"Cậu như này là sao? Ai đánh cậu? Vẫn là bố cậu hả?"
Hứa Nguyện giữ chặt Thích Dã, lúc đến gần, cô nhìn thấy vết thương chảy máu trên mặt cậu, vừa sợ vừa giận, "Đi, mình dẫn cậu đi báo công an."
Hứa Nguyện từ bé đã được dạy như thế, gặp bất kỳ hành vi bạo lực nào thì đầu tiên phải nhớ đi tìm chú cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Hôm trước giao thừa trời tối nên cô không nhìn thấy rõ vết thương trên người Thích Dã. Hôm nay nếu đã nhìn thấy, cô không thể nào ngó lơ được.
Thích Dã không hé răng.
Cú đánh vào má phải quá mạnh, khoảnh khắc Thích Tòng Phong vung móc áo xuống như một cơn bão xuống, cả người cậu đều thất thần choáng váng, không cảm nhận được gì nữa. Sau khi mê man một lúc lâu, cậu mới dần nhận thấy cơn đau lan dần nửa khuôn mặt.
Đau quá, lại còn sau khi ra ngoài gặp gió lạnh, nó chẳng những không tê dại như trong tưởng tượng mà khó chịu như bị kim chích.
Cho nên giờ cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện gì cả.
Nhưng cô gái chỉ mới gặp không quá 2 lần kia cực kỳ bướng bỉnh, vẫn bắt lấy tay cậu không chịu buông ra, sau đó còn tự phủ nhận bản thân: "Không không không...... Vẫn là nên đi đến bệnh viện trước đã...... Chúng ta đi bệnh viện trước, băng bó lại cho cậu rồi hãy đi báo công an!"
Hứa Nguyện thực sự cảm thấy Thích Dã nên đi bệnh viện trước.
Đào Thục Quân tuy tính tình khắc nghiệt hay phát hỏa nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ động chân động tay đến Hứa Nguyện, mà các bạn học xung quanh cô trong nhà cũng luôn hòa thuận, căn bản cô chưa từng thấy bậc cha mẹ nào đánh con cái.
Đánh thảm như thế càng chưa từng nghe thấy.
Hứa Nguyện nghĩ cho Thích Dã, nhưng cậu trai trên mặt vẫn còn chảy máu không cảm kích chút nào: "Không."
Một từ đặc biệt lời ít ý nhiều.
"Vậy đi báo công an trước cũng được, phía trước là đồn công an." Hứa Nguyện không dám nhìn kỹ những vết thương trên mặt Thích Dã: "Báo công an xong chúng ta......"
"Tôi nói không cần."
Hứa Nguyện còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.
Dường như cậu đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì đó, cạnh việc mặt mày nhíu chặt khi nói chuyện thì phần giữa mày không tự giác giật giật hai cái, "Không cần báo công an đâu, cũng chẳng cần đi bệnh viện."
Nói xong hai câu lạnh băng này, cậu dùng sức muốn rút khỏi tay cô. Trên tay Thích Dã có vết thương, vì thế Hứa Nguyện cũng không dám dùng quá sức, sợ đụng tới miệng vết thương, cô bé đành phải buông tay trước.
Trong lúc hai người đang giằng co, đèn tín hiệu chuyển từ xanh sang đỏ. Vì không sang được đường, Thích Dã chỉ có thể tiếp tục đứng ở ngã tư, cậu không nhìn Hứa Nguyện, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng phía trước.
Trời càng ngày càng u ám, gió Bắc thổi qua, thổi tung mái tóc rối bù trên trán cậu thiếu niên. Đôi mắt đen nhánh kia lại như mặt hồ đóng băng, dù gió có khắc nghiệt đến đâu cũng không khơi lên được một gợn sóng.
"Cậu..."
Hứa Nguyện vốn muốn khuyên vài câu, lại nhớ tới chiếc điện thoại di động nát vụn buổi sáng kia, đành chỉ dám nuốt mấy lời định nói lại.
Cô chỉ dám lo lắng nhìn cậu.
