Tư Tuấn căn bản không sợ mấy thủ đoạn nhỏ của Kỳ Hoán Thần, dù sao so với những nữ nhân vật chính như lữ khách qua đường kia, người thể nghiệm nhiều nhất quy trình hẹn hò của Kỳ Hoán Thần chính là cậu. Cậu đã rèn luyện đến trình độ dựa vào ánh mắt cùng giọng nói của Kỳ Hoán Thần, có thể phán đoán chuẩn xác địa điểm hèn hò kế tiếp. Mà hiện tại, Kỳ Hoán Thần đánh chủ ý trên người cậu, cậu trốn cũng trốn không được, không bằng theo hắn đi ngang qua sân khấu một lần, tránh cho hắn không được thỏa mãn lại kiếm chuyện phá ngang.
Tư Tuấn đang cân nhắc, bọn họ ăn mặc trang trọng như thế, hẳn là sẽ đi nghe nhạc hội hoặc xem triển lãm nghệ thuật, nhưng xe lại chạy hướng vùng ngoại ô, không lên đường cao tốc, mà đi dọc theo đường lớn ven biển, dần dần rời xa thành S phồn hoa. Cậu có chút bất an, nhưng không biểu lộ ra, mãi đến khi xe tiến vào một thị trấn ở vùng ven thành J, dừng trước một nhà hàng cổ kính.
“Anh rốt cuộc đang muốn làm gì?!” Nơi đây, là cố hương của mẹ cậu.
Kỳ Hoán Thần thần bí cười, nghiêng người tháo dây an toàn cho Tư Tuấn, xuống xe đi vào trong nhà hàng trước.
Tư Tuấn đành phải đuổi theo, vừa vào cửa, một bóng người màu hồng phấn nhào qua ôm lấy cổ cậu, bám trên người cậu lung lay lắc lắc.
“Anh hai nhỏ, sao bây giờ anh mới đến, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!” Mái tóc Phương Nhã dài hơn một chút so với năm ngoái, tết thành bím nhỏ, vểnh lên như cái đuôi thỏ.
Thấy Kỳ Hoán Thần đứng bên người Tư Tuấn, cô khuôn mặt hồng hồng mỉm cười, nhẹ nhàng nhỏ giọng chào hỏi hắn: “Kỳ đại ca, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp… Em gái càng ngày càng đẹp.”
Phương Nhã cúi đầu, không ngừng đùa nghịch vài sợi tóc buông xuống.
Đây là xảy ra chuyện gì?!
Tư Tuấn còn không hiểu ra sao, đang muốn hỏi, chỉ thấy Kỳ Hoán Thần đưa một phong lì xì qua, thì thầm với người ghi chép tiền biếu ở một bên: “Cháu trai Tư Tuấn và anh họ Kỳ Hoán Thần, cung chúc cậu phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam sơn.”
Tư Tuấn nhất thời ý thức được, ngày hôm nay là sinh nhật cậu (cữu cữu) ── là đại thọ năm mươi, cậu vậy mà quên sạch sẽ.
“Anh hai nhỏ, đi thôi, nên nhập tiệc rồi!”
Tư Tuấn bị Phương Nhã lôi kéo đi hai bước, lại do dự: “Anh, anh không mang quà…”
“Em chính là quà tốt nhất, đi thôi!” bàn tay Kỳ Hoán Thần đặt trên lưng Tư Tuấn, dùng sức đẩy một cái.
Phương Duyên Chi đang nới chuyện cùng các tân khách, khóe mắt nhìn đến một bóng người cao lớn nghiêng ngả đi tới, còn tưởng rằng là học sinh nào đó của mình, nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
“Tiểu Tuấn?”
“Cậu…” Tư Tuấn do dự, không dám tới gần, miệng khẽ mở, lại chỉ hỏi ra một câu cực sát phong cảnh: “Cậu còn trách cháu sao?”
Phương Duyên Chi đỏ vành mắt, cầm bàn tay Tư Tuấn, thở dài một tiếng: “Đứa ngốc, là cậu có lỗi với cháu.”
“Cậu, cháu đã trở về.”
Tư Tuấn vẫn luôn hối hận, không phải hối hận sau khi mẹ qua đời không đi cùng ông, mà là hối hận năm năm này cũng không từng liên hệ với ông.
Cậu chỉ nhớ kỹ khi ông thất vọng phẩy tay áo bỏ đi trước linh đường mẹ, lại đã quên thời gian hạnh phúc lúc nhỏ đều có ông tham gia. Chờ đến khi cậu ý thức được mình sai rồi, đã qua rất nhiều năm, mặc dù gặp lại Phương Nhã, cậu ngay cả dũng khí gọi một điện thoại cho ông cũng không có. Mà cuối cùng người giúp cậu phá tan tầng băng này, cư nhiên là Kỳ Hoán Thần…
Tư Tuấn vô ý thức nhìn về hướng lối vào hội trường, Kỳ Hoán Thần đang nói chuyện phiếm cùng Phương Nhã.
Dường như cảm nhận được đường nhìn của cậu, Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, trong ánh mắt mang theo chút tinh nghịch, mang theo chút khoe khoang, rõ ràng là đang nói, con đường hẹn hò của anh, sao kẻ không chuyên tình trường như em có thể nhìn thấu?
Phương gia mặc dù không phải nhà đại phú đại quý tại bản địa, nhưng cũng là dòng dõi thư hương, vợ chồng họ Phương đều là giáo sư, tương đối được tôn kính, thọ yến này cũng không phô trương lớn, nhưng rất nhiều tân khách, bầu không khí cũng tốt.
Ông ngoại Tư Tuấn sinh được một nam một nữ, trong vùng cũng không có họ hàng gần, Tư Tuấn cùng Kỳ Hoán Thần ngồi ở một bàn nhiều cô dì là họ hàng bên kia.
Con gái các bà cô này rất nhiều người đang học cao trung, vừa nghe nói Kỳ Hoán Thần là sinh viên đại học F, lập tức xông tới, líu ríu hỏi thăm tình trạng trường học, điểm chuẩn thế nào. Nếu không thì là học hỏi chút kinh nghiệm học tập, tựa như trong tay Kỳ Hoán Thần có bản bí kíp, chỉ cần có được bộ thần công này, là có thể vượt mọi chông gai trên con đường thi đại học, một đường Vô Địch.
Bình thường Kỳ Hoán Thần vô cùng lười ứng phó người không liên quan hỏi đông hỏi tây, mặc dù không đến nỗi trở mặt, nhưng nhất định sẽ xa cách. Ngày hôm nay lại rất cho Tư Tuấn mặt mũi, nho nhã lễ độ có hỏi liền đáp, không chỉ khiến các trưởng bối thoả mãn, đồng thời cũng thu hoạch không ít phương tâm của thiếu nữ. Đến mức sau khi tan tiệc, những cô gái trẻ này còn dùng danh nghĩa nhờ “sinh viên tốt” Kỳ đại ca chỉ bảo, cùng tới Phương gia.
Cuối cùng, nhẫn nại của Kỳ Hoán Thần cũng dùng hết, đợi Tư Tuấn cùng cậu, mợ trao đổi tình cảm xong, khi trở lại phòng khách, một phát ghìm cổ cậu, liền lôi ra ngoài: “Phong cảnh ở đây đẹp như vậy, em họ không dẫn anh đi dạo sao?”
Các cô gái cũng lập tức hăng hái biểu thị muốn lập thành một đoàn hướng dẫn du lịch, theo Kỳ Hoán Thần đạp phá mỗi một tấc đất của trấn nhỏ này.
Kỳ Hoán Thần chỉ chỉ chiếc xe mui trần ngoài sân, vô cùng tiếc nuối nói: “Lòng tốt của các em anh xin nhận, nhưng xe anh nhỏ quá, chỉ có thể ngồi hai người, sẽ không làm phiền phức các em.”
Sau đó đem Tư Tuấn nhét vào trong xe, một đường nhấn mạnh ga, trước khi các cô gái đưa ra đề nghị ngồi vào sau xe, chạy xa sân nhỏ của Phương gia.
Vùng châu thổ này là khu vực kinh tế phát triển, ở đây tuy là thị trấn, nhưng tuyệt không cũ nát, rất có hơi thở nhân văn mà thành J và thành S đều khuyết thiếu, mọi người sinh hoạt an nhàn bình thản, là nơi cỏ mọc oanh bay chân chính, Giang Nam mỹ lệ dương liễu lả lướt triền đê.
Kỳ Hoán Thần cùng Tư Tuấn sóng vai đứng trên cầu đá hình vòm, nhìn tòa nhà hai tầng tường đá mái ngói theo phong cách kiến trúc Minh triều cách đó không xa.
“Ở đây thật đẹp, tựa như một khu vườn thiên nhiên, lớn lên tại loại địa phương này, nội tâm nhất định rất yên bình.” Kỳ Hoán Thần nghiêng đầu nhìn Tư Tuấn, trong ánh mắt vậy mà mang theo tia ước ao.
