Đặc Công Cuồng Phi

Đi loanh quanh chậm rãi ngắm cá bơi trong hồ sen, bọn nó không có việc gì làm chỉ biết nhả bong bóng, Tô Tất từ bé đã thấy thương xót cho lũ cá, thường đem thức ăn ném vào trong hồ, khi đó chúng sẽ lập tức tranh nhau thành một đoàn.
Tô Tất cười nhẹ, khoanh tay trước ngực nhìn bẩy cá đỏ rực lộng lẫy, gió khe khẽ thổi đến từ phương xa.
Vệ Lăng Phong giả bệnh ở trong phủ tĩnh dưỡng, nhưng ngày ấy hắn lại mang theo Vệ Nghiêm rời phủ, đi đâu, làm gì, hắn không nói, Tô Tất cũng không hỏi.
Lục hoàng tử từ lúc biết Tô Tất thích ăn trái cây tươi, liền đi khắp nơi tìm mua, đưa về làm cho nàng vui.
Tô Tất cầm lấy một quả việt quất đưa lên miệng, đánh giá đúng trọng điểm: «Hương vị không tệ lắm, chỉ có điều anh đào mà lần trước nhị ca ngươi tìm về vẫn ngon hơn, tiếc là mùa này không có anh đào.»
«Nếu nhị tẩu thích, năm sau ta sẽ đích thân đi Tây Nam lấy về cho ngươi, được không?»
«Nhắc tới nhị ca ngươi……Ngươi nói hắn đột nhiên biến mất như vậy, rốt cuộc là đang làm gì?» Tô Tất như vô tình nhìn lục hoàng tử một cái.
Lục hoàng tử tránh ánh mắt của nàng, cuồi cùng cười cười, lấy việt quất bỏ vào miệng: «Oa, sao lại chua như vậy a, nhị tẩu, ngươi còn nói ngon chứ, đúng là gạt người.»
Lục hoàng tử đến tột cùng là biết được những gì? Hắn rốt cuộ là có gì phải kiêng dè? Tô Tất nhắm mắt, trong lòng âm thầm suy tư.
Lại thêm hai ngày qua đi, vẫn chưa có một chút tin tức về Vệ Lăng Phong, ngược lại mấy thái giám trong cung lại đến đây truyền chỉ, nhưng đều bị Tô Tất không cứng không mềm mời về. Trừ phi hoàng đế đích thân giá lâm, còn tất cả những người khác Tô Tất đều không để vào mắt.
Đêm khuya, Tô Tất nằm trên giường không ngủ được, nàng khoác áo đứng dậy, chuẩn bị ra sân đi dạo một chút.