Cô bé không nói chuyện, Thích Dã càng lười mở miệng.
Gió nổi lên càng lạnh thấu xương, vết thương trên mặt càng thêm đau, cậu vẫn tiếp tục chờ đen xanh.
Ống tay áo đột nhiên bị giật nhẹ.
"Cậu không muốn đi bệnh viện cũng được..."
Hứa Nguyện nhấp môi, vừa ngẩng đầu lên, cẩn thận thương lượng với cậu, "Cậu nói không muốn tới bệnh viện, vậy để mình "luyện tay nghề" chút được không?"
Thích Dã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu không nói một lời, nhìn Hứa Nguyện buông cặp sách, lấy từ bên trong cặp ra hòm thuốc chữ thập đỏ nhỏ. Vừa mở ra đã thấy bên trong chứa đầy mấy đồ sơ cứu thông thường, thuốc men, lúc này mới hiểu "luyện tay nghề" là có ý gì.
"Trước đây mình từng băng bó cho cho mèo." Hứa Nguyện một tay vừa lấy đồ, một bên nói, "Nhưng mà chỉ tính là tình cờ gặp chó mèo đi lạc thôi, không biết về sau bọn chúng khôi phục như nào."
Nói tới đây, Hứa Nguyện dừng lại một chút, có phần xấu hổ xua tay: "Mình không phải so cậu với bọn chúng..."
Thực sự là cũng chẳng có ai bên cạnh cần sự giúp đỡ của cô cả. Chỉ có duy nhất một người ốm yếu là Trần Nặc, nhưng bệnh trạng của cậu ta quá phức tạp, Hứa Nguyện chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì được.
Thích Dã rũ mày: "Ừ."
Cậu vốn dĩ cũng không muốn dây dưa với cô gái nhỏ hay nghĩ kỳ lạ này, nhưng vết thương trên mặt thật sự quá đau. Có lẽ là vì cảm thấy mất mặt trước chủ nợ, hôm nay Thích Tòng Phong đánh cậu cực kỳ nặng tay. Lại nói nữa, mấy cái móc áo sắt đó đúng là rất chắc chắn, cậu cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng lúc đánh xong rồi, móc áo sắt kia vẫn toàn vẹn, chẳng chút hỏng hóc.
Giống như bất luận Thích Tòng Phong đánh người như thế nào, ông ta vẫn là người giám hộ hợp pháp duy nhất của cậu. Hứa Nguyện lấy ra một đôi găng tay y tế dùng một lần, đeo xong, lấy cồn và tăm bông: "Khi cồn chạm tới miệng vết thương chắc sẽ sẽ đau đấy, nếu đau quá cứ nói cho mình biết."
Thích Dã lúc này không trả lời. Đau thì chắc chắn là đau, lúc lấy tăm bông chấm cồn chạm lên miệng vết thương, đau đến mức nửa mặt muốn co giật. Nhưng lọai đau này so với bị móc áo sắt quật lên mặt thì đỡ hơn nhiều, Thích Dã giờ đã không quá mẫn cảm với vết đau, cậu chỉ cắn rắn, rũ mắt nhìn chằm chằm bông tuyết rơi trên mặt đất.
Vết thương chảy máu trên mặt thiếu niên không quá nông, máu đã đông thành vảy trên mặt, Hứa Nguyện lúc xử lý có chút sợ hãi, Nhưng cô vẫn nín thở, cố gắng để không bị run tay. Vừ cẩn thận khử trùng miệng ngoài vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ, cuối cùng lấy băng gạc che kín. Thời gian xử lý cũng không dài, tổng cộng chưa tốn quá 10 phút.
Giờ đang là mùa đông, nhiệt độ xuống âm nhưng trên trán Hứa Nguyện vẫn rịn ra lớp mồ hôi mỏng vì lo lắng: "Xong, giờ ổn rồi."