“Tôi không phải lớn lên tại đây…” Tư Tuấn lắc đầu, than thở: “Mẹ tôi vì để gả cho cha, đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại, mỗi lần đều là cậu mang theo tiểu Nhã đến thành J thăm chúng tôi, chúng tôi cho tới bây giờ chưa từng trở về.”
Cho nên, nội tâm cậu cũng không yên bình, cũng không chịu nổi một lần lại một lần khiêu khích.
“Không thể lớn lên ở nơi này, có thể tới nơi này dưỡng lão.” Kỳ Hoán Thần chỉ chỉ lầu gác nhỏ dưới cầu, rất nghiêm túc nói: “Mua một căn nhà nhỏ ven đường, hai tầng lầu, hai ba gian phòng là đủ rồi. Trước sau đều có sân nhỏ, trong sân dựng dàn mây trồng nho cùng cây lựu, dưới dàn mây đặt bàn đá ghế đá, dưới tàng cây thì đặt một cái vại sứ, nuôi mấy con cá vàng mập mạp, con chó lớn trung thành ngồi chồm hổm trong sân bảo vệ cá vàng, phòng ngừa bị con mèo nhỏ tham ăn nhà hàng xóm gia trộm đi…”
Trước mắt Tư Tuấn không khỏi hiện ra một hình ảnh mơ hồ như vậy.
Ngày hè chạng vạng, hắn an vị trên ghế đá dưới dàn nho, uống trà lạnh ngắm cá vàng, chú chó hung hãn lại trung thành ghé vào dưới chân hắn. Trước khi bầu trời tối đen, một vị chủ nhân khác đã trở về, chú chó kia lập tức bỏ lại hắn chạy ra đón ── mặt trời buổi chiều nơi trấn nhỏ là màu quýt ngọt ngào, dưới ánh sáng diễm lệ làm nổi bật lên, khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt của Kỳ Hoán Thần càng thêm phong tình.
Cậu cho rằng Kỳ Hoán Thần không hiểu cuộc sống chính mình mong muốn, không nghĩ tới Kỳ Hoán Thần không chỉ hiểu, còn quy hoạch cụ thể rõ ràng như vậy, tựa như cuộc sống như vậy có thể vươn tay chạm vào.
“Nói trúng trong lòng em rồi sao?” Kỳ Hoán Thần nhẹ nhàng nụ cười, lòng bàn tay bao trùm bàn tay Tư Tuấn đang khoát lên lan can chiếc cầu đá hình vòm, dùng sức cầm, giống như hứa hẹn nói: “Em theo anh ba mươi năm, sau khi toàn bộ những thứ nên đạt được đều nắm trong tay, trải qua loại cuộc sống hưu nhàn này không phải là không thể.”
Ba mươi năm chém giết lưỡi đao dính máu, thỏa mãn dã tâm của Kỳ Hoán Thần, là có thể đổi lấy cuộc sống yên bình sao?
“Suy nghĩ cho tốt, vụ buôn bán này nhất định không lỗ vốn…” Nói rồi, Kỳ Hoán Thần vươn lại gần, nhẹ nhàng hàm trụ bờ môi cậu.
Kỳ Hoán Thần hôn, luôn luôn mang theo cảm giác cường liệt xâm chiếm cùng dục vọng nồng đậm, mỗi lần đều khiến Tư Tuấn không thể nào chống đỡ, chỉ có thể cứng ngắc buông xuôi bỏ mặc. Nhưng hiện tại nụ hôn xa cách lâu ngày này, lại đơn thuần tựa như chuồn chuồn hôn lên giọt sương trên lá sen, lay động ánh sáng hôn lên mặt nước.
Bất quá là vài giây, Kỳ Hoán Thần liền kết thúc nụ hôn, mỉm cười hướng phía sau Tư Tuấn vẫy tay.
“Tiểu Nhã, bọn anh ở chỗ này!”
Tư Tuấn cả người như bị sét đánh, một giây trước còn chìm đắm trong huyễn tưởng về cuộc sống tốt đẹp sau khi về hưu, giây tiếp theo đã bị cưỡng bức trở về hiện thực tàn khốc. Xoay người, quả nhiên thấy Phương Nhã đứng trên đầu cầu cách bọn họ hơn mười thước.
“Anh hai nhỏ, nên về ăn cơm chiều rồi.” Phương Nhã biểu tình mất tự nhiên, bỏ lại những lời này liền xoay người chạy đi.