Đúng lúc này, nha hoàn Tiểu Liên bên người nàng vội vàng chạy đến, nhỏ giọng nói với Tô Tất: «Vương phi, Vệ Nghiêm đã về.»
Vệ Nghiêm vẫn luôn đi theo Vệ Lăng Phong, nếu hắn trở về, Vệ Lăng Phong tự nhiên cũng sẽ cách đó không xa, Tô Tất nghĩ như thế.
Tô Tất thấy Vệ Nghiêm sải bước đi tới, nhìn thấy vết máu trên mặt hắn, y phục cũng bị xé rách tả tơi, thoạt nhìn có chút chật vật, trên tay hắn ôm một cái bọc nhỏ.
Vệ Nghiêm nhìn thấy nàng, không biết là do kích động hay sao, cánh tay ôm bọc hơi run lên một chút.
Bọc nhỏ này chính là nguyên nhân mà bọn hắn bận rộn mấy ngày nay sao? Rốt cuộc đó là cái gì? Tô Tất không khỏi có chút tò mò.
«Vương phỉ, thỉnh người cho các hạ nhân ra ngoài trước.» Biểu tình của Vệ Nghiêm vẫn nghiêm túc như trước.
Khi Tô Tất cho tất cả lui ra, chỉ giữ lại một mình nha hoàn Tiểu Liên, Vệ Nghiêm lúc này mới liếc nhìn Tô Tất, rồi thấy chết không sờn mở cái bọc ra, «Vương gia phân phó, trước tiên phải giấu hắn đi, không nên để người khác biết.»
Bên trong cái bọc, là một đứa nhỏ!
Nhìn bộ dáng của hắn chỉ khoảng bốn, năm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, nhưng đường nét trên mặt lại rất xinh đẹp, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn không nhìn rõ bộ dạng của hắn, y phục hắn cũng rách tả tơi cùng loang lổ vết máu như Vệ Nghiêm, lúc này hắn mặc dù đang ngủ, nhưng lại không hề an ổn, giống như chim sợ cành cong lo lắng cuộn người lại.
«Thỉnh vương phi chiếu cố hắn, tiểu nhân hiện tại phải đến chỗ vương gia, người bảo trọng!» Vệ Nghiêm chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, giống như có quỷ đuổi theo sau hắn.
Nhìn trang phục của Vệ Nghiêm cùng đứa nhỏ này, có lẽ trước đó bọn họ đã phải trải qua một trận ác chiến gian khổ, mà có thể khiến cho Vệ Lăng Phong phải chạy ngược chạy xuôi như vậy, lai lịch của đứa nhỏ này chắc chắn không đơn giản.

Lúc này, tiểu nam hài đã tỉnh lại, mở to đôi mắt phượng trong suốt, cùng Tô Tất bốn mắt nhìn nhau.
Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng Tô Tất lại có cảm giác tim đập mạnh, một sự quen thuộc khó tả.
Trong lúc tim Tô Tất còn đang loạn nhịp, An Á đã nhiều chuyện đi vào, nhìn thấy tiểu nam hài trước mắt Tô Tất, cũng giật mình hỏi: «Nửa đêm nửa hôm, sao lại xuất hiện một đứa nhỏ ở đây? Di, không đúng, đứa nhỏ này sao lại nhìn quen vậy? Hình như đã gặp ở đâu rồi……» An Á nghiêng đâu suy nghĩ, thế nhưng cho dù nàng nghĩ đến nứt óc cũng không nhớ ra.
«Thôi được, Tiểu Liên, ngươi đi múc nước đến rửa mặt cho hắn, đến lúc đó chắc chắn có thể nghĩ ra.»
Thấy Tô Tất gật đầu, Tiểu Liên quay về phía An Á khẽ cúi chào, bước nhanh vội vã rời đi.
Tô Tất đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu nam hài, cố gắng nở một nụ cười ôn hòa: «Đừng sợ, ngươi có nhớ ngươi tên gì họ gì không?»
Hắn vẫn không có chút phản ứng.
Thấy trên cổ tiểu nam hài có đeo một khối ngọc bội, mặc dù dính máu, nhưng chữ viết trên mặt trên vẫn rất rõ ràng, sau khi nhìn, Tô Tất mỉm cười, vẫn vuốt đầu tiểu oa nhi: «Phong Khinh là tên của ngươi sao?»
An Á đứng một bên chờ mong nhìn, chỉ thấy tiểu nam hài co người lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
An Á lập tức mừng rỡ: «Rốt cuộc cũng có phản ứng rồi, thật là không dễ dàng gì. Đây là cháo thịt nạc vừa lấy từ nhà bếp lên, ngươi đói bụng sao? Có muốn ăn một chút trước không?»

