1
Thôi Dĩnh mơ màng, cảm thấy dương v*t của mình được bao bọc trong một nơi ấm áp ẩm ướt.
Hắn tỉnh lại, quả nhiên không thấy người nằm cạnh đâu nữa, thay vào đó lại là một khối phồng phồng bên dưới chăn bông.
Thôi Dĩnh xốc chăn lên, nhìn thấy Chiêm Thù Hạc trần truồng đang quỳ dưới háng hắn, cong lưng ngậm lấy côn th*t.
Cậu vừa liếm láp vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Thôi Dĩnh vốn đã "chào cờ", bị cậu liếm tới liếm lui như vậy đương nhiên là không nhịn được, rất nhanh liền sưng to dựng thẳng khiến Chiêm Thù Hạc gần như nuốt không nổi, khó khăn kêu ư ư vài tiếng.
"Em làm gì vậy?" Thôi Dĩnh hỏi cậu.
"Ngài không thích ư?" Động tác của Chiêm Thù Hạc khựng lại nhưng tay vẫn nắm lấy dương v*t, ánh mắt mang chút lo lắng.
Thôi Dĩnh không trả lời, hơi ngẩng dậy kéo cậu ôm vào lòng, giọng nói khàn khàn: "Còn liếm nữa là tôi lại làm em đấy."
"Vậy thì làm." Chiêm Thù Hạc dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nũng nịu, "Lúc nào em cũng muốn làm tình cùng ngài."
"Bây giờ sức khỏe tôi còn chưa tốt, chỉ có thể để em chủ động." Thôi Dĩnh vòng tay ra sau mát xa eo cho Chiêm Thù Hạc, "Hôm qua em không nói thì tôi cũng nhận ra, chân mỏi đúng không?"
"...Vâng." Chiêm Thù Hạc vốn định phủ nhận nhưng nghĩ lại thì vẫn nên thừa cơ làm nũng.
Cậu ôm cổ hắn, giả bộ rất yếu ớt đáng thương, "Thôi gia à chân em mỏi lắm, ngài xoa xoa giúp em đi mà."
Thôi Dĩnh cười cười, chiều chuộng ôm chặt lấy cậu.
2
Kể từ khi hai người mở lòng với nhau, Thôi Dĩnh nhận ra Chiêm Thù Hạc đã thoải mái hơn rất nhiều khi ở trước mặt mình.
Ngày trước cậu phải lo nghĩ rất nhiều, vừa muốn che giấu thân phận vừa muốn chiều lòng Thôi Dĩnh, phải giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ thì đã dần lộ ra mấy chiếc nanh vuốt nhỏ.
Trước đây Chiêm Thù Hạc sẽ không quấy rầy công việc của hắn, cũng sẽ không tự ý bước vào phòng sách một bước.
Bây giờ thì chỉ cần vừa qua 10 giờ, Chiêm Thù Hạc sẽ mở cửa phòng bảo hắn phải nghỉ ngơi.
Có đôi khi Thôi Dĩnh bận đến mức không ngẩng đầu đáp lại, cậu sẽ lập tức ngồi lên đùi hắn đòi hôn, trên người là hương sữa tắm thơm dịu, phía dưới áo choàng tắm to rộng là cơ thể hoàn toàn trần trụi.
Chiêm Thù Hạc cố ý lắc mông cọ dương v*t đang ngủ đông dưới háng hắn, nếu Thôi Dĩnh còn không chạm vào cậu thì cậu sẽ rên rỉ ư ư a a khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười.
Hắn buông bút, xốc cậu lên ôm để tránh ngã xuống nhưng mắt thì vẫn nhìn tài liệu trên bàn.
Chiêm Thù Hạc được voi đòi tiên, thò tay cởi cúc áo Thôi Dĩnh, bắt đầu công cuộc đóng dấu hôn đo đỏ lên hầu kết và khắp khuôn ngực hắn.
