giả trang làm nha hoàn, thông qua Bạch Vân Hoài để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho phu nhân. Từ nhỏ nàng đã đi theo bên cạnh phu nhân, được phu nhân dạy cho võ công và y thuật, đồng thời cũng được nghĩa mẫu dạy dỗ nên người, mọi người trong phủ đều nói nàng là tiểu nha hoàn của phu nhân nhưng thật sự mà nói thì chủ tử của nàng không phải phu nhân mà là Bạch Tử Linh, khi đó phu nhân đã mang thai, chỉ là chưa xác định được là nam hay nữ mà thôi, phu nhân từng nói đùa rằng nếu sau này sinh ra nam hài thì sẽ đem nàng gả cho hắn, còn nếu sinh ra nữ hài thì để nàng kết giao tỷ muội, mặc kệ là nam hay nữ thì đều là chủ tử của nàng, dưới sự dạy dỗ của Lạc Mai, Thanh Nhi mặc dù chỉ là tiểu hài tử nhưng lại rất hiểu chuyện, đó là lý do trước khi mất phu nhân đã phong ấn kí ức của nàng, sợ để Đại phu nhân tra ra mọi chuyện từ nàng thì hỏng bét.

Hiện tại nàng đã nhớ rõ mọi chuyện, chỉ là vẫn chưa dám mở miệng nói với Bạch Tử Linh, bởi vì Lạc Hàm cảm thấy chuyện lần trước để lộ thân phận của hai người bọn họ đã kích động đến Bạch Tử Linh, sợ đối phương làm ra hành động gì gây nguy hiểm cho chính mình nên Lạc Hàm không cho nàng nói, mà Thanh Nhi cảm thấy lời này của Lạc Hàm cũng không sai, đợi đến khi Bạch Tử Linh thức tỉnh thì mọi chuyện tự nhiên sẽ đâu vào đấy. Đối với Lạc Y Cung, Bạch Tử Linh quan trọng nhưng Tuyết Lệnh cũng quan trọng không kém, lệnh bài này chẳng khác nào binh phù trong quân doanh, có thể huy động binh lực từ bốn phương tám hướng của nhân sĩ võ lâm, hiện tại lại lưu lạc bên ngoài, người ngoài sớm đã nhận được tin tức mà đi tìm, chỉ vì muốn chiếm đoạt nó, Lạc Y Cung đi tìm khối lệnh bài này về không phải là muốn nhất thống võ lâm, chỉ đơn giản là muốn vật hoàn chủ cũ mà thôi, dù sao chủ nhân của Tuyết Lệnh cũng là Lạc Tuyết, Lạc Y Cung tìm trở về cũng không sai. Năm đó trước khi Lạc Tuyết qua đời đã giấu khối lệnh bài này ở nơi không người biết, ngoại trừ Bạch Tử Linh thì sẽ không có ai biết nó nằm đó ở đâu, chỉ là năm đó Bạch Tử Linh bị thi triển trận pháp lên người, bí mật về Tuyết Lệnh cũng từ đó chôn vùi, ngay cả Thanh Nhi ở bên cạnh mười mấy năm cũng không phát hiện được gì, hiện tại Lạc Hàm muốn nàng đi tìm, quả thật là không hề dễ dàng.

Linh Viên chỉ có ba gian nhà, nhìn qua rách nát cũ kĩ, tất nhiên là không có chỗ giấu, ngày hôm qua Thanh Nhi nhân lúc nơi này không có người đã lật tung cả lên, rốt cuộc vẫn là không có tìm thấy, cho đến tối qua rốt cuộc cũng có chút manh mối, nhưng manh mối này không phải về Tuyết Lệnh mà là về...

