Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời
Ái Triêm ở trong nhà nghe động tĩnh liền chạy ra, sửng sốt mà nhìn người trước mặt. Sắc mặt ba Chỉnh xanh mét, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Trần Minh, lại liếc nhìn con gái sửng sốt đứng bên cạnh.
Vẻ mặt Ái Triêm chột dạ lấm lét nhìn ba. Ông trừng mắt liếc cô một cái:
- Con vào phòng với ba!
Cô thở dài, bản thân vô tội nằm không cũng trúng đạn, rũ đầu đi theo sau ba.
Bên ngoài, Trần Minh vẫn bình thản mặt không đổi sắc nói chuyện cười đùa cũng mấy người bạn của ba Chỉnh. Người đàn ông vừa mới lên tiếng muốn làm mai cho Ái Triêm nhìn thấy Trần Minh anh tuấn tiêu soái cũng ngượng ngùng cười gương.
Ba Chỉnh ở bên trong khó nén được tức giân mà chất vấn cô:
- Sao nó lại đến đây? Hai đứa đã làm lành rồi sao?
Ái Triêm oan uổng gấp đến độ muốn khóc đến nơi:
- Không có, con cũng không biết tại sao hôm nay anh ta lại đến đây.
Ba Chỉnh bán tín bán nghi mà nhìn cô:
- Thật không phải là con kêu nó đến?
Ái Triêm lắc đầu:
- Thật mà ba. Con về đây cũng không hề nói với anh ấy. Chỉ là tối hôm qua không biết tại sao anh ấy gọi điện cho con nên con có nói con về thăm ba.
Nói đến đây cô mới ý thức được không ổn, vội vàng ngậm miệng lại.
- Chỉ cần nó gọi điện hỏi là con phải nói sao?
Ba Chỉnh muốn điên lên, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Con gái ông thật vất vả mới chia tay được với Trần Minh. Hiện tại lại cứ dây dưa không rõ. Như vậy không phải là công cốc sao? Giờ anh lại ở trước mặt bạn bè ông giới thiệu anh là bạn trai của cô. Ông thật không biết phải làm sao mới tốt.
Ái Triêm biết ba giận nên chỉ im lặng cúi đầu. Cô len lén nhìn lên thấy mặt mày ba Chỉnh vô cùng không vui, liền nói mấy câu vuốt mông ngựa:
- Ba, ba yên tâm, con thật sự không hề nghĩ đến chuyện quay lại với Trần Minh. Chuyện anh ấy tới đây hôm nay... thật sự có thể chỉ là ngoài ý muốn.
Ái Triêm không biết giải thích thế nào, trong lòng cô thật sự không có ý tứ muốn quay lại với anh. Nhưng sự thật là cô và Trần Minh lại dây dưa với nhau rất nhiều lần.
||||| Truyện đề cử: Chú! Xin Ký Đơn! |||||
- Ngoài ý muốn? Chứ không phải kế hoạch do một tay của tên nhóc kia sắp xếp sao? Cũng chỉ có con ngây thơ xem đó là chuyện trùng hợp.
Nghe ba Chỉnh phân tích như vậy, Ái Triêm cũng coi như là hiểu ra được một ít.
- Con hiểu rồi! Ba, con lập tức đuổi anh ta đi.
Nói xong xoay người chuẩn bị ra ngoài, bị ba gọi lại:
- Đứng lại đó.
Ái Triêm quay người mở to mắt mê mang mà nhìn ông:
- Dạ?
Ba Chỉnh nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên ông phát hiện tên nhóc con Trần Minh này thông minh như vậy.
- Nó ở trước mặt khách của ba giới thiệu mình là bạn trai của con. Giờ con đuổi nó đi trước mặt mọi người, không phải đang ngửa tay tự tát mặt mình sao? Rồi ba ăn nói làm sao với mọi người hả? Giữ nó lại ăn một bữa cơm, chờ mọi người ra về rồi hãy đuổi đi.
Ái Triêm gật đầu:
- Con biết rồi ạ.
Cha Lý tức giận đau đầu, nhưng khách khứa còn ở ngoài nên ông không thể nào trốn mãi trong này được.
Sau khi Ái Triêm cùng ba Chỉnh ra ngoài, Trần Minh đang ngồi dỏng tai nghe mấy chú bác khoác lác, cũng ngoài dự đoán của cô, anh không có dáng vẻ gì là khó chịu mà còn hùa theo vài câu nói bông đùa. Dáng vẻ này của anh là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Chỉ có điều chén đũa trước mặt anh gần như vẫn vô cùng sach sẽ, không có dấu hiệu gắp thức ăn.
Cũng đúng thôi. Bàn đồ ăn này vốn dĩ ba Chỉnh và các chú bác đã ăn gần xong bữa. Bản thân Trần Minh lại có tính sạch sẽ. Làm sao có thể ngồi ăn thức ăn thừa chứ.
Thấy ba Chỉnh đi ra, một người bạn của ông cười khà khà kéo ông ngồi xuống;
- Lão Chỉnh. Đứa con rể này củ ông thật đáng đồng tiền bát gạo đó. Đời này của ông đúng là có phúc, có phúc.
Ba Chỉnh nhíu mày nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Minh mà cơn giận trong lòng không có chỗ bộc phát.
Thêm mấy tuần rượu, các chú bác bắt đầu lục tục kéo nhau chào hỏi ra về. Lúc này ba Chỉnh mới nhìn thẳng mặt Trần Minh:
- Cậu đừng giả bộ trước mặt tôi nữa. Đây không phải đều là mưu kế của cậu sao? Đã đồng ý hủy hôn, tại sao còn dây dưa không rõ? Cậu còn muốn gì ở cha con tôi nữa?
Trần Minh có hơi chột dại. Những chuyện liên tiếp trong khoảng thời gian này, có hơn một nửa là do Erick tỉ mỉ lập kế hoạch cho anh. Nhưng tình cản của anh đối với cô là thật. Nếu nói tất cả đều là mưu kế của anh, đó thật là oan uổng cho anh. Nhưng điều anh quan tâm hiện giờ không phải là sự giận dữ của ba Chỉnh.
Anh ngồi trên ghế, hơi hơi nghiêng người ngẩng đầu nhìn cô:
- Tôi thật sự chưa ăn cơm, rất đói bụng. Em làm chút gì cho tôi ăn đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với chú.
Ý tứ rất rõ ràng đang muốn đuổi cô đi. Nhưng giọng điệu ra lệnh kia làm cô vô cùng khó chịu.
- Người của anh đâu? Đừng nói với tôi anh một mình từ thành phố N chạy tới đây. Bảo Khương Đồng mang chút đồ ăn cho anh đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...