Cậu cọ mông nhận ra dương v*t Thôi Dĩnh cương rồi, liền nhanh nhẹn tuột từ lồng ngực hắn xuống đất, quỳ giữa hai chân hắn kéo khóa quần, liếm mút phát ra từng tiếng "chụt chụt".
Thôi Dĩnh bị cậu khiêu khích đến mức lửa dục tràn lan, thường là cứ vậy mà tự nguyện sập bẫy, bế Chiêm Thù Hạc trở về phòng ngủ.
Rất nhanh, trong phòng liền vang lên tiếng thân thể "bạch bạch" va chạm và tiếng thở dốc rên rỉ của Chiêm Thù Hạc.
3
Khi Thôi Dĩnh bình phục thì Phùng Nhiên, Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế đều nhận được tin nhắn từ Thất gia.
Thất gia muốn gặp bọn họ.
Ngụy Tử Việt kinh ngạc đến mức suýt nữa làm rớt điện thoại xuống đất, anh cẩn thận nhớ lại xem gần đây mình có làm chuyện gì xấu hay không, sợ rằng đây là Hồng Môn Yến không toàn mạng trở về.
Triệu Khiết Nhuế cũng đã từng nghe không ít chuyện kinh khủng về Thất gia, vô cùng hoang mang lo lắng về cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
Hai người chuẩn bị đến người ngã ngựa đổ, Phùng Nhiên và Thôi Dĩnh thì bình tĩnh hơn nhiều.
Địa điểm gặp ở Thưởng Hoan, là phòng được trang hoàng vô cùng sang trọng trên tầng cao nhất, người ngoài muốn ở cũng phải đặt trước hai ba tháng.
Giờ Thất gia cần dùng, mặc kệ là ông trời con phật thì cũng phải đẩy ra phía sau, Lưu Hữu Quý biết hôm nay Thất gia muốn đãi tiệc thì sợ tới mức mất ngủ, lo rằng chỉ một sơ hở là sẽ bị đi chầu Diêm Vương.
Lúc Thôi Dĩnh tới Thưởng Hoan, Lưu Hữu Quý vừa lau mồ hồi vừa hỏi: "Thôi gia, Thất gia có kiêng gì không ạ? Tôi sợ mình không chuẩn bị tốt..."
Thôi Dĩnh dụi thuốc vào gạt tàn, cười nói: "Thất gia rất dễ tính, anh không cần căng thẳng quá, cứ chuẩn bị như bình thường là được rồi."
Lưu Hữu Quý khóc không ra nước mắt.
Từ đầu y đã phụ trách hoạt động của Thưởng Hoan, năm đó vẫn là bảy người, tất cả đều là những kẻ tàn nhẫn.
Sáu người kia Lưu Hữu Quý đều đã từng gặp, người sau lạnh lùng hung ác hơn người trước, mỗi lần Lưu Hữu Quý đều cảm thấy bản thân như đang nói chuyện trong ổ rắn độc.
Ai ngờ đấu tới đá đi, sáu người kia lại chết hết chỉ còn lại Thất gia nắm quyền.
Lưu Hữu Quý đối với vị Thất gia chưa từng gặp mặt này không có bất cứ suy tưởng gì, y chỉ cảm thấy chắc hẳn mình cũng sẽ không nhịn được mà tiểu ra quần.
Vậy mà Thôi gia lại có thể đánh giá người là "dễ tính"...!Y vuốt mặt, trong lòng không ngừng tuyệt vọng kêu rên.
Lưu Hữu Quý như thấy đại nạn đè xuống đầu mình.
4
Cùng ngày.
Trời vào thu bắt đầu trở lạnh, Thôi Dĩnh mặc áo khoác đen nghiêm nghị cài cúc đến nút trên cùng, chân đi boot Martin nâu đậm, vai rộng chân dài tựa như người mẫu.
Chiêm Thù Hạc diện áo lông mỏng màu trắng cùng quần ống rộng xắn gấu, để lộ mắt cá chân xinh đẹp trắng nõn.