Cô tháo găng tay ra, lấy một chiếc túi nhỏ từ trong cặp sách, cất thuốc mỡ và băng gạc vào đó rồi đưa cho Thích Dã: "Cậu về tự bôi thuốc nhé, lấy băng gạc này băng bên ngoài, ngày thay 1 lần."
Thích Dã không đưa tay nhận. Cậu giương mắt nhìn, "Tôi không có tiền trả cậu đâu."
Thích Dã nói thẳng thừng mấy lời này, mạch lạc, chẳng có ý nào che đậy. Không có tiền chính là không có tiền, cho nên cậu vốn không tính chuyện tới bệnh viện. Mà cậu cũng chẳng ngốc, dù có phải muốn chỉ là "luyện tay nghề" hay không, cô vội muốn giúp mình cũng là thật.
Cậu nhận phần hảo ý này, những cái khác thì không.
Cậu trai nói quá thẳng thừng, Hứa Nguyện ngược lại lại mất tự nhiên, xua tay liên tục, "Không, không phải, mình không cần tiền của cậu đâu."
Thích Dã ngồi ở ghế dài, thấy khuôn mặt cô gái bỗng nhiên đỏ hơn chút, đôi tay vô thức nắm chặt hòm thuốc, so với lúc sáng nhìn thấy điện thoại của cậu còn ngại ngùng hơn.
"Mình rất muốn làm bác sĩ......" Cô cúi đầu, giọng nói nhẹ như đang lẩm bẩm, " Muốn giúp đỡ những người bị thương đau yếu, muốn bọn họ nhanh chóng tốt hơn, nhưng..."
Cô gái càng nói càng nhẹ, câu nói tiếp theo, Thích Dã nghe không rõ. Chỉ là khẩu hình miệng, hình như cô cũng không nói tiếp.
"Cậu cầm đi." Hứa Nguyện lắc đầu, "Mình chỉ muốn vết thương của của cậu chóng lành, không có ý gì khác."
Ánh mắt cô né tránh, trên mặt còn có chút hồng, nhưng mấy câu này lại đặc biệt lưu loát, không hề vấp váp chút nào.
Giống như cô đã luyện tập vô số lần trong đầu.
Thích Dã trầm mặc một lát, cuối cùng cũng giơ tay ra nhận túi nhỏ nhỏ đựng đống băng thuốc kia. Thấy cậu nhận, Hứa Nguyện an tâm: "Giờ chúng ta đến đồn công an nhỉ?" Cô vẫn còn nhớ chuyện báo công an.
Nghe vậy, Thích Dã không nói chuyện. Cậu rũ mắt, nhìn xuống đất, thái độ không rên một tiếng đã thể hiện ý kiến của cậu. Cậu trai kia quá bướng bỉnh, Hứa Nguyện không có cách nào khác. Hai người mới chỉ gặp nhau vài lần, chẳng thân gì, giờ phút này ngồi cùng trên ghế dài, căn bản chẳng có đề tài chung nào để nói chuyện.
Cả hai cùng im lặng, bầu không khí như đóng băng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bấc thổi vù vù.
Một lúc sau, Hứa Nguyện có phần không chờ được: "Vậy......mình đi trước nhé?"
Cô bé đứng dậy, nói nhỏ một câu hẹn gặp lại, đeo cặp sách rời rời đi.
"Này."
Còn chưa đi ra vài bước, phía sau đột nhiên có tiếng gọi, "Cậu chờ một chút."
Lúc cô đưa băng gạc và thuốc mỡ cho Thích Dã, sau đó hai người tạm biệt nhau, Hứa Nguyện đến tiệm thuốc dưới tiểu khu nhà mình, mua thêm mấy thứ bổ sung cho hòm thuốc. Bác gái bán thuốc quen cô bé, lúc thu tiền còn cười trêu ghẹo, "Lại tới mua thuốc hả, xem ra sau này chúng ta lại có thêm một cô bác sĩ nhí rồi."
Hứa Nguyện mỉm cười với bác gái, trả tiền rồi mang đồ rời đi.