Đôi mắt đen láy lấp lánh chuyển sang khuôn mặt của An Á, đầu của hắn không nhúc nhích, nhưng bụng của hắn lại không chịu thua kém mà sôi lên một tiếng, lập tức chọc cho An Á cùng Tô Tất cười.
«Đây, cháo gạo kê thơm ngon hấp dẫn đây.» An Á rõ ràng rất có thiện cảm với tiểu oa nhi, múc một muỗng nhỏ đặt vào trước miệng hắn.
Mùi cháo tràn ngập trong không khí, đầu Phong Khinh hơi ngẩng lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhấp, như là đang nuốt nước miếng, lúc An Á vừa định thu hồi cái thìa thì đầu hắn đột nhiên tiến về phía trước, khẽ húp một ngụm.
«Vương phi, nước ấm tới rồi, rửa luôn bây giờ hay sao ạ?» Tiểu Liên bưng một chậu nước ấm tiến vào.
Tô Tất gật đầu, nàng tự mình thấm ướt khăn, lau sạch khuôn mặt bẩn thỉu của tiểu oa nhi, khi nàng thả lại khăn ướt vào trong chậu, phát hiện An Á cùng Tiểu Liên đang hoảng sợ trừng mắt nhìn Phong Khinh –
«Sao vậy?» Tô Tất vừa nói vừa quay đầu lại, trong giây tiếp theo, nàng cũng ngây ngẩn cả người –
Trong lúc nhất thời, Tô Tất cảm thấy không gian tĩnh lặng, đầu óc trống rỗng.
Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ có gì nhầm lẫn ở đây sao?
Khuôn mặt của đứa nhỏ này cực kỳ giống Vệ Lăng Phong, mày kiếm, mắt phượng, bạc môi, không có gì không giống. Thoạt nhìn, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của Vệ Lăng Phong a!
«Đứa nhỏ này………Vệ Lăng Phong…….Bọn họ…..» An Á chỉ vào tiểu oa nhi, nói ra một câu đứt quãng không đầu không đuôi.
«Rất giống, đúng không?» Tô Tất sa sầm mặt, nghiến răng nói, «Quả thực là giống Vệ Lăng Phong như đúc.»
«Hắn……rốt cuộc là con của ai?» Trong phủ sắp có một trận gió tanh mưa máu, nàng có nên ra ngoài tránh nạn mấy ngày không a? An Á thầm nghĩ.

«Ta chỉ biết, không phải là của ta.» Tô Tất cắn chặt môi dưới, chậm rãi nói.
Nhớ đến ánh mắt mập mờ của lục hoàng tử khi bị nàng ép hỏi, lại nghĩ tới ánh mắt phức tạp của Vệ Nghiêm khi nhìn thấy nàng lúc nãy, tâm Tô Tất khẽ siết lại: Đứa nhỏ này chẳng lẽ là do Vệ Lăng Phong ở bên ngoài……
———– Lời của tác giả ———–
Phần sau lần lượt từng vấn đề sẽ được tiết lộ, tỷ như:
1. Đứa nhỏ đó đến tột cùng là có phải của Vệ Lăng Phong hay không?
2. Nhiếp Thanh Nhiên vì sao lại quan tâm Tô Tất như vậy?
3. Thân thế và quá khứ của Tô Tất đến tột cùng là như thế nào?
4. Khi thái tử biết Tô Tất chính là Mộng Điệp tiên tử hơn nữa còn đã gả cho Ninh vương thì sẽ có biểu tình như thế nào?
5. Ám chiêu của thái hậu, hoàng hậu và Tiết Tuyền Y sẽ ra sao? Nữ chính lại khiến bọn họ cầm đá đập lên chân mình như thế nào?
6. Hoàng hậu năm đó rốt cuộc là đã làm gì với Ninh vương? Giữa giang sơn và mỹ nhân Ninh vương sẽ lựa chọn như thế nào? Đại boss chân chính rốt cuộc là ai?
Có lẽ, phần sau sẽ có người chết đi, có lẽ, phần sau sẽ có một người thoạt nhìn trong sáng thiện lương nhưng lại lộ ra bộ mặt tàn ác, phần sau sẽ có người ân hận vì lúc đầu đã đánh mất một thứ nhưng cuối cùng cả đời vẫn không tìm lại được…..
Thực ra, Tiểu Bạch (tên tác giả) cũng không chắc lắm…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui