Nghiêm Cái ngủ thẳng một giấc đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy.
Lục Thú nằm bên cạnh đã ngủ nhưng tay vẫn còn đang ôm anh, cũng không biết có thấy tê không.
Nghiêm Cái cẩn thận chui ra từ trong ngực hắn.
Cũng may Lục Thú ngủ rất say nên không có mấy phản ứng.
Nghiêm Cái vén chăn cho hắn rồi mới cầm laptop và bé Husky bông ra sô pha, tiếp tục đọc kịch bản.
Nghiêm Cái vô cùng hứng thú với kịch bản, cũng rất muốn diễn nhân vật này.
Có điều đến giờ anh mới nhớ ra còn phải thông qua một tầng quan hệ với Bắc Mạch, vì thế gửi tin nhắn cho Đoạn Bắc, nói mình muốn nhận một bộ phim mới, đính kèm cả link trên mạng về bộ phim sau đó mới quay ra đọc kịch bản.
Không ngờ chỉ một lát sau Đoạn Bắc đã nhắn tin trả lời, nói hắn sẽ tìm kịch bản xem thử, nếu Nghiêm Cái thích thì tìm tài nguyên trực tiếp gia nhập đoàn phim.
Nghiêm Cái nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại đã là 2 rưỡi sáng.
Anh nghĩ gần đây không có việc gì bận, không hiểu sao Đoạn Bắc lại thức khuya vậy, vì thế nhắn một tin hỏi thăm.
Không ngờ hai phút sau Đoạn Bắc đã hồi âm.
Đoạn Bắc: Tôi kích động quá, Song Mạch có em bé.
Đầu ngón tay Nghiêm Cái đặt trên màn hình khẽ dừng lại, sau đó nhắn ngày mai anh sẽ đến thăm, kế đến tiếp tục đọc kịch bản.
Đến tầm 4 giờ hơn, Nghiêm Cái cảm thấy có thể thử nhập vai xem thế nào.
Không hiểu vì sao anh rất kích động, không nhịn được muốn diễn thử nhân vật này.
Vì thế Nghiêm Cái đi đến trước gương, im lặng chờ bản thân trở thành Phương Tử Kình.
Nghiêm Cái nhìn gương hết lần này đến lần khác.
Người trong gương có thần thái của Phương Tử Kình, trong lòng Nghiêm Cái cũng có chút cảm giác, thậm chí còn thử một vài động tác của Phương Tử Kình, thế nhưng...!cứ có cảm giác không đúng.
Cảm giác rất gượng gạo.
Trong gương Nghiêm Cái vẫn là Nghiêm Cái, Phương Tử Kình vẫn là Phương Tử Kình, Nghiêm Cái chẳng qua chỉ là làm động tác của Phương Tử Kình.
Nghiêm Cái cũng nhận ra điểm không ổn.
Anh nghĩ có thể do mình chưa đọc hết kịch bản nên chưa thể lý giải triệt để nhân vật, vì thế chỉ hơi cau mày, sau đó quay về sô pha tiếp tục nghiên cứu kịch bản.
Đêm nay Nghiêm Cái đặc biệt có tinh thần, phải đến tầm 5 giờ sáng anh mới chui vào lại trong ngực Lục Thú ngủ tiếp, để mặc hắn ôm mình cọ tới cọ lui.
*
Sau khi sắp xếp xong thời gian, Nghiêm Cái dẫn người tới nhà Đoạn Bắc.
Lục Thú dặn người chuẩn bị quà.
Nghiêm Cái nói không cần nhưng hắn không chịu, nói dù thế nào vẫn muốn cảm ơn Đoạn Bắc đã chiếu cố anh.
Nghiêm Cái vô thức nở nụ cười, cố tình quay đầu đi không nhìn Lục Thú.
Tầm mắt anh chuyển ra ngoài cửa xe, chợt nghĩ đến điều gì đó rồi buột miệng nói: "Em cứ như mẹ tôi vậy."
Lục Thú nghe vậy thì ngẩn người trong chớp mắt.