Một mình Thanh Nhi ở trong Linh Viên hoang vắng không bóng người, cả ngày chỉ chìm trong không khí yên tĩnh và tĩnh lặng, một người đã quen với náo nhiệt Thanh Nhi tuyệt đối không thể ở trong này quá lâu nhưng đó là khi kí ức nàng chưa khôi phục, hiện tại kí ức nàng đã trở lại, nàng tất nhiên không còn là Thanh Nhi ngốc nghếch ngày xưa, cho nên ở một mình thế này nàng vẫn an tĩnh không chút sợ hãi. Lần đầu tiên Thanh Nhi cảm thấy Linh Viên lại rộng lớn như vậy, có lẽ là bởi vì không có bóng dáng chủ tử ở nơi này, càng về đêm Linh Viên càng trở nên đáng sợ, cả tòa viện như chìm ngập trong bóng tối, trong phòng cô chỉ còn một ngọn nến lập lòe, trời không còn sớm nữa nên Thanh Nhi định thổi đèn đi ngủ, lúc này một bóng đen xẹt qua không khí, sau khi khôi phục trí nhớ thị giác và thính giác của nàng cũng nhạy bén hơn, biết cách vận dụng nội lực của mình để thăm dò xung quanh, nàng biết bên ngoài Linh Viên hiện tại đang có người, hơn nữa người này còn từ bên ngoài mà đến.

Thanh Nhi lén lút đi đến bên cửa sổ, hơi hé cửa, trong bóng tối nàng có thể thấy được một bóng dáng cao gầy, toàn thân được bao phủ một màu đen, nàng nhất thời không thể phân biệt được đối phương là nam hay nữ, thứ duy nhất nàng có thể thấy rõ là ánh mắt đối phương hiện lên tia sắc lạnh khiến người khác không khỏi run lên vì sợ hãi. Hắc y nhân đó dùng khinh công nhảy qua bờ tường của Linh Viên, lại băng qua sân của Phiên Vân Các, hướng về một nơi xa mà đến, Thanh Nhi trầm mặc một lúc rốt cuộc vẫn quyết định đuổi theo, võ công nàng có thể không cao cường nhưng khinh công của nàng không hề thua kém nhân sĩ võ lâm, ngay cả Lạc Hàm chưa chắc đã so sánh được với nàng, một thân khinh công của nàng là do đích thân nghĩa mẫu Lạc Mai dạy dỗ, bởi vì theo Lạc Mai thấy thì trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, võ công dù cao đến đây cũng sẽ gặp phải đối thủ nhưng khinh công thì chưa chắc, huống hồ thân thể nàng đặc thù, tư chất luyện võ không có nên chỉ có luyện khinh công.

Thanh Nhi đuổi theo hắc y nhân nhưng vẫn duy trì một khoảng cách khá xa, bởi vì võ công nàng không cao, sợ đến gần sẽ bị đôi phương phát hiện, băng qua hoa viên nàng nhìn thấy đối phương nhảy vào sân vườn của Minh Nguyệt Các, đợi khoảng một phút sau vẫn chưa thấy đối phương ra, đáy lòng Thanh Nhi bắt đầu suy đoán mục đích của đối phương. Minh Nguyệt Các nằm ở bên cạnh tường ngoài của phủ, từ đó cũng có thể dễ dàng nhảy vào, nếu hắc y nhân vì Minh Nguyệt Các mà đến thì vòng qua hẻm sau nhảy vào không phải là nhanh hơn sao? Vì sao lại chạy vòng vòng đến Linh Viên, để rồi mục đích cuối cùng lại là Minh Nguyệt Các?

Rất nhanh Thanh Nhi liền có đáp án, bởi vì nàng nhìn thấy trong Minh Nguyệt Các ánh lửa lập lòe, bước chân vang dội, tựa hồ như người canh gác không dưới mười người, cách hai mét là lại có người canh chừng, nghĩ lại cũng phải, dù sao đó cũng nơi dành cho chính thất của Bạch Vân Hoài, thân là chủ mẫu của Thừa tướng phủ, viện của Đại phu nhân sao lại có ít người canh gác được? Nếu hắn trực tiếp từ hẻm nhỏ nhảy vào trong sân, nhất định sẽ bị đám thị vệ phát hiện, cho nên mới vòng đến Linh Viên, Linh Viên là nơi ở của tiểu thư thất sủng, quanh năm hoang vắng không bóng người, là nơi thích hợp để ngoại nhân đột nhập vào, vậy nên nếu không muốn bị phát hiện thì đi qua Linh Viên là cách tốt nhất.

Hắc y nhân hướng về Minh Nguyệt Các, không biết là muốn làm gì?

Nếu là muốn lấy mạng Đại phu nhân thì giờ hắn đã ra rồi, dù sao giết người xong hắn không chạy đứng đó để bị bắt hay sao?

Thanh Nhi chần chờ, suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng quyết định nhảy vào viện Đại phu nhân, nhân lúc không có chú ý nàng đã phóng lên nóc nhà, nhẹ nhàng tìm đến phòng của Đại phu nhân mà lấy lên một miếng ngói, quả nhiên hắc y nhân đang cùng Đại phu nhân ngồi đối diện nhau.


“Ba ngàn lượng lấy một mạng người, không làm khó ngươi chứ?” Giọng nói uyển chuyển này là của nữ tử, trong phòng chỉ có hai người Đại phu nhân và hắc y nhân thần bí kia, cho nên Thanh Nhi có thể khẳng định chủ nhân của giọng nói này là Đại phu nhân.

“Ba ngàn lượng lấy một mạng người không thành vấn đề, chỉ là...” Giọng nói khàn khàn vang lên, nhất thời không nhận ra là nam hay nữ nhưng âm cuối không khỏi kéo dài.

“Chỉ là?” Đại phu nhân nhíu mày, cũng chưa có tỏ thái độ gì, nàng muốn nhìn xem hắc y nhân còn định đưa ra điều kiện gì.

“Dựng thêm một vụ hỏa hoạn thì không đủ.”

“Một vụ hỏa hoạn mà thôi, đâu có làm khó người La Sát Môn các ngươi?”

La Sát Môn?

Hỏa hoạn?

Mạng người?

Đại phu nhân là muốn làm gì?

La Sát Môn là tổ chức sát thủ nổi tiếng trong giang hồ, chỉ giết người không cứu ngươi, cho dù đối phương là ai, chỉ cần có tiền thì mạng sống của đế vương đối với bọn họ cũng không thành vấn đề.

Đáy lòng Thanh Nhi ẩn ẩn có chút lo lắng, ngày hôm nay người này đến là muốn cùng Đại phu nhân giao dịch, chỉ là... Đại phu nhân muốn mua mạng của ai?

“Từ khi nào người của La Sát Môn các ngươi lại xem trọng tiền bạc đến thế?” Đại phu nhân lạnh nhạt mở miệng: “Chẳng qua chỉ là một phế vật, ba ngàn lượng là đủ rồi.”

Phế vật!


Đại phu nhân muốn ra tay với tiểu thư?!

Thanh Nhi sợ hãi, nhưng không dám phát ra thanh âm, nàng sợ bị đối phương phát hiện nên đưa tay che miệng, đáy lòng loạn thành một đoàn, hiện tại không biết là nên nhanh chóng trở về hay là tiếp tục ở lại nghe lén.

Trong lúc nàng đang đấu tranh tư tưởng thì bên dưới lại truyền đến một giọng nói: “Phu nhân nói đùa rồi, cho dù là phế vật nhưng nàng dù sao cũng là người của Thừa tướng phủ, ba ngàn lượng, lại thêm một trận hỏa hoạn ở Hương Sơn Tự...” Nói đến đây, hắc y nhân tỏ vẻ tiếc hận: “Qua rẻ!”

“Ba ngàn hai trăm lượng.”

“Hương Sơn Tự là một ngôi chùa có thanh danh rất lớn ở Thành Thiên, nếu không Thành Thiên đế cũng đã không mang bức tượng bằng vàng mà Vũ Nguyệt mang đến tặng cho Hương Sơn Tự...”

“Ba ngàn năm trăm lượng, không thể hơn.”

“Thành giao!” Hắc y nhân sảng khoái cười cười, lúc này Thanh Nhi có thể nhận thấy hắn là một nam nhân.

“Nơi này có hai ngàn lượng, đợi khi thành công ta sẽ đưa phần còn lại.” Đại phu nhân đi đến bên ngăn tủ lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho hắc y nhân, hắc y nhân nhận lấy cũng không thèm điếm qua, bộ dạng sảng khoái như vậy của hắn khiến tâm tình của Đại phu nhân tốt hơn một chút.

“Phu nhân cứ chờ tin tốt từ La Sát Môn.” Dứt lời liền biến mất, Thanh Nhi nhìn thấy hắn nhảy qua cửa sổ, nhân lúc không có thị vệ chú ý đến để vượt qua bước tường rồi biến mất ở hẻm nhỏ, mà Thanh Nhi cũng nhanh chóng trở về Linh Viên, xem như không có chuyện gì xảy ra, bất quá lại là một đêm không yên.