Kỳ Hoán Thần nắm bờ vai cứng ngắc của Tư Tuấn, ôm lấy cậu đi về phía trước: “Đã đói bụng chưa, trở về ăn ── a ── ”
Tư Tuấn nắm áo Kỳ Hoán Thần, xách hắn lên, tròng mắt như muốn nứt ra: “Anh cố ý!?”
“Như vậy không tốt sao?” Kỳ Hoán Thần nhếch mi, như là rất khó hiểu sự phẫn nộ của cậu mà hỏi ngược lại: “Đây là biện pháp tốt nhất khiến em gái em hết hy vọng với anh, chẳng lẽ không đúng mong muốn của em sao?”
Kỳ Hoán Thần cùng Tư Tuấn lái xe, trở lại Phương sớm hơn gia Phương Nhã, Kỳ Hoán Thần vỗ vỗ vai Tư Tuấn, đi trước vào nhà.
Rõ ràng đã xuân về hoa nở, sao mặt trời vừa xuống núi lại lạnh lẽo như vậy…
Tư Tuấn ngồi trên ghế đá trong sân, chỉ cảm thấy quanh thân có một cỗ khí lạnh, vội vã khéo sát vạt áo, ngón tay vô ý thức xoa mặt dây chuyền ngọc trên xương quai xanh. Đợi vài phút, mới nhìn thấy bóng dáng nghiêng ngả của Phương Nhã.
“Tiểu Nhã.”
“Anh hai nhỏ ── mau, mau vào ăn cơm đi!” Cô cúi đầu, lách qua cậu chạy vào trong phòng.
Tư Tuấn khép lại hai mắt, tại trước khi cô một bước tiến vào trong phòng thì mở miệng: “Em thấy được?”
Cô dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, nhưng vẫn cúi đầu không chịu đối diện cùng Tư Tuấn.
“Tiểu Nhã, anh rất xin lỗi ── ”
“Anh hai nhỏ, xin lỗi!”
“Ân?”
Phương Nhã đột nhiên nhào tới, ôm thắt lưng Tư Tuấn, mang theo tiếng nức nở nhỏ giọng nói: “Em không biết anh và Kỳ đại ca là loại quan hệ này, còn làm hoa si trước mặt anh, còn quấn quít lấy Kỳ đại ca, anh nhất định rất tức giận đúng không?”
Tư Tuấn sững sờ hỏi: “Em không trách anh?”
“Sao có thể!” Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, vừa nhìn liền biết là đã khóc, thế nhưng ánh mắt trong suốt, bên trong không có một tia oán hận, chỉ có một chút thương cảm: “Đàn ông như quần áo, huynh muội như tay chân, em có không tiền đồ như thế nào, cũng sẽ không đoạt đàn ông của anh trai mà!”
“…” Tuy rằng bầu không khí không hợp, Tư Tuấn vẫn nở nụ cười, xoa xoa bím tóc toán loạn của cô, khí lạnh khắp người trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng, đáy lòng chỉ cảm thấy ấm áp, ôn nhu.
Tư Tuấn cùng Phương Nhã dắt tay vào nhà, chỉ thấy Phương Duyên Chi cùng Kỳ Hoán Thần ngồi trên sô pha nói chuyện rất thân thiện, bất quá vừa thấy Tư Tuấn, hai người rất ăn ý bỏ dở trọng tâm câu chuyện.
Mợ ở trường học là một người có năng lực, tại phòng bếp lại thật sự là một bà chủ trình độ nửa vời. Bởi vì trong nhà có khách, đặc biệt làm thêm vài món ăn, thế nhưng mặc kệ là bề ngoài hay mùi vị, đều giống hệt nhau.
Tư Tuấn vốn tưởng rằng Kỳ Hoán Thần khẩu vị cao tuy rằng không đến nỗi ngang nhiên chọn ba lấy bốn, nhưng khẳng định ăn không trôi. Nhưng không nghĩ tới hắn ăn vô cùng tập trung tinh thần, có thể nói là một bữa cơm Kỳ Hoán Thần ăn nhiều nhất, hương vị ngọt ngào nhất mà Tư Tuấn từng gặp qua.
Tư Tuấn vốn dự định sau khi ăn cơm thì trở về thành S, nhưng cậu mợ luôn nói sắc trời đã muộn, lái xe không an toàn, nói thế nào cũng muốn giữ cậu ở lại một đêm. Phương gia chỉ có ba gian phòng, Tư Tuấn cùng Kỳ Hoán Thần tự nhiên ngủ cùng nhau, may là giường đôi, không đến nỗi hai người phải chặt chẽ dán cùng một chỗ.
