Đa Nhân Cách - Trịnh Trang
Vậy là sau khi vụ đó xảy ra. Cô giáo chủ nhiệm bỏ lại một câu cho cô:
“Hết giờ này em lên phòng giáo viên gặp tôi”
Vậy là bây giờ cô đang đứng trong văn phòng giáo viên, trước mặt cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô giáo chủ nhiệm cầm tờ sơ yếu lịch của cô đọc qua một lượt. Nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Liếc ánh mắt tinh tường về phía cô:
“Trần Tích Nhĩ? Theo như trong này ghi thì em là một học sinh xuất sắc. Vậy mà sao vừa mới đến trường này em đã gây ra nhiều chuyện thế hả?! Ôi trời, em làm cô hết nói nổi rồi. Vắng mặt trong buổi khai giảng. Đi học muộn trong buổi đầu tiên. Sau đó còn trèo tường. Bây giờ lại còn đánh bạn cùng lớp nữa. Bộ em muốn làm trùm trường luôn hả?!”
Tích Nhĩ rụt chiếc cổ nhỏ nhắn lại, nhỏ giọng nói;
“Em xin lỗi cô ạ. Xin lỗi cô ạ”
Cô giáo chủ nhiệm nghe được cô thành khẩn xin lỗi, cũng nguôi bớt nộ khí đi. Cứ ngỡ là sắp thoát kiếp rồi. Ai ngờ ngay lúc này, gặp đúng lúc thầy giám thị hôm trước mắng cô te tua đang đi qua. Gặp phải cảnh tượng cô bị ăn mắng này. Khiến cho thầy vừa nhìn là nhận ngay ra cô. Thấy cô bị ăn mắng thế còn dễ. Học sinh như cô đáng ra còn phải răn đe nhiều thì mới có thể nên người được. Vậy là nhân tính làm thầy của thầy nổi lên, lao vào phòng trước bao nhiêu ánh mắt của giáo viên mà tiến tới trước chỗ cô mắng te tua:
“Tôi nhớ em mà! Em chính là cái cô học sinh hôm trước! A, em tên gì nhỉ. Phải rồi. Là Trần Tích Nhĩ. Này! Cái con bé này! Em bao giờ mới chịu lớn đây hả! 16 tuổi đầu rồi đấy chứ đâu có ít ỏi gì đâu! Sao em cứ toàn gây chuyện thế hả. Em có biết bố mẹ em làm ăn vất vả thế nào mới để em học được trong ngôi trường này không? Bố mẹ thì nai lưng ra làm việc còn em thì ở đây chơi đùa trác tán à?”
Thầy mắng xong một tràng, nộ khí đầy mình, khiến cho cô giáo chủ nhiệm của cô vừa nguôi giận lại cũng giận lây. Đập bàn đứng lên tiếp tục mắng cô:
“Đúng Vậy! Trần Tích Nhĩ em đừng nghĩ mình có thành tích xuất sắc cùng cái đầu thông minh thì sẽ giỏi mãi. Em mà không luyện tập, không chăm chỉ thì sẽ ngốc dần đấy. Em có nghe không hả?”
Tích Nhĩ gật đầu:
“Vâng, em nghe ạ. Em không nên đánh bạn như vậy, nhưng tại cậu ấy gây sự với em trước. Cậu ấy cứ ngồi sau và không cho học bài, nên em tức quá cho nên mới làm vậy...”
Lâm Tổng vừa mới nghe như vậy, liền nộ khí đầy mình:
“Sao? Tại vì cậu bạn đó gây sự với em trước hả? Cái thằng nhóc nào sao lớn bằng 16 tuổi đầu rồi mà còn vẫn đi trêu trọc các bạn nữ trong lớp chứ! Em nói cho thầy biết, bạn nam sinh đó là ai, thầy sẽ đi giáo huấn cậu ta một trận. Tay thầy cầm thước trong tay gõ mạnh xuống bàn. Trong lòng Tích Nhĩ nảy lên niềm vui sướng. Ôi, thầy thật là công tư phân mình. Khi cô đang định nói tên của tên đáng ghét đó ra thì cô giáo chủ nhiệm lại chiếm mất thời cơ. Xoay người thầy lại, nói nhỏ:
“Thầy Lâm à, nhưng người mà con bé nói không đơn giản đâu. Là Phạm Thiên Phong. Đại thiếu gia của Phạm Thị đó”
Lâm Tổng đứng hình, trợn mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm:
“Cái cô này sao cô không nói sớm?!”
Cô giáo mỉm cười:
“Tôi xin lỗi. Tại tôi bực quá nên quên mất”
Thầy và cô nói chuyện xong thì đứng nghiêm chỉnh như ban đầu. Lâm Tổng vuốt tóc, nhìn về phía Tích Nhĩ. Cô học sinh dùng gương mặt thánh thiện, nụ cười đang yêu cùng ánh mắt tin cậy nhìn về phía mình khiến cho thầy lạnh sống lưng. Ôi trời, sao lại có cảm giác có lỗi thế không biết. Thầy chỉnh lại cà vạt. Mỉm cười chào cô, cô giáo chủ nhiệm, cùng các thầy cô khác trong phòng:
“Tôi có chút chuyện gấp. Về trước đây”
Tích Nhĩ ngạc nhiên:
“Thầy ơi, thầy không muốn gặp bạn nam sinh đó nữa ạ? Hay là thầy có cần em lôi cổ bạn ấy đến văn phòng của thầy không ạ?”
Thầy chạy thật nhanh ra ngoài, vọng lại một câu:
“Không cần! Em nhờ cô giáo chủ nhiệm của mình đi”
Tích Nhĩ quay lại chỗ cô giáo chủ nhiệm của mình:
“Cô à...”
Cô giáo rùng mình, lập tức cúi mặt xuống, chặn họng cô lại:
“Xong việc rồi. Em ra ngoài đi”
Tích Nhĩ đứng hình, lặng lẽ gật đầu bước ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...