“Sáng nay Thanh Nhi muốn lên đường tìm tiểu thư để thông báo cho tiểu thư chuyện này nhưng lại bị đám người trong phủ gây khó dễ, chậm trễ đến tận bây giờ.” Nói đến đây Thanh Nhi thở ra một hơi: “Không ngờ khi quay lại tiểu thư đã trở về, Thanh Nhi cũng yên tâm, đúng rồi tiểu thư, sao người lại trở về rồi?”

“Chuyện này cũng phải đa tạ đám người Tứ phu nhân...” Bạch Tử Linh nhếch môi, ý cười lại không đạt đến đáy mắt, đôi mắt nàng lúc này đang bao phủ một tầng sương dày lạnh lẽo.

Hay cho một Đại phu nhân, nàng còn chưa ra tay với nàng ta mà nàng ta đã không nhịn được muốn ra tay với nàng, còn thuê cả sát thủ đến lấy mạng nàng, sau đó dựng thành một vụ phóng hỏa cướp của, đúng thật sự là... mưu kế thâm độc!


Lạc Hàm thấy Thanh Nhi bên cạnh còn không rõ bèn đem tất cả mọi chuyện trên đường đi kể lại, nghe đến việc đám người Tứ phu nhân bỏ lại Bạch Tử Linh ở trên đường một mình Thanh Nhi có chút tức giận, nhưng nghĩ lại có Lạc Hàm bên cạnh bảo vệ nàng cũng yên tâm, sau khi nghe đến Hàn vương cũng nghỉ trọ nơi khách điếm mà hai người Bạch Tử Linh ở, nàng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình thường.

Uy danh của Hàn vương như sấm bên tai, Bạch Tử Linh có thể ở nơi rừng núi hoang vu gặp được Hàn vương cũng xem như là có duyên, Thanh Nhi mặc dù lớn lên dưới danh tiếng của Hàn vương nhưng đối với vị Hàn vương chưa từng gặp mặt đó nàng cũng không có bộc lộ sự say mê giống với các thiếu nữ trong kinh thành, đối với nàng mà nói, một người ở trên cao như Hàn vương là không thể với tới, càng không thể mơ tưởng, thân phận cách biệt, đã không thể ở bên nhau thì cần gì phải mơ mộng hảo huyền? Trước khi lấy lại được kí ức Thanh Nhi là một người ngốc nghếch, đối với chuyện tình cảm không quá rõ ràng, lại nhìn thấy Bạch Tử Linh vì tình yêu mà trở nên hèn mòn, để rồi bản thân bị tổn thương đến tột cùng, mà nàng thân là nha hoàn lại không thể chia sẻ đau thương với Bạch Tử Linh, điều này khiến Thanh Nhi càng không dám mơ tưởng về tình yêu, trong lòng nàng tiểu thư tốt như vậy mà Đỗ thiếu gia lại không yêu, nàng đối với vị Chiến thần của Thành Thiên trong lòng mang theo ngưỡng mọi liệu có được đối phương đặt vào mắt? Cho nên tình còn chưa chớm nở đã bị bản thân nàng làm cho héo tàn.

Sau khi khôi phục kí ức, Thanh Nhi trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều, nàng không còn là người ngu ngốc dễ tin lời nói của người khác, nàng trở nên khôn khéo biết che giấu đi cảm xúc của bản thân, vì vậy mà mấy ngày nay Bạch Tử Linh không hề phát hiện ra sự bất thường của Thanh Nhi. Bởi vì đã hóa giải phong ấn cho nên trách nhiệm trên vai của nàng sẽ càng nặng thêm rất nhiều, so với đám người Lạc Hàm từ nhỏ lớn lên dưới sự chăm sóc của Lạc Nhàn ở Lạc Y Cung thì Thanh Nhi lại lớn lên ở bên cạnh Lạc Tuyết và Bạch Tử Linh, nàng so với đám Lạc Hàm may mắn hơn, đồng thời cũng bất hạnh hơn, bởi vì nàng đã biết quá nhiều. Bờ vai bé nhỏ của thiếu nữ phải gánh trên mình sự ủy thác của chủ tử quá cố, lại mang theo sự kỳ vọng của nghĩa mẫu mà sống tiếp, còn có trách nhiệm bảo vệ tiểu chủ tử và trấn hưng Lạc Y Cung, cho nên tâm trí của nàng chỉ có thể đặt lên người Bạch Tử Linh, nàng sống là vì đối phương, đứng trước một nam tử đầy mị lực như Thương Hàn Phong, nàng tuy có lòng ngưỡng mộ nhưng ngọn lửa đó sớm đã tắt đi, hiện tại nhắc đến cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