Trấn nhỏ không có sinh hoạt tiêu khiển gì,vì để Phương Nhã thi đại học, Phương gia thậm chí ngắt đường internet, hai người chỉ có thể quay về khách phòng nghỉ ngơi sớm.
Tư Tuấn tắm rửa trước, nằm ở một bên giường, hơn mười phút sau Kỳ Hoán Thần cũng tắm rửa xong tiến vào, ngồi ở mép giường lau tóc. Tóc hắn so với con trai thì dài một chút, chất tóc nhỏ mềm lại dày, rất hút nước, mỗi lần tắm rửa xong đều phải sấy lau rất lâu.
Thời gian đèn sáng nằm lặng yên trên giường như vậy, khiến Tư Tuấn có ảo giác như sự yên lặng trước cơn mây mưa, để giảm bớt tâm tình khẩn trương, Tư Tuấn tìm chuyện để nói, mở miệng: “Buổi tối anh cùng cậu tôi nói chuyện gì vậy?”
“Muốn biết?” Kỳ Hoán Thần quay đầu, lông mi còn dính bọt nước phẩy phẩy, vẻ mặt trêu trọc tươi cười: “Cậu nói… đem em gả cho anh, còn nói cho em mấy khối ruộng làm của hồi môn!”
Tư Tuấn mặt đỏ lên, kéo cao chăn quay đầu úp mặt xuống giường. Tuy rằng phản ứng như vậy quá mức con gái, nhưng cậu thực sự không biết nên phản ứng thế nào.
Kỳ Hoán Thần rầu rĩ nở nụ cười, tiến vào ổ chăn, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tư Tuấn, cằm gác trên bờ vai cậu, hai thân thể gắt gao dán sát.
Tư Tuấn nhất thời khẩn trương đến cả cơ thể trở nên cứng ngắc, bàn tay nắm chặt, làm tốt chuẩn bị nếu Kỳ Hoán Thần hơi có vượt quá giới hạn liền đánh ngất hắn.
Kỳ Hoán Thần chỉ là duy trì tư thế như vậy, nhẹ giọng nói: “Anh không đùa em, cậu em thực sự nói giao em cho anh …”
“Nói bậy!”
Kỳ Hoán Thần kiên trì khó có được mà truyền đạt lời của Phương Duyên Chi: “Ông ấy rất hổ thẹn với em, nói không nên vào thời điểm mẹ em qua đời, đem oán khí với cha em, giận chó đánh mèo đến trên người em. Em cự tuyệt đến Phương gia làm con thừa tự, ông ấy liền cho rằng em đắm mình trong truỵ lạc, luyến tiếc vinh hoa phú quý của Tư gia, vì thế đã nhiều năm cũng không liên hệ với em… Ông ấy đã sớm hối hận, lại không bỏ xuống được thể diện trưởng bối.
“Tin cha em qua đời là Phương Nhã trở về nói cho ông ấy, ông ấy lúc đó đã nghĩ gọi điện thoại cho em, muốn chăm sóc em, thế nhưng lại sợ em oán hận mà không dám mở miệng… Lại hỏi chúng ta là quan hệ gì, em hiện tại sống thế nào, có bằng lòng quay về Phương gia hay không.”
Tư Tuấn cắn môi, thân thể hơi run: “Anh… trả lời thế nào?”
“Anh nói nhà anh là họ hàng xa của Tư gia, anh và em quen nhau mấy năm trước, quan hệ vẫn tốt. Sau khi cha em qua đời, nhà anh đưa em đến thành S để chăm sóc, em hiện tại sống rất ổn, rất an nhàn, thành S cũng thích hợp để thanh niên phát triển!”
Sờ sờ cổ Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần đột nhiên nở nụ cười: “Đại khái cậu em sợ nhà anh bạc đãi em, còn nói tổ tiên sản nghiệp Phương gia có một phần của mẹ em, có nhà có ruộng, giá trị không ít tiền! Xem ra sau này chúng ta già rồi, không cần mua nhà dưỡng lão, dùng của hồi môn của em là được!”
Nói xong không tiếp tục trêu chọc Tư Tuấn, xuống giường tắt đèn, nằm hơi nghiêng bên ngoài không tiếng động.
Qua một lát, trong bóng tối truyền đến thanh âm Tư Tuấn nghẹn ngào: “Kỳ Hoán Thần… Cảm ơn anh nói cho tôi biết những điều này.”
Cảm ơn anh khiến tôi biết, tôi cũng không phải một cô nhi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...