Hắn biết trong lòng Nghiêm Cái mẹ quan trọng như thế nào, chỉ là không ngờ mình có thể nghe anh nói một câu như vậy.
Tuy ý trên mặt chữ nghe chẳng ra sao cả...!nhưng hắn đúng thật là vô vọng, trong lòng thấy ngọt chết được, vì thế lơ là tay lái, thò đầu qua hôn anh một cái chớp nhoáng.
Nghiêm Cái:...!
Anh ngồi sát vào cửa xe, cách Lục Thú càng lúc càng xa, sau đó nói: "Em tập trung lái xe đi."
Tiếp đến còn bổ sung: "Tôi không muốn vì một nụ hôn mà bỏ mạng trên đường đâu."
Lục Thú:??
Hắn hơi nhướng mày, cười càng thêm rạng rỡ: "Tin tưởng em được không? Em bắt đầu tập lái xe từ năm lớp 10 rồi đấy."
Nghiêm Cái: "Làm thiếu niên vi phạm pháp luật em còn rất tự hào?"
Lục Thú lắc đầu, ý cười càng đậm: "Khi đó em nhất định không thể tưởng tượng được trong tương lai sẽ có một ngày vì lái xe mà bị người yêu ghét bỏ.
Lúc ấy em chỉ thấy chơi vui thôi."
Nghiêm Cái bị di dời sự chú ý, nghĩ một lát, nhận ra có vẻ đúng là thế thật.
Trước kia Lục Thú từng nói rất nhiều lần là muốn lái xe đến đón anh, hơn nữa hình như chỉ cần Lục Thú không mệt thì hắn luôn là người cầm lái.
Nếu chỉ có hai người họ —— hừm, giờ Nghiêm Cái mới nhớ ra anh không biết lái xe, hiện tại quả thật chỉ có thể là Lục Thú lái.
Hình như hắn rất thích xe?
Cũng đúng, nam giới bình thường chỉ có sở thích là chơi game, bóng rổ, giày, xe.
Có điều Nghiêm Cái lại không hề để ý đến mấy thứ này.
Lúc nhỏ còn có thời gian rảnh rỗi, hiện tại thật sự không có sức để tìm hiểu.
Nhưng chuyện này...!Được rồi, lát nữa tìm Đoạn Bắc hỏi một chút.
Tâm trạng Nghiêm Cái khá tốt, vừa xuống xe đã chủ động nắm lấy tay Lục Thú, hai người cùng đi vào.
Tần Song Mạch vẫn nhỏ xinh như vậy, bụng vẫn chưa lộ rõ.
Chờ Lục Thú tặng quà cho họ xong Nghiêm Cái lập tức kéo Đoạn Bắc đi, lấy cớ là nói chuyện công việc.
Đúng là nói chuyện công việc thật, có điều nói chưa được vài câu Nghiêm Cái đã lên tiếng: "Tôi muốn mua xe."
"Hả?" Chủ đề bị chuyển quá đột ngột, Đoạn Bắc nhìn Nghiêm Cái, nhanh chóng hỏi: "Cậu tự lái?"
"Tặng bạn trai." Nghiêm Cái nhìn Đoạn Bắc trong vài giây, cảm giác trên người hắn có treo ba chữ "Đáng tin cậy" nên nhất thời an tâm, quyết định bản thân không cần lo lắng đến chuyện này, vì thế không đợi Đoạn Bắc phản ứng đã nói tiếp: "Tiền cứ lấy trong tài khoản của tôi.
Tôi cũng không biết em ấy thích gì, cứ theo giá thị trường là được."
Đoạn Bắc:???
Rõ ràng đã kết hôn nhưng vẫn bị show ân ái, Đoạn Bắc tỏ vẻ rất khó chịu, lập tức phản kích: "Tình yêu giữa hai người các cậu hẳn không nên xây dựng từ mấy thứ tiền tài vật chất này chứ?"
"Sao?" Nghiêm Cái nhìn hắn, đột nhiên thấy rất khó hiểu.