Cô tính thời gian, gồi dưới mái đình chờ ở tiểu khu một lúc, mãi đến khi gần đến giờ Đào Thục Quân tan tầm mới đi lên.
Nhưng việc ngoài ý muốn chính là, lúc cô bé về đến nhà, Đào Thục Quân đã về đến nhà.
Hứa Nguyện rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Mặc dù phần lớn thời gian, cô bé không biết mình đã làm sai điều gì khiến Đào Thục Quân bực dọc như thế. Nhưng chỉ cần Đào Thục Quân thoáng liếc qua và nhấp môi, cô liền biết ngay đối phương đang không vui.
Giống như hiện tại, Hứa Nguyện vừa vào cửa, Đào Thục Quân nhìn qua: "Rửa tay ăn cơm." Bốn chữ giọng phổ thông nhưng đủ khiến lòng người ta chìm xuống. Hứa Nguyện dạ vâng, đi đổi nhanh qua dép lê, cất cặp sách, rửa tay ra dọn bát đũa.
Lúc Hứa Kiến Đạt không ở nhà, Hứa Nguyện sẽ ngồi đối diện với Đào Thục Quân, giờ ông ở nhà, bên cạnh Đào Thục Quân có thêm một chiếc ghế.
Hai người lớn đối diện một đứa nhỏ.
Cảm giác áp bức rất nặng nề, Hứa Nguyện không dám phát ra tiếng nào, yên lặng gắp đồ ăn.
"Vút!"
Cô vừa gắp lên miếng nấm xào Khẩu Bắc, tay đã đau rần.
"Mày học cách cầm đũa từ ai vậy?" Đào Thục Quân ngồi đối diện nhíu mày, "Có ai cầm đũa như mày vậy à? Ra ngoài ăn cơm người khác nhìn thấy không thấy ê mặt à!"
Mu bàn tay Hứa Nguyện bị ăn một chiếc đũa, vừa hoảng lại đau, cô hoàn toàn không rõ vì sao Đào Thục Quân làm khó dễ mình như vậy. Rõ ràng từ lúc học cầm đũa đến giờ, cô đều cầm như này mà?
Nhưng Hứa Nguyện biết hiện giờ không phải lúc để phản bác.
Cô bé chưa nói gì, cũng không gắp tiếp nấm xào nữa, càng không dám xoa mu bàn tay đỏ ửng.
Cô chỉ cúi đầu, dùng thìa trước mặt múc cháo uống.
Hứa Kiến Đạt vẫn giống y như đêm giao thừa, ông thờ ơ, chỉ lo gắp đồ ăn của mình. Một lúc sau, đang khi Hứa Nguyện đoán sắc mặt của Đào Thục Quân, rất cẩn thận đưa đũa, ông mới mở miệng,: "Việc bên kia công ty ấn định rồi, mai anh sẽ quay lại đó." Ý là so với kỳ nghỉ đã định ban đầu, ông sẽ đi sớm hơn nửa tháng.
"Vút!" Vừa dứt lời, tay Hứa Nguyện lại bị đánh trúng.
Lần này còn nặng hơn lần trước, Đào Thục Quân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Nguyện! Vừa rồi mẹ không phải nói với mày tư thế cầm đũa không đúng sao?"
Đũa gỗ rắn chắc, đánh vào tay rất đau.
Hứa Nguyện mím chặt môi, nước mắt trong hốc mắt suýt rơi xuống, cô bé không dám khóc thẳng trước mặt Đào Thục Quân.
"Mày đây là định thể hiện cái gì?" Hứa Nguyện chưa nói ra không có nghĩa Đào Thục Quân sẽ không phát hỏa, "Học thì không học giỏi, đi thi mang mấy cái điểm như vậy về, giờ đến đũa còn không biết cầm nữa! Mày cho rằng mình là trẻ con ba tuổi, bố mẹ phải chiều tận nơi hả?"
Hứa Nguyện không dám biện hộ cho mình.