Cậu còn đeo một chiếc khăn quàng cổ len trắng càng tôn lên mặt nhỏ môi hồng, xinh xắn vô hại.
Chiêm Thù Hạc đánh giá Thôi Dĩnh qua tấm gương toàn thân, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn cùng đường cằm sắc bén mà cười đến hai mắt cong cong, lúm đồng tiền lõm vào thật sâu.
Thôi Dĩnh nhướn mày: "Cười cái gì?"
"Ngài mặc như thế này," Chiêm Thù Hạc kéo tay hắn, "Em chỉ nghĩ muốn chơi SM cùng ngài."
Thôi Dĩnh nghe cậu đùa cũng cười lên: "Tuân lệnh, tối nay xong tôi sẽ đi mua roi."
Thôi Dĩnh lái xe đưa cậu đến Thưởng Hoan, lúc xuống xe chuẩn bị lên tầng thì gặp Lưu Hữu Quý chạy ra nghênh đón.
"Thôi gia." Lưu Hữu Quý cúi chào, có vẻ vô cùng lo lắng, "Trên tầng người đã đến đủ, chỉ còn thiếu Thất gia."
Thôi Dĩnh ừm một tiếng: "Thất gia đã tới rồi."
Lưu Hữu Quý khó hiểu mà nhìn sau lưng hắn, đối diện là Chiêm Thù Hạc đang vô cùng bình thản.
Y sửng sốt, sao Thôi gia lại dám đem cả tình nhân nhỏ đến buổi gặp mặt này chứ? Lưu Hữu Quý xác nhận chỉ có hai người thì không nghển cổ nhìn nữa, thay vào đó thì trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ trong lúc y không để ý thì Thất gia đã tới rồi?!
Suy nghĩ này khiến Lưu Hữu Quý tâm như tro tàn, chỉ biết quý trọng mấy giờ ít ỏi còn lại của mạng mình.
Thôi Dĩnh đi trước đẩy cửa ra vào, gật đầu với Ngụy Tử Việt, Triệu Khiết Nhuế và Phùng Nhiên: "Anh Nhiên, anh Việt, chị Nhuế." Bọn họ đều đã ngồi xuống, Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế ngồi ở hai ghế bên hông, Phùng Nhiên ngồi ở ghế cạnh chủ vị, chỉ còn trống một ghế hông và chủ vị ở chính giữa.
Thấy Thôi Dĩnh và Chiêm Thù Hạc tiến vào, chỉ có Phùng Nhiên đứng lên, Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, thầm nghĩ Thôi Dĩnh không biết sống chết, chỉ sợ chút nữa bạn nhỏ này sẽ gặp bất trắc.
Thôi Dĩnh cầm lấy khăn quàng của Chiêm Thù Hạc giúp cậu treo lên mắc áo, đi tới ngồi xuống ghế bên hông.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Chiêm Thù Hạc ngồi ở chính giữa.
Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế kinh ngạc đến suýt đập bàn, định đứng dậy kêu cậu tránh ra thì liền thấy Phùng Nhiên cung kính cúi người gọi một tiếng "Thất gia".
Chiêm Thù Hạc "Ừm" rồi hơi vẫy tay, Phùng Nhiên mới ngồi xuống.
Cậu ngẩng đầu cười nhẹ, mặt mày tinh xảo, ánh mắt xinh đẹp sáng ngời: "Lần đầu gặp mặt, tôi là Chiêm Thù Hạc." Cậu bình thản nhận lấy ánh mắt khiếp sợ của Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế, nhẹ giọng nói tiếp, "Gọi tôi Thất gia là được."
5
Khi rời đi, hiển nhiên mọi người không dám lỗ mãng, đi theo phía sau Chiêm Thù Hạc.
Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế vẫn còn mang vẻ mặt hoảng hốt hoài nghi nhân sinh.
Phùng Nhiên nhịn không được, thầm thì nhắc nhở: "Đừng mất hồn mất vía nữa, đi mở cửa cho Thất gia." Bấy giờ Ngụy Tử Việt mới phản ứng lại, bước nhanh đi lên trước ấn thang máy.