Anh bắt đầu thả hồn suy diễn, cảm giác ba chữ "Đáng tin cậy" trên người Đoạn Bắc như nhỏ đi một chút, sau đó dùng giọng của người bình thường hỏi một người không bình thường: "Kiếm tiền chẳng phải là để đưa bạn trai tiêu? Anh không nghĩ như vậy à?"
Đoạn Bắc nghe Nghiêm Cái nhắc tới Tần Song Mạch thì lập tức thay đổi nét mặt: "Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy!"
Nghiêm Cái nhìn hắn một cái thật sâu, dáng vẻ như đã hiểu rõ, khẽ gật đầu: "Tôi hiểu."
Ba chữ "Đáng tin cậy" lại nhỏ hơn một chút.
Chậc, người này tuy rất tốt với mình nhưng tiền kiếm được lại không đưa cho vợ.
Đoạn Bắc mở to hai mắt, hết sức hoảng sợ: "Cậu hiểu cái gì?"
Ba chữ "Đáng tin cậy" càng lúc càng nhỏ.
Nghiêm Cái đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, sau đó nói lời thấm thía: "Làm người đàn ông tốt biết yêu thương gia đình đi."
Đoạn Bắc:??!
Đôi mắt hắn vẫn tràn đầy hoang mang và khó hiểu: "Không lẽ tôi không phải?"
Nghiêm Cái:...!
Anh vốn định để Đoạn Bắc tự mình giác ngộ, có điều nghĩ một lát vẫn quyết định không nói.
Lý do là vì đột nhiên nghĩ ra không phải cặp đôi nào cũng có tình cảm tốt như anh với Lục Thú, tình huống của Đoạn Bắc như vậy rất bình thường.
Kết quả là ba chữ "Đáng tin cậy" lại lập tức hiện ra trên người Đoạn Bắc, còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Lúc sau, Nghiêm Cái quyết định cảm ơn Đoạn Bắc lần nữa, cố gắng bảo tồn ba chữ "Đáng tin cậy" trên người hắn.
*
Sau khi lên xe Lục Thú vẫn là người lên tiếng trước.
Hắn lắc đầu cười: "Đoạn Bắc thật thú vị, em cứ nghĩ vợ anh ta sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ nào đó."
Nghiêm Cái gật đầu: "Trước kia tôi cũng nghĩ vậy."
Khi đó anh hoàn toàn không ngờ là Tần Song Mạch không thể nói chuyện, cũng không nghĩ là...!Đoạn Bắc lại không có chung suy nghĩ với mình.
Nghiêm Cái nghĩ rồi chậm rãi quay đầu về phía Lục Thú, chăm chú nhìn hắn trong chốc lát.
Lục Thú ý thức được ánh mắt của Nghiêm Cái, quay đầu cười rồi lại tranh thủ vài giây nghiêng người qua hôn anh.
Lần này Nghiêm Cái không để ý đến chuyện hắn không tập trung lái xe.
Anh chỉ quay đầu nhìn về phía trước, chống cằm, trên mặt có chút âu sầu: "Em đừng có học theo Đoạn Bắc."
"Hả?" Lục Thú khó hiểu: "Anh ta làm sao?"
Em phải yêu tôi.
Em phải rất yêu tôi.
Em phải rất rất yêu tôi.
Tôi chỉ thích có một mình em.
.
Truyện Nữ Cường
Không được có người khác, không được không yêu tôi.
Nhưng mà một câu Nghiêm Cái cũng không nói ra.
Anh nghẹn nửa ngày, tay vẫn chống ở dưới cằm, cuối cùng rầu rĩ nói ra lời trong lòng: "Tôi sắp thành oán phụ rồi."
Hết chương 93.
Lời tác giả:
Đoạn Bắc: Tôi đã nói gì đâu?? Trí tưởng tượng của diễn viên các cậu phong phú quá rồi đấy? Tôi oan quá! Tôi không phục!
- -
Editor: *cúi đầu* Đáng lẽ cuối tuần này sẽ có thịt nhưng bệnh lười tái phát.
Quyết tâm đầu tuần sau sẽ phát thịt!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...