Sự im lặng của cô không thể đổi lại được sự im lặng của Đào Thục Quân, ngược lại càng đưa tới công kích: "Còn không bắt nấu cơm, ngày nào cũng há mồm chờ ăn là xong. Nhưng cơm cũng không biết ăn, xem mình có phải đồ bỏ đi không!".
Hứa Kiến Đạt tựa như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy: "Giờ việc đang vội, không thay đổi được, nhất định phải đi."
Đào Thục Quân càng tức giận: "Miệng mày đâu? Người lớn nói không biết đáp à? Giả câm là có ý gì!"
Nếu nói lúc vào cửa, Hứa Nguyện vẫn không rõ sao Đào Thục Quân tức giận, giờ cũng đã hiểu rồi.
Chỉ là cô không nghĩ tới.
Nếu Hứa Kiến Đạt đang ngồi ở bên cạnh, Đào Thục Quân vì sao không nói thẳng với ông ấy, ngược lại muốn trút bực với cô?
Một bữa tối không mùi không vị cứ như thế kết thúc. Hứa Kiến Đạt không muốn nói thêm một giây nào nữa trước mặt Đào Thục Quân, ông vừa rửa bát xong đã quay về phòng mình.
Hôm nay lúc ở dưới tầng mua thuốc, cô nhân cơ hội này sắp xếp lại hòm thuốc nhỏ của mình, cất thuốc mỡ và băng gạc mới vào hòm đồng thời kiểm tra lại hạn sử dụng của mấy loại thuốc còn lại.
Hứa Nguyện ngồi ở trước bàn, chậm rãi nghịch mấy đồ chữa bệnh và thuốc bôi, cảm xúc chua xót cùng hoảng sợ trong lòng cũng giảm đi được chút. Nhưng cô bé vẫn chưa kịp bình tĩnh như cũ thì cánh cửa đã mở ập ra.
Phòng Hứa Nguyện ban đầu vốn có khóa, sau Đào Thục Quân lấy lý do "sợ cô ở một mình trong phòng làm trò, không chịu khó học hành", sau đó tìm người tháo ra. Thành ra từ đó chẳng có gì cản trở, ai cũng vào phòng ngủ của cô được.
"Mày còn nghĩ mình làm bác sĩ được à? Nhìn điểm số không ra gì của mình đi!". Đào Thục Quân thấy đống thuốc trên bàn của Hứa Nguyện thì nổi trận lôi đình, "Nói bao nhiêu lần rồi, mày xứng không! Mày sau thi không đỗ Đại học thì đi quét rác ở đường đi! Đừng mơ mộng hão huyền nữa!"
Lúc tối ở bàn cơm, Hứa Nguyện vẫn luôn cố nén không khóc.
Nhưng đến giờ phút này, khi bị Đào Thục Quân mắng như thế, cô bé cũng không thể chịu đựng thêm được nước, những giọt nước mắt rơi xuống hòm thuốc nhỏ.
"Khóc cái gì mà khóc!" Đào Thục Quân vẫn còn cảm thấy chưa đủ, "Thi thố điểm như này còn không biết xấu hổ, học đòi người ta làm bác sĩ! Không sợ bị chê cười à!"
Sau đó Đào Thục Quân lại nói gì đó, Hứa Nguyện nghe không rõ nữa. Cô bé chỉ cắn chặt môi, che mắt lại, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào kẻo Đào Thục Quân càng bực dọc hơn. Át trong nói nói chanh chua bới móc kia, cô bỗng nhiên nghĩ đến chiều nay, lúc Thích Dã gọi lại: "Cậu chờ một chút."
Trong cơn gió bắc, giọng của cậu nhẹ đến mức tưởng như gió thổi bay đi.
Hứa Nguyện ngẩn ra, quay đầu lại.
Chàng trai ngồi trên ghế dài, bộ dạng vẫn rất thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ. Trên mặt dán cậu dán băng gạc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, một lát sau, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, lộ ra biểu cảm cũng không tính là tươi cười mấy.
"Cảm ơn cậu."
Cậu ta nói, "Sau này cậu nhất định sẽ trở thành thầy thuốc tốt."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...