Chiêm Thù Hạc đang nghiêng đầu nói chuyện với Thôi Dĩnh, lúc thang máy mở ra, Ngụy Tử Việt đứng bên cạnh đưa tay giữ lấy cửa.
Chiêm Thù Hạc nhấc chân bước vào, quay đầu cười với anh: "Cảm ơn."
Ngụy Tử Việt suýt nữa thì quỳ xuống.
So với anh thì Triệu Khiết Nhuế càng hoảng sợ hơn, tranh thủ cơ hội kéo Thôi Dĩnh, thì thầm: "Chú nhất định không được nói với Thất gia những lời bậy bạ ngày trước của chị đấy." Thôi Dĩnh dừng bước, dường như đã hoàn toàn quên mất, nhăn mày hỏi lại: "Lời nào cơ?"
Làm sao Triệu Khiết Nhuế dám lặp lại câu "Vị kia trên giường cũng lẳng lơ đấy" thêm lần nữa, trên mặt khi đỏ khi trắng: "Không nhớ càng tốt."
Thôi Dĩnh cười cười, đi trước ra lấy xe.
Hắn lái xe đến cửa, Chiêm Thù Hạc định lên xe thì bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Thôi Dĩnh có nói với cậu, giám đốc ở Thưởng Hoan sợ cậu chết khiếp, không khỏi nổi lên tâm tư đùa cợt.
Cậu quay đầu lại, vẫy tay với Lưu Hữu Quý: "Lại đây."
Thái độ của mọi người lúc xuống lầu đã giúp Lưu Hữu Quý nhận ra rằng mỹ nhân này chính là Thất gia, trán y đều là mồ hôi, sau lưng ướt sũng, trong lòng run sợ mà đi tới cúi đầu: "Thất gia có gì cần dặn dò ạ?"
Chiêm Thù Hạc cười cười, cố tình ẩn ý nói: "Rượu hôm nay, rất khó uống.
Anh không biết là tôi ghét nhất uống rượu vang đỏ sao?"
Mặt Lưu Hữu Quý trắng bệch, hai chân không nhịn được run rẩy, lắp bắp: "Thất, Thất gia..."
Chiêm Thù Hạc không cho y cơ hội giải thích, xoay người lên xe.
Chờ xe chạy Chiêm Thù Hạc mới cười thành tiếng, nghiêng đầu hỏi Thôi Dĩnh: "Ngài có thấy vẻ mặt của anh ta không? Hài chết mất."
Thôi Dĩnh nhắc nhở cậu: "Thắt dây an toàn."
"Ngài nói xem, Lưu Hữu Quý, Ngụy Tử Việt với Triệu Khiết Nhuế, ai muốn tự sát nhất?" Chiêm Thù Hạc hào hứng hỏi.
"Triệu Khiết Nhuế." Thấy cậu vẫn ngồi yên, Thôi Dĩnh đành dừng xe lại, nhoài người sang giúp cậu cài dây an toàn rồi tiện thể hôn hôn má cậu.
Chiêm Thù Hạc không ngờ rằng hắn sẽ khẳng định như vậy: "Vì sao?"
"Chắc tôi chưa nói với em," Thôi Dĩnh khẽ cười nhưng không giấu được vẻ mặt xấu xa, "Triệu Khiết Nhuế từng chỉ vào dấu hôn trên cổ tôi nói em trên giường rất phóng đãng đấy."
Chiêm Thù Hạc cười đến ngã tới ngã lui.
Cậu mở đầu CD trên xe, chọn một bài hát Tiếng Anh êm dịu du dương.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng đánh nhịp trên đùi, bình thản vui sướng, cười mỉm ngâm nga giai điệu bài hát, thỉnh thoảng xoay đầu lén nhìn Thôi Dĩnh.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Thôi Dĩnh nắm lấy tay cậu kéo người qua, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Đầu lưỡi quấn quít, tim đập rộn ràng.
-HẾT-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...