“Ba ngàn năm trăm lượng lại mua cái mạng này của ta, Đại phu nhân đúng là chịu bỏ tiền.”

“Bất quá tiểu thư đã trở về, hai ngàn lượng này của Đại phu nhân có phải sẽ bị mất sạch rồi không?” Lạc Hàm mở miệng, trong lòng cảm thấy lần này Đại phu nhân trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Đừng quá vội mừng, La Sát Môn đã ra tay thì thề phải lấy mạng được người đó, lần này không có cơ hội thì sẽ còn lần sau.” Thanh Nhi phân tích vấn đề, trong giọng nói của nàng ẩn chứa lo lắng không rõ.

“La Sát Môn, Viên Minh Hân vậy mà dám dùng đến người của La Sát Môn để truy sát tiểu thư!” Lạc Hàm buồn bực, đối với sự biến thái của đám người La Sát Môn nàng cũng là biết đến, cho nên lúc này cũng trực tiếp gọi thẳng danh tự của Đại phu nhân mà không hề kiêng kỵ.

“La Sát Môn, đó không phải là tông môn trước kia của Bạch... phụ thân ta à?” Bạch Tử Linh vốn dĩ muốn nói là của Bạch Vũ Lâm nhưng nghĩ đến đối phương là phụ thân của nguyên chủ, gọi trực tiếp tên đối phương thì có chút không ổn, cho nên mới nhanh chóng sửa miệng.

“Đúng vậy, La Sát Môn là tổ chức sát thủ đứng đầu trong Tứ quốc, đồng thời cũng là tông môn trước kia của Bạch Môn chủ.” Lạc Hàm gật đầu, nói ra những thứ bản thân biết cho Bạch Tử Linh nghe.

“Trải qua mười lăm năm La Sát Môn cũng đổi chủ không ít lần, hiện tại Môn chủ của bọn họ là Lạc Hạo Thần, một người thị huyết và vô cùng tàn nhẫn, hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ không thất bại, con người này vô cùng nguy hiểm.”

Lạc Hạo Thần?

Môn chủ La Sát Môn?

Bạch Tử Linh trầm ngâm không nói, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

“La Sát Môn không còn như xưa, nếu không dựa vào thân phận của tiểu thư, chỉ sợ có thể xóa bỏ vụ giao dịch này của Viên Minh Hân.”

“Ngươi có ý gì?” Thanh Nhi nhíu mày, đối với lời nói của Lạc Hàm có chút suy đoán.


“Tiểu thư là nữ nhi của phu nhân cùng Bạch Môn chủ, suy cho cùng cũng là tiểu thư của La Sát Môn, nếu bọn họ biết thân phận của tiểu thư...”

“Tuyệt đối không được!” Lạc Hàm còn chưa nói xong đã bị Thanh Nhi ngắt lời, trong giọng nói của Thanh Nhi còn mang theo vài phần ẩn ý không rõ.

“Năm đó Bạch Môn chủ gặp nạn, đám người La Sát Môn không hề tham gia tìm kiếm, trong một thời gian hắn đã chọn ra Môn chủ mới, cho thấy trong La Sát Môn đã không người của hắn nữa, huống hồ La Sát Môn xưa không bằng nay, Môn chủ đương nhiệm của La Sát Môn là người thế nào không phải ngươi không biết, ngươi nói thử xem nếu bọn họ biết thân phận của tiểu thư, bọn họ sẽ cho tiểu thư một con đường sống sao?”

Lạc Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó bất giác nhíu mày, lời này của Thanh Nhi nói không sai, sao nàng lại quên mất chuyện năm đó sở dĩ Bạch Vũ Lâm gặp nạn cũng là do một đám người của La Sát Môn tham gia vào, hiện tại tuy đã mười lăm năm trôi qua nhưng ai biết được những kẻ thù của Bạch Vũ Lâm có còn truy sát hắn hay không, nếu vô tình để lộ thân phận tiểu thư, không chỉ là đám người La Sát Môn truy sát bọn họ để diệt trừ hậu hoạn mà đám nhân sĩ võ lâm cũng không buông tha cho bọn họ, chỉ vì Bạch Tử Linh là người thừa kế Lạc Y Cung, người thừa kế của Tuyết Lệnh!

Bạch Tử Linh nhướng mày, không rõ ý vị đánh giá Thanh Nhi, Thanh Nhi ngày thường ngây thơ ngốc nghếch lại nói nhiều, vậy mà hôm nay lại có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy, hơn nữa còn đi vào trọng tâm của vấn đề, nhắc mới nhớ... tựa hồ như lúc nàng trở về đến giờ, Thanh Nhi chỉ nói đến chuyện tối qua, còn những bát quái khác trong phủ đều không có nhắc đến, đúng là có điều khác thường.

“Thanh Nhi...”

“Tiểu thư, làm sao vậy?” Vốn đang nói chuyện với Lạc Hàm, bị Bạch Tử Linh gọi Thanh Nhi không tự giác đáp lại, giọng điệu bình tĩnh mang theo vài phần nghi hoặc, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng mơ mơ hồ hồ của ngày thường.

“Muội có chuyện giấu ta?”

“Tiểu thư sao... sao lại nói vậy?” Thanh Nhi giật mình, nghĩ đến lúc nãy khi nói chuyện với Lạc Hàm nàng đã quên khống chế bản thân, vì vậy mà Bạch Tử Linh phát hiện sự khác thường thì không khỏi có chút ảo não.

“Muội nghĩ có thể giấu được ta bao lâu?” Bạch Tử Linh cười nhạt: “Ngay vào ngày hôm sau khi ta biết được thân phận của mình, biểu hiện của muội đã rất lạ.”

Ngày đó Thanh Nhi lộ vẻ bối rối cùng khó xử khi đề cập đến việc Tứ phu nhân kéo nàng xuống nước thì Bạch Tử Linh đã thấy lạ lùng rồi, một người mơ mơ hồ hồ như Thanh Nhi, cho dù Bạch Vân Hoài cho người đến thông báo cho gọi nàng đi bồi Tứ phu nhân đến Hương Sơn Tự thì cũng sẽ không biết rõ nguyên nhân, đằng này Thanh Nhi không những biết rõ nguyên nhân mà còn biết mưu kế của đối phương là muốn lôi kéo nàng vào, cứ cho là chuyện này gây náo động đến Thừa tướng phủ, nha hoàn các viện đều biết nhưng Linh Viên là nơi bị mọi người xa lạ, làm sao đám ngươi đó có thể chủ động nói cho Thanh Nhi biết tin tức này được?

“Hóa ra tiểu thư từ sớm đã biết.” Thanh Nhi mỉm cười dịu dàng, đáy lòng có chút ưu sầu không rõ: “Thanh Nhi vẫn là không thể qua mắt được tiểu thư.” Nàng cũng không biết rằng bản thân lại bị phát hiện sớm như vậy, quả nhiên tiểu thư cũng không phải giống như trước kia, dễ dàng bị người qua mặt như vậy.

“Muội đã làm rất tốt rồi.” Chỉ là sau chuyện Thanh Nhi hạ thuốc nàng, nàng đối với Thanh Nhi và Lạc Hàm không khỏi quan sát lại một phen, dù nói đối phương là người của nàng nhưng nếu đối phương đã không hoàn toàn xem nàng là chủ tử thì nàng cũng không tin tưởng đối phương một cách tuyệt đối được.

“Nếu tiểu thư đã biết thì hôm nay Thanh Nhi cũng muốn nói rõ ràng sự việc năm đó, về ân oán của người và Đại phu nhân.”

Mọi người năm mới vui vẻ, lì xì đầu năm (tuần sau mình sẽ không đăng chương mới đâu nên mọi người không cần phải đợi nhé)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui